• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hôm nay là ngày đầu tiên Văn Đào tiếp quản phòng khám bệnh, rất nhiều chuyện vừa mới bắt đầu, trừ buổi sáng ra bệnh nhân cũng không phải là nhiều. Sự tình thuận lợi như vậy, Ngạn Lâm cũng không dừng lại nghỉ một chút, lúc xế chiều lại đi ra ngoài ba lần.

Bên trong căn phòng yên tĩnh vang lên tiếng TV, thanh âm TV cũng không quá lớn chẳng qua ban đêm yên tĩnh chỉ hơi hé cửa là có thể nghe thấy.

Đang xem TV? Cũng đúng, nàng ở tuổi này, lại là một ngày bận rộn, xem TV một chút cũng là chuyện bình thường. Văn Đào vừa định xoay người lui ra ngoài, cước bộ đột nhiên dừng lại bởi vì hắn nghe thấy âm thanh trong TV là kinh kịch, Ngạn Lâm xem kinh kịch? Nghĩ thế nào cũng có cảm giác không đúng.

Văn Đào lại cất bước đi vào, nhìn qua cửa sổ vào bên trong thì thấy Ngạn Lâm đang nằm trên một giường bệnh, trong tay cầm điều khiển TV, thân thể khẽ hô hấp, đang ngủ thiếp đi.

A… Văn Đào chợt hiểu chuyện gì xảy ra, khẽ lắc đầu, nhìn thế nào mình cũng không phải là dạng người xấu a!!!

Nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, bên trong căn phòng yên tĩnh nhiệt độ cũng khá cao, khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngạn Lâm có chút ửng đỏ, xem ra nàng nhất định là rất mệt mỏi. Hẳn là xem TV rồi ngủ quên mất, Văn Đào tiện tay tắt TV vừa định đánh thức nàng dậy nhưng nhìn nàng đang ngủ ngon lại có chút không đành lòng.

Đối với tình huống phòng khám mình cũng chưa quen thuộc, phần lớn đều là do Ngạn Lâm làm, cứ vội vội vàng vàng.

Nếu nàng thấy sợ thì cứ để nàng ngủ lại đây một đêm, lúc nữa lấy chăn xuống đắp cho nàng là được, nghĩ như vậy Văn Đào tiện tay định cầm điều khiển trong tay nàng cất sang một bên.

“Ân …” không nghĩ tới nha đầu này lúc ngủ mà còn nắm chặt như vậy, nếu như kéo ra chỉ sợ lại làm nàng thức giấc, đôi mắt đang nhắm khẽ chuyển.

Tâm niệm Văn Đào vừa chuyển ngân châm trong tay hạ xuống, trong nháy mắt ngân châm đã hạ xuống thụy huyệt của Ngạn Lâm. Ngạn Lâm lại thoải mái ngủ, Văn Đào đem điều khiển rút ra, thuận tay châm thêm hai cái nữa, đây là tuyệt kĩ tam tài dưỡng thần châm pháp đã thất truyền có khả năng điều trị khí huyết giải trừ mệt mỏi trợ giúp cho giấc ngủ, so với thuốc ngủ hiện tại có tác dụng phụ thì tốt hơn trăm ngàn lần.

Lúc này cũng không sợ thức tỉnh nàng, ngủ ở chỗ này dù sao cũng không tốt, suy nghĩ một chút hắn liền ôm nàng lên lầu (DG : không biết Văn Đào có họ hàng với Liễu Hạ Huệ không biết:0 (121):) cũng may lúc này đã là đêm khuya không có người nào khác, nếu không để họ thấy một y sinh ôm tiểu hộ lý vào phòng, chuyện tình sau đó muốn giải thích rõ ràng sợ rằng cũng không thể.

Đem Ngạn Lâm đặt lên trên giường, rút ngân châm ra, đắp chăn cho nàng, có tam tài dưỡng thần châm trợ giúp cho dù có ngủ một đêm cũng không cảm thấy bất kỳ cảm giác mệt mỏi nào.

Đặt Ngạn Lâm lên giường đắp chăn xong xuối Văn Đào mới nhìn kĩ một chút gian phòng của nàng, chăn màu hồng phấn, gian phòng cũng vô cùng ấm áp. Phòng của nữ nhân đúng là khác hẳn.

Văn Đào lặng lẽ đi ra ngoài tiện tay đóng cửa phòng lại.

“Ân…” Sáng sớm hôm sau Ngạn Lâm thức dậy nhìn chung quanh nhận ra mình đang nằm trong phòng, là gian phòng của mình.

Vừa nhìn lại y phục của mình, thậm chí y phục của mình cũng không thay ra, nhưng mà … Nàng gãi đầu làm sao mình nghĩ không ra mình về phòng từ lúc nào.

Chính mình tối hôm qua còn không dám lên đây ngủ, trong lòng cực kỳ mâu thuẫn, mặc hai gian phòng cách nhau nhưng dù sao Văn y sinh cũng là nam. Giống như mình sau khi mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi lúc nào không biết, những thứ trước đó cũng không nhớ rõ.

Chẳng lẽ mình mơ mơ màng màng đi lên đây, nghĩ một chút thì khả năng này cũng có thể.

“A…” ngẩn ngơ mất một lúc, Ngạn Lâm thất kinh kêu lên một tiếng nhảy xuống giường chạy thẳng vào phóng vệ sinh, chậm giờ mất rồi.

“Sớm a” Văn Đào đang đánh răng trong phòng vệ sinh, phòng vệ sinh được chia làm hai, bên ngoài là rửa mặt đánh răng … đi vào bên trong cách một cánh cửa là phòng tắm.

Ngạn Lâm vội càng dừng lại, thấy Văn Đào liền sửng sốt một chút, sau khi Văn Đào mở miệng nói với nàng, tiểu hộ sĩ mới phản ứng lại.

“Ân” mặt nàng dần đỏ lên.

“Ta đã xong, đến lượt cô”. Nhìn bộ dáng của nàng trong lòng Văn Đào phì cười không ngừng, bất quá hắn vẫn khống chế chính mình không có cười, nếu như mình cười một tiếng sợ rằng tiểu hộ sĩ sẽ không biết làm sao cho phải.

Dù sao sau này cũng sống cùng nhau dưới một mái nhà, yêu cầu có nề nếp, cho nên sau khi giặt sạch khăn tay, cất đồ dùng cá nhân hắn thản nhiên đi ra.

Thân thể Ngạn Lâm ngừng lại mất hai mươi giây, nhìn Văn Đào tiến vào phòng mình, nàng vội vàng đi vào, đóng cửa lại, cả người vô lực dựa vào cửa, bộ ngực phập phồng thở hổn hển.

Thật ra thì Ngạn Lâm cũng không dậy muộn khi nàng đi xuống cũng chỉ mới 8h mà thôi. Chẳng qua trước kia nàng có thói quen dậy sớm tới phòng khám bệnh trước.

Lúc này gặp lại Văn Đào, Văn Đào cũng không có một tia khác lạ nào, điều này làm cho Ngạn Lâm cũng dần dần bình phục lại, dần dần bắt đầu thích ứng với cuộc sống và công việc cùng với người mới này.

Mấy ngày kế tiếp, dần dần Ngạn Lâm bắt đầu quen nếp, thật ra thì Văn Đào cũng đã quen dần chẳng qua sự trấn định của hắn làm cho người ta thoạt nhìn giống nhơ hắn không có cảm giác gì, rất trấn định.

Bất quá làm ăn cũng ngày càng kém đi, người nào không chọc tới mình Văn Đào rất bình thản rất hiền hòa nhất là cùng với người bình thường. Nhưng có một chút, mặc dù Văn Đào ngồi chữa bệnh cũng không phải là giả, một trăm phần trăm là thật, tuy nhiên nhiều lúc học thức của hắn không đủ, so sánh với y sinh bình thường hắn làm công việc chữa bệnh không giống.

Khi hắn ngồi khám bệnh cho bệnh nhân hắn có một loại nguyên tắc, không nghe lời dặn của bác sĩ không chữa, càng không vì bất cứ nguyên nhân nào mà thay đổi nguyên tắc, cũng giống như mấy lần có người đến muốn mua thuốc hoặc dẫn trẻ con đến xem bệnh bị hắn đuổi ra ngoài, hoặc là bệnh này thì không nên tiêm thuốc … Hơn nữa làm bác sĩ hắn nói chuyện tuyệt đối không cho phép phản bác, có thể hỏi thăm thương lượng nhưng tuyệt đối không cho phép phản bác, ở phương diện này hắn so sánh với lão đầu tử 80 tuổi còn muốn cứng đầu hơn.

Hơn nữa hắn cũng ít kê đơn thuốc cho bệnh nhân, hắn kiên quyết bảo bệnh nhân thay đổi thói quen ăn uống, có rất nhiều chứng bệnh đơn giản chỉ cần tự thân điều trị rèn luyện ăn uống là có thể chữa khỏi. Càng thêm nữa là thuốc bắc, trong phòng tràn ngập mùi thuốc bắc, dần dần lượng người đến cũng ít dần, đến ngày thứ năm suốt buổi sáng cũng không có một người.

Ngạn Lâm nhẹ nhàng đến cửa, mới đến cửa nàng đã thấy Văn tiên sinh đang lướt, nàng rất muốn nói chuyện cùng với bác sĩ Đào một chút.

Tiếp tục như vậy thì không làm tiếp được, bây giờ hắn đang không ngừng tiến vào Đông y, chẳng qua hắn cũng quá hà khắc. Biết tác dụng của thuốc cũng có đến năm sáu nhóm người mấy hôm trước có đến, nhưng nhiều lắm cũng chỉ nói mấy câu liền bị bác sĩ Văn tiễn khách, bất quá được bác sĩ Văn lưu lại cũng đều nở nụ cười từ bên trong đi ra.

Nhìn khắp phòng khám bệnh trống rỗng, bởi vì mùi thuốc bắc tràn ngập hiện tại ngay cả nét sinh khí cũng không có bởi vì không ai vui lòng ở chỗ yên lặng này.

“Ngạn Lâm, vừa mới về hả, đến xem, ta đang cùng một công ty xây dựng nói chuyện”. Vừa lúc Văn Đào nhìn ra ngoài liền kêu Ngạn Lâm đi đến bên cạnh nói :

“Chúng ta cần làm chút chuyện, ta xem giữ lại hại cái giường là được, thỉnh thoảng dùng để truyền dịch là được, những nơi khác ta thuê người thay đổi, phòng làm việc của ta quá nhỏ, gần đây lượng thuốc nhập vào ngày càng nhiều, căn bản không còn chỗ để”.

Mấy ngày qua ở chung dần dần Ngạn Lâm cũng đã có thói quen ở cùng Văn Đào : “Bác sĩ Văn, mặc dù ta không hiểu lắm bất quá bên ngoài đều nói phòng khám của chúng ta có như là nơi chơi đùa không có năng lực khám bệnh, hiện tại ngay cả những bệnh nhân bị cảm mạo cũng không nhờ chúng ta tiêm nữa, đến nơi xa một chút để tiêm”

Căn bản Văn Đào không cần : “Cảm mạo thì đến nơi nào tiêm cũng được, hơn nữa đợi đến khi ta điều chế ra thuốc bắc trị cảm mạo so với tiêm còn muốn tốt hơn nhiều”

Yên lặng một lúc Văn Đào nói : “Ta đã nhập về một số dụng cụ để sắc thuốc bắc, sau này ta sẽ dạy ngươi sắc thuốc, chúng ta làm chính là chuẩn bị cho các bệnh nặng muốn đến khám hoặc là người bị ngoại thương … đều có thể chữa hết”

Ngạn Lâm e ngại hỏi : “Bác sĩ Văn, chúng ta … không phải anh định đổi phòng khám bệnh thành phòng khám Trung y sao”

Văn Đào tự tin cười nói : “Cũng không phải là đổi, trọng yếu chính là hình thức, ta muốn phòng khám bệnh trong tay ta thật sự có thể trở thành công cụ để ta phát huy y thuật chân chính”

Còn có một lý do Văn Đào chưa nói : để sau này trở thành một địa phương thần bí làm nơi mình nghiên cứu thân thể con người, là chuyện giải phẫu.Chẳng qua nếu chuyện đơn giản như vậy thì mười mấy hay trên trăm năm trước đã nghiên cứu ra.

“Ân” Nhìn bác sĩ Văn tự tin mười phần Ngạn Lâm gật đầu, dù sao bác sĩ Văn là ông chủ, hắn làm thế nào chỉ cần mình nghe theo là được. Bất quá trong lòng Ngạn Lâm cũng kỳ quái, sao lại vì một phòng khám bệnh nhỏ mà đầu tư nhiều tiền như vậy, xem ra bác sĩ Văn không giống như muốn kiếm tiền.

“Người đâu, có ai không…” Đột nhiên bên ngoài có người gọi ta.

“Đến đây …” Ngạn Lâm vội vàng đáp ứng một tiếng chạy ngay ra ngoài.

“Nhanh lên một chút nghĩ biện pháp cầm máu, ta đã gọi xe cứu thương đến, trước khi xe cứu thương đến các ngươi tuyệt đối không thể nàng xảy ra chuyện.

“Bác sĩ Văn … mau tới a …”

Bên ngoài loạn thành một đống, Văn Đào bước nhanh đi ra, khi nhìn thấy cảnh trước mắt hắn cũng ngây ngẩn cả người, trước mắt cũng không phải là người lạ chính là nữ cảnh sát Lâm Như Tuyết, lúc này cả thân nàng đầm đìa máu, bàn tay che bụng cũng không cầm nổi máu chảy ra, bên cạnh là hai cảnh sát nam, một người sau lưng cũng có vết máu, xem ra hắn là người cõng Lâm Như Tuyết đến.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK