Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trương Tam Phong Dị Giới Du
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Thế nhưng, từ trên phần tình báo này ta nhưng thấy được vị trí của đám người chim." Vong Ưu cười nói: "Bọn họ khẳng định xuất hiện ở Thiên Giới Chi Môn rồi trực tiếp bay vọt tới Địa Trung Hải, trực tiếp tấn công Thượng Hải thành, sau đó rất có thể sẽ bay tới Tinh Linh Sâm Lâm, thẳng hướng Bác Lạp Tư."

"Không sai, bọn họ không phải là quân đội phổ thông." Bần đạo cười nói: "Thượng Hải chính là trung tâm tài chính của chúng ta, kinh tế rất phát đạt, không thể để tiện nghi cho đám người chim kia. Không bằng chúng ta dựa vào chỗ này vui đùa cùng bọn họ một chút?"

"Ngươi đi mà chơi với bọn họ. Ta muốn tìm lão Giáo Hoàng nói chuyện, Nam lộ quân sẽ thuộc về ta." Vong Ưu cười nói: "Tây Á tự nhiên thuộc về Thất công chúa, vậy thì Tiên Nhã nên làm sao bây giờ?"

"Ha hả, rõ ràng quân đoàn Thiết Bích có lực lượng phòng ngự cực mạnh, cứ ngầm ra hiệu cho bọn hắn nhường đi, để cho Tiên Nhã tạo ra một ít công lao là được." Bần đạo cười gian nói: "Dù sao chỉ cần chúng ta chiến thắng, nàng dù có thành công chiếm lĩnh Thiết Bích Quan, đám người chim cũng sẽ ra lệnh cho nàng rút lui thôi."

"Đúng. Dù sao nếu như chúng ta thua, coi như là có Thiết Bích Quan cũng không có điểm tác dụng." Vong Ưu gật đầu nói: "Cứ làm như thế đi."

"Đúng rồi, ngươi vừa nói thua, ngược lại nhắc nhở ta." Bần đạo thương cảm nói: "Gặp chuyện không thể làm thì nên rút lui an toàn làm chủ, chúng ta cũng nên thử tính đường lui, không thể để cho người nhà chúng ta, thuộc hạ đi theo hai người chúng ta ăn xui xẻo mà?"

"Biện pháp tốt nhất đương nhiên là rút lui đến Tự nhiên Thần Giới, một hồi ta đi tìm Hương Hương, hỏi xem nàng có thể thương lượng với nữ thần Tự Nhiên hay không." Vong Ưu nói.

"Đừng có một hồi, hiện tại đi luôn đi." Bần đạo lập tức đứng lên lôi kéo Vong Ưu đi tìm Hương Hương.

Tổng bộ Tự Nhiên thần giáo chính là địa phương Giáo Đình ngày trước xây dựng giáo đường, Giáo Đình duy tu mấy năm cơ hồ sắp sửa xong việc thì ta lại trở mặt với Giáo Đình, toàn bộ người đều bị ta đuổi đi. Hiện tại, nguyên một ngọn núi to lớn với kiến trúc dày đặc đẹp đẽ đã chính thức được Tự Nhiên thần giáo đặt làm tổng bộ.

Chúng ta đi vào trong tổng bộ xuống tầng mật thất mới nhìn thấy Hương Hương đang bận rộn giáo vụ, sau khi nghe rõ ý định chúng ta tới đây, Hương Hương nói: "Thần giáng thuật tiêu hao rất lớn, ta kiên trì không được bao nhiêu thời gian, có cần ta mời các Đại trưởng lão tới phụ trợ hay không?"

"Không, chuyện lần này nhất định phải cơ mật, không thể kinh động bất kỳ ai." Bần đạo nghiêm túc nói: "Nàng có thể kiên trì bao nhiêu thời gian?"

"Không biết, ta chưa từng thử qua, thế nhưng, hẳn là không vượt qua 30 giây đâu." Hương Hương ngượng ngùng nói: "Có phải quá ngắn hay không?"

"Vậy là đủ rồi, chuyện này cũng không cần tới một phút đồng hồ." Vong Ưu cười nói: "Chờ chút nữa chúng ta sẽ nói chuyện di chuyển tới Tự nhiên Thần Giới, đến lúc đó không cần ngươi lao lực nữa rồi."

"Vậy thì tốt." Hương Hương thở phào nhẹ nhõm nói: "Ta hiện tại bắt đầu chứ?"

"Ừ." Bần đạo gật đầu.

Hương Hương nhìn thấy ta đồng ý, lập tức nhắm mắt lại chắp tay trước ngực vẻ mặt thành kính khấn cầu, theo thanh âm cầu nguyện của nàng vang lên, khí tức thần thánh trên mặt nàng từ từ nồng nặc, thân thể bắt đầu tản mát ra quang mang xanh lục, nhất là chiếc nhẫn Phỉ Thúy thần khí trên tay nàng, y như là bóng đèn được chích điện vậy, càng ngày càng sáng, cuối cùng đột nhiên bộc phát ra một đạo ánh sáng rực rỡ sánh ngang với ánh mặt trời, trực tiếp chiếu sáng cả căn mật thất.

Ánh sáng hiện lên, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh, đợi cho bần đạo và Vong Ưu từ từ thích ứng mới phát hiện trước mặt chúng ta và Hương Hương tựa hồ xuất hiện thêm một người khác, khí chất Hương Hương càng thêm thành thục cao nhã, khí thế đột nhiên tăng lên vô số lần, nhất là cái loại ma lực Tự nhiên hệ này mặc dù nàng đã hết sức thu liễm, nhưng mà ta cùng Vong Ưu vẫn có thể cảm nhận được một loại lực lượng đang cuộn trào mãnh liệt.

"Các ngươi khỏe, là các ngươi tìm ta sao?" Nữ thần Tự Nhiên mở miệng hỏi. Khẩu khí nàng rất nhu hòa. Cho thấy nàng là người có tính tình rất tốt.

"Không sai, nữ thần tôn kính, chúng ta lại gặp mặt, chẳng lẽ ngài đã quên?" Bần đạo cười hỏi.

"Dĩ nhiên là nhớ, ta còn muốn cám ơn ngài đã từng cứu tộc nhân ta đây." Nữ thần Tự Nhiên sau đó nhìn qua Vong Ưu. Tinh thần lực hai người vừa tiếp xúc ở trên không trung liền tự mình tách ra, nữ thần kinh ngạc nói: "Không nghĩ tới ở đây vẫn còn có một vị nữ thần, ngài khỏe chứ, cường giả tôn kính, ta là nữ thần Tự Nhiên Đạt Tây Lai Tư • Khắc Mễ Nhĩ Á Lạp."

Vừa nói, nữ thần Tự Nhiên Đạt Tây Lai Tư chủ động ra vẻ thăm hỏi Vong Ưu, đây là lễ nghi ở giữa cường giả với nhau, tinh thần lực của nàng hoặc có thể nói là thần cách, so sánh với Vong Ưu còn kém không ít, tự nhiên là phải hành lễ thăm hỏi trước.

"Người khỏe, nữ thần tôn kính, ta là nữ thần Trí Tuệ Vong Ưu • Athena." Vong Ưu gật đầu đáp lễ.

"Xin hỏi các ngươi tìm ta có chuyện gì không?" Nữ thần Tự Nhiên Đạt Tây Lai Tư kỳ quái hỏi.

"Chúng ta nhận được tin tức đám người chim đang định tính kế ngài, câu chuyện tương đối dài, chúng ta có thể đi tới địa phương của ngài từ từ nói chuyện không?" Bần đạo cười nói: "Thân thể Hương Hương chỉ sợ không chịu nổi thần lực của ngài phát ra rồi."

Nữ thần Tự Nhiên Đạt Tây Lai Tư nghe được chuyện tình đá mngười chim đầu tiên là cả kinh. Sau đó cười nói: "Dĩ nhiên có thể, có thể mời hai vị quang lâm đến địa vực của ta, thật sự là vinh hạnh cho ta. Mời." Vừa nói, nàng nhẹ nhàng vung tay lên, ở trước mặt chúng ta tạo ra một cánh cửa không gian.

Chúng ta khiêm nhượng với nhau một hồi, bần đạo và Vong Ưu cùng nhau bước vào. Đi ra khỏi cánh cửa không gian, chúng ta xuất hiện ở trong một thế giới thần kỳ và xinh đẹp. Địa phương chúng ta xuất hiện là ở sân thượng trên đỉnh chóp của một tòa cung điện khổng lồ, cảnh tượng từ trên ban công nhìn xuống phía dưới quả thực quá mức rung động.

Tất cả kiến trúc bên trong tòa cung điện đều cây cối tự nhiên từ khổng lồ tạo thành. Ở chỗ này, mỗi tòa kiến trúc ít nhất cũng cao mấy trăm mét, chia ra thành mười mấy thậm chí trên trăm tầng, trong mỗi tòa kiến trúc lần lượt có từng nhóm Tinh Linh giương đôi cánh màu xanh biếc bay ra bay vào, các nàng toàn là nữ tử, thân cao chừng một thước bảy, hai cánh sau lưng y như lá cây vậy, một màu xanh biếc lung linh rực rỡ.

Về phần số lượng, có trời mới biết có bao nhiêu. Dù sao ngọn núi này cao chừng vạn thước. Cung điện lẫn kiến trúc từ trên đỉnh núi lan tràn xuống đến tận dưới chân núi, kiến trúc chi chít đếm cũng đếm không xuể. Mỗi tòa kiến trúc đều có rất nhiều Tinh Linh đang chơi đùa với nhau.

Cả vùng đất rộng lớn bên ngoài ngọn núi toàn là rừng rậm nhìn không thấy đầu cuối, cây cối trong rừng xanh ngắt, chim thú xinh đẹp cực kỳ. Toàn bộ khu vực chỉ đơn giản là một đại dương thực vật trải dài, nơi nơi xanh biếc, lại còn có đủ các loại hoa sắc màu mỹ lệ nữa chứ. Từ trên ban công nhìn xuống phía dưới, tựa như một tầng thảm thật dày màu xanh thẫm, vô số bảo thạch gắn trên trường tô điểm thêm vào đó, quả thực là nhân gian tiên cảnh.

Bần đạo và Vong Ưu lập tức bị cảnh đẹp trước mắt chinh phục, tham lam nhìn ngắm không mỏi mắt, hồi lâu mới vang lên thanh âm của nữ thần Tự Nhiên - Đạt Tây Lai Tư: "Ha hả, chỗ của ta cũng không tệ lắm phải không?"

"Há chỉ có phải không tệ? Quả là tuyệt đẹp." Bần đạo tán thán tự đáy lòng.

Vừa nói xong, ta xoay người nhìn lại, phát hiện nữ thần Tự Nhiên - Đạt Tây Lai Tư cũng đã thoát khỏi thân thể Hương Hương, lấy diện mục thật sự hiện ra ở phía sau chúng ta. Bộ dạng nàng lúc này phi thường mỹ lệ, trời sinh tràn đầy khí chất hoạt bát và trong sáng của thực vật, đồng thời còn có tính trầm ổn. Mái tóc màu xanh lục chảy dài đến chân, trên thân thể trắng noãn mềm mại đang mặc một bộ y phục tiên hoa rực rỡ, lộ ra vẻ đặc biệt ung dung cao quý.

"Không sai, ta cũng coi như có kiến thức rộng rãi, nhưng mà địa phương xinh đẹp như thế này, đúng là không có thấy nhiều đâu! Có thể ở trong một địa phương giống nơi này, ngươi đúng là có phúc khí." Vong Ưu cũng kinh ngạc lên tiếng khích lệ nói.

"Ha hả, cám ơn." Nữ thần Tự Nhiên - Đạt Tây Lai Tư khiêm nhường cười nói.

Lúc này, bần đạo đột nhiên phát hiện ngọn núi này được kiến tạo hình như quá rõ ràng, tinh chuẩn, tựa hồ không phải do thiên nhiên tạo thành. Cho nên nhất thời hiếu kỳ, ta sử dụng thần thức âm thầm tìm tòi, mới giật mình biết được chân tướng sự tình, nơi này mà là ngọn núi hả? Rõ ràng là một cây thực vật khổng lồ, một gốc cây tráng kiện, cao lớn, cao ngất y như núi. Mấy kiến trúc ở trên núi căn bản là cành lá của nó.

"Trời đất ơi, trên thế giới còn có một cái cây lớn như vậy?" Bần đạo cả kinh, hai con ngươi cũng muốn rớt xuống đất.

"Cây gì thế?" Vong Ưu khó hiểu hỏi: "Ở đâu? Chẳng lẽ lớn lắm hả? To bằng Thúy Thúy không?"

"Chính là ngọn núi ở dưới chân chúng ta, Thúy Thúy mà so sánh với nó thì y như con mèo nhỏ so với con voi vậy, căn bản không thể nào so sánh được, thua kém quá xa!" Bần đạo cười khổ nói.

"A ~?" Vong Ưu lúc này mới kinh ngạc phát hiện vấn đề này. Lập tức kinh ngạc nói: "To cũng quá khoa trương đi?"

"Thật ngại quá !" Nữ thần Tự Nhiên - Đạt Tây Lai Tư có chút lúng túng nói: "Đây là bản thể của ta, có phải rất khó coi hay không?"

"Không hề ~!" Bần đạo vội vàng phủ nhận: "Không khó nhìn, lại còn rất đẹp, cực kỳ hùng vĩ, cây có thể dài thành như vậy. Quả thực đủ để xưng là kinh thiên động địa." Vừa nói xong ta liền hối hận, kinh thiên động địa hình như là từ không thích hợp dùng để hình dung một cô bé mà?

"A ~!" Nữ thần Tự Nhiên - Đạt Tây Lai Tư nghe ta ca ngợi xong, quả nhiên căng thẳng cau mày, bộ dạng tựa hồ rất là buồn bực.

"Ha hả, đừng để ý đến hắn, miệng hắn không biết che đậy, nói chuyện không có suy nghĩ gì cả, thật ra hắn không có ác ý." Vong Ưu liếc ta một cái, mỉm cười kéo tay Đạt Tây Lai Tư, ngồi lên trên cái ghế.

"Hắc hắc. Xấu hổ quá! Ta thật ra không quá am hiểu ca ngợi nữ tử." Bần đạo lúng túng cười khổ nói: "Nếu làm cho nàng cảm thấy có chỗ bất mãn, ta thành thật xin lỗi."

"Không sao." Nữ thần Tự Nhiên - Đạt Tây Lai Tư rộng lượng cười nói: "Có thể là ta quá nhạy cảm rồi."

"Ha hả, được rồi, không nói chuyện này nữa." Vong Ưu mỉm cười chuyển dời đề tài, hỏi: "Ta có một việc rất kỳ quái. Không biết có nên hỏi hay không?"

"Chuyện gì, tỷ tỷ cứ việc hỏi." Nữ thần Tự Nhiên - Đạt Tây Lai Tư cười nói.

"Không nên gọi ta là tỷ tỷ chuyện, ta mới có mấy vạn tuổi mà thôi." Vong Ưu cười khổ nói: "Nhìn thân thể của ngươi chỉ sợ là cũng phải mười mấy vạn năm mới có khả năng trưởng thành như vậy đi?"

"Ta cũng không biết cụ thể ta bao nhiêu tuổi nữa, thế nhưng bản thân chúng ta là chủ thần có được thần cách. Chỉ có lấy thực lực mà định lớn nhỏ mới thỏa đáng." Nữ thần Tự Nhiên - Đạt Tây Lai Tư thương cảm nói: "Mặc dù ta tồn tại lâu hơn ngươi không biết bao nhiêu vạn năm, nhưng mà tinh thần lực của ngươi so với ta mạnh hơn nhiều lắm, ta thật hâm mộ các ngươi từ khi mới ra đời đã là sinh vật có trí tuệ cao đẳng."

"Ha hả. Thế mà ta còn hâm mộ các ngươi sở hữu năng lượng mạnh mẽ vô cùng đấy." Vong Ưu cười nói: "Nói thật ra ta rất kỳ quái về điểm này, lấy thân thể của ngươi để xem xét, bản thể ngươi năng lượng cực mạnh, tuyệt đối không thể thua kém chủ thần đỉnh cấp bao nhiêu, nhưng vì cái gì mà tinh thần lực của ngươi lại yếu như vậy chứ?"

"Ai…, là do giống loài thực vật chúng ta đầu óc kém quá mà, ta lại không có kỳ ngộ gì cả, hoàn toàn là dựa vào chính mình tích lũy thời gian dài mới trưởng thành được như vậy ." Nữ thần Tự Nhiên - Đạt Tây Lai Tư buồn bực nói: "Bởi vì trước giờ vẫn không có công pháp tu luyện thích hợp với ta, cho nên tinh thần lực của ta gia tăng rất chậm. Đừng xem ta có thể tích trữ năng lượng rất nhiều thì thực lực mạnh, thật ra phần lớn trong đó cũng không thể tự do điều động, nếu như tính lực chiến đấu thật sự, ta sợ rằng ngay cả hắn cũng không bằng đấy." Vừa nói nàng liền chỉ chỉ ta.

"Không, không, không, trước kia ta coi như tạm thông qua, miễn cưỡng coi như có bản lãnh chủ thần cấp một, nhưng mà hiện tại gặp rủi ro, Phượng hoàng rụng lông không bằng con gà aa..a." Bần đạo vội vàng phủ nhận.

"Gạt người." Nữ thần Tự Nhiên - Đạt Tây Lai Tư một ngụm phản bác: "Chúng ta là loài thực vật sở hữu cảm giác mạnh nhất, từ trên người của ngươi ta cảm thấy ba động năng lượng kinh khủng, hiển nhiên ngươi có bí mật cường đại ẩn giấu ở trên người. Nếu không cũng sẽ không bình thản đỉnh đạc chạy đến lĩnh vực của ta chơi rồi. Hơn nữa, ngươi dám đối nghịch với đám thiên sứ kia, làm sao không có một chút bản lãnh bảo mạng đây?"

"Ha hả." Bần đạo cười cười không nói, trong lòng buồn bực thầm nhủ: “tri giác nữ nhân thật là đáng sợ mà.”

"Ha ha." Vong Ưu thấy ta ăn thua thiệt ỉu xìu, vui vẻ nở nụ cười, nói: "Ngươi thế mà cũng có thời điểm giả heo ăn cọp không linh à?"

"Ha hả." Bần đạo gãi đầu cười xấu hổ nói: "Chúng ta hay là nói đến chính sự đi."

"Được rồi." Vong Ưu quay đầu nói với nữ thần Tự Nhiên - Đạt Tây Lai Tư: "Lần này tìm tới ngươi, là bởi vì nhóm bên ta nhận được tình báo có thể tin tưởng, các thiên sứ muốn phái ra một gã Thiên sứ tám cánh suất lĩnh đại quân trăm vạn thiên sứ tấn công Tự Nhiên thần giáo, ý đồ triệt để san bằng bọn họ ở trên đại lục."

"Đáng giận, xem ra thần phạt lần trước còn chưa đủ, hừ, trăm vạn đại quân thì tính toán cái gì?" Nữ thần Tự Nhiên - Đạt Tây Lai Tư khinh thường nói: "Chỉ riêng thủ hạ ta, Thần Mộc chiến sĩ và Thần Mộc tướng quân đã đủ để thu thập bọn họ. Thật sự không được thì ta tự mình xuất thủ, cũng không tin một gã Thiên sứ tám cánh có thể làm ra náo động gì lớn?"

"Vấn đề chính là ở chỗ đó, chúng ta hoài nghi đây là mồi dụ mà bọn hắn cố ý thiết trí, mục đích là câu dẫn ngươi đi ra khỏi Tự nhiên Thần Giới, sau đó cao thủ của đám người chim ẩn núp ở sau lưng sẽ lưu ngươi lại vĩnh viễn ở trên đại lục." Vong Ưu giải thích.

"Có thật không?" Nữ thần Tự Nhiên - Đạt Tây Lai Tư nhíu mày nói: "Theo ta được biết, cao tầng quân đoàn Thiên Sứ đều đang ở Vị Diện khác chiến đấu kích liệt, chẳng lẽ bọn họ ở trong tình huống này còn muốn gây thêm thù oán sao?"

"Ngươi biết chuyện tình cao tầng của quân đoàn Thiên Sứ?" Bần đạo ánh mắt sáng lên, vội vàng hỏi tới: "Bọn họ có bao nhiêu Thiên sứ mười cánh? ở Đang chiến đấu nơi nào? Nói rõ tình huống cho chúng ta nghe một chút nào?"

"Dĩ nhiên !" Nữ thần Tự Nhiên - Đạt Tây Lai Tư cười nói: "Quân đoàn Thiên Sứ ở Vị Diện này là do một vị Thiên Sứ mười hai cánh Da Cáp Đức làm đầu lĩnh, dưới tay hắn có năm gã Thiên sứ mười cánh, trên trăm tên Thiên sứ tám cánh, Thiên Sứ quân đoàn tổng cộng có ước chừng vài trăm triệu. Đối thủ chủ yếu có hai phe, theo thứ tự là Địa ngục Độc thủy thâm Uuên - Ma Long tộc và Nguyên tố giới - Côn Trùng tộc."

"Địa ngục Độc thủy thâm uyên - Ma Long Tộc bản thân ta từng nghe nói qua, nhưng mà Nguyên tố giới - Côn Trùng tộc là chỗ nào hả?" Bần đạo tò mò hỏi.

"Nguyên tố giới - Côn Trùng tộc sống ở một địa phương tràn đầy các loại nguyên tố kết tinh, bọn họ thật ra là một nhóm sinh vật thờ phụng nữ thần Nguyên Tố, cùng tín ngưỡng với nguyên tố Tinh Linh trên đại lục các ngươi." Nữ thần Tự Nhiên - Đạt Tây Lai Tư mỉm cười giải thích, "Bọn họ có vài chủng loại, chủ yếu có Bạo tạc liệt viêm trùng (cánh cam), Tật phong vô ảnh văn (muỗi), Hàn băng thủy tinh đình (chuồn chuồn), Cự thạch toản địa trùng (bọ hung), ...vân...vân. Dĩ nhiên còn có một vài biến chủng, hoặc dứt khoát không phải là sinh vật côn trùng tồn tại. Tỷ như mấy con chuột Thổ hệ kia."

Bần đạo nghe nữ thần Tự Nhiên - Đạt Tây Lai Tư giới thiệu xong, trong lòng nhất thời hiểu ra đôi điều, chỗ nàng đang nói hiển nhiên chính là quê quán Đại văn tử. Ta nhớ được từng nghe Đại văn tử nói qua, hắn và Hỏa diễm trùng đến từ cùng một nơi, mà hắn thậm chí còn là một Thiếu tộc trưởng ở trong bộ tộc nữa, khà khà, nói như thế, mọi người coi như là có liên quan cuồn cuộn nha!

Nghĩ tới đây, bần đạo vui mừng trong lòng, cười hỏi: "Thực lực của bọn nó như thế nào? Có thể đối kháng quân đội người chim không?"

"Thực lực của bọn họ phi thường cường hãn, nếu không cũng sẽ không trở thành tâm phúc đại họa cho nhóm thiên sứ rồi." Nữ thần Tự Nhiên - Đạt Tây Lai Tư giải thích: "Bọn họ đều có địa bàn riêng của mình, chung đụng lẫn nhau lại phi thường hòa hợp, thời điểm đối kháng đại quân thiên sứ đều đồng thời xuất động cùng một lúc."

"Có thể nói cụ thể một vài đặc điểm chiến đấu của bọn họ không?" Vong Ưu cười hỏi: "Ta thật tò mò đối với mấy con sâu này đấy."

"Được thôi, trước tiên là nói về Bạo tạc liệt liêm trùng, loài này ngoại hình xấp xỉ Giáp trùng bình thường, cỡ nhỏ chỉ dài vài mét, cỡ lớn có thể đạt tới mấy trăm mét, bọn chúng bình thời cư ngụ ở trong nham thạch, bọn chúng lấy đặc sản Hỏa hệ ma tinh thạch nơi đó làm thức ăn, phi thường am hiểu sử dụng Hỏa hệ pháp thuật. Hơn nữa, Bạo tạc liệt liêm trùng đẳng cấp cao còn có pháp thuật tự bạo với uy lực cường đại, chính là chủng loại giết chết nhiều thiên sứ nhất." Nữ thần Tự Nhiên - Đạt Tây Lai Tư cười khổ nói: "Nghe nói sau khi bọn chúng xuất hiện, bất luận là ai đều một mực tránh xa bọn chúng, chỉ vì sợ bọn chúng một khi mất hứng liền lôi kéo người khác đi chôn cùng."

"Tật phong vô ảnh văn thì giống như là Đại văn tử, thân thể gần như trong suốt. Là một loài chuyên về Phong hệ pháp thuật, tốc độ thiên hạ vô song, không có bất kỳ thiên sứ nào có thể tránh được bọn chúng đuổi giết." Nữ thần Tự Nhiên - Đạt Tây Lai Tư cười nói: "Bọn chúng là tuyệt đỉnh cao thủ chuyên chịu trách nhiệm truy sát địch nhân hoặc làm công việc che chở hậu cần."

"Hàn băng thủy tinh đình là Thủy hệ một loại sinh vật ma pháp nguyên tố, thân thể cũng gần trong suốt, am hiểu về ẩn thân đánh lén. Bề ngoài phi thường mỹ lệ, nhưng mà thực lực rất kinh khủng, bọn chúng bình thường thích quần kết thành đội hình đông đảo phun ra khí lạnh, Thiên sứ bốn cánh trở xuống có thể trực tiếp đông thành tượng đá." Nữ thần Tự Nhiên - Đạt Tây Lai Tư bình luận: "Bọn chúng chính là một loài sát thủ mỹ lệ."

"Cự thạch độn thổ trùng là đại sư Địa hệ pháp thuật, hơn nữa còn am hiểu Trọng Lực Thuật và đào động. Bọn chúng thích nhất chơi trò len lén chui dưới mặt đất đến gần chiến trường, sau đó dùng Trọng Lực Thuật chào hỏi tập thể, nghe nói có thể kéo Thiên Sứ bốn cánh từ độ cao mấy trăm mét trực tiếp ngã chết." Nữ thần Tự Nhiên - Đạt Tây Lai Tư cười khổ nói: "Có thể tưởng tượng ra bọn chúng kinh khủng cỡ nào chưa? Về ngoại lệ, khi mà tình hình chiến đấu bất lợi, bọn chúng vẫn có thể đào động mang theo Liệt hỏa trùng rút lui an toàn."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK