Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tà Đạo Tu Tiên Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc Trần Nhược Tư đi tới một đoạn đường hẹp, địa thế khá hiểm yếu thì trời đã tối hẳn, chỉ còn có thể mơ hồ nhìn thấy gờ đá lởm chởm hai bên sườn núi.

Trần Nhược Tư nhìn thấy góc đường này, tâm lí đột nhiên có chút khẩn trương. Tất nhiên không phải vì sợ hãi, mà vì sao đó, hắn giờ cũng không nghĩ ra được.

Trần Nhược Tư cẩn thận bước chân, tĩnh tâm cảm giác động tĩnh hai bên, chậm rãi tiến về phía trước. Đột nhiên, hắn cảm giác trước mặt có một cỗ sát khí chớp động, trong lòng không khỏi giật mình, dừng chân lại, thầm nghĩ: “Tĩnh tâm đạo quán rốt cộc phát sinh sự tình gì? Sao lại trở nên phòng ngự cẩn mật như vậy? trên người đạo sĩ nơi đây sao lại có át khí? Chẳng lẽ người trong đạo quán bây giờ không còn đơn thuần như xưa?”

Trần Nhược Tư chính trong lúc nghi hoặc buồn bã, một đạo bạch quang đột nhiên chớp lên, theo đó là tiếng một vật kim loại xé gió rít lên trong tai Trần Nhược Tư. Hắn vận công lên hai mắt, nhìn rõ vật bay tới là một thanh chủy thủ, không chút hoảng hốt phất tay lên, một đạo kim quang từ trong tay bắn ra, nháy mắt đã đụng vào chủy thủ, phát ra một tiếng “đinh”. Chủy thủ lập tức bị bắn ngược lại, bay trở về phía sau.

Một tiếng “đinh” nữa lại vang lên, một đạo bạch quang từ trong bóng tối nhanh chóng bay ra, mạnh mẽ kích trúng thanh chủy thủ bắn trở về kia, tiếp đó, chủy thủ mất đi động lực hỗ trợ, rơi thẳng xuống đất. Trần Nhược Tư nhìn rõ đạo bạch quang kia là một quang cầu rất nhỏ, lòng không khỏi kinh hãi, thầm nghĩ: “đạo quán từ lúc nào xuất hiện một nhân vật lợi hại như vậy? như mình biết, lúc mình li khai, sư huynh bọn họ đều ở tại đạo quán, cho dù tiến bộ cũng không thể lợi hại như này được”.

Trần Nhược Tư đang lúc nghi hoặc, hắn bỗng nghe một gã nam tử nhỏ giọng thì thầm: “sư huynh, xem ra tiểu tử này không dễ đối phó đâu, chúng ta giờ đồng loạt xông lên hay nghĩ biện pháp khác đối phó hắn?”

“Không, tạm thời không nên manh động, xem ý đồ hắn tới thế nào rồi tính tiếp. Nếu hắn thực tới đạo quán gây sự, vậy đó không phải thời cơ tốt cho chúng ta hạ t hủ sao? Rút lui đã, đem chuyện rách việc này giao cho cửa tiếp theo xử lí, chuyện này sao có thể để chúng ta mạo hiểm một mình chứ?”, giọng một gã nam tử khác thì thầm đáp.

Thanh âm nam tử này vừa dứt, Trần Nhược Tư liền thấy vài thân ảnh nhảy lên sườn núi hai bên, nháy mắt đã không thấy đâu.

Trần Nhược Tư nghe xong ngây ra một lúc, tâm lí nghĩ: “kẻ ở cửa này không nhận ra mình, mà xem ra không cùng một nhóm với người cửa trước, thế là thế nào? Chẳng nhẽ mấy kẻ này không phải người của đạo quán mà là tiềm phục tới, ý đồ bất lợi với đạo quán chăng? Như lời bọn chúng, người cửa tiếp theo hẳn là nhân vật chủ lực của đạo quán, hẳn là biết Trần Nhược Tư mình đây, mong là hết phiền toái rồi!. Xem ra mình trở về lần này thực đúng lúc, có thể giúp sức cho đạo quán cũng là một chuyện đáng cao hứng”, Trần Nhược Tư ngẫm nghĩ hồi lâu, càng thêm cẩn thận tiến về phía cửa tiếp theo.

Trần Nhược Tư tất nhiên quen thuộc con đường lên núi này, cũng biết cửa tiếp theo sẽ dựng ở đâu, bố trí thế nào hắn cũng đã đoán được một phần.

Tại lúc hắn cách cửa thứ ba không xa, cố ý cao giọng kêu: “Oa, chúng sư huynh đệ, Trần Nhược Tư ta đã trở lại, còn không mau ra đây đón tiếp ta? Nếu không là đắc tội ta đấy nhá, lúc đó đừng kêu khổ a”, Trần Nhược Tư nói xong, cất giọng cười lớn.

Một giọng nam tử truyền tới tai Trần Nhược Tư: “nhị sư huynh, hắn nói hắn là Trần Nhược Tư, ta nghe giọng hắn quả có vài phần giống đấy, chúng ta tính sao giờ?”

Một giọng nam khác đáp lời: “mau đốt lửa lên, nhìn rõ rồi nói tiếp”. Hắn vừa nói xong, hơn mười cây đuốc tức thì được đốt lên, cảnh tượng tức thì sáng rõ như ban ngày.

Trần Nhược Tư rất nhanh nhìn ra gã nam tử đứng giữa, vội cao giọng hô: “nhị sư huynh, không nhận ra đệ sao, đệ là Trần Nhược Tư đây!”.

Xích Vũ Đông giật mình nhìn Trần Nhược Tư, ngắm nghía hồi lâu, có chút không dám tin e dè nói: “ngươi thật là tiểu sư đệ? Sao chỉ nửa năm không gặp mà bộ dạng đã thay đổi hẳn khiến ta không nhận ra được?”, Xích Vũ Đông vừa nói vừa đi lại phía Trần Nhược Tư.

Trần Nhược Tư cũng tiến nhanh lại, ôm chầm lấy Xích Vũ Đông, hưng phấn nói: “có thể gặp lại nhị sư huynh thực là cao hứng, đệ ra ngoài thực quá lâu a, ngày nào cũng nhớ các người, nếu không phải có chuyện trọng yếu bên người đã sớm trở lại thăm các sư huynh rồi”.

Xích Vũ Đông đẩy Trần Nhược Tư ra, hai tay giữ chặt vai hắn mỉm cười, vài giọt nước mắt vì quá kích động cũng hiện nơi khóe mắt.

Trần Nhược Tư thấy hắn như vậy, mỉm cười mở lời bông đùa: “xem ngươi kìa, đường đường nam nhi đại trượng phu mà còn khóc nhè, không sợ người khác cười sao?”. Kỳ thực, người khác lúc này nếu để ý cũng nhìn thấy lệ quang nơi mắt hắn, chỉ là hắn cố ngăn lại, không để nước mắt kích động rơi xuống.

Xích Vũ Đông cười nói: “tiểu tử láo xược, dám cười ta sao, đập chết bây giờ!”, nói xong, rụt tay về rồi hươ quyền định đánh nhẹ lên mặt Trần Nhược Tư.

Trần Nhược Tư vội vàng ngoặt đầu sang một bên tránh khỏi, co chân chạy về phía trước, vừa chạy vừa cao giọng hô lớn: “sư phụ, đại sư huynh, cứu cứu Nhược Tư a, nhị sư huynh lại khi dễ Nhược Tư rồi”.

Mười gã đạo sĩ cầm đuốc kia nhìn thấy Trần Nhược Tư biểu hiện như vậy mới thực sự tin người đến đúng là hắn. Cảnh tượng này lúc trước rất thường xuất hiện, kiểu vừa chạy vừa cầu cứu này của Trần Nhược Tư, bọn họ biết rằng không kẻ nào có thể bắt chước được giống vậy.

Mười gã đạo sĩ giơ cao đuốc, nhanh chóng theo sau Xích Vũ Đông đuổi theo Trần Nhược Tư, đạo quán lúc này cũng trở nên náo nhiệt không ít.

Đại sư huynh của Trần Nhược Tư, Nam Phong Tước giờ đang trong phòng của sư phụ Mộ Dung Thiên, bàn luận những chuyện phát sinh gần đây tại đạo quán. Bọn họ nghe thanh âm huyên nháo phía xa, tưởng đạo quán lại phát sinh dị trạng gì, vội vàng bước ra ngoài, cấp tốc chạy về phía thanh âm truyền tới.

Vài phút sau, Nam Phong Tước thấy Xích Vũ Đông cùng đệ tử đạo quán đang đuổi theo một người trẻ tuổi, tâm lí không khỏi hết sức kinh ngạc, thầm nghĩ: “người trẻ tuổi này là ai, sao ngay đệ tam quan của nhị sư đệ cũng bị hắn dễ dàng vượt qua? Xem ra không phải là hạng tầm thường, chờ hắn tới gần mình phải xông ra, xem tên này to gan lớn mật thế nào mà dám xông vào Tĩnh tâm đạo quán”, nghĩ tới đây, Nam Phong Tước nhìn Mộ Dung Thiên nói: “sư phụ, con tới giúp nhị sư đệ một tay”, nói xong, phi thân hươ chưởng đánh tới Trần Nhược Tư chính đang chạy tới bên này.

Mộ Dung Thiên đang muốn ngăn lại, nhưng lời còn chưa nói đã thấy Nam Phong Tước xông ra, không khỏi thầm than nghĩ: “đứa nhỏ này năng lực mạnh nhất trong mấy đệ tử của ta, nhưng lại chẳng hiểu thế sự chút nào, còn chưa hiểu tình hình ra sao đã cuống cuồng ra tay xuất thủ rồi. Hắn hành sự lỗ mạng như vậy, sau này làm sao giữ được trọng trách đây? Chẳng nhẽ thiên ý thực sự muốn bỏ rơi Tĩnh tâm đạo quán của chúng ta rồi?”

Trần Nhược Tư đang vừa chạy vừa cười, đột nhiên cảm giác một cỗ lực lượng khá mạnh tràn về phía mình, tâm lí không khỏi giật mình, dừng chân ngẩng đầu nhìn lên, thấy ngay một bóng đen đang xông lại phía mình. Hắn vội vàng lắc mình tránh khỏi bóng đen vừa xông tới, cũng theo đó nhìn rõ khuôn mặt người tới kia, thấy chính là đại sư huynh, vừa định mở mồm, lại thấy Nam Phong Tước đã xoay người tiếp tục đánh tới, không khỏi bực mình nghĩ: “đại sư huynh sao thế này, ngay mình cũng không nhận ra. A, a, xem tốc độ của hắn cũng không nhanh lắm, chắc sẽ không thương tổn đến mình được. Kệ, đùa giỡn tí vậy, xem lúc nào hắn nhận ra mình đây”, nghĩ xong, nhún mình nhẩy lên, nghênh tiếp Nam Phong Tước đang đánh tới.

Nam Phong Tước thấy mình đánh lén thất bại, lòng đầy kinh hãi, không khỏi bắt đầu bội phục đối thủ trước mặt này, lòng đầy cao hứng: “mình ở đạo quán lâu ngày, trừ sư phụ ra cũng khó tìm được đối thủ ngang tay, hôm nay gặp được kẻ có thực lực thế này kể cũng không dễ, đánh một trận cho sướng tay cái đã rồi tính”, cho nên, hắn không thèm nghĩ ngợi nhiều, nhanh chóng biến chiêu, một lần nữa xuất thủ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK