Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đây là một đàn sói khổng lồ.

Trương Dương hoài nghi đây là đàn sói mà hắn và Vương Phong gặp phải lần trước. Đáng tiếc trời quá âm u nên không thể nào nhìn thấy Lang Vương.

Trương Dương tin rằng nếu như thật sự là đàn sói do con Lang Vương kia chỉ huy, vậy Lang Vương chắc sẽ thả bọn họ. Dù sao, đây chính là một con Lang Vương có trí tuệ cao.

Làm cho người ta quỷ dị hơn là đàn sói đông đảo kia chỉ nhìn chằm chằm vào bọn họ. Nhưng chỉ nhỏ giọng rít gào chứ không xông tới.

Tại sao lại không xông tới?

Rất rõ ràng đây là một đàn sói đầy địch ý.

“Chi chi!”

Đang khi Trương Dương suy nghĩ, Ngân Hồ đột nhiên nhảy từ trên vai hắn ra ngoài. Đợi đến khi Trương Dương có phản ứng đưa tay ra bắt lấy thì Ngân Hồ đã biến mất trong bóng đêm mờ mịt.

“Ngao ngao…”

“Ngao…”

Những tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên.

Tiếng kêu không ngừng vang lên, trong nháy mắt khi ba người còn đang ngây người thì Ngân Hồ đã nhảy trở lại trên vai Trương Dương. Trong không khí, một mùi máu tươi đang lan tràn…

Ba người không khỏi trợn mắt há mồm, rất ngạc nhiên. Không thể tưởng được Ngân Hồ lại hung mãnh như vậy. Nếu như là một con Ngân Hồ trưởng thành thì ba người còn có thể hiểu được. Dù sao bọn họ đã thấy tốc độ của Ngân Hồ, mà bây giờ Ngân Hồ chỉ nhỏ như lắm tay lại uy phong dến thế, thật sự rất khó làm cho người ta tin được.

Khó trách bắt đầu đàn sói không dám đến gần. Thì ra là bởi vì sự tồn tại của Ngân Hồ. Hiển nhiên chúng nó cũng cảm nhận được nguy hiểm, nhưng không cam tâm. Sau khi Ngân Hồ cảnh cáo, đàn sói vẫn không rời đi, điều này làm cho Ngân Hồ rất mất mặt. Thẹn quá hóa giận liền xông tới xử lý. Có thể là do còn nhỏ tuổi nên thân thể yếu đuối vì vậy mới cắn được mấy cái đã hết khí lực mà chạy về.

Làm cho mọi người càng buồn bực hơn là đàn sói mặc dù bị Ngân Hồ công kích đến độ không có sức phòng ngự nhưng vẫn không rời đi mà chỉ đứng ở phía xa xa. Những đôi mắt xanh biếc trông rất rõ ràng trong màn đên tăm tối. Không ngờ là đứng ở xa ngoài hơn năm mươi mét. Chúng nó cũng sợ bị Ngân Hồ đột nhiên công kích.

“Đá ở nơi này đang nhiều lên, có lẽ phía trước là những núi đá sa mạc. Chúng ta tìm một chỗ tránh một chút. Nơi này rất trống trải, không có lợi cho phòng thủ. Hơn nữa có lẽ đêm nay trời sẽ mưa” Trương Dương nói.

Lưu Bưu đi phía trước mở đường, Trương Dương ở giữa còn A Trạch tay cầm yêu đao đi sau cùng. Ba người cũng không để ý đến đàn sói mà đi tới trước. Bây giờ có Ngân Hồ áp chế đàn sói nên đàn sói cũng không dám dễ dàng công kích.

“Thời tiết quỷ quái này, sa mạc không phải không có mưa sao… A… Trương Dương nhanh nhìn xem, phía trước có ánh lửa” Lưu Bưu một mình đi ở trước tiên, bò lên một còn cát thật lớn.

“Là ánh lửa, hình như lửa cháy. Có thể là những người du lịch trong sa mạc”.

Ba người lập tức cảm thấy mừng rỡ. Lúc này bọn họ đang bị lạc hướn. Giờ gặp được người đi du lịch, không thể nghi ngờ là rất may mắn.

Ba người gần như chạy ào về phía ánh lửa. Nhưng sau khi bọn họ đến nơi, lập tức trợn tròn mắt.

Đúng là một đống lửa.

Đúng là một đám người đi du lịch trong sa mạc.

Nhưng bên ngoài đống lửa đã xuất hiện ít nhất hơn hai trăm con sói đang vây quanh bọn họ, trợn trừng đôi mắt màu xanh biếc, hung tợn nhìn đám người xung quanh đống lửa.

Bên cạnh đống lửa, có một chiếc xe địa hình, còn có bốn người đang cầm súng cảnh giới. Hiển nhiên bọn họ không dám nổ súng vì bầy sói này quá đông.

A Nhĩ Mạn, đàn ông, sáu mươi bảy tuổi, người Mỹ là nhà khảo cổ học nổi tiếng, cũng là nhà động vật học nổi tiếng, người thám hiểm. Ba tháng trước, ông ta mua được một hàm răng và một chiếc đầu lâu của động vật trong tay đám buôn lậu đồ cổ nước Mỹ. Ông ta gần như tìm hết các tư liệu cũng không tìm ra động vật gì có đầu lâu và bộ răng như vậy. Ông ta bắt đầu hoài nghi đây là hóa thạch của nhân vật từ thời tiền sử. Nhưng thông qua thí nghiệm AND lại phát hiện chiếc đầu lâu và hàm răng chỉ có lịch sử hơn trăm năm. Nói cách khác, loài động vật này mới chết cách đây hơn trăm năm…

Sau khi tốn rất nhiều nhân lực vật lực, A Nhĩ Mạn xác định hàm răng và chiếc đầu lâu đó phát hiện được ở sa mạc Takla Makan của Trung Quốc. Ngay sau đó, mấy nhà khảo cổ, động vật học đã tập trung lại, tiến hành tiến vào sa mạc tìm kiếm.

Trong bốn người có hai sinh viên của ông ta. Một nam một nữ, mới hơn hai mươi tuổi. Một người còn lại là nhà khảo cổ học mà chính phủ Trung Quốc phái tham gia cùng.

Đây là một sa mạc đầy truyền thuyết, nối liền Trung Quốc, Trung Á và Châu Âu lại. Con đường tơ lụa chính là ở nơi đây kéo dài từ phía Bắc đến phía Tây của sa mạc.

Phật Giáo vào những thế kỷ đầu được truyền bá từ Tây Á đến Đông Á thông qua con đường này. Mà hầu hết giao dịch của Trung Quốc với thế giới cũng tiến hành trên con đường này. Mà đến thế kỷ thứ mười năm, mười sáu, đường biển đi thông Đông Á đã thay thế đường bộ từ xưa. Đối với người Châu Âu mà nói, các ốc đảo trong sa mạc trở thành những vùng đất thần bí. Sa mạc Takla Makan với ba mặt là núi cao chót vót với vách đá dựng đứng làm cho người ta đi qua sa mạc chảm thấy sợ hãi, rất khó khăn đi xuyên qua khu vực này.

Đối với A Nhĩ Mạn mà nói, sa mạc Taklamakan ông ta không hề xa lạ. Hơn mười năm trước, ông ta từng nhiều lần đến với sa mạc thần kỳ, tràn ngập truyền thuyết này tiến hành khảo sát. Nhưng sau này bởi vì tuổi tác đã cao nên ít khi ra ngoài. Lần này sau khi phát hiện đầu lâu của dã thú. Cuối cùng không thể khống chế được khát vọng thăm dò của mình mà lại đi vào vùng đất chết này….

A Nhĩ Mạn cho rằng sa mạc Taklamakan mặc dù nguy hiểm nhưng mà chỉ cần chuẩn bị đầy đủ thì sẽ không có vấn đề gì mấy. Bởi vì hoàn cảnh bên trong sa mạc rất ác liệt nên động vật trong này vô cùng thưa thớt, chỉ sống ở bên rìa sa mạc mà thôi. Ở bên cạnh sa mạc có một khu đồng cỏ và con sông lớn, động vật ở đây có rất nhiều. Trên đồng cỏ có thể thấy được linh dương thành đàn. Trong những bụi cây rậm rạp cạnh sông có lợn rừng đang ăn cỏ, có chó sói đang ăn thịt động vật. Hồi đầu thế kỷ hai mươi vẫn còn có thể thấy hổ. Nhưng chúng nó đến lúc này đã bị tuyệt diệt. Động vật hi hữu sống ở cạnh sông Talimu có tuần lộc Siberia và lạc đà.

Trong sa mạc này, uy hiếp lớn nhất đối với loài người không phải là động vật mà là hoàn cảnh sống.

Làm cho ông ta không thể tưởng tượng được là mình mới tiến vào sa mạc chưa đến một tuần đã gặp phải rất nhiều phiền toái. Đầu tiên là xe tải gặp phải chướng ngại vật, sau đó lại bị mấy trăm con sói vây quanh.

“Làm sao bây giờ? Giáo sư A Nhĩ Mạn”.

“Tuyệt đối không được nổ súng, đạn của chúng ta không đủ để đối phó với đàn sói khổng lồ như vậy. Nổ súng chỉ làm cho chúng phẫn nộ. Đừng lo lắng, Bill, chúng ta không có việc gì đâu. Chỉ cần trời sáng, nhân viên cứu hộ sẽ tìm được chúng ta. Chúng ta chỉ cần kiên trì đến khi trời sáng”.

A Nhĩ Mạn khẽ vỗ nhẹ lên khẩu súng, an ủi Bill đang lo lắng đến độ tay run lên. Chính ông ta cũng cảm thấy lo lắng vì đêm mới bắt đầu, đợi được đến khi trời sáng sao, khó, rất khó.

“Ngài A Nhĩ Mạn, tốt nhất mấy người trốn vào trong xe đi, tôi sẽ bảo vệ cửa xe” Nói chuyện là một người Trung Quốc. Mày rậm mắt to, hơn bốn mươi tuổi, hắn lần này không chỉ là người dẫn đường, còn có trách nhiệm bảo vệ A Nhĩ Mạn. Nhưng hắn cũng không nghĩ ra lại gặp phải đàn sói khổng lồ như vậy ở trong sa mạc này. Phải biết rằng, bình thường ở trong sa mạc, một lần gặp phải hơn năm mươi con sói đã không dễ dàng. Không ngờ rằng lại gặp phải hơn ba trăm con.

Để cho hắn càng buồn bực hơn là, xe tải của bọn họ sau khi tiến vào sa mạc đã đâm phải một con dê. Nên đã xảy ra sung đột với một người phụ nữ tộc Duy Ngô Nhĩ, kính đã bị đập vỡ. Nếu như kính không bị vỡ, chỉ cần trốn vào trong xe tải thì không có gì phải sợ.

Đúng là nhà dột gặp phải mưa đêm.

A Nhĩ Mạn lắc đầu, lúc này trốn vào trong xe chẳng những không có tác dụng, ngược lại càng dễ dàng làm cho đàn sói tấn công.

“Sư phụ làm thế nào bây giờ. Nếu như nguyên liệu đốt hết, đàn sói nhất định sẽ phát động công kích” Cô gái tóc vàng đứng bên cạnh Bill rất lo lắng. Đây là lần đầu tiên cô ta tham gia loại hoạt động thám hiểm này. Khả năng thừa nhận áp lực tâm lý còn kém xa so với A Nhĩ Mạn và người Trung Quốc kia nhiều.

“Đừng lo lắng, chỗ dầu này ít nhất còn có thể cháy hai tiếng nữa, có lẽ đến lúc đó nhân viên cứu viện đã đến”.

A Nhĩ Mạn nhìn chằm chằm về phía một cồn cát cách đó không xa. Qua ánh lửa có thể nhìn thấy một con Lang Vương rất lớn đang ngồi ở trên cồn cát. A Nhĩ Mạn rất muốn giơ súng lên bắn chết con Lang Vương này. Nhưng mà khoảng cách quá xa, ánh sáng lại kém, hắn không nắm chắc. Con sói này hình như biết được suy nghĩ của hắn nên vẫn luôn giữ một khoảng cách an toàn với bọn họ.

Hiển nhiên là Lang Vương cũng đang chờ khi dầu cháy hết.

A Nhĩ Mạn thở dài một tiếng, xem ra hôm nay khó có thể thoát khỏi điều xấu. Không thể tưởng tượng được chưa đầy mười năm mà bên trong sa mạc lại phát triển ra một đàn sói khổng lồ như vậy.

“Có người!”

“Có người đến!”

Bill và cô gái tóc vàng vui mừng kêu lên.

Đột nhiên mọi người trở nên yên tĩnh. Mỗi người đều trợn trừng mắt nhìn thấy một cảnh tượng khó có thể tin.

“Ngao…!”

Lang Vương phát ra một tiếng tru trầm thấp. Sau tiếng sói tru, chỉ thấy một thanh niên lưng đeo ba lô, mặc quần áo rách nát đang đi xuyên qua đàn sói. Đàn sói rút lui lại sau như thủy triều, lộ ra một con đường, như nghênh đón vua của chúng nó. Người thanh niên này cứ thế đi về phía con Lang Vương.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK