Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tại phía sau lôi đài bị ngăn cách bởi một tấm vải đen che lại, đại đa số tuyển thủ đều ở phía sau nghỉ ngơi.

Na Na mặc một thân y phục màu đen, nàng đang ngồi trên một chiếc ghế nhắm mắt dưỡng thần, vẻ mặt hờ hững, một lọn tóc bị mồ hôi thấm ướt dính trên khuôn mặt.

Thình lình! Na Na cảm giác được một người đứng trước mặt mình, một cỗ cảm giác nguy hiểm đột nhiên xuất hiện.

Na Na không mở mắt, thế nhưng thân thể mềm mại của nàng lại căng thẳng, cả người tựa như một con báo đang ẩn nấp chờ thời cơ để vồ con mồi.

Thế nhưng khí thế tựa như cảnh cáo của Na Na phát ra không có tác dụng, người nọ dường như không cảm giác được Na Na phát ra khí tức nguy hiểm, trái lại càng tiến sát hơn...

Vù!

Cả người Na Na tán phát ra sát khí, hai chân bỗng nhiên phát lực, đối phương đã tiếp cận tới phạm vi nguy hiểm, bắt buộc nàng phải xuất thủ...

Đột nhiên cả người Na Na đều ướt đẫm, bởi vì nàng phát hiện, thân thể của chính mình cư nhiên không cách nào nhúc nhích được nữa, một cỗ lực lượng thâm sâu không thể dò, cỗ lực lượng mềm dẻo của nàng không thể ràng buộc được thân thể hắn, nàng tựa như bị kẹt bên trong vậy.

Nàng đột nhiên mở mắt, nhưng trước mặt là một khoảng trống.

Ai?

Na Na phát hiện mình không thể phát được ra thanh âm. Toàn bộ cơ thể đều phảng phất như đông cứng. Dưới ánh mắt nàng ,một ít tuyển thủ và nhân viên phục vụ cũng đều như đông cứng lại. An tĩnh. An tĩnh khiến người ta hít thở không thông.

"Na Na!"

Bên tai Na Na vang lên một âm thanh mềm nhẹ. Một đôi tay trắng nõn mà mạnh mẽ từ phía sau nhẹ nhàng đem mấy lọn tóc đang phất phơ của nàng vuốt lại.

Bàn tay đã luyện cứng như sắt bỗng biến thành ôn nhu mềm mại...

"Anh!"

Na Na nhẹ nhàng hừ một tiếng, thân thể cứng ngắc trở nên mềm mại vô lực, nhẹ nhàng dựa vào thân thể rộng rãi mà vững chắc của hắn.

"Khỏe không?"

"Không khỏe chút nào cả."

"Có phiền phức gì sao?"

"Ừm."

"Vậy cứ đứng như vậy nhé."

"Ừm."

Chỉ là vài câu đối thoại giản đơn, nhưng còn hơn thiên ngôn vạn ngữ, trong khoảnh khắc đó toàn bộ mọi người bên trong phòng nghỉ khôi phục lại tự do, phảng phất như mọi chuyện chưa hề phát sinh qua. Trong nháy mắt thời gian dừng lại đó một người có cảm giác giống như trong mơ vậy.

Đương nhiên sự tình vẫn còn xảy ra, mọi người trong phòng trừng to con mắt mà nhìn Na Na khép hờ hai mắt ỷ ôi trong lòng Trương Dương.

Trong mỗi con mắt đều tràn ngập biểu tình không thể tin nổi.

Na Na tới địa hạ quyền tái đã được hơn một tuần, cảm giác của mỗi người ở đây về nàng đều là vẻ lạnh lùng, nếu như có kẻ nào trêu đùa nàng đều động tay động chân ngay, không ai nghĩ đến Na Na sẽ có khuôn mặt ôn nhu như thế. Cái này thật là khó tin... Trương Dương đứng phía sau Na Na cũng không động thân, Na Na nhẹ nhàng hấp háy đôi mắt tựa trong lòng hắn, dường như thời gian đã dừng lại. Dường như toàn bộ phòng nghỉ chỉ còn lại hai người bọn họ.

Loại tình cảnh thân mật không coi ai ra gì này lại không khiến mọi người cảm thấy bất ngờ, bọ họ vẫn hô hấp như bình thường.

"Số mười hai, đến lượt ngươi đó!"

Cuối cùng không gian yên tĩnh cũng được phá vỡ.

"Ta đến đây !" Trương Dương ấn vai Na Na xuống.

"Tạm thời không cần đi."

"Được, cẩn thận một chút."

Mọi người đều ngây ngốc nhìn kỹ, hai người không coi ai ra gì dắt nhau cùng bước lên lôi đài. Sau đó dưới ánh mắt của mấy nghìn người Trương Dương nhẹ nhàng hôn lên làn môi mềm mại đỏ mọng của Na Na, đem miệng trượt lên vàng tai của nàng.

"Em mãi mãi là vợ của anh." Giọng nói của Trương Dương nhẹ nhàng mà kiên định.

"Anh quyết định rồi sao?" Nhãn tình Na Na sáng lên, tựa như viên ngọc quý phát sáng vậy.

"Đúng vậy, trên thế giới này, không ai có thể ngăn cản chúng ta ở cùng một chỗ, không ai có thể!"

"Em biết rồi." Trên mặt Na Na tràn đầy nụ cười, toàn thân nàng tràn ngập vẻ hạnh phúc.

"Anh sẽ dẫn em đi ngắm cảnh đêm ở San Francisco!"

"Ừm." Nhìn con mắt thâm thúy của Trương Dương. Trên mặt Na Na hiện lên một tia đỏ hồng.

"Được rồi, điện thoại của em sao lại có người khác nghe?" Thình lình trên người Trương Dương phát ra một cỗ sát khí nồng đậm.

"Điện thoại của em đã nộp cho tổ chức rồi." Ánh mắt Na Na trắng dã liếc Trương Dương gắt giọng.

"A..." Trương Dương cười gượng một tiếng, có điểm xấu hổ.

Cuối cùng hai người lưu luyến không nỡ rời tay, Trương Dương bình tĩnh từ trên lôi đài đi xuống, chiếm một chỗ ngồi phía dưới, Kara và Tô Đại Phong, Firman bọn họ đều ngồi ở đó.

"Dương ca, ngươi đúng là cường hãn!"

Khi Trương Dương ngồi xuống. Tô Đại Phong lập tức giơ ngón tay cái lên, vẻ mặt sùng bái, một nam nhân có can đảm trên lôi đài, trước mắt mấy nghìn người hôn một cô gái, dũng khí loại này cũng đủ khiến hắn bội phục.

Lúc Tô Đại Phong giơ ngón tay cái lên, Trương Dương cũng chỉ đáp lại bằng một nụ cười mỉm, ánh mắt của hắn thủy chung vẫn rơi trên người Na Na .

Đối với lời hứa hẹn của Na Na lúc nãy cũng không phải khiến Trương Dương hưng phấn, mà là kết quả của mấy ngày nay hắn suy nghĩ rất nhiều, hắn vẫn đang lo lắng vấn đề này. Nếu như nói một đám phụ nữ khiến hắn phân vân chọn lựa. Hắn duy nhất không thể bỏ qua chính là Na Na.

Về phần Vương Yến các nàng, chỉ có thể nói lời xin lỗi. Nghĩ đến Vương Yến và Liễu Ám các nàng, trong lòng Trương Dương không hiểu sao lại đau đớn, hai tay chỉ bắt được một con cá, hắn lại phải chọn lựa!

Na Na đã chiếm hết linh hồn hắn, bọn họ chính là trời sinh một cặp.

Na Na chỉ cần mỉm cười cũng khiến linh hồn Trương Dương bị chấn động, mỗi tin tức liên quan đến Na Na là thủy chung đều tác động đến mỗi sợi dây thần kinh của Trương Dương...

"Cậu biết nàng ta sao?" Thân thể mập mạp của Kara ở bên cạnh Trương Dương, khàn khàn hỏi, ánh mắt vẫn rơi trên người hắn.

"Nàng là vợ của ta."

"Vợ cậu rất lợi hại, nàng đã chiến thắng năm đối thủ rồi, nếu như nàng thắng thêm một lần nữa sẽ được lên cấp đó."

"Đương nhiên, bởi vì nàng chính là vợ của ta".

Kara nhíu mày không nói gì. Mấy ngày gần đây tiếp xúc, Trương Dương vẫn biểu hiện thâm trầm , thậm chí cả ngày còn không nói lời nào, mà bây giờ hắn đột nhiên như biến thành một người khác, cả người tràn ngập khí thế nhìn đời bằng nửa con mắt, khi nói về Na Na càng không kiêng nể gì cả biểu hiện ra một cỗ ngạo khí. Dường như vợ của hắn vốn là người ưu tú nhất vậy.

Đương nhiên không ai có thể phủ định được lời nói của Trương Dương, đích xác Na Na rất ưu tú, vô luận là khuôn mặt đẹp hay là vóc dáng cũng vậy.

Tối trọng yếu chính là. Na Na có một loại tính cách lãnh ngạo băng hàn càng dễ khiến đàn ông sinh ra một loại dục vọng chinh phục, có thể nói trên thế giới này bất luận một người nam nhân nào cũng đều hy vọng chinh phục được Na Na, một người con gái có tính cách băng hàn, khí chất ưu nhã.

A a a..."

"Xích Luyện Xà!"

"Xích Luyện Xà!"

"Medusa!"

Dưới lôi đài tiếng hoan hô như sấm dậy, ngay cả Tô Đại Phong và Kara đang trao đổi, trên lôi đài đã bắt đầu triển khai rồi.

Loại địa hạ quyền tái này căn bản không có quy tắc gì, khi bắt đầu trận đấu trọng tài chỉ đứng ở chính giữa phất tay ra hiệu bắt đầu sau đó liền rút lui xuống phía dưới, động tác kia hết sức lưu loát, hình như hắn rất sợ đứng trên lôi đài .

Địa hạ quyền tái rất tàn khốc. Cho dù là trọng tài đứng trên lôi đài cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Trên thực tế loại thi đấu này mọi người khi tham gia đều phải ký một văn kiện, phần văn kiện này khi người thi đấu không sao trước mặt pháp luật cũng không có tác dụng gì. Thế nhưng một ngày có người chết, loại văn kiện này có tác dụng giống như một loại sinh tử công văn vậy.

Na Na đối mặt với đối thủ, trên mặt nàng lập tức khôi phục vẻ hàn băng, cả người tràn ngập một cỗ hàn khí băng lãnh.

Đối thủ của Na Na là một người da trắng vóc dáng thấp bé trên thân cởi trần, cơ thể tựa như tấm thép, bên trên cánh tay tráng kiện có săm hình rắn đuôi chuông, miệng phun ra cái lưỡi màu đỏ trông rất sống động, khiến người ta sinh ra một loại sợ hãi vô hình.

"Rắn đuôi chuông!"

"Rắn đuôi chuông!"

"Medusa!"

"Medusa!"

Bầu không khí dưới lôi đài càng ngày càng điên cuồng, rất nhiều người đều đứng lên hô lớn, hiển nhiên người da trắng kia rất nổi danh trong giới địa hạ quyền thủ.

Nghe một ít khán giả hô lên "Medusa" cái tên này, lông mày Trương Dương nhíu lại, hắn không thích cái tên này.

Đương nhiên Trương Dương không biết, Na Na ở chỗ này hơn một tuần. Danh tiếng không nhỏ, lại xinh đẹp như hoa, tính cách băng hàn, hơn nữa võ công lại xuất quỷ nhập thần, vóc người mềm mại, biến hóa giống như xà vương, cho nên một ít người gán cho Na Na biệt hiệu như vậy.

Hiện tại rắn đuôi chuông và Medusa đối đầu. Trọng tài đã cho trận đấu bắt đầu, bầu không khí đã đạt đến cao trào. Hàng loạt làn sóng người điên cuồng nhấp nhô.

Na Na và đối phương vẫn chưa lập tức động thủ, đây cũng là quy tắc bất thành văn ở địa hạ quyền tái. Mục đích để khán giả có thời gian hòa hoãn một chút để đặt cược, dù sao ý nghĩa căn bản của thi đấu này cũng là đánh bạc...

Cuối cùng việc đặt cược cũng kết thúc.

Thái độ của Na Na rất khác thường, đứng lặng trên lôi đài không hề động, điều này đã phá vỡ hình tượng lúc đầu của nàng, bởi vì mấy ngày nay Na Na vẫn dùng sự động tác và tốc độ linh hoạt để thủ thắng, mà động tác bây giờ không phải là phong cách của nàng.

Không biết vì sao Na Na đứng lặng trên lôi đài lại làm cho người ta cảm như một ngọn núi không gì lay chuyển được, hơn nữa bộ quần áo màu đen khiến mọi người càng cảm thấy một cổ áp lỐưƱc tinh thần cường đại.

Người da trắng nhìn một đôi lạnh lùng kia, hắn có chút thất thần, có một loại ảo giác, phảng phất cô bé này và cô gái có vẻ mặt ôn nhu lúc trước hoàn toàn không phải cùng một người, nữ nhân này hiện tại tỏa ra cỗ sát khí quá cường liệt, khiến hắn không dám manh động.

Thình lình, bọn họ di chuyển!

Na Na động trước, thân thể thon dài của nàng trên không trung tạo ra một cơn lốc xoáy, lưu lại vô số tàn ảnh, tựa như một đạo hắc sắc quang mạc.

"!"

"!"

"!"

Thân thể Na Na bật lên không trung, đôi chân dài tựa như cuồng phong bão táp hướng tới ngươi da trắng, tên kia liên tục dùng cánh tay khỏe mạnh chống lại, từng cước không dứt, cước đá vào cánh tay phát ra từng tiếng muộn hưởng, làm cho lòng người kinh sợ.

Cước pháp thật nhanh!

Thân thể thật cường tráng!

Ngay khi mọi người sợ hãi than thở, người da trắng vóc dáng thấp bé cũng ngầm kêu khổ, nữ nhân này cũng không mềm yếu như hắn tưởng tượng, khí lực kinh người, mỗi một cước làm cho hắn có một loại cảm giác đầu khớp xương vỡ nát, đau tới tận tim.

Người da trắng căn bản không có cơ hội phản kích, từng loạt cước công kích giống như mưa đá, như nước sông cuồn cuộn lao vào hắn.

Hiện tại hắn chỉ hy vọng thể lực của Na Na sẽ nhanh chóng tiêu hao, hắn đang đợi thời cơ đó, chỉ cần nắm chắc cơ hội phản kháng, hắn tin tưởng mình sẽ nắm chắc có thể đánh bại nữ nhân này.

Nhược điểm lớn nhất của phụ nữ chính là thể lực không tốt, không duy trì được lâu!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK