Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Oa, lão đại, hộ chiếu của mấy tên Hàn Quốc sao lại không thấy?”

“Đúng vậy, lão đại, bọn họ chắc chắn là người Hàn, sao hộ chiếu lại không thấy? Chẳng lẽ vừa rồi có thần pháp gì đã lấy trộm mất hộ chiếu của bọn họ?”

“Đúng vậy, em xem sách của Cổ Long, có một con yêu tinh Tư Không, chẳng lẽ chính là hắn?”

Bọn Từ Chính vừa ngồi vào xe vừa hào hứng hét lên, như là vừa uống thuốc kích thích, cảm giác toàn thân bay bổng.

Bọn họ cũng biết đánh người Hàn Quốc tội danh nặng hơn đánh người Trung Quốc nhiều, mặc dù bọn họ có cha bảo vệ, nhưng cũng không thể tránh nỗi chịu khổ, thậm chí còn bị cha mắng nhiếc, nhưng bây giờ mọi chuyện đều tốt rồi, mấy người Hàn Quốc không có hộ chiếu để chứng minh thân phận, mặc dù sao này chứng minh được bọn họ là người Hàn Quốc, thì cũng không có tác dụng gì? Ai bảo bọn họ không giữ hộ chiếu cho cẩn thận? Bọn họ có lên tiếng thì cũng chẳng làm được gì.

Lâm Bắc Phàm mỉm cưởi: “Sao anh biết được chứ? Nhưng anh thấy thần sắc bọn họ có chút lo lắng, cho nên mới cố ý nói như vậy, không ngờ hộ chiếu của bọn họ bị mất, thật đúng là may mắn.”

Bọn Từ Chính sao có thể dễ bị lừa gạt vậy? Bọn bọ hướng về phía hắn giơ ngón giữa lên. Nhưng mà người ta đã không muốn nói, thì bọn họ cũng không ép, nhưng mà nghĩ đến không biết đối phương thần thông quảng đại lấy mất hộ chiếu của mấy tên người Hàn, trong nội tâm không khỏi sùng bái.

Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng nhanh chóng qua cửa kiểm tra, tiến vào trong kinh thành, xem ra rất náo nhiêt, trong lòng không khỏi vui mừng.

Sau ba mươi năm cải cách mở cửa, Trung Quốc giờ đây đúng là mảnh đất phồn hoa.

Hai người bọn họ được ở một trong những khách sạn xa hoa nhất kinh thành --- Tinh Quang. Về phần phí ăn, chơi, ngủ, nghỉ mấy ngày đương nhiên đều do bọn họ chi trả, về chuyện chữa bệnh thì phải chờ mới được, dù sao trong kinh thành cũng có nhiều danh y, không phải nói đi khám bệnh là khám được luôn, phải theo thứ tự.

“Mẹ kiếp, đây là khách sạn Tinh Quang? Trước kia đã nghe nói qua, giờ mới được đến, quả nhiên không phải chuyện đùa, không biết thái độ phục vụ ở đây thế nào?” Trương Minh Thắng cùng Lâm Bắc Phàm theo nhân viên lễ tân lên một phòng ở tầng bốn, nhìn trang hoàng xa hoa xung quanh, hắn ngạc nhiên kêu lên, khiến cho mấy nhân viên lễ tân phía trước che miệng tủm tỉm cười, chưa từng thấy người nào như vậy.

Lâm Bắc Phàm làm ra vẻ như không quan tâm, cứ thế đi. Cái tên mập mạp này cũng quá dọa người mà. Hắn cũng đâu phải người chưa tới chỗ xa hoa bao giờ, cứ phải kinh ngạc như vậy sao? Khiến cho người khác tưởng hắn là đồ cổ ở nhà quê lên thành phố.

“Kẽo kẹt!” Đúng lúc này, cửa phòng bên cạnh mở ra, một người từ bên trong bước ra, ăn vận quần áo thể thao trắng, đầu đội mũ lưỡi trai, trên mặt đeo một cái kính râm to, thoạt nhìn cứ như là chuẩn bị làm chuyện gì xấu.

Lâm Bắc Phàm nhìn lướt cô gái này, không khỏi kinh hô một tiếng: “Bạch Nhạc Huyên?”

“A!....” Người đó khẽ kêu lên, mặt kinh ngạc nhìn hắn.

Thật ra Lâm Bắc Phàm cũng không nhanh chóng nhận ra đối phương như vậy, chỉ là hắn và Bạch Nhạc Huyên đã gặp nhau hai lần, hơn nữa đối phương còn thường xuyên khiến hắn thấy rất bí ẩn, cứ như là gián điệp, khiến cho hắn rất ấn tượng, lại càng không cần phải nói hắn đã hôn đối phương hai lần, nên mùi hương trên người đối phương hắn vẫn nhớ.

“Cái gì? Bạch Nhạc Huyên?” Trương Minh Thắng nghe thấy vậy, vội vàng xoay người, nhìn cô gái đó, kinh hô: “Mẹ kiếp, đúng là Bạch Nhạc Huyên, lão đại, anh thật là nhanh mắt thật đấy, liếc cái là nhận ra, chẳng lẽ anh cũng là fan của cô ấy? Ngày nào em cũng nghe cô ấy hát, hay thật đấy.” Truyện "Lãng Tích Hương Đô "

Bạch Nhạc Huyên thấy rất đen đủi, mấy ngày ở kinh thành tổ chức concert, toàn bị kí giả làm phiền, cho nên mới lựa chọn khách sạn này, hy vọng có thể vui vẻ chơi vài ngày, thả lỏng cơ thể, không ngờ lại gặp mấy người này. Truyện "Lãng Tích Hương Đô "

Bởi vì Lâm Bắc Phàm cũng không che dấu gì cho cô liếc nhìn đã nhận ra người đàn ông đã hôn mình hai lần, trong nội tâm vừa xấu hổ vừa giận nói: “Là anh? Lâm Bắc Phàm? Anh sao lại ở đây?”

Lâm Bắc Phàm đột nhiên nghĩ tới chuyện giữa mình và nàng đã xảy ra tại Nam thành, nếu để đối phương nói ra mình đã từng dùng năm trăm đồng để hôn đối phương thì mình còn mặt mũi nào? Hắn vội vàng cãi lại nói: “Tôi không phải Lâm Bắc Phàm!”

“Anh không phải Lâm Bắc Phàm?” Bạch Nhạc Huyên kêu lên, nàng hận không thể đá cho tên khốn này một phát, dám làm không dám chịu đúng là đáng giận.

Từ nhỏ cô đã được nuông chiều, đến tận bây giờ cũng chưa từng chịu khổ, ngay cả khi gia nhập làng giải trí, cũng không có ai dám dùng tiền ép buộc cô, nhưng khi cô ở Nam thành đã bị đối phương cướp mất hai nụ hôn xong cũng không gặp lại cô một lần, điều này làm sao cô có thể chịu nổi? Nếu như cô không phải là một cô gái hiền lành thì đã lao vào cắn cho hắn hai phát.

Lâm Bắc Phàm trợn tròn mắt, bịa đặt nói: “Tôi tên là Lâm Nam Phàm, Lâm Bắc Phàm là anh trai tôi, chúng tôi là anh em sinh đôi, người ngoài rất khó nhận ra.”

“Lâm Nam Phàm?” Bạch Nhạc Huyên thiếu chút phát cuồng, trên thế giới này còn có kẻ vô liêm sỉ như thế sao?

Trương Minh Thắng chớp mắt nghe hai người nói chuyện, sau đó nhỏ giọng kêu lên: “Mẹ kiếp, lão đại cũng quá lợi hại đấy. Đến ngay cả Bạch Nhạc Huyên cũng không tha, đúng là đàn ông của đàn ông, em nghe nói có rất nhiều đàn ông muốn qua lại với cô ấy, đáng tiếc chưa ai thành công, đến bây giờ vẫn là gái trinh.”

Hắn kích động, không biết trời cao đất rộng gì cũng dám nói.

“Hả? Bạch Nhạc Huyên rất khó chơi?” Lâm Bắc Phàm tò mò hỏi.

Bạch Nhạc Huyên hai mắt trắng dã, thiếu chút nữa thổ huyết.

Tên này đúng là đáng giận mà, vậy mà cũng dám nói ra được. Cái gì mà khó chơi? Cứ như mình là gái gì gì đó, nói thẳng vậy không giận mới là lạ.

Trương Minh Thắng vẻ mặt cổ quái nhìn Lâm Bắc Phàm như thể người ngoải hành tinh nói: “Lão đại, chẳng lẽ anh không xem tin tức giải trí sao? Bạch Nhạc Huyên giờ là tiểu thiên hậu Trung Quốc nổi danh nhất Châu Á, mưởi tám tuổi bắt đầu trình làng, với vẻ đẹp trong sáng nên đã được rất nhiều thanh thiếu niên yêu mến, hơn nữa ca hát cũng rất lợi hại, nhưng mà mấy bài cô ấy hát em chẳng nhớ.” Bạch Nhạc Huyên khẽ run cả người.

Mình không phải loại thích hư vinh, nhưng cái tên mập mạp này nói chuyện cũng quá là quá đáng? Mới vừa rồi còn nói mình nổi tiếng, vậy mà mình hát bài gì lại không biết, vậy là ý gì?

Nhưng mà Lâm Bắc Phàm thấy rất sung sướng, người mà mình không qua không phải là người bình thường. Trán hắn nhăn lại, miệng khẽ chúm lại.

Vận khí của mình quá tốt hay là quá xấu?

Hắn đã dùng năm trăm đồng để hôn một minh tinh, đã vậy còn dùng thủ đoạn bỉ ổi để cướp đi nụ hôn đầu của cô ấy, nếu như fan của cô ấy biết, chắc là lọc gan hắn để nấu canh mất.

Tiểu Kim cũng hưng phấn nói: “Lão đại, không ngờ vận khí của anh lại tốt vậy, được hôn một đại minh tinh, đúng là chuyện tốt mà, phải không? Chi bằng anh bỏ thêm chút sức lực, cho cô ấy lên giường, như vậy cũng có ích cho việc tu luyện Long Tu Bảo Điển.” Truyện "Lãng Tích Hương Đô "

Nó cảm giác được hưng phấn trước giờ chưa từng có, cứ như nó đang tán gái.

Lâm Bắc Phàm chẳng có tâm trí nào, hắn muốn rởi khỏi cái đất thị phi này.

Hồng nhan gây họa, những lời này quả không sai.

Những chuyện hôm đó chỉ là trò đùa vui nho nhỏ, ai ngờ lại rắc rối vậy.

Hắn ấp úng nói: “Hóa ra cô chính là Bạch Nhạc Huyên, anh của tôi đã từng nói về cô, đúng là có duyên, tôi còn có viêc phải đi trước đây.”

Hắn túm lấy áo Trương Minh Thắng, xoay người đi về phía phòng mình.

“Này, tên khốn kia, anh vẫn còn nói hươu nói vượn, cái gì mà Lâm Nam Phàm? Anh nghĩ rằng tôi ngốc đến vậy sao? Anh đứng lại đó cho em, nếu không em sẽ nói hết mọi chuyện ra!”

Bạch Nhạc Huyên thấy đối phương muốn trốn, mặt đỏ bừng, liều lĩnh hướng phía đối phương kêu lên.

Trong hành lang đã có vài người thò đầu ra nhìn, vẻ mặt hiếu kỳ. Bọn họ mặc dù không có nhận ra Bạch Nhạc Huyên, nhưng người Trung Quốc có xu hướng bát quái, cho nên ánh mắt của họ có gì đó ám muội, quỷ dị.

Tiểu tử, giờ biết mình gây họa rồi chứ? Ngươi bình thường không đối xử tốt với người ta, giờ làm người ta to bụng rồi còn muốn chạy? Tốt nhất nên an ủi đối phương đi.

Lâm Bắc Phàm thiếu chút nữa muốn khóc lên, hận không thể tự tát chính mình, hắn đã gây ra chuyện gì thế này? Hắn cười khổ một tiếng, xoay người lại, nhìn Bạch Nhạc Huyên, nói: “Em rốt cuộc muốn gì? Giữa chúng ta mọi chuyện đã hết rồi.”

“Anh, anh….” Bạch Nhạc Huyên nghĩ đến thời gian ở Nam thành, trong nội tâm không khỏi uất ức, nhưng trước mặt mọi người sao có thể nói ra? Cô thấp giọng nói: “Anh ở phòng nào? Lát nữa em đến tìm anh. Nếu như anh dám gạt em thì em sẽ kể mọi chuyện với phóng viên, kết quả thế nào, chắc là anh cũng biết rồi.”

“Phòng ba!” Lâm Bắc Phàm tất nhiên không muốn để cho cả thế giới biết chuyện mình đã từng hôn Bạch Nhạc Huyên, cho nên hắn đành phải nói, nhưng trong nội tâm lại cảm thấy rất bất ổn, không biết làm sao, không phải là đối phương đã thích thân hình của mình rồi đấy chứ?

“Được rồi, lát nữa em đến tìm anh.” Bạch Nhạc Huyên khẳng định nói, ánh mắt lóe lên đầy quỷ dị.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK