Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trương Tam Phong Dị Giới Du
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đô thành của Hoắc Phúc đế quốc một tòa một tòa thành thị duyên hải, có gần ngàn năm lịch sử huy hoàng, thành thị đặc biệt lớn, so với thành Thượng Hải của ta lớn hơn một nửa, quần thể kiến trúc nơi này phi thường chỉnh tề, vừa nhìn liền biết được quy hoạch rất tốt, thành cao trì sâu, lực lượng phòng ngự cũng tương đối không tệ. Dân số ở đây rất đông, ước chừng có khoảng hơn trăm vạn người, là một trong những đại thành thị nổi danh nhất trên đại lục.

Tuy rằng ta chẳng qua là lão mục sư cấp bậc rất thấp, nhưng ta lại là hy vọng cuối cùng chữa khỏi bệnh cho hoàng đế Hoắc Phúc đế quốc, cho nên đối với việc ta đến, trên dưới Hoắc Phúc đế quốc đều xem là một đại sự. Bởi vì hoàng đế bệnh nặng, tự nhiên không tiện cử hành nghênh đón long trọng, bất quá cũng có vài vị hoàng tử có thực lực cùng các đại thần đều tự mình đến đón ta, đây so với trước kia, chỉ sợ là hồng y giáo chủ cũng không được hưởng thụ đãi ngộ này.

Mấy vị hoàng tử cùng các đại thần của Hoắc Phúc đế quốc đều sôi nổi thành khẩn cầu ta đem hết toàn lực cứu chữa hoàng đế bệ hạ của bọn họ, riêng chỉ đại giáo chủ được Giáo Đình phái đến đóng tại Hoắc Phúc đế quốc lại ý vị thâm trường nói với ta một cao, "Bệ hạ tuổi tác đã cao, lại vì nước làm việc quá độ, đại sư tuy nói y thuật thần kỳ, cũng có thể lực bất tòng tâm a! Bất quá, vẫn là thỉnh đại sư làm hết sức mà thôi, vô luận kết quả như thế nào, chúng ta cũng sẽ không khiển trách ngài.

Lời của đại chủ giáo là nói nhỏ cho riêng mình ta nghe, lúc nói chuyện thì đánh mắt với ta. Hiển nhiên, ý tứ của hắn rất là rõ ràng, nếu như ta cùng một giuộc với bọn họ thì nhất định phải biết nên làm như thế nào mới phù hợp với hy vọng của Giáo Đình. Đáng tiếc chính là, bần đạo cùng với bọn họ không cùng một lòng a, cho nên ta giả vờ ngầm hiểu khẽ gật đầu.

Sau khi trải qua nghi thức thăm hỏi ân cần đơn giản, ta liền được sự bảo vệ trùng điệp, đưa vào trong hoàng cung Hoắc Phúc đế quốc, sau khi đi qua vô số trạm gác chặt chẽ, bần đạo đi tới một tòa viện tử nhỏ độc lập. Nơi này núi đá, ao nước, suối nhỏ, hoa cỏ cái gì cần có đều có, cảnh sắc thập phần mê người, rất có chút ý vị Tô Châu Viên Lâm (một trong mười đại danh lam thắng cảnh của Tàu).

Tại giữa chủ lâu trong viện tử, bần đạo rốt cục gặp được hoàng đế bệ hạ Hoắc Phúc đế quốc đau ốm nằm trên giường, lão gia hảo năm nay đã bảy tám chục tuổi, tóc trắng xóa, người gầy đét, vừa nhìn là biết thuộc dạng tửu sắc quá độ, chứ nếu không người ở tuổi này, ở trên đại lục mà nói chỉ là vừa qua trung niên mà thôi.

Bần đạo cẩn thận kiểm tra hắn qua một lần, liền lập tức minh bạch hắn là bị trúng gió, hơn nữa thời gian trúng gió không ngắn, có thể sống đến hiện tại đã là kỳ tích. Bệnh này là ở trong đầu, đối với người khác mà nói có lẽ là rất phiền toái thậm chí là bệnh bất trị. Nhưng mà đối với bần đạo mà nói, lại không hề có chút khó khăn gì.

Bần đạo khống chế tinh chuẩn thần thức đem linh lực của ta làm tan máu bầm trong đầu hắn. Tiếp theo ta giải trừ một số cố tật trên người hắn, hơn nữa không tiếc dùng tới tử tinh phong vương mật, lấy linh khí trong phong mật rót vào trong cơ thể hoàng đế, trợ giúp cơ thể lão hóa của hắn khôi phục sức sống. Phỏng chừng khi lão gia hỏa này có thể thêm được ba năm năm lãng phí lương thực, ta liền lập tức dừng tay, hắn có thể sống ba năm năm là đủ để cho ta dày vò rồi, dài hơn nữa cũng không cần thiết.

Đương nhiên tất cả chuyện này đều là dưới sự che chắn của ma pháp quang minh hệ ta bắt chước ra lặng lẽ tiến hành, bên cạnh luôn luôn có mấy người quan sát hành động của ta, hơn nữa, ta còn phát hiện tại sau màn che phía sau giường ẩn núp mấy cao thủ, thực lực đều không tệ, hiển nhiên là hộ vệ hoàng gia bí mật của Hoắc Phúc đế quốc.

Thực lực của ta bây giờ so với bọn hắn mạnh hơn nhiều, hơn nữa bọn hắn đều không thể trực tiếp nhìn thấy ta, chỉ có thể quan sát bóng dáng của ta, còn lại bị màn che ngăn trở chỉ có thể dựa vào cảm ứng phán đoán hành động của ta, cho nên ta tại trước mặt bọn hắn làm chuyện mờ ám cũng không có ai biết, kỳ thật cho dù có biết thì thế nào? Chỉ cần linh lực của ta không có bại lộ, bọn hắn cũng không thể nhận ra được ta a? Dù thế nào đi nữa thì bọn hắn cũng không biết.

Sau khi bần đạo làm ra vẻ đã hoàn thành pháp thuật thi triển, mọi người cơ hồ lập tức đã bị hấp dẫn bởi sự biến của của hoàng đế Hoắc Phúc đế quốc, sắc mặt của lão gia hỏa hồng hào lên, hơn nữa hơi thở bắt đầu trở nên mạnh hơn, cuối cùng tự mình ngồi dậy lớn tiếng ho khan, sau khi phun ra vài cục đờm máu, hắn rất nhanh bình phục lại, hai mắt sáng lên, tinh thần rạng rỡ nhìn mọi người chăm chú.

"Trời ạ! Bệ hạ khỏe rồi!" Mọi người lập tức bộc phát ra một trận hoan hô, sôi nổi xúm lại chúc mừng hoàng đế.

Hoàng đế Hoắc Phúc đế quốc vừa mới tỉnh lại, còn không biết mình trong lúc ốm đau đã xảy ra chuyện gì, ngay cả là ai cứu hắn cũng không biết, cho nên không kịp cảm tạ ta, liền vội vàng bắt lắng nghe các đại thần hội báo. Bần đạo cũng không thèm để ý, lặng lẽ thối lui ra khỏi đoàn người, dưới sực dẫn dắt của thị giả đi vào thiên điện nghỉ ngơi.

Tuy rằng bần đạo ở mặt ngoài là nhắm mắt dưỡng thần, nhưng trên thực tế ta đang dùng thần thức kiểm tra tình huống thủ vệ của hoàng cung cùng hoàn cảnh xung quanh. Phải biết rằng, nơi ta đang ở là trọng địa khẩn yếu nhất của người ta, ta phỏng chừng, hoàng gia bảo khố khẳng định ở tại một nơi cách nơi này không xa. Hiện tại đang lúc rãnh rỗi, bần đạo liền dùng thần thức đi tìm kiếm.

Hoắc Phúc đế quốc thân là một trong ba đại đế quốc, đất rộng của nhiều, sản vật phong phú, là quốc gia phi thường giàu có trên đại lục. Bọn hắn kiến quốc đã có hơn nghìn năm, ta tin tưởng, tích lũy hơn ngàn năm của quốc gia này, nhất định là phi phàm. Bần đạo giúp cho hoàng đế của Hoắc Phúc đế quốc sống lâu thêm ba năm năm, cứu vãn được cục diện sắp bị phân tách quốc gia của bọn hắn, công lớn như thế, dọn sách bảo khố của bọn hắn cũng không tính là quá phận a?

Ha ha, có được bảo khố của Hoắc Phúc đế quốc, hơn nữa còn có của cải của lão thân vương, số lượng lớn như vậy hẳn là tuyệt đối có thể thắng Vong Ưu rồi! Trừ phi nàng có thể đem bảo khố của Giáo Đình dọn sạch, thế nhưng đây cơ hồ là không thể, lực lực thủ vệ của Giáo Đình cũng không phải là ba đại đế quốc có khả năng so sánh, bổn sự của Vong Ưu tuy rằng không nhỏ, nhưng mà muốn thần không biết quỷ không hay dọn sạch bảo khố của bọn hắn, chỉ sợ vẫn là rất khó.

Chỉ cần lần này thắng được Vong Ưu , thì có thể bắt nàng làm theo cái kia, ha ha! Không nói nữa, mình thật là đen tối rồi. Ngay khi bần đạo còn đang YY bộ dáng miễn cưỡng của Vong Ưu sau khi thua cuộc thì lũ tiểu tử không thức thời lại đến quấy rầy ta, một tên thị giả chạy chậm đến trước mặt ta nói :"Bệ hạ mời đại sư qua nói chuyện."

Bần đạo tuy rằng buồn bực hắn đã quấy rầy chuyện tốt của ta, nhưng mà hạn chế bởi thân phận hiện tại, lại cũng không thể không nặn ra được một khuôn mặt tươi cười, giả bộ làm như không có việc gì. Đi theo hắn tới phía trước. Lúc này, hoàng đế Hoắc Phúc đế quốc cơ ban đã biết khi mình hôn mê thì đã xảy ra chuyện gì.

Hắn còn đặc biệt nghe người ta cường điệu giới thiệu sự tích của ta, đối với ơn cứu mệnh của ta còn là phi thường cảm kích. Ha ha, không biết chờ đến khi bần đạo bại lộ thân phận, hắn còn có thể hay không cảm tạ ta, bất quá, ta phỏng chừng hắn nhất định là càng muốn giết ta hơn!

"Kính chào bệ hạ!" Dựa theo lễ tiết, bần đạo đầu tiến đối với hắn thi lễ nói.

"Xin chào đại sư! Thật sự là rất cảm tạ ơn cứu mạng của ngài, Hoắc Phúc đế quốc sau này vĩnh viễn sẽ là bằng hữu của ngài." Hoàng đế cảm kích nói.

"Ta chỉ làm theo những gì thần dạy bảo thôi, toàn bộ quang vinh đều thuộc vì quang minh thần vĩ đại!" Bần đạo bày ra tư thế thần côn đúng mực, hờ hững nói.

"Đại sư quả nhiên không hổ là tín đồ trung thành nhất của quang minh thần, hành động của ngài được vĩnh viễn ghi tạc trong lòng chúng ta, là tấm gương mẫu mực cho chúng ta học tập." Hoàng đế Hoắc Phúc đế quốc không hổ là lão thành tinh, những lời này nói ra đều rất nhanh và rất tự nhiên, giống như trước đó đã diễn tập qua rồi.

Tiếp theo sau chính là chúng ta tâng bốc lẫn nhau. Không nghĩ tới mồm miệng lão gia hỏa dẻo đến vậy, đem ta từ một lão mục sư biến thành một vị thánh nhân, bần đạo có chút đỡ không được. Cuối cùng, hắn tự mình thiết yến chiêu đãi ta, tặng ta rất nhiều lễ vật, còn an bài ta nghỉ ngơi tại trong cung thất khác của viện tử. Đương nhiên, nguyên nhân là ở gần tiện cho ta trị liệu, hắn sợ bản thân mình lại bị bệnh a!

Sau khi nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau, ta liền được hoàng đế bệ hạ mời tới kiểm tra thân thể. Bần đạo tự nhiên làm cho có lệ. Sau khi kiểm tra xong, hắn quan tâm hỏi bệnh tình của mình như thế nào, ta hồi đáp :"Bệ hạ đã hoàn toàn khỏi bệnh!"

Hắn có vẻ đặc biệt cao hứng, lại chiêu đãi ta một chút điểm tâm, đồng thời còn ban thưởng gấp đôi, tính cả ngày hôm qua, ngắn ngủn hai ngày thời gian, ta liền tại Hoắc Phúc đế quốc có một tòa phủ đệ cấp bậc bá tước, ruộng tốt hơn một ngàn mẫu, nô bộ hơn trăm, xem ra hắn hạ quyết tâm muốn đem ta giữ lại. Đây thật khiến cho bần đạo dở khóc dở cười, những thứ này ta đều không mang đi được, nếu có thể đem những thứ này đổi thành kim tệ thật là tốt biết bao a?

au khi ăn xong, dựa theo an bài trước đó, hoàng đế bệ hạ phải đi xử lý việc chính trị, mà ta thì phải đi thăm bệnh một người đặc biệt - Âu Dương Nhược Lan! Nhắc tới nữ nhân này, bần đạo trong lòng nổi sống không một lý do. Đối với nàng, tâm tình của ta thật là phức tạp, ăn thì không được, bỏ thì tiếc a!

Nhớ ngày đó, nàng cùng ta tại Thiết Lô Bảo ở Ngõa Nạp lần đầu tiên gặp mặt, đối mặt với đại quân Thú Nhân cường hãn, tiểu cô nương này biển hiện ra ngoài không sợ hãi, trí tuệ nhạy bén, quả thực khiến cho hai mắt ta tỏa sáng. Đặc biệt thời điểm tối hậu, nàng dứt khoát lên đầu thành, cùng ta cùng nhau đối mặt với sự tiến công mãnh liệt nhất của đại quân Thú Nhân, kiến thức hiểu thấu tiên cơ kia, tư thế oai hùng, khí chất hiên ngang mạnh mẽ kia, tín niệm không chút nghi ngờ đối với ta, đều khắc thật sâu trong lòng ta.

Nố thật, đối mặt với mỹ nữ cực phẩm được đại lục công nhận như nàng, nói không động tâm thì tuyệt đối là giả, nếu không, lấy bần đạo đứng đầu tam hại, khi nào tặng không bảo bối cho người khác? Ai! Ta không phải là thánh nhân có thể vô tình a? Nhưng mà, Khi Âu Dương Nhược Lan chủ động hướng ta mở rộng cửa lòng, bần đạo vẫn là cự tuyệt, trong lòng ta luôn tưởng niệm vợ cả, tự nhiên không thể tại trong lúc thê tử hạ lạc không rõ thì lại ở khắp nơi hái hoa bắt bướm a!

Âu Dương Nhược Lan sau khi bụ cự tuyệt, cái vẻ mặt u oán đó khiến cho bần đạo cả đời không thể quên được. Vào một khắc đó, ta có thể cảm giác được trái tim của nàng đã tan nát, điều này khiến ta đối với nàng luôn mang một tâm lý áy náy. Bất quá, sự tình xảy ra sau này, khiến cho bần đạo đối với nàng sản sinh ra bất mãn rất lớn.

Cho dù là ta biết nàng đảm nhiệm chủ soái liên quân là bị bức ép, nhưng mà ta cũng rõ ràng, lấy bản lãnh của nàng, nếu như muốn cự tuyệt cũng nhất định có thể có vô số phương pháp, giả bộ bệnh chính là đơn giản nhất. Nhưng mà nàng không có, nàng tự mình đảm nhiệm thống soái liên quân, hơn nữa còn làm rất tốt. Nếu không phải ta đề phòng trước, âm thầm từ chỗ của Thú Nhân chạy về, ta có thể khẳng định, nàng tám phần sẽ tiêu diệt Đại Hán quốc.

Đặc biệt là hai vị Băng Hỏa công chúa bị bắt làm con tin càng làm cho ta sôi gan, coi như nàng không phải chủ mưu, ai, ít nhất cũng là đồng lõa, ít nhất người tự mình uy hiếp ta cũng chính là nàng. Điều này khiến cho bần đạo đối với hành vi của nàng rất không thể hiểu được. Rõ ràng yêu thích ta, mà còn lại nghĩ biện pháp tiêu diệt ta, chẳng lẽ thật sự là vì yêu sinh hận? Ai, lòng phụ nữ thật khó dò a!

Mang theo tâm tình phức tạp, bần đạo được dẫn tới phủ tế tướng Hoắc Phúc đế quốc, nơi ở của Âu Dương Nhược Lan là một cái viện tử phi thường đẹp đẽ và tĩnh mịch, ta lần đầu tiên bước vào tú lâu của nàng, cũng nhịn không được xúc động đối với bày biện nhã trí ở đây. Toàn bộ bài trí ở nơi này biểu hiện ra chủ nhân của nơi này là một người cực kỳ cao nhã.

Đi vào trong lầu ta liền ngửi thấy một mùi thơm thanh nhã, bên tai còn nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, giống như là tại trong nháy mắt, tục khí toàn thân của ta hoàn toàn được gột rửa sạch sẽ, giống như là được trở lại nơi tiên giới. Bần đạo âm thầm sợ hãi than, Âu Dương Nhược Lan này thật sự không đơn giản a.

Được một vị thị nữ xinh đẹp hướng dẫn, bần đạo lên trên lầu, tại trong một gian phòng khách gặp lại Âu Dương Nhược Lan đã lâu không gặp. Tuy rằng ta trước kia đối với nàng mang nhiều oán hiện, nhưng sau khi chân chính nhìn thấy nàng, bần đạo lại nhất thời có một loại cảm giác tim đập nhanh.

Âu Dương Nhược Lan ngồi ngay ngắn tại trên ghế, hai tay bắt vào nhau, muốn đứng lên nghênh đón ta nhưng vài lần cố gắng đều thất bại. Nhìn thấy dung nhan tiều tụy cùng thân hình mảnh mai của nàng, bần đạo tự nhiên dâng lên lòng thương tiếc, một bụng oán niệm vừa rồi toàn bộ đều biến mất vô ảnh vô tung.

Ta vội vàng đi tới dùng hai tay ấn nàng xuống, nói với nàng :"Tiểu thư không cần đứng dậy, cứ ngồi vậy là được rồi."

"Thật có lỗi, đại sư, thân thể yếu ớt vô dụng của ta không thể thi lễ với đại sư!" Âu Dương Nhược Lan vẻ mặt xin lỗi nói.

"Không sao, tiểu thư thân thể không tốt người nào cũng biết, một chút lễ nghi mà thôi, cũng không có gì!" Bần đạo vội vàng an ủi.

"Như vậy đa tạ đại sư!" Âu Dương Nhược Lan mỉm cười, theo sau cười nói :"Đại sư mời ngồi! Dâng trà!"

"Cảm ơn tiểu thư!" Bần đạo theo sau ngồi tại trên ghế cách nàng không xa, cẩn thận đánh giá Âu Dương Nhược Lan. Mấy tháng không gặp, nàng gầy đi rất nhiều, tuy rằng đã trang điểm, nhưng mà trên mặt không có một tia huyết sắc, tái nhợt như giấy trắng, tuy rằng nàng mỉm cười với ta, nhưng mà trong ánh mắt nàng lại lộ ra vẻ buồn bã của một tâm hồn đã chết, khiến cho ta vừa thấy mà thương tiếc.

Đợi sau khi thị nữ dâng trà rời đi, Âu Dương Nhược Lan đầu tiên mở miệng nói :"Lần này làm phiền đại sư đến đây, tiểu nữ tử cảm thấy rất bứt rứt!"

"Ha ha! Không ngại, có thể khám và chữa bệnh cho tiểu thư chính là vinh hạnh của ta mới phải!" Bần đạo mỉm cười nói :"Hiện tại có thể cho ta khám qua tiểu thư được chứ?"

Kỳ thật bần đạo lúc nói chuyện đã bắt đầu dùng thần thức chẩn bệnh cho nàng, ta trước kia ở chung với nàng không lâu, chưa từng có cơ hội ở chung một mình với nhau, cũng không thể kiểm tra triệt để thân thể của nàng, ta nguyên bản còn tưởng rằng cho nàng một khỏa quang minh ngọc là được rồi, hiện tại xem ra tựa hồ không phải đơn giản như vậy. Theo như bần đạo kiểm tra, trong lòng ta dần dần có một kết luận đại khái với căn bệnh của Âu Dương Nhược Lan, thật không nghĩ tới, tình huống không ngờ là như vậy.

Căn bệnh của Âu Dương Nhược Lan kỳ thật chính là tiên thiên lục khí tề khuyết, là một loại tiên thiên phi thường hiếm thấy. Cái gọi là lục khí, kỳ thật chính là chỉ lục phủ chi khí, lục phủ tề khuyết ý nói là lục phủ của Âu Dương Nhược Lan phát triển không đủ trong bụng mẹ, lục phủ của người bình thường có thể mất đến vài chục năm thậm chí trên trăm năm mới biến chất suy kiệt, nhưng mà lục phủ của Âu Dương Nhược Lan thì khoảng chừng nàng được mười mấy tuổi là bắt đầu biến chất suy kiệt rồi.

Loại tiên thiên không đầy đủ này kỳ thật có không ít tình huống tương tự, nhưng mà chủ yếu đều là khuyết thiếu một khí mà thôi, Âu Dương Nhược Lan lục khí tề khuyết như thế vẫn là ta lần đầu tiên nhìn thấy. Bình thường người thiếu một khí có thể sống đến khoảng ba mươi tuổi, nhưng mà giống như Âu Dương Nhược Lan như vậy, chỉ sợ mười lăm tuổi là đã phải bước đến quỷ môn quan.

Bất quá, đáng nhắc tới hơn là, ông trời rất là công bằng, bởi vì nguyên khí khuyết thiếu cơ hồ toàn bộ đều được bổ khuyết cho đầu óc, cho nên những người bị bệnh này đều là thông minh tuyệt đỉnh. Hơn nữa bệnh này phần lớn là xảy ra ở nữ hài tử, vì thế trong lịch sử xuất hiện rất nhiều tình huống hồng nhan bạc mệnh. Rất nhiều tuyệt đại giai nhân trí tuệ hơn người bị chết sớm đều là vì nguyên nhân này.

Ta dám chắc chắn, sự thông minh tuyệt đối của Âu Dương Nhược Lan tuyệt đối cũng là đạo lý này, ngẫm lại mà xem, người khác thiếu một khí cũng đã thông minh đế trình độ lưu danh lịch sử, còn nàng lại thiếu đến lục khí, đầu óc được đại lượng nguyên khí tẩm bổ, trí tuệ phát triện đến trình độ quả thức khiến cho người khác phải ganh tị.

Chẳng thể trách nàng tuổi còn nhỏ nhưng cơ hồ không gì không tinh, chính trị kinh tế, binh thư chiến trận, thậm chí là bói toán, kiến trúc, y dược, nàng đều có được nghiên cứu rất sâu. Năm đó liên quân ba đại đế quốc bị ta dùng độc dược độc chết mấy chục vạn con chiến mã, người khác cũng không biết sao lại thế này, riêng chỉ nàng sớm đã phát hiện ra. Loại độc dược hiếm có như vậy không ngờ cũng bị nàng nhận ra, sự uyên bác của nàng phải nói là không cần bàn cãi.

Ngay khi bần đạo còn đang kinh ngạc vì trí tuệ của Âu Dương Nhược Lan thì Âu Dương Nhược Lan lại chủ động mở miệng đối với ta thản nhiên nói :" Đại sư không cần phí sức, tâm của Nhược Lan đã chết rồi, hiện tại chỉ là một cái xác không hồn, sống được thời gian càng ngắn càng tốt, nếu không phải sợ mang đến phiến toái cho thân nhân thì Nhược Lan đã sớm tự mình kết thúc mạng sống."

"Tiểu thư sao lại nói lời ấy?" Bần đạo rất là giật mình, ta thật sự không nghĩ ra nàng vì sao lại muốn chết? Lẽ ra nàng sau khi được gả vào Giáo Đình, có thể mượn dùng lực lượng của Giáo Đình để đối phó ta, cớ sao lại một lòng muốn chết đây? Chẳng lẽ là nàng đang dối gạt ta? Nhưng mà lập tức ta xác định được nàng đều là nói những lời thật tâm, bởi vì trên người nàng không có khí tức của quang minh ngọc, vật kia nhất định phải đeo bên người mới có thể giảm bớt bệnh chứng của nàng, hiện tại lại không có trên người nàng, xem ra lòng muốn chết tuyệt đối không giả.

"Đại sư, Nhược Lan có nghe nói một ít sự tích của ngài, hôm nay lại tận mắt nhìn thấy ngài, ta tin tưởng ngài là một người chính trực vô tư đúng không?" Âu Dương Nhược Lan lại đổi giọng cười hỏi.

"Ân, xấu hổ quá, ta chỉ có thể nói, ta đang cố gắng làm người như vậy!" Bần đạo cười khổ nói. Ta thầm nói, chính trực vô tư, hai chữ này chỉ sợ vĩnh viễn không chụp được lên đầu tam hại a!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK