Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trương Dương giống như bị trúng tà nắm lấy tay Tiêu Di Nhiên rồi đứng dậy, từ từ bước về phíaTiêu Di Nhiên.

Thời gian dài đằng đẵng!

Thời gian rất ngắn ngủi !

Trương Dương kéo tiêu di nhiên từ trên ghế đứng dậy,cánh tay tràn đầy sức mạnh ôm lấy eo tiêu di nhiên, ,Trương Dương đã hoàn toàn trìm đắm vào cảm giác như trong mộng ảo,giống như bản thân đang mơ một giấc mơ xa vời vợi không thể với tới được.

Hắn không dám mở mắt, hắn sợ thời khắc ngày nhớ đêm mong này một khi mở mắt ra sẽ biến mất, miệng hắn tìm kiếm,tìm kiếm cội nguồn của hơi thở thơm như hoa lan ấy, hắn cảm giác được trái tim trong lồng ngực của thân thể mềm mại kia đang đập rộn rã, hắn cũng cảm giác được một mùi thơm dịu khó quên…..

Tìm được rồi!

Không đúng!

Trương Dương đột nhiên mở mắt, chỉ thấy mấy ngón tay mềm mại trắng nõn đang đang chặn trước miệng Tiêu Di Nhiên, đôi mắt Tiêu Di Nhiên tựa như trăng rằm, tràn đầy xuân ý.

“Hí hí…..Không cho ngươi hôn, ngươi đi mà hôn Đỗ Tuyết của ngươi,còn nữa, ta ghét mùi rượu……..”

Tiêu Di Nhiên đánh nhẹ vào ngực Trương Dương hai cái, sau đó đẩy Trương Dương ra che miệng cười rồi chạy ra khỏi phòng ,lưu lại hương thơm khắp phòng.

“ha ha ha…….dát…..”

Cảm nhận được mùi thơm dịu trong không trung, Trương Dương đột nhiên mừng như điên, hắn cho dù là một con heo ngốc cũng biết mình đã có hi vọng rồi, bất quá, tiếng cười điên cuồng của hắn lập tức im bặt, bởi vì, nơi này là quán Inte.

Ai!

Nếu như không uống rượu có phải tốt hơn không? Trương Dương vẫn có chút buồn bực, há mồm hà hơi rượu trong miệng ra.

Rất nhanh,Trương Dương liền nằm trên hai cái ghế rồi ngủ,cái ghế rất ngắn,nhưng Trương Dương lại ngủ rất thoải mái, trong mơ, hắn tựa hồ cảm thấy có người đắp một bộ y phục lên trên người hắn.

Giấc ngủ này, hắn ngủ thẳng cẳng đến giữa trưa mới tỉnh lại, sau khi tỉnh lại, quả nhiên trên người có một cái áo khoác màu trắng, là của Tiêu Di Nhiên.

Con người gặp việc vui thì tinh thần sảng khoái, sau khi Trương Dương mừng khấp khởi ăn bữa trưa xong liền đi thẳng đến ký túc xá tắm rửa, tiếp đó lại đi thẳng đến thư viện,bình thường đổ trường đều là làm việc vào ban đêm, nên Trương Dương cũng không vội, huống chi, hắn bây giờ còn đang trong thời gian học tập, cũng không có ai nói với hắn phải lên lớp vào lúc nào.

Đương nhiên, nguyên nhân chân chính khiến cho Trương Dương lười biếng là vì hắn không hề coi chuyện ở đổ trường là một việc, đơn giản chỉ làm lấy lệ với Tiêu Viễn Hành mà thôi.

Trương Dương tới thư viện là muốn tìm vài quyển sách mang đến đổ trường xem, thẻ thư viện hắn mấy trước đã làm lại rồi.

Trong thư viện,thời gian của Trương Dương tựa hồ không bao giờ đủ,vừa xem vừa tìm, bất tri bất giác đã tới lúc ăn cơm tối, Trương Dương có chút thấy đói bụng nên lúc này mới nhớ là phải đi rồi.

“Đồ phiền toái nhà ngươi….”

Trương Dương đem mấy quyển sách đặt trước bàn làm việc của lão bà, lão bà vẫn như trước vùi đầu sắp xếp lại sách vở, tay rất đều, gọn gàng ngăn nắp, bên cạnh hắn chính là giáo sư số học, bọn họ tựa hồ đang nói cái gì đó.

Lão bà cũng không ngẩng đầu lên, ghi chép rất nhanh,Trương Dương mặc dù cảm kích lão xử nữ này lần trước giúp hắn, nhưng Trương Dương cũng là người không thích nói chuyện, mà lão xử nữ cơ hồ từ sáng đến tối đều nói không tới vài câu ,tất nhiên, Trương Dương ngay cả cơ hội nói một tiếng cảm ơn cũng không có.

“Trương Dương, ăn cơm chưa?”

Đang lúc Trương Dương muốn đi thì lão giáo sư đứng ở đằng sau lão xử nữ đột nhiên gọi.

“A…….Chuẩn bị đi ăn….”Trương Dương chút không hiểu, mặc dù ở thư viện này thường xuyên thấy lão đầu này,nhưng hắn từ trước tới nay chưa từng trao đổi, không ngờ rằng lão lại biết tên mình.

“Ta biết ngươi không muốn một mình cùng ta ăn cơm,nếu thế kêu Trương Dương cùng ăn nhé?”Lão đầu ra hiệu bảo Trương Dương chờ chút rồi cúi đầu nói với lão xử nữ.

Lão xử nữ giống như không nghe thấy gì, vẫn vùi đầu vào công việc như cũ.

“Phỉ Phỉ, vài ngày nữa ta phải tới Mỹ, sau này cũng muốn định cư ở Mỹ,chắc hẳn, cả đời này cũng không còn gặp được vài lần nữa đâu, ta biết ngươi vẫn còn nhớ đến người kia,ta cũng không mưu cầu xa xôi gì cả, chỉ hy vọng có thể cùng ngươi ăn một bữa cơm, mặt khác, ta cùng Trương Dương cũng có chút chuyện, ba người chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm được không? Lão đầu vẻ mặt cầu xin nói.

“Được rồi!”

Sau một hồi trầm mặc, lão xử nữ ngẩng đầu nhìn thoáng qua Trương Dương sau đó rốt cục cũng đứng lên,đi tới bên trong thư viện thấp giọng dặn dò với người quản lý khác vài câu rồi sau đó đi ra.

“Trương Dương,ta mời ngươi ăn cơm, còn có chút sự tình cần nói với ngươi.”Lão nhân thấy lão xử nữ đi ra, nhất thời mừng rỡ, vẻ mặt kích động nói với Trương Dương.

“A…….”

Làm cho Trương Dương bất ngờ chính là tao lão đầu lại có một chiếc bôn trì (xe đua??) 600 mới tinh, lão bà vẫn trầm mặc, ba người cũng không nói chuyện, sau khi ngồi trên xe liền đi thẳng tới phòng ăn của một nhà khách 4 sao.

Nhìn lão đầu vẻ mặt ân cần mở cửa cho lão bà,cả người Trương Dương không khỏi nổi cả da gà, đứng tuổi rồi, có cần phải như thế không? Bất quá,Trương Dương vẫn bị phong độ của lão đầu và lão bà làm cho cảm phục, vô luận là lão đầu hay lão bà, bọn họ đều có một loại khí độ làm cho người ta không dám khinh thị, một loại khí độ vô cùng tự nhiên, đặc biệt là lão bà, vô cùng ung dung thư thái, Trương Dương không biết hình dung thế nào, phong cách? Sang trọng? Đều có cả……..

Tựa hồ,đây không phải ăn cơm, lão đầu và lão bà tùy tiện chọn vài món ăn, ngược lại Trương Dương như nắm được cơ hội trăm năm khó gặp, thấy lão đầu dùng bôn trì đi tới thì đã biết là ông chủ giàu có,Trương Dương tuyệt đối sẽ không vì lão đầu mà tiết kiệm.

“Trương Dương đồng học, xin chào, đồng học bên trong trường đều gọi ta là Lâm giáo sư, ngươi cũng gọi ta là Lâm giáo sư đi.”

Sau khi gọi món ăn xong, lão xử nử vẻ mặt lạnh lùng, lẳng lặng ngồi, con mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tựa hồ không muốn nói chuyện, mà lão đầu không muốn tẻ nhạt, nhiệt tình nói chuyện với Trương Dương.

“A……chào Lâm giáo sư .”Trương Dương không biết nói gì, trả lời xong sau đó liền cúi đầu lật quyển sách trong tay.

“A a, Trương Dương đồng học, ngươi rất thích số học?”

“Cũng thích.”

“Trương Dương đồng học,không biết ngươi có hứng thú sang Mỹ du học không?”

“Không có tiền, cũng không muốn đi.”Trương Dương không chút nghĩ ngợi liền trả lời.

“Khái khái….vậy thật đáng tiếc, nếu ngươi bằng lòng sang Mỹ du học, ta có thể cung cấp tất cả điều kiện cho ngươi, kể cả kinh tế,ta là giáo sư của học viện Harvard đã nghỉ hưu, nếu ngươi nguyện ý…..” Lão nhân dẫn dụ nói.

“Havard……vẫn không đi đâu….”Trương Dương trước tiên lưỡng lự sau đó vẫn cự tuyệt, nếu như sớm nói vào một ngày trước hắn có thể sẽ đồng ý không chút do dự, tới trường đại học chuyên sâu nổi tiếng nhất thế giới là ước mơ của đại bộ phận sinh viên Trung Quốc,Trương Dương cũng không ngoại lệ, nhưng bây giờ Trương Dương lại không quan tâm nữa, bởi vì, hắn đã có Tiêu Di Nhiên.

Lão nhân vẻ mặt thất vọng,dựa theo cách nghĩ của lão, chỉ cần lão đưa ra điều kiện, gần như không ai có thể cự tuyệt, vậy mà đứa nhỏ đối diện này chỉ lưỡng lự một lát sau đó lập tức cự tuyệt, điều này khiến cho lão có cảm giác rất thất bại.

Lại là trầm mặc một hồi, bất quá, lão nhân dường như không muốn mất đi cơ hội cuối cùng này.

“Phỉ Phỉ, ngươi ở thành phố C cũng đợi hơn mười năm, nếu hắn vẫn còn sống, khẳng định cũng yên bề gia thất rồi, nếu không…….”Lão đầu vẫn chưa từ bỏ ý định.

“Tuổi thanh xuân trân quý nhất của ta đều đã lãng phí vào việc đợi chờ, bây giờ già rồi, cần gì phải để ý nữa? Lâm giáo sư, ta vô cùng cảm tạ ơn cứu mạng của ngươi đối với ta, nhưng chúng ta không có cơ hội, sau này, không nên đề cập nữa.” Lão bà nhẹ nhàng uống một ngụm trà, ngữ khí bình thản như nước.

Lão nhân vẻ mặt buồn bã.

Chờ đợi!

Hơn mười năm rồi!

Trương Dương cảm giác đầu mình ứ đọng máu.

“Phỉ di, bà thích súng không?”Trương Dương khống chế hưng phấn, cố gắng đè nén thanh âm của mình.

Đột nhiên,không khí đều phảng phất như trở nên lạnh giá, đôi mắt lão bà vốn đang bình thản đột nhiên trở nên sắc bén,Trương Dương thấy được không khỏi rùng mình, nhớ ra rồi, nhớ ra rồi, chính là cảm giác này, đúng, chính là cảm giác này, lúc hắn và Lữ Phi ở trong thư viện thì lão bà chính là có loại ánh mắt này, khi lão đầu thấy được ba người vùng khác cũng chính là ánh mắt này.

Lão đầu nói qua, đây là một loại ánh mắt săn mồi…..

“Phỉ di…….xin người, nói cho ta biết đi, rất quan trọng đó.”

Nhìn ánh mắt thuần khiết ngây thơ của Trương Dương, lão bà trầm mặc rất lâu,cuối cùng cũng gật gật đầu.

“Bà biết cao ốc XX không?”

Vẻ mặt lão bà đột nhiên biến sắc, trên mặt nổi lên màu hồng quỷ dị, đột nhiên đứng lên, Trương Dương cảm thấy thân thể lão bà đang run rẩy………

“Phỉ di, ngươi chờ ta,nhất định phải chờ ta, một giờ…..không không……..hai giờ…….”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK