Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Phong tròng mắt láo liên, hỏi:

- Làm việc gì, một người không thể làm được, một đám người làm lại không có ý nghĩa, hai người làm thì vừa đủ?

Tiểu Thư đỏ mặt, nói:

- Ngươi. . . ngươi hạ lưu. . .

Sở Phong ngạc nhiên:

- Tôi là chỉ 'tâm sự', sao lại hạ lưu? Cô nghĩ đi đâu vậy?

Mọi người cười ầm lên, mặt Tiểu Thư càng đỏ, cắn môi nói:

- Đến ta hỏi ngươi, có một ngày, ngươi bị nhốt ở trong một gian phòng, cửa không bị khóa nhưng ngươi dùng hết lực bú sữa cũng không thể đẩy cửa ra được, vì sao?

- À. . . bởi vì cánh cửa không bị khóa không phải thuộc gian phòng đó?

- Ngu! Bởi vì cánh cửa là giật lại mà không phải là đẩy ra, thật là đồ ngốc!

- Đến tôi hỏi cô.

Sở Phong nói rồi ánh mắt chợt quét qua bộ ngực cao vót của Tiểu Thư, Tiểu Thư đỏ thẫm mặt, quát:

- Ngươi nhìn cái gì, còn không mau hỏi đi?

Sở Phong cười hắc hắc, hỏi:

- Xin hỏi trên người Tiểu Thư cô nương cái gì nhìn không thấy nhưng có thể sờ được, vạn nhất sờ không được sẽ khiến cô sợ hãi giật thót?

Tiểu Thư vừa nghe khuôn mặt đỏ tới bên tai, quát:

- Tặc tử, ngươi nói bậy bạ gì hả?

Sở Phong lại ngạc nhiên nói:

- Tôi nói chính là mạch đập, thế cô nghĩ tôi muốn nói cái gì?

Tiểu Thư vừa tức vừa giận, quay đầu sẵng giọng với Thiên Cơ lão nhân:

- Gia gia, tiểu tử ngốc này lại khi dễ cháu!

Thiên Cơ lão nhân vuốt râu mép nói:

- Hắn nói không sai, không sờ được mạch đập sẽ khiến cho sợ hãi giật thót!

- Hứ! Gia gia, không để ý tới ông nữa!

Tiểu Thư quay đầu lại trừng mắt hung dữ nhìn Sở Phong nói:

- Đến ta hỏi ngươi, có một nơi cử hành khoa thi, có hai người học trò nộp bài thì giống nhau như đúc, nhưng giám khảo rất khẳng định là họ không có gian lận, vì sao?

- Bởi vì giám khảo này đã nhận hối lộ?

- Sai! Bởi vì bài thi họ nộp đều là giấy trắng, ngu ngốc!

Sở Phong nhún nhún vai:

- Đến phiên ta hỏi?

Tiểu Thư thấy vẻ mặt của hắn giảo hoạt, trừng mắt:

- Không được hỏi câu hỏi vô lại!

Sở Phong cười hắc hắc:

- Vấn đề này rất nghiêm chỉnh! Tiểu Thư cô nương, nếu sau khi gạo nấu thành cơm rồi, nên xử lý thế nào đây?

Tiểu Thư lại đỏ mặt, tức giận quát:

- Ngươi. . . sao ngươi vẫn cứ hỏi vấn đề hạ lưu. . .

Sở Phong ngạc nhiên:

- Sau khi gạo nấu thành cơm đương nhiên là ăn cơm rồi, vậy cũng coi là hạ lưu à? Mời các vị phân xử, đây có tính là hạ lưu không nào?

Mọi người tức thì cười vang:

- Không sai! Sau khi gạo nấu thành cơm đương nhiên là ăn cơm, không hạ lưu! Không hạ lưu!

Tiểu Thư vừa vội vừa tức, Sở Phong còn không quên hỏi một câu:

- Tiểu Thư cô nương, cô đã đói bụng chưa, có muốn ăn cơm không?

Tiểu Thư vừa thẹn vừa giận, quát:

- Ta đói đến mức muốn ăn ngươi vào bụng đây!

Sở Phong cười nói:

- Vừa rồi cô đã nói là thằng ngốc không thể ăn mà!

Tiểu Thư bật người đứng dậy, xoay người với tay kéo bộ râu dài của Thiên Cơ lão nhân, nói:

- Gia gia! Tiểu tử này cố ý tới quấy rối, hắn. . . hắn chỉ khi dễ người ta!

Lão nhân lại nói:

- Không đúng a, sau khi gạo nấu thành cơm quả thực là ăn cơm mà, hắn cũng không nói gì sai, sao nói hắn quấy rối chứ?

- Gia gia! Ông cũng khi dễ người ta!

Tiểu Thư chu miệng thật dài, tay thì kéo mạnh bộ râu của Thiên Cơ lão nhân. Thiên Cơ lão nhân cầu xin:

- Ôi! Nhẹ tay chút đi, râu của gia gia chắc cũng bị ngươi xé hết!

- Gia gia! Chúng ta đi, ngày hôm nay thật xui xẻo, lại đụng phải tên tiểu tử ngốc này!

Lão nhân nói:

- Cháu không muốn chạm mặt hắn sao? Vừa rồi ta thấy cháu hết nhìn đông tới nhìn tây, còn tưởng rằng cháu muốn tìm tiểu tử này chứ?

- Gia gia. . .

Tiểu Thư vội kéo xé bộ râu của Thiên Cơ lão nhân.

Sở Phong liền đưa tay kéo lại Tiểu Thư:

- Tiểu Thư, tôi còn chưa có hỏi gia gia mà?

Tiểu Thư đỏ mặt, giãy khỏi tay hắn, nói:

- Ta hỏi ngươi mười câu hỏi mà ngươi còn chưa trả lời được ba, còn muốn hỏi gia gia ta?

Sở Phong nôn nóng, nói:

- Tiểu Thư, cô muốn như thế nào mới để cho ta hỏi gia gia đây?

Tiểu Thư thấy vẻ mặt lo lắng của hắn, bèn nói:

- Được! Ta lại hỏi ngươi một một vấn đề, đồng thời cho phép tìm ngươi tìm người hỗ trợ, ngươi có thể trả lời được thì ta sẽ để ngươi hỏi gia gia ta?

Sở Phong đại hỉ, vội vàng nói:

- Được! Cô hỏi mau đi!

- Nghe đây! Rùa và thỏ thi chạy, mời 'heo' làm trọng tài! Ta hỏi ngươi, rùa và thỏ ai sẽ thắng?

Sở Phong vừa định đáp "Đương nhiên là thỏ thắng", nhưng Lan Đình đưa tay kéo hắn lại, hắn chợt nghĩ thì đã hiểu. Đề mục nói rất rõ ràng là mời 'heo' làm trọng tài, bất kể mình trả lời thế nào thì mình đều là 'heo', nhưng lại không thể không đáp! Hắn nhìn sang Lan Đình, hy vọng Lan Đình có thể nghĩ ra phương pháp trả lời, Lan Đình chỉ nhăn mày, cũng nghĩ không ra phương pháp vẹn toàn đôi bên.

Tiểu Thư hỏi tới:

- Này! Tiểu tử ngốc, rốt cuộc là rùa thắng hay là thỏ thắng?

- Là thỏ thắng!

Sở Phong lớn tiếng đáp.

Tiểu Thư bật cười "khanh khách", vừa cười vừa nói:

- Chỉ có 'heo' mới biết là ai thắng, ngươi thực sự là một con heo mà!

Mọi người cũng cười ầm lên ha hả, nói:

- Thật ngu, biết rõ là heo cũng đáp!

Sở Phong thấy Tiểu Thư cười xong, mới nói:

- Cô cũng cười xong rồi, giờ để cho tôi hỏi gia gia cô được rồi chứ?

Tiểu Thư vểnh miệng, nói:

- Ngươi bị người khác cười như vậy chỉ là muốn biết tung tích của cô nương cưỡi hắc mã, mặc hắc y, còn có mái tóc đen thật dài đó hả?

- Cô gặp qua cô ấy hả?

Sở Phong che giấu không được nỗi vui mừng trong nội tâm, hai mắt bức thiết nhìn Tiểu Thư. Tiểu Thư lại lạnh lùng nói:

- Ta đã sớm nói qua, nếu tìm được rồi thì đừng có mà buông tay, đây là ngươi tự chuốc lấy!

Sở Phong vẻ mặt buồn bã, chuyển hướng qua Thiên Cơ lão nhân nói:

- Gia gia, cầu ông. . .

Tiểu Thư lại kéo Thiên Cơ lão nhân, nói:

- Ta không cho ngươi hỏi! Gia gia, chúng ta đi!

Sở Phong vội bước nhanh đuổi theo vài bước, Tiểu Thư lại nói:

- Ngươi tốt nhất đừng đuổi theo, ở đây ác nhân lộng quyền, vị bạch y đại phu bên cạnh ngươi yếu ớt, vạn nhất bị người bắt đi thì cũng đừng trách ta!

Sở Phong quả nhiên giật mình đứng lại, Tiểu Thư kéo gia gia đi được vài bước, bỗng quay đầu lại nói:

- Tiểu tử ngốc, ngươi tốt nhất đừng thân mật với bạch y đại phu này như vậy, bằng không, không phải là ả hại chết ngươi, chính là ngươi hại chết ả!

Sở Phong ngạc nhiên, Tiểu Thư đã kéo Thiên Cơ lão nhân biến mất ở trong đám người, vừa đi vừa nhỏ giọng hỏi:

- Gia gia, tiểu tử này và bạch y đại phu đó thật sẽ có kiếp số sao?

Thiên Cơ lão nhân nói:

- Họ là duyên phận thiên định, nhưng lại là kiếp số khó thoát, quái tượng nói như vậy, gia gia cũng là nói theo quẻ thôi!

- Gia gia, kiếp số này không thể giải trừ được sao?

- Có thể giải thì sẽ không gọi kiếp số!

- Gia gia, ông nhất định có biện pháp!

- Ai! Gia gia của cháu cũng chỉ là một người xem bói thì làm gì có biện pháp? Thiên ý nan vi!

- Gia gia. . .

- Đều là cháu cứ nhặng lên bắt ta bốc quẻ cho họ, nhìn đi, giờ lại hại mình tiểu tử ngốc cho tiểu tử ngốc đó?

- Gia gia, người ta. . . người ta là lo lắng cho vị bạch y đại phu kia mà!

- Ha ha! Thật không, bạch y đại phu kia hình như có quan hệ gì với cháu đâu?

- Cô ấy. . .cô ấy tâm địa tốt, người ta không muốn cô ấy xảy ra chuyện mà!

***

Sở Phong nhìn bóng lưng của Tiểu Thư và Thiên Cơ lão nhân biến mất trong đám người, có chút ngỡ ngàng. Lan Đình đi lên trước, nhẹ giọng an ủi:

- Công tử nhất định có thể tìm thấy vị cô nương đó thôi!

Sở Phong cười khổ một tiếng, lẩm bẩm:

- Thật không!

Lan Đình thấy Sở Phong đã không còn tinh thần gì, bèn nói:

- Hay là chúng ta trở về đi?

Sở Phong gật đầu, vì vậy hai người đi trở về, dọc theo đường đi cũng không nói gì, hình như trong lòng mỗi người đều có tâm sự, đột nhiên bên cạnh truyền đến tiếng hô to gọi nhỏ:

- Trúng! Trúng! Ôi trời! Tiếc quá! Thiếu chút nữa!

Chỉ thấy bên cạnh có một đám người đang tụ tập, mỗi người đều đang hưng phấn kêu la, hết sức náo nhiệt. Sở Phong nhịn không được đi qua xem, thì ra họ đang chơi trò Đầu hồ(*).

(*) Đầu hồ: trò ném cái phi tiêu cho lọt vào trong miệng bình.

----------oOo----------

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK