Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sát Cáp Nhĩ, doanh trại thiết kỵ, trướng bồng Tát Già Diệp, vải trướng không biết khi nào đã đổi thành màu đen, từ bên ngoài không nhìn thấy bóng người bên trong.

Trong trướng, đại đỉnh đặt ở giữa, Tát Già Diệp ngồi xếp bằng trước đại đỉnh, hai tay kết ấn, đang tụng niệm kinh văn. Kim trượng đặt ngang trên đầu gối.

Công chúa đứng ở cạnh đại đỉnh, sắc mặt hơi hồng hào. Nàng rất sợ, bởi vì thân thể như có cái đang khuấy động, thân thể lặng lẽ nóng lên. Nàng cố gắng muốn ngăn chặn, nhưng càng áp chế thì nó càng mạnh mẽ. Nàng biết Tát Già Diệp muốn làm gì với nàng, nhưng nàng khống chế không được, hô hấp bắt đầu dồn dập, ngực khẽ phập phồng từng đợt.

Thì ra Tát Già Diệp vì để càng dễ thi hành Lạc Không Song Vận, cũng vì làm cho "Minh Phi" càng dễ phối hợp thi hành với y, tiếng y tụng kinh là thuật mê loạn tâm thần.

Bên ngoài trướng bồng là Tứ đại pháp tướng, ngồi xếp bằng thủ hộ ở bốn mặt đông nam tây bắc.

Mặc dù tuyệt đại bộ phận thiết kỵ đều đã đi ngăn cản đại quân Hoa Anh, Trương Hồi, nhưng vẫn còn không ít thiết kỵ thủ vệ ở xung quanh, họ hình như biết Tát Già Diệp muốn cử hành pháp sự gì, cho nên đề phòng sâm nghiêm, khắp doanh trại chìm trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng tụng kinh thấp thoáng đâu đây.

Ngoài viên môn xuất hiện một bóng người, toàn thân lam sam, lưng đeo Cổ trường kiếm, trên mặt có vết chỉ ngân cong nhàn nhạt, hai mắt lạnh lùng, hắn im hơi lặng tiếng đi vào, mang theo sát khí lạnh lẽo.

Phản ứng của thiết kỵ Mông Cổ tuyệt đối là nhất lưu, Sở Phong vừa xuất hiện, thiết kỵ bốn phía lập tức từng tầng tiến lên bao vây. Sở Phong đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, cả người như một thanh kiếm đã xuất vỏ, phá vỡ từng tầng thiết kỵ vây tới. Lưu quang xẹt qua, hai bên đã ngã xuống hơn mười thi thể, đều là nhất kiếm đoạn hầu, không có chút thương hại.

Lưu quang đột nhiên ngừng lại, đứng ở trước trướng bồng, bởi vì Sở Phong nghe được tiếng tụng kinh của Tát Già Diệp, còn có tiếng hít thở dồn dập của công chúa.

Tứ đại pháp tướng đương nhiên sẽ không để cho Sở Phong tới gần, tên pháp tướng đối diện với Sở Phong đẩy ra tay phải, thủ ấn chậm rãi đè ra. Sở Phong vung trường kiếm, "bang", thủ ấn mặc dù bị chém tan, nhưng bản thân Sở Phong cũng bị đẩy lui hai trượng. Thực lực của tứ đại pháp tướng tuyệt đối là siêu nhất lưu, vô tướng thủ ấn chỉ thua đại thủ ấn của Tát Già Diệp một chút.

Sở Phong tung người lên, pháp tướng đó kết ấn đẩy ra. Sở Phong đột nhiên tra kiếm vào vỏ, phân ra hai tay, lòng bàn tay kết hai điểm cực quang vỗ về phía trước, muốn ngạnh tiếp vô tướng thủ ấn.

"Oanh!"

Sở Phong bị chấn trượt lui lại hai trượng, pháp tướng đó xoay một vòng tại chỗ, vẫn ngồi xếp bằng. Lưu quang chợt xuất hiện, Sở Phong đã lướt tới trước mặt y, song chưởng mang theo hai điểm cực quang vỗ ra. Pháp tướng kết ấn đẩy ra, "Oanh" Sở Phong lại bị đẩy lui hai trượng, pháp tướng lại tại chỗ xoay một vòng, không chờ thân thể y dừng xoay, Sở Phong lại hóa thành lưu quang lướt tới và vỗ ra song chưởng, pháp tướng cũng đồng thời đẩy ra thủ ấn.

"Oanh! Oanh! Oanh! Oanh!"

Cứ như vậy, Sở Phong bị đẩy lui, lập tức lại lao tới trước, liên tiếp không ngừng vỗ ra song chưởng, càng vỗ càng nhanh, pháp tướng đó xoạy tròn tại chỗ, càng xoay càng nhanh, đã dừng lại không được, tốc độ xoay tròn đó đã tạo ra trên mặt đất một cái hố, người pháp tướng từ từ lõm xuống.

"Hây -- "

Sở Phong hét lớn một tiếng, người lao tới trước, lòng bàn tay kết cực quang biến thành màu tử hồng, song chưởng như thái sơn áp đỉnh vỗ xuống.

"Oanh!"

Pháp tướng lõm cả người xuống đất, Sở Phong giơ hữu chưởng lên, ngón cái gập vào lòng bàn tay, lấy chưởng làm kiếm, đâm thẳng xuống huyệt Bách hội trên đỉnh đầu pháp tướng.

Hai tên pháp tướng phía bắc và nam đồng thời xoay tới hai bên pháp tướng đó, pháp tướng phía bắc đẩy hữu chưởng ra bên trái, pháp tướng phía nam đẩy tả chưởng ra bên phải, hai cái vô tướng thủ ấn thoáng chốc kẹp lấy chưởng kiếm của Sở Phong.

Sở Phong hú dài một tiếng, con ngươi tử hồng biến ảo, chưởng kiếm bị kẹp bởi hai vô tướng thủ ấn đã mạnh mẽ đâm ra, tiếp tục đâm vào đỉnh đầu pháp tướng đã lún vào mặt đất.

Giờ thì nguy rồi. Pháp tướng phía đông đột nhiên xoay tròn tới phía sau Sở Phong, đẩy ra hữu chưởng vỗ vào giữa lưng Sở Phong. Sở Phong hoặc là rút chưởng kiếm về, hoặc là bị thủ ấn xuyên tim. Hắn không thu hồi chưởng kiếm, mà là bấm tay bắn lên đỉnh đầu pháp tướng, bằng vào phản lực, thân hình lăng không bay ngược lại, vừa lúc tránh khỏi thủ ấn của pháp tướng phía đông. Một chiêu này chính là "Đảo Nghịch Càn Khôn" mà Tống Tử Đô nhiều lần thi triển, lúc này Sở Phong sử xuất trông càng thoải mái hơn.

Đỉnh đầu pháp tướng bị Sở Phong bắn một chỉ, người còn đang xoay tròn lõm xuống, cả người hoàn toàn lõm xuống mặt đất. Hai tên pháp tướng hai bên vội đưa tay ấn một cái lên mặt đất, hai vô tướng thủ ấn thấu xuống đất nâng pháp tướng kia lên, đưa hắn trở về mặt đất.

Pháp tướng đó dừng xoay tròn, nhìn qua không có chuyện gì, chỉ là sắc mặt hơi khó coi. Việc này có vẻ cổ quái, Sở Phong thân mang Thiếu Dương chỉ, kiêm sở hữu thốn kình, huyệt Bách hội trên đỉnh đầu bị Sở Phong bắn một chỉ, sao có thể không việc gì như thế được?

Tứ đại pháp tướng nhìn thẳng Sở Phong, họ đành phải một lần nữa đánh giá lại thực lực chân chính của lam sam thiếu niên trước mắt.

Sở Phong nhắm mắt, đứng ở ngoài hai trượng, không lao tới nữa. Hắn đặt song chưởng ngang đan điền, lòng bàn tay chậm rãi trồi lên một luồng kình khí, kình khí một phân thành hai, quay quanh hình thành đồ án Thái Cực. Đồ án từ từ phai màu, từ trắng biến thành hồng, lại biến thành tử hồng, hai điểm âm dương ở giữa lại màu đen kịt, đen như hư không của vũ trụ vô biên, tràn ngập thần bí.

Tứ đại pháp tướng ngạc nhiên dị thường, có thể tại lòng bàn tay tạo ra Thái Cực kình khí thâm sâu như vậy, không chỉ yêu cầu nội lực thâm hậu, còn phải có cảm ngộ sâu xa đối với Thái Cực. Cái này giống như một một pháp sư Tạng Mật, muốn tại mi tâm kết một điểm phật ấn, không chỉ yêu cầu công lực thâm hậu, còn phải có giác ngộ tinh thâm đối với mật pháp. Lấy tuổi tác hiện tại mà có tu vi như vậy, quả thật khó tin.

Tiếng tụng kinh trong trướng bồng đột nhiên ngừng lại, Tát Già Diệp đứng lên, tay phải cầm lên kim trượng, tay trái duỗi tới công chúa.

Sở Phong mở bừng hai mắt, đoạn quát lên một tiếng lớn, song chưởng đẩy ra, hai đạo Thái Cực kình khí xoay tròn đè tới Tứ đại pháp tướng. Tứ đại pháp tướng vội vàng kết ấn đẩy ra bốn vô tướng thủ ấn, bốn vô tướng thủ ấn lại bị hai điểm âm dương của Thái Cực kình khí hút vào trong.

Tứ pháp tướng quá sợ hãi, đang muốn lại đẩy ra thủ ấn nhưng đã không còn kịp, oanh một tiếng bị chấn bay. Sở Phong lao thẳng vào trướng bồng. Mặc dù Tứ đại pháp tướng bị chấn bay, ở giữa không trung vẫn cố kết ẩn đẩy ra, bốn cái vô tướng thủ ấn trước sau nối tiếp nhau thành một đường đè tới Sở Phong.

Sở Phong thế đi không giảm, người khom về phía trước, Cổ trường kiếm xuất vỏ rồi đâm thẳng ra. Một kiếm này nhìn như Nhất Kiếm Độ Hư mà Thanh Hư thi triển qua, nhưng kiếm thế ào ạt hơn Nhất Kiếm Độ Hư nhiều. Mũi kiếm đâm vào thủ ấn tạo ra một vết rách. Sở Phong lăng không hóa thành một đạo lưu quang, từ vết rách trong nháy mắt xuyên qua bốn vô tướng thủ ấn, mũi kiếm đâm vào trướng bồng.

Tát Già Diệp đang duỗi tay trái tới công chúa, đột nhiên cảm thấy một tia kiếm khí xuyên vào, kiếm khí mạnh mẽ khiến y kinh hãi, thoắt cái lui người lại phía sau.

"Bá!"

Kiếm khí chém rách trướng bồng, Sở Phong lướt vào trong, ánh mắt đầu tiên thấy công chúa đứng cạnh đại đỉnh, má phấn ửng đỏ, đôi mắt đưa tình ngậm xuân, hơi thở dồn dập. Sở Phong thất kinh, đang muốn tiến lên thì, - "Vô lượng thọ phật!" Tát Già Diệp tay trái kết ấn đẩy ra đại thủ ấn.

"Cheng!"

Cổ trường kiếm long ngâm một tiếng, Sở Phong lăng không lướt lên xuất ra trường kiếm, kiếm khí kích xuyên đại thủ ấn, thân hình hắn lướt qua khe đại thủ ấn bị kích xuyên, mũi kiếm điểm thẳng mi tâm Tát Già Diệp.

Tát Già Diệp lại hoảng hốt, giơ kim trượng ngăn cản, "Keng" mũi kiếm đâm vào thân trượng, kim trượng bị kiếm khí thấu vào kích ra một tầng kim mang, các đồ án cổ quái như cá, chim, tiễn v.v.. có khắc trên thân trượng không ngờ trôi nổi trên kim mang.

Kiếm khí mạnh mẽ chấn Tát Già Diệp bay ra khỏi trướng bồng, kim trượng suýt nữa tuột tay. Sở Phong không thèm liếc nhìn y, xoay người thấy công chúa vẫn đang đứng im bên cạnh đại đỉnh, đôi mắt ngậm xuân, hắn vội quát lên:

- Công chúa!

Công chúa bị tiếng quát làm tỉnh giấc, nháy mắt thấy Sở Phong đang đứng trước mặt, mấy hồi nghi là mộng, khi thấy rõ vết chỉ ngân nhàn nhạt trên mặt Sở Phong, còn có nụ cười chất phác đó, nàng không còn hoài nghi gì nữa, gọi một tiếng "Sở đại ca" rồi nhào vào lòng Sở Phong, bật khóc nức nở.

Sở Phong ôm chặt lấy nàng, cảm thấy người công chúa đang không ngừng run lên. Hắn biết trong khoảng thời gian này nhất định là nàng nhận đủ kinh sợ. Hắn dán mặt mình sát vào mái tóc tuyết trắng của công chúa, vỗ lên đôi vai co quắp của nàng, ôn nhu nói:

- Công chúa, đều là ta không tốt, đã khiến nàng chịu khổ.

Công chúa lắc đầu, nhưng người đang không ngừng run lên, nàng dặn lòng muốn dằn xuống, không muốn Sở Phong thấy được bộ dạng nhu nhược của mình như vậy, nhưng nàng không thể khống chế, nỗi sợ hãi chất chứa bấy lâu như thể hồng thủy vỡ đê bắt đầu trào ra.

Sở Phong nhìn nàng run rẩy mà lòng đau như cắt.

- Vô lượng thọ phật! Sở thí chủ có thể phát ra kiếm khí kinh người như vậy, thảo nào có thể đột phá thủ hộ của Tứ đại pháp tướng, chắc là Kim Cương Mật Quán Đỉnh của bản tọa đã làm cho thí chủ thoát thai hoán cốt.

Sở Phong chỉ Cổ trường kiếm về phía trước:

- Tát Già Diệp! Ngươi thật đê tiện, thân là pháp sư Mật Tạng, hai lần bắt công chúa bắt ép làm Minh Phi, muốn tiến hành việc sắc dục!

- Vô lượng thọ phật! Công chúa được làm Minh Phi là phật duyên vô thượng. Công chúa vốn là thân tục nữ, trải qua lạc vận quan không sẽ trở thành thân phật nữ. Bản tọa là trợ giúp công chúa quan không chủ tôn, tức thân thành Phật!

- Phi! Phật môn tự cho là thanh tịnh, hành vi xấu như như ngươi còn ra vẻ đường hoàng, quả thật khinh nhờn phật môn!

- Vô lượng thọ phật! Chư pháp không tướng, bất cấu bất tịnh; tịnh uế vô tự, đó chỉ là biểu hiện của bản tâm, tâm sạch, tất cả đều sạch, tâm bẩn, tất cả đều bẩn.

- Chỉ toàn nói bậy! Tịnh là tịnh, yếu là uế! Tạng Mật các ngươi căn bản là khoác cái áo phật môn mà làm việc ô uế!

- Vô lượng thọ phật! Thí chủ quá chấp nhất bề ngoài rồi, không rõ thâm ý của phật pháp vô thượng. Thí chủ hai lần ngăn cản Minh Phi lạc vận, đã gieo ác quả. Niệm thí chủ đã được kim cương quán đỉnh, ta khuyên thí chủ sớm kịp quay đầu là bờ, quy y chủ tôn Đại Nhật Như Lai, bản tọa có thể giúp thí chủ khai ngộ, truyền thừa mật pháp!

Sở Phong thật không ngờ người có thể vô sỉ đến mức độ này, hắn nộ cực mà cười:

- Ha ha ha ha! Đại Nhật Như Lai quả nhiên không giống người thường, nghe những lời ngươi nói, ta thật muốn quy y Đại Nhật chủ tôn của ngươi, xem chân diện mục lão nhân gia hắn thế nào!

Tát Già Diệp nhíu mày:

- Thí chủ tâm hoài tà niệm, ta buộc lòng phải thi pháp độ hóa thí chủ!

Tát Già Diệp nói xong, hai mắt nửa đóng nửa khép, ẩn chứa pháp quang, tả chưởng đặt ngang trước bụng, hữu chưởng dựng thẳng lên kết ấn, miệng hơi tụng niệm, tướng mạo trở nên tường hòa, thoáng như siêu thoát khỏi nổi khổ sinh tử, tất cả ác nghiệp đều mất sạch.

Sở Phong rất khó tưởng tượng, tên đại lạt ma đê tiện vô sỉ này có thể làm được bộ dạng trang nghiêm như vậy, hắn không khỏi trợn mắt nhìn kỹ, mà tiếng tụng niệm của Tát Già Diệp lại rất nhỏ, hắn cũng không khỏi dựng thẳng lỗ tai lắng nghe, tức thì đã nhập thần.

- Duy thức chuyển pháp, phổ độ chúng sinh!

Tát Già Diệp từ từ đẩy ra hữu chưởng, thủ ấn rất chậm, rất trang nghiêm, nơi đi qua, hình như tất cả tội nghiệp đều trôi theo.

Sở Phong mắt thấy thủ ấn đánh tới, hoàn toàn không cảm thấy hung hiểm. Hắn đột nhiên cảm thấy tội nghiệp của mình quả thật rất sâu nặng, nên bị này thủ ấn đánh trúng, để cho nó mang đi tất cả tội nghiệp trên người. Cho nên hắn không né tránh, chỉ đăm đăm nhìn thủ ấn đánh tới, thậm chí còn có phần mong đợi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK