Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Càn Khôn Kiếm Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: Phong Nguyệt Lâu

***

Nội tâm Cảnh Ngôn không kiềm được mà thấy lạnh cả người.

Đối mặt cường giả Đạo Linh cảnh hắn vẫn quá nhỏ bé, cảnh giới cũng quá thấp. Tu vi Cảnh Ngôn mới Tiên Thiên sơ kỳ, chênh lệch cảnh giới nhiều tới mức không thể bù đắp.

Một đôi mắt mờ đục của Tam Anh Mỗ Mỗ nhìn Cảnh Ngôn chằm chằm.

Tam Anh Mỗ Mỗ cũng không tận lực phóng thích uy thế cường giả Đạo Linh cảnh của mình nhưng cơ thể lại tỏa ra một khí thế đáng sợ khiến võ giả bốn phía bị áp bách đến mức không dám ho he.

Dù những võ giả kia không biết Tam Anh Mỗ Mỗ nhưng cũng không ngại việc họ hiểu bà già trước mắt này chính là một cường giả Đạo Linh cảnh đáng sợ.

Thanh âm Tam Anh Mỗ Mỗ vẫn cứ bình tĩnh như trước:

- Tiểu tư, ngươi muốn sống hay muốn chết?

Nhưng Cảnh Ngôn lại có thể nghe được sát ý lạnh như băng trong những lời ấy.

Tam Anh Mỗ Mỗ này thật muốn giết chết Cảnh Ngôn hắn!

Tuy Tam Anh Mỗ Mỗ cho Cảnh Ngôn hai lựa chọn, sống hay chết nhưng Cảnh Ngôn có thể cảm giác được sát ý của đối phương rất đậm, mình muốn chọn đường sống rất khó.

Cảnh Ngôn nín thở, nhìn lại Tam Anh Mỗ Mỗ:

- Đường sống thế nào? Đường chết ra sao?

Áp lực to lớn Cảnh Ngôn đang chịu cũng chỉ mình hắn biết. Ngay cả Cảnh Thiên Anh cũng không phát hiện sát khí của Tam Anh Mỗ Mỗ đều tập trung hết lên Cảnh Ngôn, tùy thời đều có thể ra tay giết hắn.

Tuy Cảnh Thiên Anh không thể cảm nhận được nhưng lão cũng có thể nhận ra. Cảnh Thiên Anh lặng yên vận chuyển nguyên khí, cũng tùy thời ra tay bất cứ lúc nào.

Cảnh Thiên Anh biết mình không là đối thủ của Tam Anh Mỗ Mỗ. Cho dù toàn bộ cường giả Cảnh gia tụ lại cũng có lẽ ngăn không được. Nhưng nếu Tam Anh Mỗ Mỗ muốn giết Cảnh Ngôn, Cảnh Thiên Anh lão dù có chết cũng phải gắng hết sức ngăn cản.

- Đường sống chính là đem đan lâu này tặng cho Vũ Nhi.

- Đường chết chính là không chịu đưa đan lâu ra.

- Hai đường đó, ta cho ngươi chọn.

Lời Tam Anh Mỗ Mỗ rất đơn giản lại tràn ngập bá đạo, giống như Cảnh Ngôn sống hay chết đều trong một ý nghĩ của bà.

Đây là bá đạo của cường giả Đạo Linh cảnh!

Hoặc nhượng lại đan lâu, hoặc là chết!

Tuy đan lâu còn chưa xây xong nhưng Cảnh Ngôn không phải không biết ý ngầm trong lời Tam Anh Mỗ Mỗ nói.

Nếu Cảnh Ngôn đáp ứng tặng đan lâu cho Tam Anh Mỗ Mỗ vậy Cảnh Ngôn xây xong rồi đưa, không thì Tam Anh Mỗ Mỗ vẫn sẽ giết hắn!

- Tam Anh Mỗ Mỗ, ta không biết ngươi thân phận là gì, ta cũng không muốn biết. Dù ngươi là cường giả Đạo Linh cảnh nhưng đây là Đông Lâm thành, còn có phủ thành chủ, còn có thành chủ đại nhân! Ngươi muốn giết ta cũng cần cái lý do chứ?

Muốn Cảnh Ngôn tặng lại đan lâu đó là chuyện không thể nào.

Cảnh Ngôn cũng không muốn chết.

- Tiểu tử, ta biết Hoắc Xuân Dương khá tốt với ngươi nhưng ta có thể nói: Cho dù Hoắc Xuân Dương có mặt ở đây ta cũng có thể giết ngươi!

Ánh mắt Tam Anh Mỗ Mỗ khi nghe Cảnh Ngôn nhắc tới thành chủ hơi thay đổi một chút. Nhưng Tam Anh Mỗ Mỗ dường như cũng không quá để ý.

Xem ra lời tứ trưởng lão Cảnh Thiên Anh nói thành chủ từng chịu thua Tam Anh Mỗ Mỗ là thật.

Đối với Tam Anh Mỗ Mỗ, Hoắc Xuân Dương cũng không có lực uy hiếp!

Điều này ngay cả Triệu Đương Nguyên đều làm không được!

- Còn lý do!

- Ngươi dám làm Vũ Nhi của ta bị thương, ta muốn mạng ngươi, đây chính là lý do!

Lúc nói vậy, Tam Anh Mỗ Mỗ lại nhìn thoáng qua Long Thần Vũ.

Long Thần Vũ nhìn Cảnh Ngôn đầy ác độc, khẽ quát:

- Bà ngoại, ta không cần đan lâu, ta chỉ muốn Cảnh Ngôn chết!

Long Thần Vũ hận chết Cảnh Ngôn!

Hiện tại, Long Thần Vũ chỉ muốn Cảnh Ngôn chết. Chỉ có Cảnh Ngôn chết ở trước mặt Long Thần Vũ mới có thể hết giận. Còn chuyện đan lâu có vẻ không quan trọng bằng.

Tam Anh Mỗ Mỗ trực tiếp quát:

- Ngươi câm miệng cho ta!

Long Thần Vũ run lên, cũng không dám nói nữa. Nhưng ánh mắt Long Thần Vũ vẫn nhìn Cảnh Ngôn như muốn nuốt sống hắn!

- Ha ha…

Cảnh Ngôn cười to nói:

- Tam Anh Mỗ Mỗ, ngươi không biết là lý do của ngươi quá hoang đường sao? Long Thần Vũ ra tay với ta trước, chẳng lẽ ta không được đánh trả? Long Thần Vũ muốn giết ta thì ta nên đứng yên cho Long Thần Vũ giết có phải không?

Cảnh Ngôn cũng một thân ngông nghênh.

Tuy Cảnh Ngôn không muốn chết nhưng với lý do vớ vẩn của Tam Anh Mỗ Mỗ, Cảnh Ngôn không thể theo mà khúm núm nhận sai.

Tam Anh Mỗ Mỗ suy nghĩ, chậm rãi nói:

- Vũ Nhi ra tay với ngươi là do ngươi trêu nó. Ngươi dỡ bỏ cửa hàng vũ khí của nó, đáp ứng cho nó hai phần lợi nhuận của đan lâu nhưng cũng không thực hiện. Ngươi trêu nó, nó tức muốn giết ngươi, hợp tình hợp lí.

- Nực cười!

Cảnh Ngôn lạnh lùng nói lớn:

- Tam Anh Mỗ Mỗ, tháng trước Long Thần Vũ đáp ứng lấy mười ba vạn linh thạch chuyển nhượng cửa hàng lại cho ta nhưng giờ hắn lại đổi ý đòi hai phần lợi nhuận đan lâu. Đây chẳng lẽ không phải chọc ta ư? Chỉ có phép Long Thần Vũ trêu ta, không cho ta trêu lại? Ta nghĩ, cho dù đem chuyện này đi khắp thiên hạ cũng không ai hiểu được!

Ánh mắt Tam Anh Mỗ Mỗ chợt ngưng lại.

- Xem ra ngươi thật sự muốn chọn đường chết!

Bàn tay gầy guộc của Tam Anh Mỗ Mỗ chậm rãi vươn ra, một cỗ năng lượng đáng sợ tràn ngập.

Chân Tam Anh Mỗ Mỗ khẽ động, nói:

- Ta muốn giết ngươi liền giết, không cần lý do gì. Ta giờ giết ngươi thử xem Hoắc Xuân Dương có thể làm gì được ta!

Nhìn qua liền thấy một thân ảnh nhỏ gầy xông về phía Cảnh Ngôn.

Cường giả giết kẻ yếu, giết liền giết không cần lí do gì!

Thế giới này, chính là như thế!

- A!

Uy thế kinh người đánh về phía Cảnh Ngôn. Công kích của cường giả Đạo Linh cảnh không phải Cảnh Ngôn bây giờ có thể chống lại.

Cho dù Tam Anh Mỗ Mỗ không dùng vũ khí mạnh mẽ gì, cũng không sử dụng võ học nhưng chỉ bằng nguyên khí áp bách cũng khiến Cảnh Ngôn không thể đón đỡ.

- Cảnh Ngôn, đi mau!

Cơ thể Cảnh Thiên Anh bạo đi, sau khi hét lớn một tiếng liền đánh móc về phía gáy Tam Anh Mỗ Mỗ.

- Cút ngay cho ta!

Thân ảnh Tam Anh Mỗ Mỗ chợt lóe, một bàn tay đánh về phía Cảnh Thiên Anh. Nhưng người Tam Anh Mỗ Mỗ muốn giết là Cảnh Ngôn nên cũng chỉ tùy tay đánh về phía Cảnh Thiên Anh mà thôi.

Một lực lượng đáng sợ đánh tới, tuy Cảnh Thiên Anh đã dốc toàn lực ngăn cản nhưng thân thể cũng không khống chế văng ngược ra ngoài.

Dù Cảnh Thiên Anh là võ giả cảnh giới Tiên Thiên đỉnh cao nhưng chênh lệch của Tiên Thiên và Đạo Linh thật sự quá lớn. Chênh lệch đó còn lớn hơn Tiên Thiên và Hậu Thiên nhiều.

Tam Anh Mỗ Mỗ tùy tay công kích cũng không phải Cảnh Thiên Anh có thể chống lại được.

- Phụt!

Cảnh Thiên Anh phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược hơn mười thước mới rơi xuống đất.

Mà bàn tay kia của Tam Anh Mỗ Mỗ đã muốn chụp đến trước mặt Cảnh Ngôn.

Cảnh Thiên Anh muốn Cảnh Ngôn mau chạy nhưng sao Cảnh Ngôn có thể chạy đây? Trước mặt cường giả Đạo Linh cảnh, tốc độc Cảnh Ngôn thật không hề có ưu thế gì.

- Thiên Không Chi Dực!

Cảnh Ngôn cắn răng một cái, thi triển võ học Thiên Không Chi Dực, thân ảnh hóa thành tàn ảnh muốn tránh một đòn đang đánh tới kia!

- Tốc độ cũng không tệ lắm!

Vẻ mặt Tam Anh Mỗ Mỗ hơi động, dường như Tam Anh Mỗ Mỗ cũng không ngờ tốc độ Cảnh Ngôn có thể nhanh như vậy.

Nhưng cái ấy cũng chẳng quan trọng.

Tốc độc Cảnh Ngôn có nhanh nữa cũng không thể nhanh hơn cường giả Đạo Linh cảnh như Tam Anh Mỗ Mỗ được.

Bóng trảo kia tựa như dòi trong xương, bám sát Cảnh Ngôn không rời.

- Ngưng Nguyệt Tam Điệp Lãng!

Pháp khí Thiên Hỏa Kiếm mang theo uy thế võ học thượng phẩm ầm ầm quét qua.

Tam Anh Mỗ Mỗ khẽ quát:

- Phá!

Ngưng Nguyệt Tam Điệp Lãng nhanh chóng tàn lụi, bóng trảo màu đen tiếp tục đánh về phía Cảnh Ngôn. Cường giả Đạo Linh cảnh quá khủng bố, quá mạnh mẽ.

- Đáng chết! Cảnh giới của mình quá thấp!

Khí tức Cảnh Ngôn ngưng lại. Cảnh Ngôn cảm thấy kinh mạch võ đạo của mình bị lực lượng kia nghiền áp đã bắt đầu co rút lại.

Nếu cảnh giới Cảnh Ngôn là Tiên Thiên trung kỳ thì dù Cảnh Ngôn vẫn không thể chống lại cường giả Đạo Linh cảnh như Tam Anh Mỗ Mỗ nhưng nếu Tam Anh Mỗ Mỗ muốn giết Cảnh Ngôn cũng không dễ dàng như thế. Ít nhất, Tam Anh Mỗ Mỗ cần phải thi triển võ học mới có thể làm được.

- Ngưng Nguyệt Tam Điệp Lãng!

Cảnh Ngôn thúc dục nguyên khí đến cực hạn. Cảnh Ngôn vừa thi triển Ngưng Nguyệt Tam Điệp Lãng vừa vận chuyển võ học thân pháp Thiên Không Chi Dực.

Cùng lúc đó Thương Khung Đệ Nhất Thần Công cũng điên cuồng vận chuyển, ngũ giác phóng thích đến cực hạn tìm kiếm chỗ yếu trong đòn công kích của đối phương.

Trong mắt các võ giả khác, thân ảnh Cảnh Ngôn không ngừng lắc lư. Tuy Cảnh Ngôn không thể tránh thoát phạm vi bao phủ của bóng trảo, dường như có thể bị bóp thành thịt nát bất cứ lúc nào nhưng trong thời gian hai ba hơi thở Cảnh Ngôn vẫn còn chưa có chết!

- Hử?

Thanh âm Tam Anh Mỗ Mỗ lại truyền tới:

- Tiểu tử, ta ngược lại xem thường ngươi! Thực lực của ngươi không ngờ đã đến mức này, khó trách có thể giết chết tên tiểu tử Triệu gia kia!

Tam Anh Mỗ Mỗ cũng biết chuyện Cảnh Ngôn giết chết Triệu Chân Nghiêm.

Xem ra tuy Tam Anh Mỗ Mỗ hầu như không bước ra cửa nhưng những chuyện lớn ở Đông Lâm thành Tam Anh Mỗ Mỗ đều sẽ biết. Vậy chắc là có người không ngừng truyền tin cho Tam Anh Mỗ Mỗ!

Vậy cũng khó trách Long Thần Vũ xảy ra chuyện ở khu phố nam Tam Anh Mỗ Mỗ có thể tới đúng lúc vậy.

- Nhưng mà, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết!

Vừa dứt lời, bóng trảo màu đen kia chợt biến lớn, uy thế càng mạnh hơn. Ánh sáng bốn phía đều thoáng nhạt đi.

Áp lực Cảnh Ngôn phải gặp lại tăng, khóe miệng Cảnh Ngôn bắt đầu chảy máu nhưng ánh mắt của hắn vẫn cứ kiên định như cũ.

Võ học tuy thi triển thong thả hơn nhưng Cảnh Ngôn cũng không buông tha chống cự!

- Tam Anh Mỗ Mỗ!

Ngay tại lúc mọi người cho rằng Cảnh Ngôn sắp chết thì lại có một thanh âm từ xa truyền tới.

Tiếp đó mọi người liền thấy thành chủ Hoắc Xuân Dương mặc trường bào màu xanh ngự không phi hành tới.

- Dừng tay!

Thanh âm Hoắc Xuân Dương như sấm mùa xuân nổ vang, tiếng vừa dứt cũng là lúc Hoắc Xuân Dương rơi xuống gần đó.

Vừa chạm đất Hoắc Xuân Dương liền chém ra một đạo nguyên khí cuồn cuộn chặn lại bóng trảo màu đen kia.

Cơ thể Tam Anh Mỗ Mỗ hơi khựng lại, bà ta chậm rãi xoay người nhìn về phía Hoắc Xuân Dương.

Ánh mắt vốn đục ngầu lại nhướng lên, khuôn mặt xuất hiện một nụ cười khủng bố quỷ dị.

- Hoắc Xuân Dương, ngươi muốn cản ta?

Tam Anh Mỗ Mỗ cũng không vì thành chủ Hoắc Xuân Dương xuất hiện mà dao động gì. Thật giống như Hoắc Xuân Dương thật sự không thể cản được bà ta.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK