Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Đạo Cầu Tác
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cửu Hoa Sơn đích thực là dãy núi hùng vĩ hiểm trở, tiên hà lấp lánh, mây trắng bồng, bềnh thỉnh thoảng có tiên hạc bay qua, phát ra các tiếng minh thanh êm dịu, tất cả hòa vào tạo nên cảnh sắc tiên gia.

Chúng đệ tử cấp thấp đang trấn giữ trên Cửu Hoa Sơn lúc này vẫn đang tiếp tục tu luyện theo đuổi con đường trường sinh của mình, không hề ngưng trệ, cũng như không biết một chút tin tức nào về dị di biến phát sinh tại nơi Tân nhân tỉ thí. Bọn họ cũng đồng dạng không biết rằng Cửu Hoa Sơn sẽ sắp sửa xảy ra một kinh biến nghiêng trời lở đất!!

Tại một góc chân núi Cửu Hoa, ở phía dưới là một tòa thiên điện mang dáng vẻ cổ xưa, trên cửa điện treo tấm biển hướng thẳng ra ngoài đầy uy nghiêm, khắc ba chữ màu kim sắc to lớn “Cửu Cực Điện”.

So sánh với Hoa Lăng Điện là đại biểu cho thể diện và là vẻ tượng trưng của Cửu Hoa Môn, Cửu Cực Điện này có vẻ không quá phô trương, cũng không thấy có bất kì chỗ nào toát lên vẻ hùng vĩ, lôi cuốn tâm nhân; không có những tác phẩm điêu khắc to lớn, trang sức tinh xảo, nhưng nó lại mang một bộ dáng rất mộc mạc, hài hòa.

Đối với tầng lớp cao tầng Cửu Hoa Môn mà nói, ý nghĩa của Cửu Cực Điện đối với môn pháo vô cùng quan trọng, thậm chí còn có phần hơn so với Hoa Lăng Điện.

Bởi vì Cửu Cực Điện này chính là nơi trọng yếu nhất của tâm trận hộ sơn đại trận “Cửu Cực Trận” của Cửu Hoa Sơn. Hộ sơn trưởng lão của Cửu Hoa Môn và một vài trưởng lão tinh thông về trận pháp hàng năm đều trú ngụ tại đây, tùy thời có thể nắm giữ cũng như điều khiển toàn bộ đại trận.

Một đạo ánh sáng từ ngoài đại môn bắn thẳng vào bên trong đại điện rộng lớn, xua tan đi bóng tối trong đó.Giữa đại điện hiện lên một đạo ánh sáng thẳng chiếu vào, còn nhưng nơi ánh sáng chưa tới càng lộ thêm vẻ u ám.

Hầu trưởng lão, vị trưởng lão trong Cửu Hoa Môn có uy quyền chỉ thấp hơn chưởng môn cùng thái thượng hộ pháp, lúc này đang đứng yên lặng trước quang kính, quần áo nhàu nát, trên mặt còn dính một chút máu, ánh mắt đờ đẫn, cảm giác mờ mịt như không còn sự sống.

Nếu như Lữ Thanh Thượng ở đây, hắn sẽ tuyệt đối không thể tin vị sư phụ luôn luôn chú ý giữ hình tượng bản thân bây giờ lại biến thành bộ dáng như vậy.

Nhất là ánh mắt thẫn thờ đó. Thật chẳng khác là mấy với bộ dáng lúc hắn đánh mất toàn bộ thần trí.

Mà ở dưới chân Hầu trưởng lão bất ngờ có mấy cỗ thi thể nằm ngã lăn ra. Trông vết máu trên các cỗ thi thể này đã khô kiệt, hiển nhiên đã chết ít nhất được mấy ngày thời gian.

Xem diện mạo của thi thể này khi còn sống hẳn là đã nhiều tuổi, mặc dù sinh cơ đã mất, nhưng có thể thấy lúc còn sống bọn họ là những cao thủ uy thế. Chính xác hơn, đó đúng là những vị trưởng lão tinh thông trận pháp của Cửu Hoa Môn đến trấn thủ tại Cửu Cực Điện cùng với Hầu trưởng lão.

Nhưng lúc này Hầu trưởng lão lại không hề mảy may để ý đến đám thi thể ở dưới chân, tuy ánh mắt đã chết lặng nhưng mười ngón tay phía trước lại không ngừng biến ảo, với tốc độ mắt thường thì khó mà nhận ra. Dưới biến hóa của chỉ pháp, các cây đồng trụ thần bí ở trung tâm Cửu Cực Điện cũng theo đó hiện lên ngũ sắc quang mang không ngừng.

Những đồng trụ này chính xác là dị bảo Cửu Cực Trụ dùng để điều khiển “Cửu Cực Trận” của Cửu Hoa Môn.

Nếu như lúc này có người đang huyền phù phía trên bầu trời của Cửu Hoa Sơn, đồng thời vận dụng “Thiên Nhãn Thuật” sẽ phát hiện hộ sơn đại trận bên ngoài Cửu Hoa Sơn đang phát sinh ra trận ba động kịch liệt kèm theo mây mù che phủ khắp nơi, tựa hồ sắp có biến hóa kinh người nào đó ập tới.

Một lúc lâu sau, chỉ quyết của Hầu trưởng lão đình chỉ biến hóa, quang mang trên đồng trụ cũng vì thế mà ngưng lại, thanh âm ba động chợt lặng xuống, ngay cả đám vân vụ bên ngoài cũng dừng hẳn, không gian rơi vào im lặng.

Sau khi Hầu trưởng lão làm xong hết thảy mọi việc, tựu khoanh tay đứng yên. Phảng phất như một con rối hình người không ai điều khiển, cứ thế mà đợi.

Ở bên kia, bên cạnh cửa điện, ba đạo thân ảnh lẳng lặng ấn giấu trong bóng tối sườn núi.

Trong đó, một gã là lão giả thân mang hắc y, vẻ mặt rất mực uy nghiêm. Một kẻ khác là lão giả mặc ma y, còn lại là một người mang đầy lân phiến cùng một đôi xà nhãn của quái vật.

Hắc y lão giả nhìn Hầu trưởng lão trong mắt không còn một tia linh động nào, hơi thở dài một tiếng, một lần nữa trong lòng đối với hành động này nảy sinh hoài nghi.

Vì chức vị chưởng môn, vì muốn rạng danh trên tu tiên giới, chính mình đã không ngần ngại hợp tác với những kẻ đó, không chỉ phá hủy danh dự mấy ngàn năm nay của Cửu Hoa Môn, giết chết nhiều người sư huynh đệ đồng môn sống chung đã lâu, còn làm cho Cửu Hoa Môn thật vất vả mới khôi phục được nguyên khí lại một lần nữa rơi vào hiểm cảnh. Cho dù đối với những sự tình này mình đã có đối sách, nhưng đến cùng, là đáng hay không?

Trong lòng lão bất giác thở dài một hơi, tiếp tục thì thầm với bản thân, có một số việc, chỉ cần làm bước đầu tiên thì cũng không thể dừng lại được, cũng không phải mọi chuyện đều có thể quay đầu lại được.

“Càng huống chi, vị trí chưởng môn đó, ba trăm năm trước, đáng lẽ là của ta!! Ta làm việc này chỉ là lấy lại hết thảy những gì thuộc về mình mà thôi.”

Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắc y lão giả liền khôi phục vẻ kiên định lúc đầu, quay mặt nói với lão giả khác và một gã quái vật bên người:

-Các ngươi ở chỗ này khống chế Hầu sư đệ, đợi đến khi đám người Trương Hoa Lăng quay trở lại, sẽ đem bọn chúng vây trong Cửu Cực Trận.

-Xin tuân mệnh.

Ma y lão giả cúi đầu lớn tiếng nói.

-Những gì ngươi nói, ta tự nhiên hiểu được.

Gã quái vật đồng thời nói theo.

Trong khi nói chuyện, từ trong miệng gã quái vật hộc ra một chiếc lưỡi uốn lượn như rắn, làm cho người khác nhìn vào kinh hãi không thôi.

Lão giả nhìn gã quái vật kinh tởm trước mắt, trong mắt thoáng hiện lên một tia chán ghét, nhưng sau đó không nói thêm lời nào, chỉ hơi gật đầu nhẹ xuống, rồi xoay người hướng ngoài điện phóng nhanh đi.

Trong nháy mắt tiến tới bên ngoài, mới vừa rồi hắn vẫn ở trong bóng tối, lúc ra ngoài bị ánh sáng chói chang đâm vào mắt gây đau nhói.

Đến hiện tại, hắn mới đột nhiên nhớ ra, việc hợp tác với đám người đó, không biết về sau có phải nhiễm thói quen dấn thân vào hắc ám không.

Là nguyên nhân do tâm cảnh biến hóa sao?

Hắc y lão giả tự giễu chính mình, đối với suy nghĩ này căn bản là không dám nghĩ đến nhiều, tiếp tục sử dụng mảnh tường vân dưới chân, phóng nhanh về chỗ sườn núi nơi có Hoa Lăng Điện bay đi.

Những nơi bạch vân chở hắn bay qua, đám đệ tử cấp thấp trông thấy đều lập tức khom người hành lễ, hiển nhiên địa vị của lão tại Cửu Hoa Sơn không hề thấp.

Lão giả vẫn tiếp tục lướt nhanh qua, không chút nào để ý hay liếc mắt một chút nào đám đệ tử ở dưới, một mực hướng thẳng đến Hoa Lăng Điện, ngửa đầu ngạo nghễ bước vào.

Trong điện có mấy lão giả dường như cũng chờ lâu ở đó rồi.

Hắc y lão giả sau khi khẽ gật đầu chào vài người, liền đi thẳng đến cuối Hoa Lăng Điện, đường hoàng ngồi xuống vị trí thượng tọa nguyên bổn là chỗ Trương Hoa Lăng thường ngồi.

Đương nhiên, đó là vị trí chỉ có chưởng môn phái Cửu Hoa Môn mới được ngồi.

Nhìn mấy lão giả ở phía dưới không có dị nghị gì với hành động của mình, trên mặt hắc y lão giả lộ vẻ hài lòng, gật đầu , nhẹ giọng nói:

-Liễu sư đệ, đám người Trương Hoa Lăng lúc này còn cách Cửu Hoa Sơn bao nhiêu lộ trình?

Một lão giả dáng vẻ gấp gáp bật dậy, khom người nói:

-Bẩm chưởng môn sư huynh, còn khoảng nửa ngày lộ trình.

Hắc y lão giả hơi gật đầu, chậm rãi nhắm hai mắt rồi không nói gì nữa.

Chứng kiến vẻ trầm mặc của hắc y lão giả, vị lão giả họ Liễu dè dặt hướng về lão hỏi:

-Chưởng môn sư huynh, đám người Trương Hoa Lăng đang quay trở về phải không, nếu như vậy hiện tại chúng ta phải làm gì đây?

Hắc y lão giả nghe lão giả họ Liễu trước sau vẫn một câu như cũ, đôi mắt nhắm nghiền vẫn không có động đậy, chỉ nhẹ nhàng thốt ra một chữ từ miệng.

-Chờ.

Nửa ngày sau, Trương Hoa Lăng mang theo nhóm người Từ Thanh Phàm sau khi trải qua hai ngày thời gian bay đi, rốt cuộc đã về tới dưới chân núi Cửu Hoa Sơn.

Ngày ấy, khi Từ Thanh Phàm đem tờ giấy thu được từ người của Vương Tuấn Tú giao cho Trương Hoa Lăng, giữa hai người vẫn chưa hề có một câu nói nào về việc đó cả. Mà đối với câu cuối cùng ghi trong đó “A Phật báo thù đã ngàn năm”, đến tột cùng là chứa đựng ý tứ gì Trương Hoa Lăng cũng không nguyện ý nhiều lời. Chỉ là điều này cứ tiếp tục làm cho Từ Thanh Phàm băn khoăn mãi.

Nhìn dãy Cửu Hoa Sơn phía trước trông vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, Từ Thanh Phàm bất giác muốn cảm khái hàng nghìn hàng vạn lần.

Rõ ràng là chỉ rời đi hơn mười ngày nhưng Từ Thanh Phàm lại có cảm giác như mình đã rời đi rất nhiều năm rồi. Bởi trong cuộc tí thí Tân nhân lần này, đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Lần trở lại Cửu Hoa Sơn này không khỏi làm cho người ta có cảm giác xa cách.

Trương Hoa Lăng đi tới chân núi, đối diện với Cửu Hoa Sơn chấp tay kết chỉ quyết, dưới sự biến ảo từ chỉ quyết, bên ngoài Cửu Hoa Sơn bất ngờ phát sinh một trận ba động mạnh, sau đó một đạo thanh âm từ trong núi truyền đến.

-Là chưởng môn sư huynh sao? Sao mới đây đã trở về nhanh vậy? Như vậy là những người khác cũng cùng về luôn ư? Chu sư huynh và các đệ tử khác đâu?

Đấy chính là âm thanh của hộ sơn trưởng lão Cửu Hoa Sơn, Hầu trưởng lão.

Nghe thấy đúng là tiếng của Hầu trưởng lão, Trương Hoa Lăng tựa hồ như hơi thở dài một cái, rồi giương giọng nói:

-Lần này tân nhân tỉ thí đã xảy ra một ít dị biến, chúng ta trở về núi hãy nói tiếp.

Vừa nói, Trương Hoa Lăng vừa tiến thẳng về phía trước, không chút nào dừng lại. Đến khi tiến gần đến Cửu Hoa Sơn, lão đưa tay phải ra giương lên, một đạo hỏa phù từ lòng bàn tay tức tức bay ra, hướng về phía hộ sơn đại trận bay đi, sau một khoảng thời gian bên ngoài Cửu Hoa Sơn xuất hiện một hình ảnh quang động mờ ảo.

Nhìn bóng ảnh quang động dần hình thành, Trương Hoa Lăng không một chút do dự đem chúng đệ tử cùng các trưởng lão tiến thẳng vào trong.

Trong nháy mắt, ngay khi mới tiến vào quang động, dị biến đột nhiên xảy ra.

Trước kia, khi một tu sĩ Cửu Hoa Sơn bay vào quang động, trước mặt họ sẽ lộ ra cảnh tượng chân thật, nhưng vào lúc này, phía trước mặt nhóm người đang bay vào quang động lại xuất hiện một mảnh không gian hỗn độn, có vô số mây mù màu đen kịt che lấp cả thiên địa, chúng va chạm vào nhau không ngừng phóng xuất ra hàng loạt kim sắc thiểm điện, lúc chớp lúc hiện đên cuồng, mà nguyên bổn cảnh sắc tươi đẹp của Cửu Hoa Sơn giờ đây đã biến mất, như thể chưa từng tồn tại.

Chứng kiến tình cảnh kinh người này, sắc mặt chúng tu sĩ đều tức khắc biến đổi kịch liệt, khi xoay người nhìn đằng sau, thì phát hiện chỗ quang động lúc đầu sớm đã bốc hơi.

Trương Hoa Lăng sau một lúc kinh tâm, sắc mặt dần bình tĩnh, trở nên nghiêm túc, quát lên :

-Hầu sư đệ, tại sao lại như thế này? Ngươi mau giải thích cho rõ ràng đi!!

Âm thanh to lớn cùng với khí thế cự đại của Trương Hoa Lăng quả thật hơn rất nhiều so tiếng quát tháo mà Lê Thiên Anh dành cho Từ Thanh Phàm trên Hoàn Đảo.

Dưới thanh âm mang uy thế bức người đó, đám mây đen quanh người chúng tu sĩ chợt lưu động.

-Trương sư huynh, ngươi không nên trách Hầu sư đệ, tất cả đều là chủ ý của ta.

Một lúc lâu sau, một tiếng nói vang lên khắp không gian.

Theo thanh âm từ từ hạ xuống , một bóng đen chậm rãi từ bên trong tách ra, đối diện với mọi người lúc này chính là hắc y lão giả với vẻ mặt rất ư là bình thản.

Chứng kiến bộ dáng của lão giả, chúng tu sĩ hiện tại đang xáo trộn, liên tục phát ra nhiều tiếng kinh hô.

Bởi vì lão giả mặc hắc y này không phải là người xa lạ, nguyên bổn là thái thượng hộ pháp của Cửu Hoa Sơn tại Chiêm Bàn---Chu Hoa Hải.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK