Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lâm Bắc Phàm ngồi trên ghế salon trong phòng an ninh, nhìn nhìn Tiểu Kim ăn liên tục, nghiến răng liên tục, hai tay cũng sắp thành trảo rồi.

Hắn phát hiện ra mình đã cho Tiểu Kim quá nhiều ưu đãi, mới một ngày thôi đã phải tốn hơn hai trăm ngàn, nếu mà quy ra tiền, thì cũng là mười năm tiền lương của mình, ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng Tiểu Kim ăn không nhiều như vậy, nhưng mà ai ngờ đối phương ăn liên tục mười lăm tiếng đồng hồ, ngay cả đi toilet cũng không đi.

Ai ngờ Tiểu Kim vừa ăn uống, vừa chửi Lâm Bắc Phàm : "Lão đại, cái thịt dê nướng này thật là không tồi, không hổ là năm ngàn đồng một con, mùi vị quả thật là ngon tê tái, sau này nên mua hết toàn bộ dê nướng của tiệm này, không bằng cái tiệm lần trước, hai ngàn đồng một con, ăn vào muốn uống bỏ mẹ, thật đúng là muốn đến đập quán ghê!"

"Đúng, đúng!"

Lâm Bắc Phàm hung hăng gật đầu, thiếu chút nữa đã đập đầu xuống đấ tluo6n, trong lòng yên lặng bổ sung một câu : Đây là tiền đấy!

"không tốt, việc lớn không tốt!"

Đúng lúc này, ngoài cửa phòng an ninh bỗng nhiên truyền đến một giọng nữ.

"Rầm!"

Lâm Bắc Phàm giật mình, té cái rầm xuống ghế.

"Ai đó?"

Hắn vội vàng phủi bụi trên người, mở cửa ra, thấy một cô gái đứng bên ngoài cửa, vẻ mặt lo lắng, không biết là đã xảy ra chuyện gì. Nàng cao khoảng một mét tám, còn muốn cao hơn cả Lâm Bắc Phàm, dáng người đầy đặn, đứng ở đó, giống như một con rồng siêu cấp chặn cửa vậy, làm cho hắn ta có cảm giác bị áp đảo.

"Ơ, đã xảy ra chuyện gì vậy Tiểu Lệ?"

Lâm Bắc Phàm vô cùng kinh ngạc hỏi : "Chẳng lẽ là có người đến đập phá?"

Hắn cho rằng, ngoại trừ chuyện này ra, cũng không có chuyện khác khiến cho đối phương như vậy cả, nhưng mà Bờ Biển Vàng gần đây vẫn sóng yên gió lặng, cũng không ai đến gây chuyện cả.

"không phải, không phải, có một cô gái muốn vào chổ chúng ta làm, nhưng chúng tôi nói, ở đây không có tuyển nhân viên, nhưng nàng ta không nghe, cứ đứng ở đó không đi!"

Tiểu Lệ vội vã nói.

"Ồ? Chuyện này liên quan gì đến tôi? Hẳn là nên báo cho tổng giám đốc biết mới đúng?"

Lâm Bắc Phàm nghi hoặc nói.

"Nhưng mà, cô gái đó nói là em họ của nah, cho nên tôi mới đến hỏi anh?"

Tiểu Lệ vô tội nói.

"Tôi... em họ?"

Lâm Bắc Phàm chấn động, thiếu chút nữa đã ngã lăn ra đất.

Ngay cả cha mẹ của mình là ai cũng không biết, từ nhỏ đến lớn đều sống cùng ông nội, làm sao có em họ? Chẳng lẽ là từ trong tảng đá chui ra?

Tiểu Lệ nhìn thấy biểu tình của đối phương, nghi hoặc hỏi : "Tiểu Lâm ca, lẽ nào, người kia không phải em họ của nah? Nhưng tại sao nàng ta lại nói tên của anh? Hơn nữa còn xinh đẹp nữa, không phải nhận biết lung tung chứ?"

"Em họ? Em họ cái éo, tôi làm gì có em họ?"

Lâm Bắc Phàm thiếu chút nữa đã nổi điên lên, ai vậy trời? Tự nhận người thân lung tung, chẳng lẽ là có chuyện, muốn tị nạn tại đây? Nhưng mình cũng đâu có nổi tiếng?

"Cái gì? không phải là em họ của anh?"

Tiểu Lệ nhất thời nổi giận kêu lên : "Vậy, vậy chẳng phải là lợi dụng tên của anh để lừa gạt sao? Tôi tìm người, đuổi nàng ta đi, vừa rồi chúng tôi còn tưởng rằng là em họ của nah, cho nên rất là khách khí đối với nàng, ai mà ngờ chỉ là một tiểu yêu tinh lừa gạt người!"

Nàng ta nói xong câu này, săn tay áo lên, nổi giận đi ra ngoài.

"Haizzz, cô chờ một chút!"

Lâm Bắc Phàm vội kêu el6n.

"A? Còn có chuyện gì?"

Tiểu Lệ nghi hoặc hỏi.

Lâm Bắc Phàm trong lòng cũng có nhiều nghi hoặc, tuy rằng trong khoảng thời gian này hắn quậy lung tung lên, người biết tên hắn không ít, nhưng mà lần đầu tiên có người giả mạo làm em họ của hắn, tìm đến Bờ Biển Vàng, lẽ nào thật sự là em họ của mình Hơn nữa theo lời nói của Tiểu Lệ, cô bé này cũng có chút nhan sắc. Hắn trầm tư một hồi, rồi mở miệng nói : "Mặc kệ nàng ta có phải là em họ của tôi hay không, tôi đi nhìn một chút!"

"Nhìn một chút?"

Tiểu Lệ nhìn đối phương một cách khó hiểu. Chẳng lẽ nghe nói người ta là gái đẹp liền giữ lại, không phải người đẹp thì đuổi đi? Đây quả nhiên là phong phạm của Tiểu Lâm ca.

Lâm Bắc Phàm nhìn thấy đối phương nghi ngờ, vội vàng làm ra vẻ chính nghĩa đùng đùng, xua tay nói : "Tôi chỉ muốn nhìn xem có quen biết đối phương hay không, dù sao thì hồi nhỏ cũng có nhiều hàng xóm, phỏng chừng là con gái nhà hàng xóm cũng tự xưng là em họ của tôi, tôi không thể vì cái này mà không nhận người ta chứ?"

Tuy rằng trong lòng còn nghi hoặc, nhưng mà Tiểu Lệ cũng không nói gì, dẫn hắn đi ra ngoài.

Bây giờ ở ngoài cửa Bờ Biển Vàng đã chật kín người, cả một đám người bu quanh đây, giống như một ổ bánh kem thịt người vậy, ai ai cũng tò mò nhìn cô gái xinh đẹp này, không biết vì sao đối phương lại đến xin việc ở Bờ Biển Vàng? Tựa hồ với điều kiện của nàng, muốn tìm công việc gì cũng có thể, tại sao lại phải mua dây đi buột cổ?

Bọn họ chú ý đến cô gái này, thấy tuổi không lớn, chỉ khoảng mười bảy mười tám thôi, tóc lại màu vàng, thoạt nhìn lại cho người ta có cảm giác kỳ quái, nhưng mà dung mạo xinh đẹp, khuôn mặt như búp bê vậy, khi cười lộ ra hai lúm đồng tiền khả ái, mặc một bộ đồ màu hồng, làm cho người ta có cảm giác ngây thơ hoạt bát.

"Ơ? Cô nàng này là ai?"

Lâm Bắc Phàm nhìn thấy cô bé này từ xa, không có một chút ấn tượng gì.

"Tiểu Lâm ca, lẽ nào anh không biết nàng?"

Tiểu Lệ nghi hoặc hỏi.

Lâm Bắc Phàm bất đắc dĩ nhún vai nói : " Tuy rằng tôi có quen mấy người con gái, nhưng mà giống như cô bé này thì chưa gặp qua, làm sao mà nàng ta lại biết tôi?"

Hắn bỗng nhiên chuyển tròng mắt, nhìn về hướng Lưu Cẩm đang nói chuyện, gọi : "Lưu ca, anh lại đây chút, tôi có chuyện tìm anh!"

Lưu Cẩm hơi sửng sốt, vội vàng chạy đến, cười nói : "Tiểu Lâm ca, anh tìm tôi có chuyện gì?"

Lâm Bắc Phàm lập tức đem suy nghĩ của mình nói cho đối phương biết, hắn tay hơi suy nghĩ một chút, nghĩ rằng cũng không có gì, lập tức gật đầu : "Tiểu Lâm ca, anh yên tâm, chuyện này giao cho tôi!"

Hắn ta xoay người, đi đến hướng cô bé kia, cười một cách đắc ý, trong lòng cũng âm thầm tính toán : "Một cô gái xinh đẹp như vậy tìm đến Tiểu Lâm ca làm gì? Lẽ nào là Tiểu Lâm ca đá người ta? Tựa hồ cũng có khả năng, nhưng mà Lưu Cẩm mình lớn lên cũng đẹp trai, cũng cò mùi đàn ông, nói không chừng mình vừa đi qua, sẽ khiến cho cô bé này thích mình, vậy cuộc sống hạnh phúc của mình sau này sẽ bắt đầu?"

Hắn nghĩ đến đây, trên mặt nhất thời rạng rỡ : "Em gái này, em tìm anh có chuyện gì?"

"Anh... là anh họ Lâm Bắc Phàm?"

Cô bé kia nghe được giọng nói, ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn hắn.

Lưu Cẩm ưỡn ngực lên, làm ra vẻ rất phong cách, cười nói : "Anh chính là Lâm Bắc Phàm!"

"Tên khốn nạn này, anh giam anh trai của tôi ở đâu? Đem anh trai tôi ra đây, có nghe hay không?"

Cô bé giơ chân lên, đá một phát ngay đũng quần của Lưu Cẩm.

Sắc mặt của Lưu Cẩm trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, kêu lên thảm thiết : "A, cứu mạng...." Hai tay hắn ôm cứng đũng quần, nhảy loạn lên như một con cóc.

Công phu của cô bé này thoạt nhìn không tồi, không thèm liếc Lưu Cẩm một cái, bước đến trước mặt hắn, túm lấy cổ áo, đá cho một cái nữa, làm cho Lưu Cẩm văng vài vòng trên mặt đất, khiến hắn hét ầm cả lên, hai mắt trợn trắng giống mấy con cá mắc cạn vậy, miệng sùi bọt mép, tứ chi co rút liên tục.

Những người xung quanh thấy mà hết hồn, trên trán đổ mồ hôi lạnh. Cô bé này thoạt nhìn xinh đẹp hiền lành, có vẻ là cục cưng ngoan ngoãn, sao lại lợi hại như vậy?

Cô bé kia nhìn "Lâm Bắc Phàm" rên rỉ không dậy nổi, nghi hoặc hỏi : "Đây là Lâm Bắc Phàm? không phải rất lợi hại sao? Tại sao ngay cả hai chiêu của tôi cũng không tiếp được?"

Lưu Cẩm bây giờ đang mắn Lâm Bắc Phàm là một con chó máu lạnh, em họ cái éo gì thế này? Tại sao lại tàn nhẫn như Mai Siêu Phong thế? Hắn nhìn thấy đối phương còn muốn chà đạp mình, vội vàng giơ hai tay lên, nói : "Bà nội của con ơi, con sai rồi, cầu xin bà tha cho con, con không phải Lâm Bắc Phàm, con là Lưu Cẩm, Lâm Bắc Phàm ở bên kia kìa!"

Hắn vội vàng chỉ về hướng của Lâm Bắc Phàm, thấy vị trí mà Lâm Bắc Phàm vừa đứng đã không còn ai nữa, tức giận đến mức đi thăm hỏi mười tám đời tổ tông của đối phương.

"Anh... anh không phải Lâm Bắc Phàm?"

Cô bé kinh ngạc hỏi.

"Tôi thề với trời, tôi không phải là Lâm Bắc Phàm, tôi chỉ là một bảo vệ nhỏ ở đây!" Lưu Cẩm đau khổ nói.

"Vậy vì sao vừa rồi anh lại giả mạo làm Lâm Bắc Phàm?"

Cô bé vẫn không tin, hỏi.

"Là Lâm Bắc Phàm kêu tôi làm vậy, hắn trả tôi hai mươi đồng tiền, nói đây là tiền trà nước!"

Lưu Cẩm cũng không dám nói nữa, chỉ có thể đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của Lâm Bắc Phàm, dù sao thì đối phương bây giờ cũng không nghe thấy.

"Anh... anh chỉ vì hai mươi đồng mà làm chậm trễ thời gian của tôi? Tôi đá chết anh, thật là ghê tởm!"

Cô bé nổi giận đùng đùng, hung hăng đạp cho Lưu Cẩm thêm hai cá, lúc này mới mang vẻ mặt đằng đằng sát khí của mình nhìn hướng về xung quanh, hỏi : "Ai không phải là Lâm Bắc Phàm, thì tránh ra cho tôi, nếu như bị thương, thì cũng đừng trách tôi!"

Tất cả mọi người đều cảm thấy một cơn gió lạnh thổi qua người, cả đám rùng mình một cái, đều lui qua một bên, trực tiếp mở ra một con đường, để lộ Lâm Bắc Phàm còn đang trốn trong đám người.

"Anh là Lâm Bắc Phàm?" Cô gái kia nghi hoặc nhìn Lâm Bắc Phàm, khóe miệng lộ ra một nụ cười hấp dẫn.

"Tôi... tôi là Lâm Bắc Phàm, em họ...xin chào!"

Lâm Bắc Phàm thật sự hối hận là tại sao vừa rồi mình không trốn, xem ra cô gái này không có ý tốt rồi, không chà đạp mình là không bỏ qua.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK