Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau năm tháng hành quân không ngừng, rốt cuộc đại quân cũng đã đến biên giới Đại La Thiên triều.

Xa xa một tên lính dò đường đang vội vàng chạy tới.

- Khởi bẩm đại soái, phía trước phát hiện đại quân chừng trăm vạn, hàng ngũ chỉnh tề. Ở phía sau có một cây soái kỳ thêu hai chữ "Thái Tông”!

Tên thám mã lập tức bẩm báo.

- Thái Tông? Tam thái tử, Thái Tông vương?

Thủy Vô Ngân có chút kinh ngạc nói.

- Hắn đang chờ chúng ta?

Lâm Khiếu có chút nghi hoặc hỏi.

- Chờ chúng ta?

Thủy Vô Ngân nhìn Lâm Khiếu, có chút khó hiểu.

- Chuẩn xác mà nói, hẳn là đang đợi đại soái.

Lâm Khiếu nói.

Chung Sơn nhìn xa xăm, ngẫm nghĩ một chút rồi nói với tên thám mã trước mặt:

- Dẫn đường!

Đại quân từ từ đi tới, hướng về phía quân doanh của Thái Tông vương ở đằng xa.

Sau đó không lâu, Chung Sơn liền thấy được trăm vạn đại quân, đứng trên một bình nguyên, lẳng lặng mà đứng, quân kỷ nghiêm cẩn. Trước mặt ba quân là một cung điện thật lớn, cũng chính là đại trướng của Thái Tông vương.

Đứng trước cung điện chính là Thái Tông vương toàn thân quân phục, còn có một đám tướng lãnh thân cận nhất của Thái Tông vương. Tiếp đón vô cùng long trọng, vô cùng trọng thể.

Chung Sơn bước về phía trước.

- Hạ thần Chung Sơn, bái kiến Vương gia, ra mắt chư vị tướng quân!

Chung Sơn hành lễ với mọi người.

- Đông Phương công khách sáo quá. So với lần gặp nhau trước, thần thái Đông Phương công vẫn vậy. Bổn vương vốn định mời Đông Phương công cùng ta đến Thái Tông thành tề tụ, ta và ngươi chuyện trò suốt đêm. Nhưng biết được Đông Phương công có chuyện quan trọng muốn làm, sợ chậm trễ hành trình của ngươi nên đặc biệt mang cả cung điện trong Thái Tông thành đến đây để tiễn đưa Đông Phương công.

Thái Tông vương cười nói như gió xuân ấm áp thổi vào mặt, hơn nữa vô cùng thân thiết giang tay ôm cánh tay của Chung Sơn, kéo Chung Sơn đến cung điện đằng sau.

Chung Sơn nhíu mày, trong lòng thầm khen Thái Tông vương lợi hại. Không phải tu vi, mà là đối nhân xử thế lợi hại. Long trọng như thế chỉ là để tiễn mình lên đường?

- Vương gia khách khí rồi!

Chung Sơn bị kéo tay đi đành khiêm tốn nói.

Phía sau, Lâm Khiếu, Thủy Vô Ngân và Liễu Vô Song ở bên ngoài chỉnh quân, Thi tiên sinh và Chích Hỏa theo sát hắn.

Trong đại điện bày biện rất nhiều món ngon.

- Đông Phương công, văn nộ thương thiên, kế hoạch Thiên Băng, trong triều đấu trí thắng Tề Thiên. Mỗi lần nhớ lại những chuyện đó đều khiến bổn vương vô cùng cảm khái. Trên đời sao lại có người giống như thần thoại thế này.

Thái Tông vương sau khi mời ba người Chung Sơn ngồi xuống bắt đầu tán dương.

- Vương gia nói quá lời, Chung Sơn chẳng qua là may mắn mà thôi.

Chung Sơn lập tức khiêm tốn nói.

- May mắn? Ha hả, thiên hạ lại có mấy người có thể may mắn như thế? Không biết môn phái nào có thể dạy dỗ một nhân tài kinh thiên động địa như Đông Phương công vậy?

Thái Tông vương nhìn chằm chằm Chung Sơn cười nói.

Chung Sơn nhướng mày, Thái Tông vương không biết mình là người của Khai Dương tông sao?

- Ha hả! Nói ra khiến mọi người cười, không nhắc tới thì hơn!

Chung Sơn lắc đầu.

Thấy Chung Sơn không muốn nói, Thái Tông vương cũng nhịp nhàng chuyển hướng. Trong tiệc rượu, Thái Tông vương không hề nói câu nào liên quan đến chuyện lôi kéo Chung Sơn. Toàn là nói chuyện với nhau về những chuyện linh tinh vớ vẩn, không có đề cập đến chút chính trị nào cả. Nhưng cũng chính bởi vì như thế, mới là chỗ cao minh của Thái Tông vương. Trò chuyện với nhau thật vui để âm thầm không dấu vết gieo vào lòng Chung Sơn một hạt mầm, để ngày sau đến khi chín muồi sẽ hái quả.

Trong tiệc rượu, Thái Tông vương chuẩn bị một ít vũ nữ ca múa, tuy rằng so với một khúc Kim Sa vũ của Niệm Du Du ngày xưa không bằng, nhưng lời ca điệu múa đều vô cùng hấp dẫn.

Thi tiên sinh và Chích Hỏa từ đầu tới cuối đều không nói lời nào, ngồi một bên im lặng. Mãi đến khoảng giờ Thìn.

- Vương gia, có hai binh lính của Giáp tự doanh cầm lệnh bài của Vương gia đến nói là muốn gặp Vương gia lúc này!

Một người đi vào thông báo.

- Sao? Lệnh bài của ta?

Thái Tông vương đầu tiên có chút nghi hoặc.

- Ca múa dừng lại, cho mời!

Thái Tông vương dường như bỗng nhiên nhớ ra, lập tức nói.

- Sao?

Chung Sơn bên cạnh nghe thế có chút nghi hoặc. Binh lính? Binh lính thuộc hạ của Thái Tông vương? Tại sao có thể khiến Thái Tông vương trịnh trọng như thế?

- Dạ!

Người thông báo lập tức đi ra.

Rất nhanh, có hai nam nhân từ bên ngoài đại điện tiến vào. Hai kẻ này đều đã cởi bỏ quân trang, tự thay một bộ y phục trắng toát, đều giắt một thanh trường kiếm ngang lưng. Một trước một sau, như một đôi chủ tớ.

Trong nháy mắt khi hai người bước vào đại điện, con ngươi Chung Sơn liền co rụt lại, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, bởi vì hai người này, Chung Sơn vừa hay nhận biết. Ngày xưa từ biệt ở Thiên Lang đảo, đã hai mươi mấy năm rồi.

Kiếm Ngạo! Chính là Kiếm Ngạo trong Bát Môn Kim Tỏa trận luận võ với ẩn khu của Chung Sơn, là Kiếm Ngạo đã đánh ngang ngửa với Chung Sơn! Là Kiếm Ngạo muốn dùng một thanh trường kiếm đánh bại hết anh hùng trong thiên hạ! Còn có cường giả vẫn luôn bảo hộ bên người, Sơ Cửu!

Kiếm Ngạo! Sơ Cửu!

Kiếm Ngạo cất chân bước vào đại điện, quanh người tự nhiên xuất hiện một cơn gió nhẹ vờn quanh, cẩn thận nhìn lại, sẽ phát hiện, đó không phải là gió nhẹ, mà là kiếm khí lúc nào cũng lượn lờ chung quanh Kiếm Ngạo, vô số kiếm khí nhỏ như làn gió nhẹ vờn quanh Kiếm Ngạo.

Sơ Cửu vẫn cung kính đứng phía sau Kiếm Ngạo.

Kiếm Ngạo vừa vào điện cũng thấy Chung Sơn. Nhưng chỉ nhìn thoáng qua, không thèm để ý tới Chung Sơn, trong ánh mắt chỉ có một cỗ kiếm ý.

- Kiếm Ngạo, sao ngươi lại tới đây?

Thái Tông vương hỏi, đồng thời vung tay lên, đám người bên cạnh nhanh chóng dọn sẵn một chỗ ngồi. Hạ nhân cũng nhanh chóng mang thức ăn mới lên.

- Cổ Thái Tông, ta vì ma luyện kiếm pháp mà gia nhập quân doanh của ngươi. Hôm nay ta đã hiểu được tất cả những gì ta cần, do dó đến đây cảm tạ và cáo từ ngươi.

Kiếm Ngạo nhìn về phía Cổ Thái Tông, trịnh trọng nói.

- Cáo từ? Hai mươi năm nay mặc dù ngươi ở quân doanh, nhưng bổn vương vẫn không tận. Vẫn lời nói cũ, không thể để ngươi đi theo bổn vương chính là tiếc nuối lớn nhất trong đời bổn vương.

- Không được, để xem sau này có duyên hay không. Còn bây giờ coi như Kiếm mỗ nợ ngươi một phần nhân tình.

Kiếm Ngạo lắc đầu nói.

Nghe Kiếm Ngạo hứa hẹn, Thái Tông vương khẽ mỉm cười nói:

- Đã như thế, bổn vương cũng sẽ không miễn cưỡng, sau này nếu còn cần bổn vương hỗ trợ cứ tự nhiên mở miệng.

Kiếm Ngạo hơi thi lễ, sau đó dẫn theo Sơ Cửu trước sau vẫn không nói gì, cất bước quay đi.

Thấy Kiếm Ngạo rời đi, Thái Tông Vương có chút nhíu mày, nhưng vẫn không biểu lộ một chút cảm xúc nào cả.

- Vương gia, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta còn phải lên đường!

Chung Sơn lập tức đứng dậy nói.

- Hả? Được, ta tiễn các ngươi!

Thái Tông vương cũng không giữ lại, mà phi thường tự nhiên tiễn Chung Sơn ra khỏi đại điện, lại tiễn thêm trăm dặm đường.

Trên đỉnh một ngọn núi, Thái Tông vương dẫn theo một đám thủ hạ nhìn theo bóng dáng đại quân của Chung Sơn đằng xa.

- Thấy thế nào?

Thái Tông vương hỏi một người phía sau.

- Danh bất hư truyền!

Một gã mưu sĩ áo trắng đứng phía sau Thái Tông vương có chút cảm thán nói.

- Điều tra thế nào?

Thái Tông vương nhíu mày hỏi.

- Điều tra không ra, lai lịch của Chung Sơn chỉ bắt đầu từ khi là thị vệ của Thiên U Công chúa. Còn thì một chút dấu vết cũng không có.

Mưu sĩ áo trắng lắc đầu nói.

- Một chút dấu vết cũng không có? Không có khả năng. Là bị tẩy xóa sạch sẽ rồi. Đại La Thiên triều, có ai có thể tẩy xóa sạch sẽ lai lịch Chung Sơn, cho dù là người của Thiên Sách phủ ta cũng tra không ra?

Thái Tông vương hai mắt nhíu lại nói.

- Thánh Thượng? Vương gia, ngươi nói là Thánh Thượng xóa lý lịch của Chung Sơn?

Con ngươi mưu sĩ áo trắng co rụt lại nói.

- Ừ, người này, Thánh Thượng muốn dùng, hơn nữa còn làm triệt để như thế. Truyền lệnh của ta, rút mọi người về, không được điều tra Chung Sơn nữa.

Thái Tông vương nói.

- Dạ!

Mưu sĩ áo trắng lập tức đáp.

--------------------------

Chung Sơn mang theo đại quân, đi thẳng về hướng Đông Bắc.

Buổi tối năm ngày sau, đại quân nghỉ tạm ở một thung lũng bí mật. Chỗ đại điện trung quân, đèn đuốc sáng trưng, trong vòng trăm trượng, tất cả thị vệ không được tới gần, hơn nữa dùng trận pháp ngăn cách thanh âm.

Bởi vì có hai quý khách đến thăm. Kiếm Ngạo và Sơ Cửu.

Trong điện chỉ chuẩn bị một ít chè xanh.

- Kiếm Ngạo, không phải ngươi lại muốn tìm ta luận bàn chứ?

Chung Sơn cười nói.

Kiếm Ngạo nhìn Chung Sơn nói:

- Không phải bây giờ!

- Sao?

Chung Sơn nghi hoặc nhìn Kiếm Ngạo.

- Kiếm pháp của ta còn chưa thuần thục, ngươi cũng còn đang trưởng thành, ta cần một trận chiến hết sức, không phải hiện tại.

Kiếm Ngạo nói.

- Mấy chục năm qua ngươi đều ở trong chiến trường luyện kiếm?

Chung Sơn hỏi.

Đối với Kiếm Ngạo, Chung Sơn sẽ không quanh co lòng vòng. Bởi vì người như thế nói trực tiếp là hay nhất.

- Xung phong đi đầu, chỉ làm binh sĩ, chỉ vì kiếm pháp, không vì tu vi.

Kiếm Ngạo nói.

- Ta thì chỉ vì tu vi mà thôi.

Chung Sơn cười nói.

- Ngươi tu luyện quá chậm!

Kiếm Ngạo bỗng nhiên nói một câu kinh người.

- Chậm?

Trong mắt Chung Sơn đầy vẻ kinh ngạc, mình còn chậm sao?

- Các hạ chẳng qua chỉ là Nguyên Anh tầng thứ ba, cũng chẳng khác gì đại soái!

Chích Hỏa lang đứng bên cạnh thấy không vừa mắt bèn lên tiếng.

- Nhưng Thiếu chủ nửa năm trước chỉ là Kim Đan tầng thứ nhất.

Sơ Cửu đứng bên cạnh nói với vẻ mặt kiêu ngạo.

- Sao?

Chung Sơn có chút kinh ngạc, Kim Đan tầng thứ nhất? Nửa năm? Liên tục đề thăng mười ba tầng, đây còn là người sao?

- Vì ma luyện kiếm pháp, cố ý hạ thấp tu vi, mãi đến khi hiểu ra điều mình cần, mới bắt đầu gia tăng tu vi?

Thi tiên sinh cũng trừng mắt kinh ngạc nói.

Kiếm Ngạo gật gật đầu.

Chung Sơn lẳng lặng không nói gì, thở dài thườn thượt. Cơn cơ của mình so với căn cơ tốt quả là chênh lệch một trời một vực.

- Các ngươi đi đường này, có phải muốn đi tới Cực Lạc Niết Bàn, tham gia Đại tịch diệt thịnh hội mỗi ngàn năm một lần?

Kiếm Ngạo đột nhiên hỏi.

- Đại tịch diệt thịnh hội?

Chung Sơn nhướng mày, bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện.

Hơn chín năm trước, khi Kim Thiền phật đà tặng mình Tử Mộc Miên cà sa, còn tặng cho mình một lệnh bài, bảo mình mười năm sau tham gia thịnh hội gì đó của Cực Lạc Niết Bàn. Xem ra chính là Đại tịch diệt thịnh hội.

- Hay là ngươi muốn đi tới Cực Lạc Niết Bàn?

Chung Sơn hỏi.

Lật tay, Kiếm Ngạo lấy ra một lệnh bài, hình dáng lệnh bài giống hệt lệnh bài của Chung Sơn.

- Phát lệnh bài mời ta, nhưng ta không muốn đi. Nếu ngươi muốn đi, tặng cho ngươi vậy.

Kiếm Ngạo rất tự nhiên cười nói, rồi ném lệnh bài về phía Chung Sơn.

Soạt!

Đưa tay nhận lấy xong, Chung Sơn lấy lệnh bài của mình ra đối chiếu cẩn thận, quả thật giống nhau như đúc.

- Cực Lạc Niết Bàn?

Hai mắt Chung Sơn híp lại nhìn lệnh bài.

- Lệnh bài này, mỗi lần chỉ phát ra tám mươi mốt cái, giao cho một ít người tu tích âm đức ở Thần Châu. Một lệnh bài chỉ cho phép một người tham gia. Nghe đồn mỗi lần Đại tịch diệt thịnh hội đều là một lần cơ duyên lớn cho người tu phật. Hay là ngươi cũng không muốn đi?

Kiếm Ngạo cười nói.

- Muốn đi, nhưng ta không biết đường!

Chung Sơn nhìn về phía Kiếm Ngạo nói.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK