Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Từ khi thành lập đến nay, nhân số của tổ hành động đặc biệt thuộc Cục an toàn quốc gia của Trung Quốc chưa bao giờ có quá mười người. Không hề nói ngoa, thành viên của tổ đặc biệt hoàn toàn là những người tinh nhuệ nhất được chọn lấy trong phạm vi cả nước.

Thành viên của tổ hành động đặc biệt cho dù từ cận chiến, bắn súng, theo dõi chống theo dõi, điều tra và phản điều tra cũng đều đạt tới một trình độ mà đám đặc nhiệm bình thường phải ngước mắt lên nhìn. Bọn họ luôn đứng ở vị trí cao nhất.

Trung Nam Hải. Trong một khu biệt thự ven biển thuộc căn cứ quân khu, có một căn biệt thự đại biểu cho quyền lực tuyệt đối và sự uy nghiêm. Trong căn biệt thự được trải một lớp thảm lông đủ vừa dày lại mềm. Trên tường có vài bức phù điêu nghệ thuật. Tất cả đồ dùng trong nhà đều bằng gỗ lim, cùng với mười mấy chiếc phòng ngủ với phong cách khác nhau nói lên rằng chủ nhân không phải là một người thưởng thức tầm thường.

Năm nay đã hơn năm mươi tuổi, tóc đã trở thành muối tiêu nhưng tinh thần Tham mưu trưởng quân đội Lý vẫn tươi tỉnh, cùng với sự uy nghiêm của bản thân. Ông đang ngồi nơi căn phòng hội nghị trong biệt thự, trầm tư nhìn chiếc màn hình lớn. Phía sau ông là sáu thành viên của tổ đặc biệt. Năm nam một nữ.

Những người này chính là lực lượng tinh nhuệ nhất trong cả nước, thành viên của tổ hành động đặc biệt của Cục an toàn. Tham mưu trưởng Lý là người phụ trách trực tiếp của tổ. Hôm nay, ông triệu tập cả tổ là để xem một đoạn video.

Trên bức tường, đang chiếu cảnh xảy ra ở khách sạn Crown Plaza.

- Nhìn cái xẻng trong tay hắn.

Tham mưu trưởng Lý đưa tay điều khiển chiếc máy phát trên bàn, âm thanh không giận mà uy.

Hình ảnh được tua lại. Lâm Bắc Phàm cầm một cái xẻng, xông lên đón hai gã đặc nhiệm. Sau một xẻng đánh đánh bay hai người, hắn liền vọt lên, xoay một vòng trong không trung rồi sau đó, chiếc xẻng sắt trong tay vỗ lên bả vai của người còn lại.

Sáu thành viên của tổ đặc biệt không một ai nói chuyện, thậm chí không người nào có chút kinh ngạc. Bởi vì mỗi người trong số họ cho dù không có xẻng sắt, chỉ bằng tay không cũng có thể đánh bay ba gã đặc nhiệm. Tất nhiên, mỗi người cũng không hề đưa ra ý kiến. Bởi vì họ biết, tham mưu trưởng Lý để cho họ xem đoạn video này chắc chắn có điểm đặc biệt.

Khi mười gã đặc nhiệm xuất hiện, nét mặt sáu người từ từ trở nên nghiêm nghị.

Một người một xẻng đấu lại mười đặc nhiệm, cũng cần phải có một chút thực lực. Trên hình ảnh, ba gã đặc nhiệm vọt tới trước, Lâm Bắc Phàm không lùi mà tiến. Hắn lao tới hai bước rồi mượn thế mà nhảy lên, nhanh chóng xoay người ba trăm sáu mươi độ, dùng xẻng đập ngất ba gã đặc nhiệm, khiến cho ba gã bay ra ngoài... Cả sáu người đều nhíu mày. Mặc dù chiêu thức bình thường, thậm chí người dùng xẻng có chút ra vẻ tinh tướng nhưng lực đạo của một xẻng đó rất mạnh. Chỉ có điều, bọn họ còn chưa kịp lấy lại tinh thần, Lâm Bắc Phàm vẫn ở trên không chưa hạ xuống. Sau đó, hắn thoáng dừng lại một chút trên không trung rồi tiếp tục xoay tròn. Hơn nữa, tốc độ xoay tròn lần này nhanh hơn, sau khi đạt tới bảy trăm hai mươi độ, cái xẻng trong tay lại vung lên.... Điều đáng sợ ở đây đó là hình ản vẫn tiếp tục. Thân hình của Lâm Bắc Phàm vẫn chỉ hơi dừng lại một chút rồi lại tiếp tục xoay tròn. Sau ba vòng, cái xẻng trong tay lại lần nữa quét ngang, đánh cho bốn người cuối cùng ngã xuống đất.... Thành viên của tổ hành động đặc biệt trợn mắt, há hốc mồm. Ba xẻng vừa rồi có thực là người đó chơi đùa mà đánh không? Nếu đổi lại, bất cứ người nào trong số một họ, đừng nói là ba xẻng mà ngay cả hai xẻng cũng không làm được.

- Hình ảnh cắt ghép?

Một gã thành viên chỉ về phía Lâm Bắc Phàm trên màn hình, do dự rồi hỏi.

- Nếu là hình ảnh cắt ghép, tôi để cho các cậu xem hay sao?

Tham mưu trưởng Lý rút một điếu thuốc lá. Sau khi châm xong, ông rít một hơi thật sâu.

- Đây là điều không thể.

Người phụ nữ duy nhất trong tổ, mở miệng.

- Lần đầu tiên tôi xem đoạn băng video này cũng cho là không thể. Nhưng tôi nghĩ rằng không có người nào lại dám đùa với chúng ta.

Tham mưu trưởng Lý, quay đầu hứng thú nhìn hình ảnh của Lâm Bắc Phàm, nói:

- Lâm Bắc Phàm! Ở Lâm gia thôn, huyện J, Nam Thành thuộc tỉnh JX. Là cô nhi, chỉ có một người ông nội. Nghe nói là tính tình phong lưu. Để cho mọi người tiếp tục xem đoạn video thì người đầu tiên bị hắn dùng xẻng đập chết nh là thị trưởng Nam Thành. Người hắn dẫm dưới chân chính là bí thư thành ủy.

Sáu người nghe thấy thế, ánh mắt cũng không còn sự bình tĩnh nữa mà có sự hứng thú nhìn Lâm Bắc Phàm.

- Ba xẻng vừa rồi của hắn có lẽ mọi người cũng không thể làm được. Thực lực của hắn có thể nói đã hóa thần. Nhưng nếu quả thực như vậy, cơ bản hắn không cần phải chạy trốn. Còn có điều nữa, đó là mấy năm qua, hắn vẫn yên lặng, vô danh. Cho tới bây giờ vẫn chỉ là một bảo vệ của một quán karaoke loại kém. Mỗi tháng nhận ba nghìn đồng tiền lương.

Tham mưu trưởng Lý quay đầu nhìn sáu thủ hạ, khẽ cười nói:

- Nếu như không phải do hắn dùng xẻng đập chết thị trưởng Nam Thành thì cả đời tôi cũng không biết tên hắn.

Sáu người đưa mắt nhìn nhau, im lặng. Mỗi người còn đang tự hình dung lại cảnh Lâm Bắc Phàm bay lên không, xoay người đánh ra ba xẻng.

- Tôi biết ba xẻng đó là thật. Nhưng tôi cũng giống như mọi người đều không tin. Nhưng sự thật chính là sự thật, không còn gì để nghi ngờ. Tôi muốn điều tra đầy đủ tư liệu về hắn. Còn nữa, nếu như tôi không nói, không người nào được lấy mạng hắn.

- Sếp! Ông trực tiếp ra lệnh xuống dưới không được hay sao?

Người phụ nữ khẽ nhíu mày.

- Không! Cuộc sống hai mươi năm của Lâm Bắc Phàm hoàn toàn yên tĩnh. Điều đó chứng tỏ hắn không cần danh lợi, lại càng chẳng cần đến tiền. Nếu như một người như vậy, các cậu có nắm chắc làm cho hắn gia nhập tổ hành động đặc biệt hay không?

Tham mưu trưởng Lý mỉm cười đầy thâm ý, nói tiếp:

- Vì vậy tôi muốn một trong số các cậu tự mình đi xử lý. Thứ nhất, làm cho chính phủ bức hắn không còn đường để đi. Thứ hai phải đảm bảo an toàn tuyệt đối của hắn. Mục đích của ta chỉ có một: Hắn phải trở thành thành viên của tổ đặc biệt.

Không người nào nghi ngờ lời nói của tham mưu trưởng Lý. Nếu như Lâm Bắc Phàm thực sự có thực lực đó thì đủ để ngạo nghễ nhìn cả thiên hạ.

- Số một! Chuyện này cô tự mình đi một chuyến. Nhớ kỹ, cho dù cô dùng biện pháp gì thì tôi cũng muốn hắn còn sống đứng trước mặt tôi. Đây là nhiệm vụ cấp một.

Tham mưu trưởng Lý liếc nhìn người phụ nữ duy nhất trong số sáu người.

- Nhất định hoàn thành nhiệm vụ.

Người phụ nữ đứng thẳng người, gót chân dập mạnh một cái, phát ra tiếng động.

- Tiếp tục nghiên cứu đoạn video. Chờ khi nào nắm chắc thì lập tức hành động.

Tham mưu trưởng Lý nghĩ tới việc gì đó, liền cười một cách bí hiểm:

- Nếu như tiếp tục xem, mọi người sẽ thấy được Lâm Bắc Phàm rất thú vị.

Lúc đầu, số một không hiểu rõ lời nói của tham mưu trưởng Lý. Sau khi tham mưu trưởng đi khỏi, để đảm bảo cho hành động của mình, số một ở lại phòng hợp, chăm chú xem đoạn video.

Cuối cùng, số một cũng nhìn thấy một cảnh không thể tưởng tượng nổi. Khi Lâm Bắc Phàm phá vây, thực lực cũng chẳng ra làm sao. Nếu như không có ba xẻng lúc trước, cái loại thực lực này cô cũng chẳng thèm để vào mắt. Người này, đúng là có điểm thú vị.

Cuối cùng, một cảnh kinh khủng cũng xảy ra. Trong hình ảnh, Lâm Bắc Phàm đang cầm xẻng sắt, trái đập phải xúc chợt có tiếng nổ mạnh. Lâm Bắc Phàm giật mình một cái, nghe thấy có người hô nằm xuống liền nằm còn nhanh hơn những người khác. Nhưng ngay sau đó, không biết tại sao, hắn đột nhiên vọt lên, dùng tốc độ nhanh như chớp mà lao đi. Trong khoảng khắc đó, sự dẻo dai của Lâm Bắc Phàm được phát huy tới mức cao nhất. Mỗi một bước của hắn ít nhất cũng phải vượt qua khoảng cách hai thước. Hắn giống như chó có nhà tang, chạy không cần phân biệt phương hướng... Số một há hốc miệng. Cô không thể tưởng tượng được, một người.... lúc trước biển hiện như một người đàn ông mạnh mẽ, vậy mà cuối cùng lại chạy trối chết như vậy...

- Khì khì!

Số Một càng nghĩ càng cảm nhận được sự quái dị. Cuối cùng thì cô cũng không nhịn nổi nữa, phát ra tiếng cười ha hả...

Nam Thành, trong Kim Ngọc Thiên Đường. Trong lòng Chu Tĩnh Hàm cảm thấy không yên tâm, đi theo lão Thất lên lầu bảy của Kim Ngọc Thiên Đường. Nếu như Phong thiếu thực sự bỏ ra năm trăm vạn... Mặc dù Phong thiếu là một kẻ công tử quần là áo lượt, nhưng chung quy vẫn tốt hơn so với mấy thằng lưu manh vẫn làm khó mình trong phòng khách, hay với mấy lão già sáu, bảy mươi tuổi.

Nghĩ tới tên lưu manh kia, Chu Tĩnh Hàm vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Đặc biệt là tên khốn đó còn đổ nửa chai rượu mạnh lên đầu, cô vẫn còn nhớ rất rõ. Quân tử báo thù, mười năm cũng không muộn. Nếu như sau này mình thực sự đổi đời, nhất định phải báo thù gấp bội.

- Được rồi! Người bên trong là khách quý của cô.

Lão Thất quay đầu nhìn Chu Tĩnh Hàm, âm thanh có chút cảm khái. Kim Ngọc Thiên Đường có quy định. Nhưng đối với người này, Kim Ngọc Thiên Đường cũng có thể phá lệ vì hắn.

- Tôi biết.

Chu Tĩnh Hàm cắn môi, trong lòng nghĩ Kim Ngọc Thiên Đường vốn do Phong thiếu định đoạt. Nhưng cho dù là Phong thiếu, nếu như muốn bỏ năm trăm vạn ra để mà ăn thịt mình, thì mình thà chết còn hơn.

- Đây là cái mà hắn muốn.

Lão Thất cầm bao thuốc lá đặt vào bàn tay Chu Tĩnh Hàm rồi xoay người rời đi.

Chu Tĩnh Hàm gật đầu, xoay người gõ cửa. Đợi một lúc, không nghe thấy gì, liền mở cửa đi vào. Căn phòng rất xa hoa nhưng diện tích cũng không lớn, khoảng chừng bốn mươi mét vuông. Không có người, nhưng trong phòng vệ sinh lại có tiếng nước chảy ào ào.

Chu Tĩnh Hàm lắng nghe, rồi đặt bao thuốc lá xuống. Chỉ có điều, khi nhìn bao thuốc, Chu Tĩnh Hàm hơi nhíu mày. Cái bao thuốc này, hình như cô có chút ấn tượng, nhưng không nhớ là đã gặp ở đâu.

Cuối cùng thì Lâm Bắc Phàm cũng tắm rửa xong, mặc mỗi chiếc quần lót, mở cửa phòng tắm.

- Aaaa.....

Chu Tĩnh Hàm thấy Lâm Bắc Phàm mặc mỗi chiếc quần lót liền hét lên, đưa tay bưng mặt.

- Aaaa... L

âm Bắc Phàm cũng hét lên rồi ngồi xổm xuống. Nhưng lúc sau, nghĩ mình là đàn ông, hắn thản nhiên đứng dậy, bước ra nói:

- Thế nào lại là cô? Cô là người tốt nhất của Kim Ngọc Thiên Đường ư?

Nghe thấy âm thanh chói tai, Chu Tĩnh Hàm hé mắt. Khi thấy rõ người trước mặt là Lâm Bắc Phàm, cô liền nổi giận.

- Chẳng phải anh bảo tôi tới hay sao? Đã gái điếm thì cần gì phải lập đền thờ. Anh có bị bệnh hay không?

Lúc này, cô cũng chẳng còn gì thẹn thùng, trừng mắt với Lâm Bắc Phàm. Bởi vì, cô không bao giờ coi Lâm Bắc Phàm là người, nói gì tới một thằng đàn ông...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK