Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đấu Phá Thương Khung Chi Cơ Huyền Trọng Sinh
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhã Phi kéo Cơ Huyền về phía cầu thanh chỗ đại sảnh đi tới, về phía cữa có mấy tên thủ vệ đang đứng.

Nhìn Cơ Huyền đi theo phía sau Nhã Phi, mấy tên thủ vệ liền liếc mắt. Dựa theo quy củ không phải thành viên tộc nhân thì bình thường không được tiến vào bên trong, nhưng hôm nay Nhã Phi là trưởng lão giám sát quyền lợi không nhỏ cho nên mấy tên thủ vệ không dám ra mặt cản trở, đợi đến khi ba người chuẩn bị tiến vào thì một gã thủ vệ liền tiến lên định mở miệng nói, Nhưng chưa kịp mở miệng thì Nhã Phi đã nhàn nhạt cắt ngang lời của tên thủ vệ nói:

- Hắn là bằng hữu của ta, có việc gì ta chịu trách nhiệm gánh vác.

Nhàn nhạt nói một câu, Nhã Phi nhanh chóng mang hai người đi đến cầu thang. Nhưng tại cầu thanh bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân làm cho lông mày nàng khẽ cau lại.

Trên tầng lâu liền chậm rãi xuất hiện vài thân ảnh. Một vị nam tử nhìn qua thì cùng tuổi với Nhã Phi, khuôn mặt thoáng có chút tái nhợt rõ ràng sắc dục quá nhiều, tuy nhiên thân hình người này lại lộ ra một cổ ẩn tàng hơi thở của một Đấu sư cấp bậc.

Thanh niên sắc mặt tái nhợt ánh mắt có chút khát vọng cùng với tham lam nhìn những đường cong gợi cảm vô cùng hoàn mỹ của Nhã Phi, đột nhiên hơi thở có chút dồn dập.

Cơ Huyền nhìn thấy ánh mắt không an phận của tên này quét lên người Nhã Phi, liền tiến lên phía trước ngăn cản ánh mắt của hắn.

Thanh niên thấy Cơ Huyền chắn trước mắt, hắn nhíu màu đột nhiên mở miệng hỏi:

- Tầng phía trên là cấm địa của gia tộc, ngoại nhân không thể tiến vào. Ngươi thân là Trưởng lão giám sát sao lại cố ý không biết?

Nhận thấy ánh mắt của thanh niên có chút biến hóa. Khuôn mặt đang cười của Nhã Phi thoáng có chút khó coi, cùng với sự chán ghét.

Thấy ánh mắt chán ghét của Nhã Phi, khuôn mặt thanh niên nhất thời âm trầm đi rất nhiều, lấy thiên phú tu luyện của hắn cũng xem như là một kỳ tài trong Thước Đặc gia tộc, làm cho các nữ nhân khác đối với hắm rất là hâm mộ, nhưng Nhã Phi thấy hắn như thấy một con vi trùng kinh tởm, điều này làm cho lòng kiêu ngạo của hắn thật sự là một đả kích lớn.

- Ta nói rồi,Có chuyện gì ta chịu trách nhiệm. mời ngươi tránh ra.

Thanh âm Nhã Phi lạnh lùng nói, không cấp cho đối phương một chút mặt mũi, bàn tay cầm chặt lấy tay của Cơ Huyền sau đó hướng về cầu thang tiến đến.

Nhìn Nhã Phi không cấp cho mình một chút mặt mũi, sắc mặt thanh niên tái nhợt thoáng có chút run rẩy, đặc biệt khi bàn tay Nhã Phi nắm lấy bàn tay của Cơ Huyền thì một cỗ ghen tỵ không hiểu nổi lên. Nhìn qua khuôn mặt của Nhã Phi đang cười đầy mặt, thanh niên nam tử có một cỗ lửa giận, chẳng qua hắn cũng biết, trong lòng Nhã Phi rất bài xích nam nhân, chủ động nắm tay một gã nam tử thì lại càng không có.

- Hắc, Ta nói ngày thường đối với ta lạnh băng, nguyên lai ngươi thích loại tình thú huyền bí này hả là hắn có thoả mãn ngươi được không?

Thanh niên nhịn không được cười nói.

Cơ Huyền lạnh lẽo đưa mắt về phía thanh niên kia. Đấu khí trên cơ thể chậm rãi lưu động.

- Không cần.

Cảm nhận được biết hoá của Cơ Huyền, Nhã Phi nhẹ kéo cậu lắc đầu nói nhỏ. Tuy nàng có vẻ khôn có việc gì nhưng móng tay của nàng đã bấm sâu vào da thịt của bàn tay cậu.

- Tiểu tử, ngươi muốn chết?

Ánh mắt của Cơ Huyền làm cho hắn cực kỳ không thích, thanh niên nhất thời giận giữ hét lên.

Cơ Huyền không để ý tới tên đó, nhìn về phía Nhã Phi nói:

- Nhẫn không thể giải quyết mọi vấn đề. Nàng nhớ những gì ta nói với nàng không, nàng sẽ trở thành Phượng Hoàng kiêu ngạo kinh thường tất cả. Nhưng cách thức của nàng hiện giờ nào có giống một con Phượng Hoàng.

Dưới ánh mắt của Cơ Huyền, Nhã Phi như bị cái gì đó nghẹn khuất trong lòng. Giọng nàng có chút run run nói:

- Hắn là nhất tinh đấu sư....

Chỉ là chưa kịp nói dứt lời thì Cơ Huyền đã hướng tới phía tên kia ra đánh tới.

Thân thể người thanh niên tái nhợt tuy không bưu hãn, bất quá thực lực cũng không kém, trong khi Cơ Huyền phát động tấn công, hắn đã kịp phát hiện, khuôn mặt hiện lên một cỗ âm hàn, hai tay giao nhau, đấu khí trong cơ thể hung mãnh bạo phát ra, trong nháy mắt hình thành đấu khí sa y.

Mặc dù không kịp phòng ngự, nhưng thanh niên kia đối với thực lực của mình rất là tin, hơn nữa Cơ Huyền nhìn còn rất trẻ, hắn tin tưởng rằng lực công kích của đối phương không thể phá vỡ phòng ngự của mình.

- Tiểu tạp chủng, hôm nay cho dù có Nhã Phi che chở ngươi, thì cũng đừng mong ra khỏi phòng đấu giá.....

Cơ Huyền một quyền đánh tới không dùng đấu kĩ hoa lệ. Đơn giản là một nắm đấm, nhưng quyền phong này chứa kình khí kinh hoàng, không kí ở xung quang quyền phong bị xé toạc ra. Đánh thẳng lên người tên thanh niên tái nhợt.

- Rắc rắc.

Tiếng vỡ nát vang lên lớp sa y trên người thanh niên bị đánh tới nát bét, hắn một ngụm máu tươi trong yết hầu không kìm hãm được phun ra, thân hình cũng bị kình khí mạnh mẽ đánh văng vào góc tường lập tức một ngụm máu nữa lại phun ra, ngực hắn lõm sâu xuống xem ra xương ức đã vỡ nát. Cả người hắn co quắp lại như con tôm, bất động.

Tới lúc này, mấy tên thủ hạ ở bên cạnh kia thanh niên mới phục hồi lại tinh thần, nhìn chủ tử bộ dáng thê thảm, khuôn mặt cả kinh chợt giận dữ quây quanh Cơ Huyền lại.

- Lui ra cho ta!

Nhã Phi đang ở trên thang lầu nhìn cử chỉ của mấy tên hộ vệ rốt cuộc không thể nhịn được nữa bộc phát ra. Mắt hạnh trừng lên quát.

Nghe được tiếng quát của Nhã Phi, vài tên hộ vệ nhất thời lộ vẻ chần chừ. Chủ tử bọn họ dám đắc tội Nhã Phi nhưng bọn họ không có cái can đảm này.

Nhã Phi hừ lạnh khí tức đấu sư tràn tra ngoài lạnh lẽo nhìn về đán người:

- Các người còn dám đi tới một bước, từ nay về sau đừng nghĩ còn xuất hiện tại phòng đấu giá, mặc dù các ngươi không phải thuộc hạ của ta, bất quá ta nghĩ bằng vào thân phận giám sát trưởng lão, loại bỏ vài người cặn bã không phải quá mức khó khăn?

Nhìn Nhã Phi bị Nhã Phi chất nhiếp, khuôn mặt mấy tên hộ vệ hiện lên vẻ sợ hãi, bốn mắt nhìn nhau không cam lòng lui xuống.

- Mang theo chủ tử các ngươi lăn trở về!

Ngón tay chỉ hướng cửa cầu thang, Nhã Phi lạnh lùng nói.

Đám thủ hạ hướng tới chủ tử đỡ hắn dậy. Liếc nhìn lồng ngực của thanh niên bị lõm xuống, khoé miệng vẫn còn trào máu tươi, mắt đảo giã trắng bất thì bọn chúng hít một ngụm khí lạnh hướng tơi Cơ Huyền. Một quyền đơn giản mà đánh nát sa y, thậm chí đánh vỡ nát cả nồng lực của đấu sư là thực lực gì, ít nhất cũng là đấu sư đỉnh phong. Đám thuộc hạ nghĩ đến vậy thì vội vã vác thanh niên đi.

Liếc nhìn thanh niên được đám thủ hạ mang đi. Cơ Huyền ánh mắt lạnh lẽo xuất hiện sát khí. Sau đó cậu thu hồi ánh mắt về phía Nhã Phi đánh giá:

- Di, nàng ẩn dấu sâu thật đến ta cũng không biết nàng đã đột phá đấu sư.

- Ngươi quá hấp tấp rồi.

Nhã Phi mở miệng oán trách, nội tâm nàng vô cùng bất đắc dĩ với Cơ Huyền:

- Ông nội tên đó mà thấy cháu hắn bị ngươi đạn tàn phế. Đến lúc đó lão già cực kỳ bao che con cháu kia nhất định sẽ tìm đến ngươi mà gây phiền hà đó!

- Chỉ cần lão bất tử đó kiếm tới ta gây phiền tức thì ta không ngại trừ đi một cái gai cho nàng.

Cơ Huyền thực không coi ra gì nói. Đấu hoàng cậu còn thấy vài cái, chỉ là một lão bất tử nho nhỏ không làm phiền tới cậu được.

- Quên đi đến lúc đó ta tận lực bảo hộ ngươi.

Nhã Phi xoay người bước lên trên lầu, tại chỗ rẽ để lại cho áng bóng lưng động lòng người.

Một đường đi theo Nhã Phi lên trên mấy lầu, cuối cùng ngừng lại trước một cánh cửa lớn, xem bộ dáng của nàng hiển nhiên đây là nơi thường lui tới.

Bên cạnh cánh cửa đứng vài tên thủ vệ, mặc dù ánh mắt bọn họ nhìn hai người Cơ Huyền đầy nghi hoặc, nhưng vẫn chưa mở miệng ngăn trở, y như cọc gỗ đứng đó.

Đẩy cửa phòng, lộ ra căn phòng rộng lớn, bên trong dựng đứng từng hàng giá sách chỉnh tề, trên đó để dày đặc đủ loại sách. Nhã Phi xuyên qua giá sách cuối cùng đi tới trước bàn làm việc.

Cơ Huyền đang chiêm ngưỡng căn phòng này thì một hương thơm lướt vào trong ngực cậu. Ở trước ngực có hai khối gì đó mềm mại ép lên, cảm giác tiêu hồn. Nhìn kẻ tập kích mình, Cơ Huyền cũng cười tay cũng thuận thế hướng tới vòng eo tinh xảo của nàng ôm chặt.

Hai người cứ ôm nhau như vậy một lúc lâu, đến khi tay tê mỏi rồi mới buông ra.

- Di, không đúng kịch bản nga, đáng nhẽ nàng phải trao cho ta nụ hôn nồng cháy chứa đựng nỗi nhớ mong của nàng chứ? Sao có mỗi cái ôm như vậy.

Cơ Huyền nhìn lồng ngực trống trải của mình bất mãn kháng nghị.

- Xuỳ, nghĩ thật đẹp.

Nhã Phi đỏ mặt. Xúc động ma quỷ, khoảng khắc lúc nãy nàng không kiềm chế được lao vào lồng ngực quen thuộc đó. Cảm nhận sự ấm áp, mùi hương quen thuộc làm nàng trở nên thoải mái.

- Bây giờ hãy thành thật khai báo. Ba năm qua ngươi đã trải qua chuyện gì hả? Thực lực của ngươi lại tăng mạnh đến vậy?

Nhã Phi nhàn nhã ngồi vào ghế nói với Cơ Huyền.

Cơ Huyền cũng vui vẻ cởi chiếc mặt nạ xuống, giữa họ cũng không cần chiếc mặt nạ này che dấu nữa. Cậu giản lược kể lại những gì mà cậu trải qua trong ba năm nay cho Nhã Phi. Đương nhiên những tao ngộ với các mĩ nữ phải lược mấy nghìn chữ rồi...

.....

- Di, ngươi đã giết một trăm đầu ma thú sao???

- Ngươi phát hiện ra động phủ cường giả....

- Tử Tinh Dực sư vương....

- Lục tinh đấu sư....

- Ngươi trở thành nhị phẩm dược sư....

- .....

Nhã Phi nghe Cơ Huyền kể mà bản thân như nằm mộng, những gì mà Cơ Huyền trải qua thật là không còn lời nào để nói. Thậm chí đến đấu hoàng như thần long thấy đầu không thấy đuôi cũng để Cơ Huyên bắt gặp. Nhã Phi bỗng nghĩ ra cái gì đó lấy con hình nộm từ trong giới chỉ:

- Vậy con hình nộp này thực sự có khả năng cứu ta một mạng sao?

- Đương nhiên rồi.... Còn đến ta hỏi nàng....

Cơ Huyền nói sơ qua cho Nhã Phi rồi hướng lại phía nàng hỏi.

- Thực ra tao ngộ của ta cũng không có gì. Chỉ là sau đệ rời đi không lâu thì ta cũng hồi lại gia tộc, thực ra chuyện thân thể ta đã có thể tu luyện bình thường không ai trong gia tộc biết, chỉ có một số tâm phúc của ta biết được. Ta đang tính ẩn nhẫ một thời gian nữa, đột phá đại đấu sư mới hiển lộ ra ngoài.... Nay có chút sớm hơn dự tính.

Nhã Phi cũng đơn giản nói lại với Cơ Huyền.

- Vậy là ta gây rắc rối cho nàng rồi.

- Cũng không hẳn chỉ là ông nội hắn trong gia tộc là một trong các nguyên lão lời nói có chút trọng lượng.

Nhã Phi vuốt qua mái tóc xanh trên trán có chút mệt mỏi nói. Xem ra tên thanh niên Lôi Lặc kia đúng là cấp cho nàng rất lớn phiền toái. Sau đó nàng lại cười:

- Ta bây giờ thật ra không muốn đụng tới hắn, nhưng có một ngày ta có cơ hội cầm quyền, người này sẽ là nhóm đầu tiên bị ta đạp ra, cái loại rác rưởi này đến lúc đó ta trả thù sẽ cho hắn cảm giác được không nên sinh ra trên đời... Ngươi cần phải biết, đàn bà vĩnh viễn là sinh vật mang đầy thù hận, nếu không làm sao có câu "tối độc phụ nhân tâm".

- Nàng đúng là đủ vất vả rồi.

Nhã Phi ngẩn mặt lên, đôi mắt kiều mị lấp lánh nhìn tới Cơ Huyền, thân thể quyến rũ lùi sát gần cậu rồi tự nhiên tựa vào vai Cơ Huyền:

- Đúng là ta thật vất cả rồi, vậy thời khắc này hãy để ta lười biếng một chút... nghỉ ngơi...

Tiếng nói của Nhã Phi ngày càng nhỏ cuối cùng im lặng. Cơ Huyền liếc nhìn thì phát hiện ra nàng đã ngủ. Cơ Huyền cũng không quấy nhiễu nàng cứ để nàng nghỉ ngơi. Chỉ là, ngọn núi đôi ngạo kiều nào đó thỉnh thoảng cứ cọ vào khửu tay cậu, hương thơm nhẹ nhàng cứ như con mèo cào trong lòng thật khó chịu. Nhìn khuôn mặt tinh sao kia, ngày thường thì nàng đa mưu tản ra nét phong tình thành thục còn bây giờ thì lại có chút mềm yếu của thiếu nữ khiến mọi nam nhân nhìn thấy sẽ hung hăng ôm chặt nào vào lòng bảo vệ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK