• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lục Yên Đinh vừa đi ra khỏi nơi tổ chức hoạt động, liền gọi điện thoại cho Khúc Như Bình nhưng anh lại không nghe máy.

Đã sắp mười một giờ, so với trong tưởng tượng của cậu còn muộn hơn, chỉ là cậu không từ bỏ, cũng không muốn tiếp tục làm một hậu bối lễ phép, vì thế cậu gọi đi hết lần này đến lần khác, mãi đến tận khi có người nhận điện thoại.

Là Vương Đông: “Xin chào, cậu Lục, Khúc tiên sinh đang chụp ảnh tạp chí, chắc phải qua một lát nữa mới kết thúc được.”

Lục Yên Đinh hỏi: “Đang chụp ở đâu vậy?”

Vương Đông báo địa điểm, lại nói: “Nếu cậu Lục muốn qua đây, thì đi từ cửa sau, rẽ qua đường này tôi sẽ gửi lộ trình tuyến đường cho cậu.”

Lục Yên Đinh trả lời: “Được, làm phiền anh nói với anh ấy một tiếng, tôi đợi anh ấy.”

Sau khi lên xe, Tiểu Triệu nói với cậu: “Tôi thấy câu hỏi lúc nãy kia, hỏi không được hay lắm, thật ra anh Lục cũng không cần trả lời, tin tức tố của Omega vẫn là chuyện tương đối riêng tư.”

Lục Yên Đinh nở nụ cười: “Không phải cô lần trước còn khuyên tôi, không cần phải quá quan trọng chuyện đó sao.”

“Nhưng anh là minh tinh, anh cũng nói tin tức tố của bản thân cũng không thuộc một phạm vi nào, bọn họ mà muốn viết linh tinh thì phải làm sao?”

“Không sao đâu.” Lục Yên Đinh xua xua tay, “Trở về anh Vương có hỏi thì để tôi nói cho.”

Tiểu Triệu suy nghĩ một chút, lại hỏi cậu: “Còn muốn đi chỗ khác sao?”

Lục Yên Đinh nói: “Muộn lắm rồi, mọi người đưa tôi qua đó là được.”

Tiểu Triệu nói: “Không được đâu, tôi đi với anh, anh muốn đi gặp người nào sao?”

Tài xế từ phía trước nói rằng: “Chúng ta vẫn nên đi cùng nhau thôi, quá muộn rồi.”

Lục Yên Đinh từ chối: “Thật sự không cần mà, tôi đi gặp một người bạn thôi.”

Tiểu Triệu: “Ai vậy? Chụp ảnh ở bên đó, chắc là ghê gớm lắm đây.”

Cô ấy nói xong, liền tự giác được bản thân đã nhiều lời, thật thật thà thà nói: “Vậy chúng tôi đưa anh qua đó là được rồi.”

Lục Yên Đinh gật gật đầu: “Vất vả rồi.”

Sau khi đến địa điểm đã chỉ định, Lục Yên Đinh liền gọi điện thoại qua, lần này là Khúc Như Bình bắt máy, anh nói ngay vào điểm chính: “Em vào thẳng đây đi.”

Lục Yên Đinh chần chờ nói: “Nhưng mà…”

“Không sao đâu, ” Khúc Như Bình nói, “Sau khi em bước vào thì rẽ về hướng Đông.”

Là người không có cảm giác phương hướng, Lục Yên Đinh ngượng ngùng hỏi: “Hướng Đông là bên nào ạ?”

Khúc Như Bình nở nụ cười: “Bên tay phải, tôi đang ở chỗ cửa sau.”

Lục Yên Đinh nói: “Em đến ngay đây.”

Cậu và Tiểu Triệu chào tạm biệt, đối phương không yên tâm, hỏi: “Thật sự không sao chứ?”

Lục Yên Đinh nói: “Không có chuyện gì đâu.”

Tiểu Triệu lại nói: “Anh Lục, anh thế nào thì cũng phải nói cho tôi là anh đi gặp ai chứ!”

Lục Yên Đinh đáp: “Là thầy Khúc, cô đừng lo lắng.”

Tiểu Triệu ngây ngẩn cả người, Lục Yên Đinh không để ý đến cô ấy nữa, gạt tay cầm cửa sau xuống, hoá ra đã mở sẵn thế là cậu chỉ việc đi vào.

Đi vào bên trong có hơi lạnh, cậu đi về phía bên tay phải, đi mãi đi mãi liền thấy rất nhiều nhân viên công tác, Lục Yên Đinh vội đi về phía trước, trong lúc vội vàng còn va vào một cô gái, bèn gấp gáp nói tiếng: “Xin lỗi.”

Người kia lại không cho cậu đi, một tay ngăn cản cậu, Lục Yên Đinh vừa ngẩng đầu lên, giật mình: “Là anh?”

Khúc Như Bình đội một mái tóc giả thật dài, trang điểm theo phong cách thanh xuân dào dạt, đối cậu cười nói: “Đúng.”

Lục Yên Đinh thật sự không nhận ra anh, cậu nhìn anh chằm chằm từ trên xuống dưới, Khúc Như Bình mặc một chiếc váy cổ trang thật dài, anh một tay cầm váy, một tay ôm lấy Lục Yên Đinh đi về phía trước: “Qua bên này.”

Dọc theo đường đi không ít người nhìn bọn họ, sau khi bước vào phòng hóa trang, Lục Yên Đinh lo lắng nói: “Sẽ không có chuyện gì chứ?”

“Không biết.” Khúc Như Bình trả lời cậu, đồng thời tháo tóc giả xuống.

Lục Yên Đinh tò mò nói: “Anh đóng vai nữ sao?”

“Ừm.” Khúc Như Bình cởi thắt lưng ra, đối với cậu nói, “Qua đây giúp tôi một chút.”

Lục Yên Đinh bị làm khó mà đi đến gần, cầm thắt lưng có chút mờ mịt: “Em, em không biết làm đâu.”

Khúc Như Bình kéo tay cậu lại, nắm lấy tay cậu dán lên mặt mình: “Hơi lạnh này.”

Lục Yên Đinh cảm thấy dáng dấp của anh như vậy quá mức yêu diễm, đẹp đến mức khiến cho người ta khó thể dời được tầm mắt, không nhịn được hỏi: “Sao anh mặc đồ nữ mà cũng đẹp như vậy?”

Hơn nữa một chút cảm giác bất hoà cũng không có, Lục Yên Đinh nói: “Ban nãy em đã thật sự nghĩ anh là một cô gái đó.”

“Bộ ảnh này chụp theo phong cách cổ trang, muốn thêm ý tưởng mới nên mới thử một chút.”

Khúc Như Bình nhẹ nhàng cởi ra áo bào, bên trong còn mặc áo may ô cùng quần cộc, anh vắt áo lên ghế, “Trong này còn lạnh hơn bên ngoài, em mặc ít quần áo quá.”

Lục Yên Đinh lắc đầu một cái: “Không sao đâu ạ.”

Khúc Như Bình tiện tay cầm chai nước tẩy trang, đi tới trước vòi nước để rửa mặt. Lục Yên Đinh đi theo qua đó: “Anh bây giờ phải tẩy trang sao?”

Khúc Như Bình “ừ” một tiếng, dừng lại nhìn cậu, “Sao vậy.”

“Không sao cả, em chỉ thấy hơi đáng tiếc thôi, ” Lục Yên Đinh đối với anh cười, chỉ chỉ chính mình, “Anh xem này, hôm nay em mặc đồ vest như này, có phải là rất xứng đôi với anh không?”

“Xứng.” Khúc Như Bình ngược lại cho cậu mặt mũi, cầm chai nước tẩy trang nói, “Nhìn thêm hai cái đi, tôi tẩy trang đây.”

Lục Yên Đinh nhìn thêm một chút, rồi bước lên phía trước nâng mặt anh lên hôn một cái, cậu vuốt ve khoé mắt Khúc Như Bình, “Bọn họ còn điểm cho anh một cái nốt ruồi này.”

“Ừm, đổi mấy chỗ liền, tôi cũng bị điểm thành mặt rỗ luôn.”

Lục Yên Đinh bị lời anh nói làm cho bật cười, cậu nhận lấy nước tẩy trang, nói: “Em tẩy trang cho anh nhé, có bông tẩy trang không ạ?”

Khúc Như Bình chỉ lung ta lung tung trên bàn: “Bên kia cái gì cũng có.”

Lục Yên Đinh đi qua tìm: “Chuyên viên trang điểm của anh đâu?”

“Tôi để cậu ấy về rồi.”

“Anh Đông thì sao?”

“Ở bên ngoài.”

Lục Yên Đinh xoay người lại, đối với anh nói: “Anh đúng là kiểu người cởi quần áo ra thì trông có da có thịt, nhưng mặc quần áo vào thì lại thấy rất gầy, em lúc trước cũng không nghĩ đến cánh tay anh lại rắn chắc vậy đâu.”

Cậu ấn vào bắp thịt của Khúc Như Bình, nói: “Luyện rất lâu rồi ấy nhỉ.”

“Bởi vì trước đây thường hay diễn những dạng vai như cảnh sát, đạo diễn cũng tương đối chuộng kiểu có cơ bắp một chút.” Khúc Như Bình giải thích, “Nhưng mà tôi cũng lười lắm, không thích việc rèn luyện này mấy đâu.”

Lục Yên Đinh không nghĩ tới anh sẽ nói như vậy, lộ ra vẻ kinh ngạc: “Em cảm thấy anh ngày hôm nay so với bình thường không hề giống nhau.”

Nốt ruồi nơi khoé mắt của Khúc Như Bình đầy quyến rũ, anh vừa cười là đã khiến Lục Yên Đinh cảm thấy phong tình vạn chủng, “Có chỗ nào không giống?”

“Chỗ nào cũng không giống.” Lục Yên Đinh nói như vậy, ánh mắt của cậu đều có chút ngây dại.

Khúc Như Bình nhìn chằm chằm vào đôi môi của cậu, Lục Yên Đinh hiển nhiên hiểu lầm, lông mi cậu run rẩy, khẽ rũ mắt xuống, nhưng mà Khúc Như Bình cuối cùng chỉ là đưa tay ra lau lớp phấn nên trên môi cậu mà thôi.

Anh nói: “Em mới vừa cọ lên này, bọn họ hôm nay đánh cho tôi nhiều phấn lắm.”

Lục Yên Đinh phản ứng chậm rì mà sờ vào môi mình, cậu gãi đầu: “Ồ.”

Cậu có rất nhiều câu muốn hỏi, nhưng cậu lại không dám trực tiếp cứ như vậy mà hỏi ra, cậu thấm nước tẩy trang lên miếng bông tẩy, trong đầu nghĩ lung ta lung tung, động tác cũng vụng vụng về về.

Cậu cầm bông tẩy trang quệt một chút lên mặt Khúc Như Bình, Khúc Như Bình để mặc động tác chậm rì rì của cậu, cuối cùng vẫn là không nhịn được, nở nụ cười: “Em như vậy là muốn làm tới khi nào?”

Anh cầm lấy chai nước tẩy trang, đổ ào ào lên tay, sau đó hướng mặt mình bắt đầu xoa xoa.

Lục Yên Đinh ngồi xuống, tỉ mỉ ngắm thầy Khúc của cậu, vui vẻ thường là có thể từ trên người Khúc Như Bình rơi xuống bên cạnh cậu, phiền não phảng phất bị quét sạch sành sanh, cậu thấy Khúc Như Bình cười, thời điểm cười còn cắn môi dưới một chút, tựa như chú thỏ con đang ăn vụng cà rốt.

Khúc Như Bình rửa mặt xong, cầm cái khăn bông lau mặt, híp mắt liếc nhìn Lục Yên Đinh.

Lục Yên Đinh hai tay ôm lưng ghế dựa: “Anh ăn cơm chưa?”

“Ăn rồi.”

“Ồ, ” Lục Yên Đinh cúi đầu bẻ đầu ngón tay, “Em cũng ăn rồi.”

Cậu hỏi Khúc Như Bình: “Anh gọi điện thoại cho em làm gì thế?”

Khúc Như Bình nói: “Trước mới bỏ bom em, nên muốn bù đắp lại.”

Lục Yên Đinh thật ra rất muốn hỏi anh lần trước tại sao bỗng nhiên nói có việc đột xuất, chuyện đột xuất đó là chuyện gì, cậu muốn hỏi một cách thật tỉ mỉ, đem hết thảy các chi tiết nhỏ đều bới ra, cho đến khi trái tim vẫn luôn bất an này hoàn toàn yên ổn thì thôi.

Nhưng cậu lại hơi sợ, cậu sợ Khúc Như Bình không nói cho cậu, cũng sợ tự mình biết quá nhiều.

Vì thế Lục Yên Đinh gật đầu một cái, tiếp tục rũ mắt xuống bẻ đầu ngón tay: “Vậy anh định bù đắp thế nào?”

Cậu lẩm bẩm nói: “Chúng ta đều đã ăn cơm rồi…”

Khúc Như Bình đã tẩy trang xong, đây cũng là lần đầu tiên Lục Yên Đinh nhìn thấy mặt mộc của anh, cậu có chút ngơ ngẩn: “Thầy Khúc à, thật ra anh có trang điểm hay không cũng không có khác biệt gì quá lớn.”

“Nói như vậy thì hồi đó có tin anh để mặt mộc đóng phim, vậy là thật rồi.”

Khúc Như Bình từ mắc treo quần áo phía bên kia, lấy xuống một chiếc áo phông màu đen mặc vào người: “Có lúc sẽ như vậy, nhưng phần lớn thời gian vẫn là cần phải trang điểm.”

Lục Yên Đinh chống đầu nói: “Có lẽ anh nói đúng, em quả thật không phải hiểu anh rất rõ.”

Khúc Như Bình liếc mắt nhìn cậu: “Sao cơ?”

Lục Yên Đinh rũ mắt xuống: “Lúc trước em cũng không phải rất tin những tin tức đó, nhưng bây giờ phát hiện ra, có một ít có thể là sự thật…”

“Nhưng mà em không có hối hận đâu!” Lục Yên Đinh lại nhỏ giọng hô lên, “Em chỉ là cảm thấy rất kỳ diệu mà thôi.”

Khúc Như Bình hỏi cậu: “Tại sao em lại cảm thấy như vậy?”

“Hoá ra anh là người như vậy, anh sẽ nói những lời như thế, anh còn có thể thế nọ, anh còn có thể thế kia.” Lục Yên Đinh nâng cằm, cười rộ lên, “Hoá ra em lại thích người như vậy.”

Nói đến đây, cậu đánh bạo ngước đôi mắt lên, đối Khúc Như Bình hỏi: “Chúng ta bây giờ tính là quan hệ gì đây?”

Khúc Như Bình ngồi vào trên ghế sopha, đầu dựa vào bên tường nhìn cậu.

Anh vẫn theo thói quen mỉm cười, mà lúc này nụ cười của anh lại khiến Lục Yên Đinh có chút nghẹt thở, đó là một loại cảm giác lập lờ nói không rõ được, thật giống như Khúc Như Bình đang đắm chìm trong nước, mà cậu lại đứng ở trên bờ, cậu cái gì cũng không làm được, chỉ có thể nhìn, nhìn một lúc, lại giống như chính mình cũng theo Khúc Như Bình cùng nhau chìm vào trong làn nước vậy.

Nhưng mà nụ cười kia vẫn là thật ôn nhu, Khúc Như Bình nói: “Không có ai giống như em vậy, nhanh như thế đã muốn xác nhận quan hệ.”

Lục Yên Đinh hoảng hốt chớp mắt, cậu có chút không hiểu: “Nhưng mà, chúng ta đã từng ôm, cũng đã từng hôn rồi, đó không phải những việc chỉ người yêu nhau mới có thể làm sao?”

Trong mũi Khúc Như Bình hừ nhẹ một tiếng phát ra ý cười, điều này khiến cho Lục Yên Đinh có chút ngẩn ngơ, cậu nắm chặt lấy lưng ghế dựa, bất an hỏi: “Vậy… Vậy anh cũng cùng người khác như vậy phải không?”

“Không, ” Khúc Như Bình phủ nhận, anh dừng ý cười, nghiêm túc nói, “Ngoại trừ đóng phim ra, tôi chỉ cùng em như vậy.”

Cho dù anh chỉ nói như vậy, Lục Yên Đinh vẫn là khó có thể không khỏi cao hứng, cậu cảm thấy những lời Khúc Như Bình nói khiến cho sự vui sướng của cậu lại trở nên nặng nề, cậu không hiểu hỏi: “Vậy tại sao anh còn muốn nói, em không nên nhanh như vậy đã muốn xác nhận quan hệ?”

“Không phải không nên, ” Khúc Như Bình giơ tay ra, trên không trung khua tay một chút, “Ý của tôi là, em có thể lưu lại một đường sống cho chính mình.”

Lục Yên Đinh nghiêng đầu qua.

Cậu đưa lưng về phía Khúc Như Bình, không biết hiện tại mình đang tức cái gì.

Qua rất lâu, cậu mới buồn buồn nói:

“Em không cần đường sống, cũng không cần đường lui, em chính là muốn ở bên anh, em cũng chỉ muốn một mình anh, được hay không hả?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK