Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:





Triệu Tử Nguyệt cúi đầu, mí mắt dao động, bị chẹn họng không nói nên lời.

Thái hoàng thái hậu nhìn xuống đỉnh đầu nàng ta, lại nói, “Con không cần lo lắng, các ma ma trong cung đều có kinh nghiệm nuôi dạy, công chúa nhất định sẽ được chăm sóc chu đáo, con cứ yên tâm đến phủ Phò mã, rồi sau sinh một đứa con, cũng sẽ có nơi nương tựa cho bản thân, sẽ không còn thời gian quan tâm đến vị muội muội không cùng huyết thống này nữa.”

Từng câu từng chữ của bà ta đều dịu dàng ấm áp, không chỗ nào không giống một người mẹ yêu thương con gái, nhưng những lời đó lọt vào tai của Triệu Tử Nguyệt lại như mang ngàn ý châm biếm, giũa thẳng vào tim

Nàng biết, cho dù nàng đã gả3cho người khác, xuất cung rồi, nhưng Nha Nha bị giữ lại nơi này thì trái tim nàng cũng như bị giữ lại vậy

Bất luận nàng tới đâu, thực ra cũng không thể nào thoát khỏi cái lồng này

Nàng nuốt nước bọt, dập đầu vái lạy bà ta, lại đổi sang một thỉnh cầu nữa

“Mẫu hậu, con muốn..

đến cung Càn Thanh thăm mẫu phi và phụ hoàng.” Từ khi hôn sự của nàng bắt đầu chuẩn bị đến nay, đã vô số lần nàng nhắc đến chuyện muốn đến cung Càn Thanh gặp Cống phi và Hồng Thái Đế, nhưng mỗi lần bọn họ đều lấy cớ thái thượng hoàng chưa khỏi bệnh, Cống phi đang chăm sóc trong điện, tâm sức kiệt quệ, không muốn gặp nàng để từ chối

Nhưng trên đời này, nào có người mẹ nào không muốn gặp con gái1chứ? Nàng không tin.

Giờ đây con gái xuất giá, nếu bà ấy còn nói không muốn gặp vậy thì càng không thể nào

Thấy thái hoàng thái hậu nhíu mày không nói gì, Triệu Tử Nguyệt dùng một lát, lại dập đầu một lần nữa, “Mẫu hậu, lần này từ biệt, không biết khi nào mới có thể gặp lại mẫu phi và phụ hoàng

Tử Nguyệt ngốc nghếch vô cùng, phụ hoàng lâm trạng bệnh cũng không thể chăm sóc hầu hạ, nay sắp phải gả cho người ta, bất luận thế nào cũng phải nói lời từ biệt...”

Nói đến cuối, nước mắt nàng đã không kìm nổi nữa rơi lã chã.

Thái hoàng thái hậu thấy vậy, day trán, khẽ xoa bộ móng tay dài rồi đột nhiên thở dài, “Con bé ngốc, vậy con mau đi đi, nhưng đến gặp mẫu phi của con6thì đừng khóc, hôm nay là ngày đại hôn, khóc nhiều sẽ không may mắn.” Nói xong, ánh mắt chợt dao động, bà ta gọi Tôn ma ma lại.

“Ngươi đưa Đại Trưởng công chúa đến cung Càn Thanh, cứ nói là ý của ai gia.”

Triệu Tử Nguyệt thở phào, ngay lập tức vui vẻ hơn rất nhiều

Nghĩ đến mẫu phi và phụ hoàng đã rất lâu chưa gặp, nàng không màng đến bộ y phục rườm rà đang mặc trên người, nhanh chóng kéo vạt váy uốn lượn, dẫn theo Thanh Đằng rồi lên kiệu.

Đến ngưỡng cửa của cung Càn Thanh, nàng bước vào trong điện, cách một lớp bình phong, từ từ quỳ xuống

“Nhi thần Tử Nguyệt bái kiến phụ vương và mẫu phi.” Trong điện dường như rất ít người hầu hạ, trống trải im ắng, nàng nói một tiếng như có4âm thanh vọng lại

Rất nhanh, tấm rèm được kéo ra, “Tử Nguyệt công chúa đến rồi.” Đã quen với cách xưng hô cũ, Thôi Anh Đạt chưa thay đổi được, nở nụ cười hành lễ bái kiến nàng

Triệu Tử Nguyệt phát hiện, lâu ngày không gặp, gương mặt Thôi công công lại càng thêm đậm phong sương, dường như đã già hơn rất nhiều.

“Công công, mẫu phi và phụ hoàng ta thế nào?” Nàng vội vàng hỏi, nhưng Thôi Anh Đạt lại không trả lời, chỉ nhìn Tôn ma ma một cái, nhíu mày nói, “Nương nương đang ở bên trong chờ công chúa, ngươi cứ chờ ở đây.” Nói xong, ông ta khom người nói, “Tử Nguyệt công chúa, cùng lão nô vào trong thôi.” Triệu Tử Nguyệt cảm thấy giọng nói của Thôi Anh Đạt trầm thấp kì quặc một cách khó3hiểu, nhưng nàng không nói gì thêm, để Thanh Đằng ở lại bên ngoài, còn mình xách vạt váy đi theo ông ta vào trong tâm điện của Hồng Thái Đé.

Lúc này, trời chưa sáng hơn, trong phòng còn đang thắp nến

Trong ánh sáng lờ mờ, Hồng Thái Để im lặng nằm trên giường, không chút tiếng động, còn mẫu thân của nàng..

Cống phi nương nương đẹp nhất thiên hạ một thời, tuổi còn chưa quá bốn mươi, trong một thời gian ngắn ngủi, mái tóc đã bạc hoa râm, vết nhăn nơi khóe mắt nhiều đến nỗi dù bà có trang điểm kĩ càng vẫn không thể che lấp được sự tiều tụy và già nua.

Năm tháng làm mờ vết son, thời gian làm đổi thay nhan sắc

Dáng vẻ này của bà khiến Triệu Tử Nguyệt kinh hoàng phải lùi lại một bước, dường như không dám tin

“Mẫu phi...” Nàng phát ra tiếng nghẹn ngào, hai chân mềm nhũn quỳ dưới đất, nước mắt từ khóe mắt lã chã rơi

Cống phi bước đến đỡ nàng đứng dậy, cây trâm vàng trước trán dao động dưới ánh nến, phản chiếu lên mái tóc trắng và nụ cười mỉm trên khuôn mặt bà, khiến trái tim của Triệu Tử Nguyệt như bị dao cứa, “Mẫu phi, sao người lại thành ra..

thế này? Sao người..

lại thành ra..

thế này...”

Miệng không nói thành lời, Triệu Tử Nguyệt chỉ lặp đi lặp lại một câu nói.

Trong tâm trí của nàng, bà vẫn luôn là mẫu phi rạng rỡ xinh đẹp, một mẫu phi khiến tất cả phi tần trong cung phải đố kị cả một đời, chứ không phải là một người phụ nữ trung niên hoàn toàn mất đi nhan sắc đang ở trước mặt..

Thậm chí, nàng còn không dám nghĩ, nêu ca ca nhìn thấy mâu phi như vậy sẽ khó chịu đến mức nào.

“Con gái phải xuất giá rồi.” Cống phi không trả lời câu hỏi của nàng, chỉ nhẹ nhàng xoa hai má nàng, giọng nói dịu dàng, ngữ khí như mang theo ý cười, “Gả qua đó rồi phải chăm sóc thật tốt cho phu quân, đừng nhớ nhung mẫu thân và phụ thân.”

Bà không nói phụ hoàng, cũng không nói mẫu phi, mà chỉ dùng hai từ phụ thân và mẫu thân bình thường

“Nương...” Triệu Tử Nguyệt nghẹn ngào không thôi

“Tử Nguyệt, đừng oán trách cha con.” Nụ cười trên mặt Cống phi dịu dàng hơn bất cứ lúc nào, cũng ung dung hơn bất cứ thời điểm nào trước kia

Nếu không có sự áy náy thoáng qua đó, Triệu Tử Nguyệt nhất định sẽ hiểu lầm, cho rằng hoàn cảnh khốn khó trước mắt bọn họ chưa từng tồn tại, “Ông ấy muốn gả con cho một lang quân tốt, rất lâu trước kia ông ấy đã nói như vậy.” Nói đến đây, bà hơi nghiêng đầu, nhìn Hồng Thái Để đang nằm trên giường không chút động tỉnh, từ đầu đến cuối vẫn mang theo nụ cười nhạt, “Người ta đều nói hoàng đế yêu con trưởng, bách tính yêu con út

Nhưng người mà phụ thân con yêu thương nhất là con

Khi con còn nhỏ, lúc nào ông ấy cũng lo lắng, con gái ông ấy xinh đẹp như vậy, tốt như vậy, ngốc như vậy, nên chọn một phò mã như thế nào mới có thể khiến ông ấy yên tâm?”

“Trong mắt phụ thân, con gái luôn là bảo bối, nam nhân trong thiên hạ có ưu tú thế nào cũng không lọt được vào mắt ông ấy, những công chúa khác mười ba mười bốn tuổi đã bắt đầu tuyển phò mã, nhưng tại sao phụ thân con vẫn chưa tuyển cho con? Tử Nguyệt, không phải ông ấy không thương con, mà là quá thương con, ông ấy không nỡ gả con đi...” Cổng phi cứ nói mãi, nói rất nhiều, đa phần đều giải thích cho sự bất lực của Hồng Thái Đế thân làm cha mà không thể sớm định hôn sự cho con gái

Giọng nói của bà thanh nhã, dịu dàng, nghe có vẻ vui mừng vì con gái lấy chồng, nhưng từ trong cổ họng lại phát ra một tiếng nghẹn ngào, như đang cố gắng kìm nén thứ cảm xúc nào đó.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK