Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Độn Lôi Tu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi trời khỏi Thủy Cung, Tống Chung như cá bơi về biển chim bay về trời quả thật như được giải phóng. Hiện tại hắn chỉ hận một điều là không thể trực tiếp bay về liên minh ở Đông Hải, quyền đánh Độc lão đầu, cước đá bay Xích Thân Lục Bì Ma Nữ, sau đó nhờ Mộc Tử Dung tận tình chăm sóc hắn. Và thay Mộc Tử Dung nói chuyện với Hỏa Tinh Tử. Dĩ nhiên nếu may mắn gặp được Phong lão ma, cũng phải cùng hắn tranh đấu một phen, dù sau thì hiện tại Tống Chung cũng không e ngại lão gia hỏa này. Cửu Mỹ Đồ bên trong có chín vị cảnh giới đã là Kim Đan hậu kỳ, có thể cùng Phong lão ma bàn luận một lần. hơn nữa trong những năm qua Tống Chung đã tích góp được không ít Ngũ Hành Thần Lôi, cũng đủ ném chết lão hỗn đản.

Trong lòng đang kích động, Tống Chung phi nhanh như ngựa, chạy liên tục mấy ngày đường, rốt cục cũng đã trở về ven bờ Đông Hải. Tìm đến một bãi biển không người, Tống Chung vội vã dừng lại. Thả ra tỷ muội Tư Vân, Tư Vũ trong bổn mạng không gian. Tỷ muội Tư Vân, Tư Vũ sau khi xuất hiện, lại thấy bờ biển Đông Hải, tức thì hưng phấn không thôi. Tám năm trời trôi qua như thoi đưa, trải qua nhiều sinh tử tựa như qua cả một thế hệ thật khiến các nàng cảm khái a!

- Tống ca ca, chúng ta đã trở lại!

Tỷ muội Tư Vân, Tư Vũ kích động nói với Tống Chung.

- Hắc hắc, ta đã nói sẽ sớm đưa các nàng trở lại mà!

Tống Chung cười nói:

- Như thế nào, ta không có thất hứa chứ?

- Dạ, chúng muội cũng biết Tống ca ca bản lãnh là lợi hại nhất!

Tỷ muội Tư Vân, Tư Vũ cười nói:

- Ngẫm lại cũng thấy thật bất khả tư nghị, một đám tu sĩ Trúc Cơ kỳ bị một tu sĩ Nguyên Anh ngăn cản, sau đó lại không ngờ có thể từ trong tay y chạy thoát, còn tu luyện thăng cấp thành công, một lần nữa quay trở về. Nếu không phải chính chúng ta đã trải qua chuyện này, đánh chết chúng ta cũng không tin chuyện như vậy xảy ra đâu!"

- Ha ha, chuyện này thì tính là gì!

Tống Chung cười nói:

- Phong lão ma chính là một kẻ vô dụng bỏ đi, cũng chỉ dựa vào thực lực mà khi dễ đám hậu bối vô dụng mà thôi. Lần này tái đấu với hắn, ta không tin là không thể đánh hắn răng rụng đầy đất!

- Ha ha!

Tỷ muội Tư Vân, Tư Vũ nghe vậy cũng không nhịn được che miệng nở nụ cười. các nàng dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, tại đây trong lúc vui vẻ, nụ cười nở rộ thật là hồn nhiên, thoáng cái đã làm Tống Chung thất thần. Tỷ muội Tư Vân, Tư Vũ thấy thế, cũng không nhịn được bị hắn làm cho xấu hổ đỏ mặt.

Mặc dù ba người cùng hội cùng thuyền suốt tám năm qua, nhưng bọn hắn cũng không bước qua giới hạn một bước(biên: mà bước rất nhiều bước), vẫn như cũ duy trì quan hệ nam nữ thuần khiết. Mà dĩ nhiên không phải vì Tống Chung đột nhiên trở nên quân tử, mà là bởi vì tỷ muội Tư Vân, Tư Vũ thật sự quá trong sáng hồn nhiên, đối với chuyện nam nữ thực không biết một chút nào cả. Cho nên Tống Chung làm đủ loại ám chỉ mà hoàn toàn không có hiệu quả, mà Tống Chung cũng không đành lòng dùng chiêu mạnh mẽ (hấp diêm! Hé hé) với các nàng, nên cứ như vậy mà duy trì như cũ.

Bất quá, mặc dù bọn họ không có vượt qua bước giới hạn ấy, tuy nhiên hảo cảm của ba người ngày càng tăng hơn trước. Tám năm cùng sống chung với nhau, ba người mặc dù bận tu luyện..., không thường xuyện gặp mặt, nhưng vẫn như trước tình cảm đã cực kỳ vững chắc. Tỷ muội Tư Vân, Tư Vũ đối với Tống Chung kỳ thật đã sớm có ý tứ, chẳng qua là không có vượt qua tầng ngăn cách cuối cùng mà thôi.

Tống Chung thấy tỷ muội Tư Vân, Tư Vũ xấu hổ, hắn cũng chỉ là ngây ngốc cười một tiếng, sau đó lấy ra chiếc phi thuyền màu đen, sau đó cười nói:

- Đi, lên đây đi, chúng ta đi Thúy Bình Sơn, tìm các bằng hữu cũ đi!

Hiển nhiên Tống Chung nói các bằng hữu cũ, chính là các chiến hữu ngày đó đã vứt bỏ hắn, nhất là những kẻ phản bội, bán đứng hắn Xích Thân Lục Bì Ma Nữ.

Tỷ muội Tư Vân, Tư Vũ khẽ mĩm cười nói:

- Tốt! lâu như vậy không thấy, tỷ muội chúng ta cũng nghĩ là bọn họ còn ở đây!

Vừa nói các này liền nhẹ nhàng bay lên trên phi thuyền. Tống Chung sau đó cũng lên theo, phi thuyền mang ba người bay đi, thẳng tiến Thúy Bình Sơn.

Tống Chung đã lên bờ, khoảng cách Thúy Bình Sơn là không xa. Bất quá ba canh giờ, ba người liền tới đỉnh núi từng là biệt viện của Tống Chung. Lòng đầy lửa giận, Tống Chung đã sớm không thể kìm nén được, trực tiếp phi thân xuống, một cước đá văng đại môn, hướng vào bên trong, rồi nổi giận mắng to:

- Lũ hỗn đản, ông mày đã về rồi đây!

Tỷ muội Tư Vân, Tư Vũ cũng theo sát phía sau tiến vào bên trong. Nhưng là sau khi ba người đi vào, lập tức cả người ngây ngẩn, bởi vì nơi này không ngờ một bóng người cũng không có, giống như là không có người ở mấy ngày rồi.

- Đáng chết!

Tống Chung lập tức mắng một tiếng rồi nói: -Bọn hỗn đản vô sỉ này không chừng đã đi trừ yêu thú rồi!

- Nói không chừng là ở Thanh Trúc đảo!

Tỷ muội Tư Vân, Tư Vũ bỗng nhiên nói.

- Ai nha

Các nàng nhắc nhở Tống Chung mới nhớ ngay đến địa phương đó, lập tức cười lạnh nói:

- Đúng đúng đúng, Thanh Trúc đảo là đại bản doanh của Thiên Dục Môn, Xích Thân Lục Bì Ma Nữ đem ta bán đứng khẳng định đổi được không ít ích lợi, nói không chừng là lúc này đây còn đang ở đó hưởng phúc nữa kìa! Đi, chúng ta cùng đi chào hỏi nàng ta, thuận tiện cũng báo đáp lại một chút.

Nói xong, Tống Chung định xông ra ngoài. Nhưng mà tỷ muội Tư Vân, Tư Vũ bỗng nhiên kéo hắn lại nói:

-Tống ca ca, hôm nay trời cũng đã tối muộn rồi, bằng không chúng ở lại chỗ này một đêm, ngày mai hãy tính.

Tống Chung nghe xong, cảm thấy khó hiểu hỏi lại:

- Chúng ta nghỉ ngơi trực tiếp trên phi thuyền không được sao? Tại sao phải nghỉ ngơi ở chỗ này?

- Ân

Tỷ muội Tư Vân, Tư Vũ cảm thấy khó xử nhìn nhau.

Tống Chung nhìn ra cũng biết các nàng có việc, vội vàng nói:

- Rốt cuộc có chuyện gì các ngươi cứ nói thẳng đi, giữa chúng ta còn có gì phải che giấu sao?"

- Ân

Thấy thế tỷ muội Tư Vân, Tư Vũ nhíu mày nói:

- Tỷ muội chúng tôi không muốn đi Thanh Trúc Đảo!

- Không muốn đi Thanh Trúc Đảo?

Lúc đầu Tống Chung thấy sửng sốt, nhưng ngay sau đó lại tỉnh ngộ, lập tính kinh hô:

- Chẵng lẽ các nàng muốn ly khai với ta sao?"

- Ái nha, cũng không hẳn là ly khai!

Tỷ muội Tư Vân, Tư Vũ vội vàng giải thích:

- Chúng muội đã rời khỏi sư môn tám năm, bặt vô âm tín, khẳng định là sư phụ rất nhớ chúng ta. Cho nên chúng muội tính trở về một chuyến, sau đó sẽ tìm huynh! Dù sao huynh sẽ đi Thanh Trúc đảo, chúng ta không thể trợ giúp được, nơi đó có rất nhiều tu sĩ Kim Đan, chúng ta chỉ có thể là gánh nặng, nói không chừng còn sẽ liên lụy đến người nữa."

-Thật là các nàng muốn trở về ư?

Tống Chung có chút lo lắng hỏi.

-Đương nhiên rồi!

Tỷ muội Tư Vân, Tư Vũ vội vàng nói:

- Dù sao chuyện của chúng ta phải cho sư phụ biết, hơn nữa còn phải đợi lão nhân gia cho phép!

Nói đến đây, trên mặt các nàng đỏ như mây hoàng hôn tung bay, cực kỳ động lòng người.

Tống Chung nghe vậy trong lòng rất là vui mừng. Nhưng hắn làm vẻ không biết gì, rồi nói:

- A, các nàng muốn sư phó cho chép chuyện gì a?

-Bại hoại.

Tỷ muội Tư Vân, Tư Vũ làm sao không biết Tống Chung chỉ giả bộ hồ đồ, các nàng giận dỗi cùng nhau vung hai đôi tay trắng như phấn ngọc ra đánh hắn.

Tống Chung vội vàng xin khoan dung nói:

- Ai nha nha, lão bà Đại phu nhân tha mạng a, vi phu biết sai rồi!

Tỷ muội Tư Vân, Tư Vũ nghe vậy, trên mặt càng thêm thện thùng, đôi bàn tay phấn ngọc càng thêm tàn nhẫn. Ba người liên tục đùa giỡn ầm ĩ với nhau! Ban đêm ba người thức trắng cả đêm không chịu đi ngủ, cùng chung một chỗ ấm ấp này, chỉ có thể nói đêm nay chỉ là của riêng mình thôi.

Vừa rạng sáng qua ngày mai, Tống Chung cùng tỷ muội Tư Vân, Tư Vũ ăn qua điểm tam, có chút lưu luyến không rời đi. Tống Chung sợ trên đường các nàng gặp chuyện bất trất, dứt khuất đem phi thuyền màu đen cho các nàng. Bản thân mình cũng còn có hoàng kim long thuyền, nên vật kia tặng cho tỷ muội họ cũng không sao cả. Tỷ muội Tư Vân, Tư Vũ cũng biết của cải của Tống Chung, cho nên cũng chẳng thể nào từ chối được, nên cuối cùng cũng thu vào(hắc hắc! đại gia mà!). Sau đó các nàng lên phi thuyền, hướng về một phương khác bay đi.

Đợi đến hai phi thuyền hoàn toàn biến mất, Tống Chung có chút lưu luyến không rời ánh mắt vẫn dõi theo, sau đó tự nhủ:

- Được rồi, hiện tại một mình thật thoải mái a! ta thật xứng với cái danh là kẻ cô đơn! Cũng đã đến lúc phải đi thăm các bằng hữu cũ rồi. Nói xong, Tống Chung trực tiếp ngự kiếm phi hành, mang theo một cổ sát khí chưa từng có từ trước đến nay, chạy thắng tới Thanh Trúc đảo.

Sau hơn ba canh giờ, một đạo hỏa hồng kiếm quang, với khí độ bất phàm bay đến Thanh Trúc đảo. Tu sĩ trên đảo bị kinh động một phen. Không che dấu chút nào, ngay nhiên khua chiêng giống trống bay đến, chín phần là gây chuyện. Cho nên các tu sĩ ở nơi đây không dám chậm trễ chút nào, theo sau một vị Kim Đan kỳ nghênh đón. Song phương gặp nhau ở trên không trung, rồi ngừng lại, sau đó liền đồng thời kinh hô một tiếng:

-Tại sao là ngươi?

Người đối diện thấy người mới đến là Tống Chung thì mới giật mình tỉnh ngộ, mà Tống Chung trước đây cùng những người này đều quen biết, hơn nữa tuyệt đối không nghĩ tới sẽ gặp nhau tại nơi này, nên mới giật mình kinh hô như vậy.

Thì ra là tất cả những người ở đây đều là tu sĩ Huyền Thiên Biệt Viện, người đầu lĩnh ở Huyền Thiên Biện Viện chính là người phụ trách cao nhất của Đông Hải Liên Minh, con trai lớn của chưởng viện Huyền Thiên Biệt Viện, Hỏa Tinh Tử! Tống Chung nhìn thấy Hỏa Tinh Tử, nhất thời nhịn không được kinh ngạc nói:

- A, Thanh Trúc đảo này không phải là hang ổ của Thiên Dục Môn sao? Làm sao Hỏa Tinh Tử tiền bối ngài lại ở nơi này?

Khi đang nói chuyện, Tống Chung âm thầm đánh giá những người xung quanh, phát hiện đích xác tất cả đều là người của Huyền Thiên Biệt Viện, trên đạo bào đều thêu tiêu ký của Huyền Thiên Biện Viện, tuyệt đối là không thể sai. Nhưng nếu là người của Huyền Thiên Biệt Viện, vì sao tất cả đều lộ ra địch ý với mình, hơn nữa làm ra bộ dạng như đang đối đầu với đại địch đây?

Trong lúc này Tống Chung trăm mối vẫn không thể lý giải được. Thì bên kia Hỏa Tinh Tử nhìn Tống Chung, trên mặt âm tình bất định. Trong lòng không nhịn được âm thầm kêu khổ: " Là của phụ thân ta a, trước đây còn ra cách mệnh lệnh chó má gì đó? Làm sao có thể đem Tống Chung nói thành gian tế được? Hiện tại ngắn ngủi thời gian tám năm không gặp mặt, mập mạp chết bầm này thoáng cách đã biến thành Kim Đan rồi! Trước kia khi hắn là Trúc cơ kỳ tu sĩ, có thể đánh lui Đông Hải tuần sát sử Lôi Ưng Vương, trảm chết Hắc Sa Vương, gây chuyện rồi đánh đuổi Đông Hải Tam Yêu, thậm chí còn khiến cho Nguyên Anh tu sĩ Phong lão ma xuất dẫn tà công Ma Nhập Thể, mới bức lui được hắn. Mà cuối cùng hắn vẫn có thể chạy thoát. Nhân vật đáng sợ như vậy hiện tại đã tiến giai thành Kim Đan, ta nên làm sao bây giờ? Bắt hắn? Chỉ sợ hắn tùy tiện dùng một viên Âm Dương Ngũ Hành Hỗn Nguyên Thần Lôi, sẽ đem ta oach tặc thành tro tàn. Là tại phụ thân, chính là đã bức tử ta rồi a."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK