Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Càn Khôn Kiếm Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: Phong Nguyệt Lâu

***

Sau khi Cảnh Ngôn hiểu rõ mọi chuyện liền cười tủm tỉm nhìn Trần Đàm.

Trần Đàm tiếp tục nói:

- Đương nhiên, lần thỉnh cầu này chúng ta hy vọng Cảnh Ngôn tiểu hữu có thể hỗ trợ. Nếu Cảnh Ngôn tiểu hữu không giúp chúng ta cũng không hề oán hận chút nào.

Ý ngoài lời chính là việc chúng ta tặng lễ và chuyện thỉnh cầu Cảnh Ngôn hỗ trợ đều không liên quan với nhau, mong Cảnh Ngôn đừng hiểu lầm.

- Ha ha!

Cảnh Ngôn cười ra tiếng trực tiếp nói:

- Trần Đàm trưởng lão là muốn ta nói mấy lời giúp trước mặt Mộ tổng quản đúng không?

Trần Đàm gật đầu:

- Đúng, ý chúng ta chính là như vậy.

- Cái này có thể!

Cảnh Ngôn nói:

- Nhưng Trần Đàm trưởng lão, ta không thể cam đoan bất cứ điều gì. Ta có thể hỏi một chút ý tứ của Mộ tổng quản giúp Trần gia nhưng ta không xác định Mộ tổng quản sẽ coi trọng lời nói của ta. Trần Đàm trưởng lão, ngươi hiểu được ý của ta đi?

Cảnh Ngôn đương nhiên sẽ không cam đoan gì với Trần gia, bởi vì Cảnh Ngôn cũng không xác định trong đó rốt cục đã xảy ra chuyện gì.

Việc Mộ Liên Thiên chặn lại việc Trần gia mua đất ở Lam Khúc phường thị cũng chưa chắc vì việc Cảnh Ngôn xung đột với Trần Nghiên.

Lui một bước nói, cho dù Mộ Liên Thiên làm vậy thật vì giúp Cảnh Ngôn gõ Trần gia, Cảnh Ngôn cũng không thể cam đoan gì với Trần gia được.

Nghe Cảnh Ngôn nói như thế ánh mắt Trần Đàm lập tức sáng lên.

Trần Đàm không cần Cảnh Ngôn cam đoan gì, chỉ cần Cảnh Ngôn có thể biểu lộ thái độ trước mắt Mộ Liên Thiên vậy chuyện này liền có thể được giải quyết.

Vấn đề bây giờ chính là mọi chuyện đều được Trần gia xử lí xong chỉ bị mắc ở chỗ Mộ Liên Thiên. Chỉ cần Mộ Liên Thiên nhả ra, vậy mọi chuyện liền không thành vấn đề.

Tâm tình Trần Đàm rõ ràng sung sướng rất nhiều, y nói:

- Cảm ơn Cảnh Ngôn tiểu hữu. Phần ân tình này Trần gia chúng ta nhất định ghi nhớ! Cảnh Ngôn tiểu hữu, tộc trưởng Trần gia chúng ta cũng muốn ta nhắn cho tiểu hữu một câu, Trần gia tùy thời hoan nghênh tiểu hữu đến Trần gia làm khách.

Cảnh Ngôn gật đầu nói:

- Có thời gian ta nhất định đi.

Trần Đàm lại liếc Trần Nhất Băng một cái nói:

- Chúng ta liền không quấy rầy nữa, cáo từ trước.

Trần Nhất Băng chắp tay với Cảnh Ngôn nói:

- Cảnh Ngôn tiểu hữu, cảm ơn.

Cảnh Ngôn cười nói:

- Hai vị, ta đây liền không tiễn!

Lãnh Ca đưa hai người Trần Đàm ra ngoài cửa rồi lại quay vào.

Lãnh Ca cười thân thiết với Cảnh Ngôn nói:

- Cảnh Ngôn, ngươi sẽ không trách ta tự chủ trương đưa hai người này tới gặp ngươi đi?

Thần thái của Lãnh Ca giống như đã quen Cảnh Ngôn từ trước.

Thái độ Cảnh Ngôn cũng rất thân thiết nói:

- Sao lại thế? Lãnh chủ quản ngàn vạn không cần nghĩ nhiều.

Tuy Cảnh Ngôn biết Lãnh Ca nể mặt mũi Mộ Liên Thiên mới có thể khách khí thế với mình như nói thế nào Lãnh Ca cũng là cường giả Đạo Linh cảnh. Cảnh Ngôn đương nhiên sẽ không phải không biết phân biệt giở thói sĩ diện.

Lãnh Ca khẽ gật đầu nói:

- Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi! Lại nói tiếp, ta cũng thiếu Trần gia một nhân tình nhỏ cho nên khi họ tìm đến ta muốn ta làm người trung gian ta muốn từ chối cũng không dễ. Nhưng mà mặc kệ thái độ Cảnh Ngôn ngươi là gì bản thân ta chắc chắn đều không có ý kiến.

Lãnh Ca đang cho Cảnh Ngôn thấy thái độ của mình. Lãnh Ca sẽ không nói tốt giúp Trần gia. Quyết định thế nào đều do Cảnh Ngôn làm chủ, Lãnh Ca y sẽ không xen vào.

Đương nhiên thái độ Cảnh Ngôn cũng rất khiến Lãnh Ca hài lòng.

Cảnh Ngôn không vì quan hệ thân mật giữa mình và Mộ tổng quản mà lên mặt, không đem người khác để vào mắt.

Cảnh Ngôn tùy ý nói:

- Ừ, ta và Trần gia cũng không có xung đột gì. Chỉ có chút hiểu lầm với tiểu bối của Trần gia là Trần Nghiên một đoạn thời gian trước thôi. Mọi người nói rõ tự nhiên cũng không sao cả.

- Đúng thế, nhiều kẻ thù không bằng nhiều bằng hữu!

Lãnh Ca cười, nói thêm:

- Đúng rồi Cảnh Ngôn, dưới lầu có một người tên Cảnh Thanh Trúc nói muốn gặp ngươi. Lúc ta mang hai người Trần Đàm lên vừa lúc đụng phải nàng. Giờ nàng hẳn còn đang đợi bên dưới.

Ánh mắt Cảnh Ngôn hơi ngưng lại, hỏi:

- Cảnh Thanh Trúc?

Cảnh Ngôn đương nhiên biết Cảnh Thanh Trúc.

Cảnh Thanh Trúc là bát trưởng lão Cảnh gia, luôn luôn ở trong Lam Khúc quận thành. Lần Cảnh gia đại bỉ trước, Cảnh Thanh Trúc cũng bởi vì phải xử lí chuyện trọng Lam Khúc quận mà không thể quay về tham gia.

Cảnh Thanh Trúc cũng là nữ tính duy nhất trong các vị trưởng lão Cảnh gia.

Lãnh Ca nói:

- Cảnh Ngôn, ngươi có biết người này không?

Cảnh Ngôn gật đầu đáp:

- Có biết. Nàng là một vị trưởng lão của Cảnh gia ta. Ta đây đi xuống gặp nàng.

Cảnh Ngôn cũng đã nhiều năm chưa gặp Cảnh Thanh Trúc. Đối với Cảnh Thanh Trúc, Cảnh Ngôn cũng tương đối tôn kính.

Vị bát trưởng lão Cảnh Thanh Trúc này với tứ trưởng lão Cảnh Thiên Anh đều là người duy trì gia gia Cảnh Ngôn, Cảnh Thiên khi còn sống nhất.

Đối với Cảnh Ngôn, Cảnh Thanh Trúc vẫn luôn có chút chiếu cố.

Lại nói, lần Cảnh Ngôn tới Lam Khúc quận này cũng có thể chủ động đi gặp Cảnh Thanh Trúc.

Cảnh Thanh Trúc là trưởng bối, giờ lại để Cảnh Thanh Trúc tới gặp khiến Cảnh Ngôn hơi hổ thẹn.

Lãnh Ca liền cáo từ rời khỏi phòng Cảnh Ngôn.

Cảnh Ngôn hơi dừng lại một chút, mở lễ vật Trần gia đưa tới ra.

- Hả! Trần gia ra tay cũng thật hào phóng!

Cảnh Ngôn nhìn thấy vật trong hòm lập tức hơi sáng mắt, theo bản năng hít vào một hơi.

Trong chiếc hòm không có thứ gì đặc biệt, chỉ có linh thạch cực phẩm. Nhưng Cảnh Ngôn nhìn sơ qua thì phát hiện linh thạch cực phẩm trong này cư nhiên có chừng hơn một trăm khối!

Mặc dù là Cảnh Ngôn cũng không khỏi cảm thán Trần gia ra tay rộng rãi.

Một trăm khối linh thạch cực phẩm có giá trị cỡ ba mươi đến bốn mươi vạn linh thạch. Trần gia vừa ra tay liền đưa hơn mười vạn linh thạch, từ điểm này có thể thấy sự giàu có của họ.

Tuy Cảnh Ngôn đoán Trần gia tặng lễ sẽ không quá keo kiệt, dù sao Trần gia còn cần Cảnh Ngôn nói lời hay trước mặt Mộ Liên Thiên nhưng Cảnh Ngôn thật không ngờ Trần gia sẽ hào phóng như thế.

Khóe miệng Cảnh Ngôn cong cong sau đó hắn thu hòm linh thạch vào trong tu di giới chỉ của mình.

Tự dưng được một trăm hối linh thạch cực phẩm, Cảnh Ngôn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Thịt mỡ đưa tới miệng nếu không ăn vậy chẳng lẽ mình ngốc sao?

Tụ Hoa tửu lâu, lầu một.

- Thanh Trúc trưởng lão!

Sau khi Cảnh Ngôn xuống dưới, hắn liếc mắt một cái liền thấy Cảnh Thanh Trúc đang ngồi cạnh một cái bàn.

Cảnh Thanh Trúc mặc trường bào màu xanh, an tĩnh ngồi đó. Tuy Cảnh Thanh Trúc đã không còn trẻ nhưng phong vận dư âm, vẫn hấp dẫn không ít ánh mắt của các võ giả.

Cảnh Thanh Trúc nghe tiếng Cảnh Ngôn liền quay người lại. Nhìn thấy Cảnh Ngôn, Cảnh Thanh Trúc liền cười.

Cảnh Thanh Trúc vẫy tay với Cảnh Ngôn nói:

- Cảnh Ngôn, lại đây.

Cảnh Ngôn đi qua, ngồi xuống.

Cảnh Thanh Trúc nhìn Cảnh Ngôn nói:

- Cảnh Ngôn, ta biết ngươi tới Lam Khúc quận thành từ một tháng trước nhưng trong khoảng thời gian này ta quá bận cho nên đến giờ mới tới thăm ngươi một chút được.

Trong mắt Cảnh Thanh Trúc mang theo một tia từ ái, có thể thấy Cảnh Thanh Trúc xem Cảnh Ngôn như vãn bối của mình cho nên nói chuyện tương đối tùy ý nhưng lại lộ sự quan tâm.

Cảnh Thanh Trúc nhẹ giọng nói tiếp:

- Tình huống bây giờ của ngươi ta cũng biết. Ngươi có thể tỉnh lại đứng lên lần nữa ta thật sự rất vui vẻ. Ta nghĩ Cảnh Thiên tộc trưởng nếu trên trời có linh nhất định cũng sẽ thực vui mừng.

Cảnh Ngôn nói:

- Thanh Trúc trưởng lão, kỳ thật ta phải nên đi gặp ngài mới đúng.

Cảnh Ngôn cũng biết Cảnh Thanh Trúc ở Lam Khúc quận thành. Công việc của Cảnh Thanh Trúc cũng rất bận.

Công việc Cảnh Thanh Trúc phụ trách là thiết lập phòng làm việc cho Cảnh gia tại Lam Khúc quận thành.

Nói đúng thì các gia tộc thành thị bên dưới đều sẽ thiết lập phòng làm việc cho gia tộc mình ở Lam Khúc quận thành. Tác dụng chủ yếu của nó chính là trợ giúp gia tộc mua một ít tài nguyên khan hiếm từ Lam Khúc quận thành.

Ví dụ như đan dược, dược tề trân quý, tài nguyên quan trọng như tấm bia đá võ học, vân vân.

Một số gia tộc tương đối mạnh mẽ còn sẽ lập quan hệ, mượn sức các thế lực ở Lam Khúc quận thành.

Gia tộc như Cảnh gia lại không có bao nhiêu tư bản để chắp nối quan hệ với thế lực tại đây. Muốn lập quan hệ với những thế lực lớn nhất định phải tiêu phí cực nhiều tài nguyên.

Ngươi không hiếu kính người ta nhất định luôn khinh thường ngươi, cũng sẽ không cung cấp bất kì trợ giúp nào cho ngươi.

Giống như Triệu gia Đông Lâm thành, bọn họ thành lập quan hệ tương đối thân mật với Văn gia ở Lam Khúc quận thành.

Có quan hệ với thế lực lớn nơi đây tự nhiên sẽ có trợ giúp rất lớn cho sự phát triển của gia tộc tại thành thị bên dưới.

Nghe Cảnh Ngôn nói vậy, Cảnh Thanh Trúc lại cười.

Cảnh Ngôn lại nhíu mày lại.

Cảnh Ngôn nhìn ra giữa ánh mắt Cảnh Thanh Trúc dường như hơi nhuốm u sầu. Tuy Cảnh Thanh Trúc thoạt nhìn thực vui sướng nhưng Cảnh Ngôn lại phát hiện Cảnh Thanh Trúc hình như có chuyện phiền lòng.

Cảnh Ngôn liền hỏi:

- Thanh Trúc trưởng lão, ngài có phải gặp khó khăn hay không?

Cảnh Thanh Trúc lắc đầu nói:

- Không chuyện lớn gì, không cần nói.

Cảnh Thanh Trúc nói vậy càng khiến Cảnh Ngôn xác định Cảnh Thanh Trúc gặp phiền toái. Hơn nữa phiền toái này khẳng định còn không nhỏ.

- Thanh Trúc trưởng lão, nếu ngài gặp phiền toái không ngại nói ta nghe một chút. Ta cũng là người Cảnh gia mà.

Cảnh Thanh Trúc nhìn Cảnh Ngôn, trầm ngâm một lát.

Cảnh Thanh Trúc vốn cũng không tính nói mấy chuyện phiền lòng ấy cho Cảnh Ngôn nghe, nhưng giờ Cảnh Ngôn lại hỏi.

Cảnh Thanh Trúc suy nghĩ một chút, cảm thấy nói cũng không sao. Dù sao Cảnh Thanh Trúc ở Lam Khúc quận thành cũng rất khó tìm được một người để nàng chia sẻ áp lực.

Cảnh Ngôn đương nhiên cũng không thể chia sẻ được áp lực ấy nhưng nói chuyện vẫn luôn nghẹn trong lòng ra dù thế nào cũng không phải chuyện xấu.

Cảnh Thanh Trúc lắc đầu, thanh âm đầy bất đắc dĩ:

- Cảnh Ngôn, loại gia tộc nhỏ như Cảnh gia chúng ta muốn làm chút chuyện gì ở Lam Khúc quận thành thật sự quá khó khăn! Ai, quá khó khăn!

Cảnh Ngôn có thể hiểu được lời Cảnh Thanh Trúc nói.

Giao tiếp với các thế lực lớn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Thân phận như Cảnh Thanh Trúc ở Lam Khúc quận thành mà nói ngay cả việc muốn gặp những nhân vật cao tầng trong thế lực lớn chỉ sợ cũng không được.

Cảnh Thanh Trúc nhìn Cảnh Ngôn:

- Cảnh Ngôn, ngươi có biết hội đấu giá Lục Ngọc không?

- Hội đấu giá Lục Ngọc?

Cảnh Ngôn trợn mắt:

- Hiệp Hội Đan Sư tổ chức? Giống như mỗi năm diễn ra một lần.

Cảnh Ngôn quả thật nghe qua về hội đấu giá này.

Cảnh Ngôn trước kia từng tiến vào Thần Phong học viện tu luyện, đối với một số hội đấu giá được mọi người quan tâm hắn cũng có nghe thấy.

Cảnh Ngôn biết hội đấu giá Lục Ngọc này do Hiệp Hội Đan Sư tổ chức. Hơn nữa là hội đấu giá lớn mỗi năm chỉ tổ chức một lần.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK