Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kiếm Đạo Độc Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Thiên Cầm Tông, đã nói rồi, bảo vật trên người bọn họ thuộc về ta, người đàn bà kia cũng là của chúng ta.

Thân ảnh cao lớn nửa người nửa hùng nói.

- Yên tâm, lần này bọn họ chắp cánh cũng khó thoát, việc đáp ứng các ngươi, cũng sẽ không đổi ý.

Thiên Cầm Tông cũng không nhận ra Hùng yêu và Xà yêu, nhưng hắn nhận thức Ưng yêu, Ưng yêu là phi cầm yêu thú, trời sinh ưa thích đi tới đi lui, một năm chỉ có nửa năm dừng ở Vạn Hùng Sơn, lúc khác đều phiêu bạt bên ngoài, trong một lần thám hiểm, Thiên Cầm Tông và Ưng yêu gặp gỡ, song phương ẩu đả với nhau một trận, nguyên nhân là vì Thiên Cầm Tông muốn thu phục Ưng yêu, hơn nữa trong lần thám hiểm kia, còn xuất hiện một lão quái vật hơn hai trăm tuổi, một thân thực lực thập phần khiến người khác sợ hãi, Thiên Cầm Tông và Ưng yêu liên thủ, mới chật vật đào thoát, từ nay về sau, một người một yêu liền quen thuộc nhau, tuy nhiên song phương vẫn như trước, mỗi người đều có mục đích riêng của mình.

- Hắc hắc, vậy mà lại chạy đến Vạn Hùng Sơn của chúng ta giương oai, thật không biết chữ chết là viết thế nào.

Thanh âm của Ưng yêu thập phần bén nhọn, giống như Ưng gáy vậy.

- Bọn hắn đến rồi!

Xà yêu híp mắt lại, u ám nói.

Bên ngoài ngọn núi chính vài dặm.

Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành lăng không đứng trên bầu trời.

- Dùng ma nhãn của người nhìn xem chủ phong Vạn Hùng Sơn có Phượng Vĩ Thụ hay không đi.

Diệp Trần vận dụng Linh Hồn Chi Nhãn cũng có thể thấy được, nhưng Linh Hồn Chi Nhãn quá mức hao tổn linh hồn lực lượng, có thể không dùng thì không nên dùng, dù sao Ma Nhãn của Mộ Dung Khuynh Thành cũng giống vậy thôi.

Gật gật đầu, Mộ Dung Khuynh Thành vận chuyển ma lực đến hai mắt.

- Đã tìm được, bên cái một sông ngầm ở chủ phong của Phượng Vĩ Thụ, không sai biệt lắm cao hơn ba mét, trên đó có không ít Phượng Vĩ Quả.

Rất nhanh, Mộ Dung Khuynh Thành phát hiện chỗ của Phượng Vĩ Thụ, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, mở miệng nói.

- Chúng ta chỉ cần một quả Phượng Vĩ Quả là được, qua đó thương lượng với bọn họ thôi.

Một đầu Hùng yêu so với Ô Phong Báo còn cường đại hơn, hai tên Ưng yêu và Xà yêu so với Ô Phong Báo yếu một chút ít, nhưng vô cùng khó chơi, cổ lực lượng này không thể coi thường, dù là Diệp Trần cũng phải thận trọng đối đãi, đương nhiên, nếu như hiệp thương không thành, vậy thì có thể cưỡng đoạt thôi, Phượng Vĩ Quả là thứ bọn hắn buộc phải có.

Vèo! Vèo!

Hai ngươi lao về phía chủ phong.

Ở sườn núi chủ phong có một cửa động rất lớn, Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành đứng ngoài sơn động cao giọng nói:

- Hùng Phách ở bên trong, tại hạ Diệp Trần, có việc cầu kiến.

- Tiến vào rồi nói sau!

Trong sơn động truyền đến thanh âm hùng hậu bá đạo.

- Đi, chúng ta đi vào.

Tài cao gan lớn, Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành nâng bước chân đi đến sơn động.

Không tốn bao lâu, hai ngươi đã tới động quật trong chủ phong.

Động quật tựa như đại sảnh có ba đạo thân ảnh nửa người nửa thú, ngồi ở ghế thủ tọa chúng là một Hùng nhân cực lớn, cao tới 5~6 mét, không cần nghĩ cũng biết đó chính là Hùng Phách trong miệng Ô Phong Báo, tả hữu hai bên theo thứ tự là đầu người thân rắn Xà yêu và đầu người thân chim Ưng yêu, ánh mắt của ba thú ngay ngắn nhìn về phía Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành.

- Ngươi tìm ta chuyện gì?

Con ngươi cực lớn của Hùng Phách bao quát lấy Diệp Trần.

Diệp Trần có chút nhíu mày, mở miệng nói:

- Nghe nói Vạn Hùng Sơn có một gốc Phượng Vĩ Thụ, Diệp mỗ tới đây là muốn một miếng Phượng Vĩ Quả, giá cả thì thương lượng là được.

- Ngươi muốn Phượng Vĩ Quả?

Hùng Phách cũng không kinh ngạc, tựa hồ sớm có chuẩn bị.

- Đúng vậy!

- Ngươi nghe ai nói Vạn Hùng Sơn chúng ta có Phượng Vĩ Thụ?

Con mắt Xà yêu đầy âm trầm, nhả ra cái lưỡi đỏ tươi, tà khí nói.

Diệp Trần nói:

- Ô Phong Báo.

- Quả nhiên là nó.

Trong ánh mắt Xà yêu nổi lên sát cơ.

- Ba vị, một miếng Phượng Vĩ Quả đối với các ngươi cũng không phải là chuyện gì to tát, không biết có thể bán cho chúng ta được không, giá cả sẽ không khiến các ngươi chịu thiệt đâu.

Mộ Dung Khuynh Thành trên mặt che một miếng lụa đen mỏng, mở miệng nói.

Con mắt Ưng yêu nhìn thẳng vào Mộ Dung Khuynh Thành:

- Đến Vạn Hùng Sơn ta, làm gì phải che dấu mặt mũi, gỡ khăn che mặt xuống để chúng ta thấy khuôn mặt của ngươi, nói không chừng chúng ta sẽ đáp ứng đấy...

Diệp Trần sắc mặt âm trầm.

- Chúng ta là tới mua Phượng Vĩ Quả, Diệp mỗ muốn hỏi một câu, ba vị có đáp ứng không?

- Ngươi nghĩ dễ ăn vậy sao, dám cắt ngang lời ta.

Ưng yêu sát khí bốn phía trừng mắt nhìn Diệp Trần.

Diệp Trần không nhìn tới nó, nhìn về phía Hùng Phách ngồi ở ghế thủ tọa.

Hùng Phách ngửa đầu uống xong một bình rượu ngon lớn, úng thanh nói:

- Phượng Vĩ Quả không thể nào cho ngươi, trái lại, chúng ta muốn tài phú trên người ngươi và nữ nhân này.

- Ha ha!

Diệp Trần không giận ngược lại còn cười, con mắt híp mắt, ánh mắt lợi hại nói:

- Xem ra ba vị không định buôn bán với chúng ta rồi.

- Đúng vậy, nắm tay ai lớn thì phải nghe theo người nấy, đến Vạn Hùng Sơn của ta thì là Long cuộn mình, là Hổ cũng phải nằm xuống cho ta.

Hùng Phách một mặt khinh thường nói.

Ánh mắt có chút di động, thu Hùng Phách tam yêu vào mắt, Diệp Trần lạnh nhạt nói:

- Ngươi cho rằng, bằng ba người các ngươi có thể lưu chúng ta lại sao?

- Thêm chúng ta nữa thì sao?

Ở ngã rẽ phía sau có một hắc bào nhân và một thải y lão giả đi ra.

Diệp Trần quay đầu nhìn, đồng tử dần co rút lại.

- Âm Ma Tông.

- Hắc hắc, đã lâu không gặp.

Trên mặt Âm Ma Tông mang theo dáng cười ấm áp, chỉ là điệu cười đó không những không mang cho người khác cảm giác ấm áp mà ngược lại là một phiến sát cơ, sát cơ không chút che dấu.

Diệp Trần như có điều suy nghĩ, mở miệng nói:

- Không thể tưởng ngươi còn có thể đi ra được, thật là của ngoài dự liệu, nếu như ta không có đoán sai, ngươi vẫn một đường theo ta phải không?! Sao hả, còn chưa từ bỏ ý định ư?

- Hết hy vọng?

Âm Ma Tông cười nhạo.

- Đồ vật phải là của ta, ta nhất định sẽ tìm được, lần này ngươi có chạy đằng trời.

Diệp Trần mặt không đổi sắc, thản nhiên nói:

- Ta có thể khiến ngươi té ngã một lần, cũng có thể khiến ngươi té ngã lần hau, hơn nữa còn là lần té ngã cuối cùng.

- To mồm.

Thải y lão giả đồng tử nổi lên năm màu, thập phần quỷ dị.

- Diệp Trần!

Mộ Dung Khuynh Thành có chút lo lắng, địch nhân quá cường đại, ba yêu thú, hơn nữa còn có hai nhân vật cấp Tông Sư lợi hại, cho dù là người nào trong thanh niên ngũ cự đầu gặp phải, đều không nhất định có thể chiến thắng, mà Diệp Trần chung quy so với thanh niên ngũ cự đầu vẫn chênh lệch một chút.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ha Pham19 Tháng hai, 2018 08:34
haiiiii
Avatar
HoangLong Truong27 Tháng hai, 2018 20:55
chao
Avatar
Quyetthang Nguyen12 Tháng ba, 2018 12:47
hayyyyy
Avatar
Nguyen Hong Binh13 Tháng ba, 2018 10:06
về sau từ c1632 toàn chương ảnh đọc ko đc ad xem lại giúp với
Avatar
HongPhuc Nguyen21 Tháng tư, 2018 03:28
Truyện hay quá
Avatar
Công Otaku06 Tháng năm, 2018 09:41
chíu chíu
Avatar
Hunv Chu12 Tháng năm, 2018 01:15
Cho hỏi hồi lâu ko ra chương là chương bao nhiu nhỉ
Avatar
Ngọc Đậm Nguyễn Thị15 Tháng năm, 2018 10:42
ok...có vài chương bị loạn
Avatar
Ngọc Đậm Nguyễn Thị15 Tháng năm, 2018 10:43
ok...có vài chương bị loạn
Avatar
Quỳnh Ngô19 Tháng năm, 2018 11:41
Truyện hay thật 🤔 vừa đọc vừa tưởng tượng như phim kiếm hiệp
Avatar
Minh Điền Nguyễn30 Tháng sáu, 2018 10:40
truyện rất hay! mong nhiều bạn
Avatar
Quân Chùa04 Tháng tám, 2018 15:29
Ad ra chương mời nhanh nha tôi ủng hộ hết mình
Avatar
Hậu Dương26 Tháng tám, 2018 16:49
chuyện ko có j hot vậy
Avatar
Hậu Dương26 Tháng tám, 2018 16:50
đọc nhàn quá
Avatar
Hậu Dương26 Tháng tám, 2018 16:50
cứ bắt na ná mấy cái truyên khác
BÌNH LUẬN FACEBOOK