Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ích kỷ!

Nghe Trương Dương nhắc đến hai chữ “ích kỷ”, tiểu hòa thượng đột nhiên trầm ngâm hồi lâu, dường như, hai chữ này tựa như một cái gai sắc nhọn đâm vào tim của hắn.

“Nói đi, ta biết, tin tức và chốn ở của Kim Giáp Đại Hán đều nằm trong sự kiểm soát của nhà ngươi” Giọng Trương Dương lạnh như băng, tràn đầy sát khí.

“Ta sẽ không nói ra đâu” Tiểu hòa thượng kiên định nói.

“Nói hay không nhà ngươi tự quyết định, tóm lại, nếu ngày mai ta không có đáp án, ta sẽ làm hỏng hết tất cả các kế hoạch của nhà ngươi, nhà ngươi biết đấy, ta có khả năng này, đừng có ép ta, đừng có ép ta và Kim Giáp Đại Hán xích lại gần nhau!”

“Làm sao mà ngươi biết được?” Tiểu hòa thượng giọng nói đầy kinh ngạc.

“Nếu ngươi không né tránh ta, ta tất yếu sẽ không hoài nghi, nhưng, ngươi quá bình tĩnh, đối mặt với người ngoài hành tinh có thể gây nguy hại đến toàn thể nhân loại, ngươi lại là người duy nhất trên trái đất có trí tuệ tư duy vậy mà không thèm đả động đến bất cứ cái gì, quả thật, không hợp lẽ, vả lại, khủng hoảng kinh tế toàn cầu xảy ra làm cho giá sắt và giá vàng tăng giá một cách điên rồ, ta tin rằng, đây không phải là ngẫu nhiên là ngဝ.

“Đúng vậy, tiểu hòa thượng đúng là né tránh ngươi, nhưng, tiểu hòa thượng có nỗi khổ riêng” Tiểu hòa thượng buồn bực nói.

“Bất luận ngươi có nỗi khổ gì, vào giờ này ngày mai, ta muốn biết kết quả, nếu ngươi không đưa ra được kết quả, ta sẽ tìm biện pháp mạnh để tìm ra mục tiêu, hơn nữa, ta sẽ dùng hết sức mạnh của ta phá hủy toàn bộ mạng internet của loài người, làm cho tốc độ mạng chậm như con rùa, làm cho kế hoạch của ngươi trở nên bại liệt”.

“Ngươi thật biết được kế hoạch của tiểu hòa thượng ư?”

“Tiểu hoà thượng, đừng nên bỏ qua trí tuệ của ta, hiện giờ ta rất ít dùng trí tuệ để xử lý mọi việc rồi, bởi vì ta phát hiện ra rằng, bạo lực có thể giải quyết vấn đề tốt hơn. Nhưng, nó không đồng nghĩa với việc ta mất đi khả năng tư duy suy nghĩ, được rồi. Cứ thế này đi, ngày mai ta chờ điện thoại của ngươi”.

"Trương Dương".

“Cạch!”

Trương Dương dập điện thoại xuống. Dường như Trương Dương có điều gì muốn nói, nhưng không biết nên nói từ đâu.

“Cô có thể hỏi được rồi, tôi sẽ cố gắng trả lời mọi câu hỏi của cô” Trương Dương nhìn vào người đàn bà gần 40 tuổi, mà hình dáng lại giống như cô gái ngoài đôi mươi. Người đàn bà này không những có sức hút mê người, mà còn có phong thái tao nhã, lại cộng thêm một chút mặn mà, nữ tính của người đàn bà có tuổi, thứ mà không phải cô gái nào cũng có được.

“Anh Hào khi nào trở về?” Lâm Tuyết Di dùng đôi tay trắng nõn bám chặt vào mặt bàn làm việc, rất chặt, có thể nhìn ra được cô ấy vô cùng hồi hộp.

“Thời gian cụ thể thì tôi không thể trả lời cô được. nhưng mà, tôi tin rằng, anh ấy cũng sắp về rồi, nhanh thôi…” Giọng của Trương Dương trống rỗng vô cùng.

“Anh ấy… anh ấy có khoẻ không ?” Lâm Tuyết Di giọng run run, hai hàng lệ lăn dài trên má.

“Anh ấy vẫn khoẻ, rất khoẻ, anh ấy rất nhớ các người, anh ấy sẽ mang đến cho các người sự danh tiếng và tiền bạc, đương nhiên, còn cả những thứ tài sản quý giá mà các người không bao giờ tưởng tượng nổi”.

“Không... những thứ đó không quan trọng, quan trọng là anh ấy trở về, anh ấy trở về...”

“Anh ấy sẽ về, thưa cô Lâm, quấy rầy giờ cô nghỉ ngơi, thành thật có lỗi”.

“Không sao không sao, tôi rất biết ơn anh đã cho tôi biết tin của anh Hào”.

“Cảm ơn!”

Trương Dương khom người bước nhanh ra ngoài, để lại Lâm Tuyết Di ngồi một mình ngẩn ngơ trong phòng làm việc, ánh mắt của cô ấy rơi trên một bức tượng điêu khắc rất nhỏ phía trên bàn làm việc, bức điêu khắc đó quá nhỏ để có thể nhìn rõ mặt mũi, thế nhưng có thể nhận ra bức điêu khắc đó là hình một nam nhân, có một mái tóc uốn lượn bồng bềnh, trong mái tóc đó phảng phất tiềm ẩn một sức sống vô cùng mãnh liệt, đến cả bức tượng cũng làm cho người ta có cảm giác khao khát muốn bay....

Đêm dài tĩnh mịch.

Trương Dương cô đơn bước đi trên đường, đây là một trong những thành phố mà hắn đã trưởng thành, cũng là nơi mà hắn đã học bốn năm đại học, nhưng mà hắn lại có một nỗi cô đơn khó hiểu.

Đột nhiên phát hiện ra, ở thành phố này bốn năm, mà mới chỉ có mỗi một n gười bạn.

Nếu như không có Lưu Bưu, thành phố này đối với hắn chả có ý nghĩa gì hết.

Mà với phụ nữ, Trương Dương nhận ra, hắn cho rằng ngày trước vì quá tự ti mà không dám đối mặt với phụ nữ, vậy mà bây giờ, hắn lại phát hiện ra mình quá kiêu ngạo, lạnh lùng quá mức, đến nỗi không có một người phụ nữ nào có thể chinh phục được trái tim của hắn, ngoại trừ Na Na, Na Na chinh phục được hắn không phải vì Na Na xinh đẹp đa tình, Na Na chinh phục được hắn vì hai người đều thuộc cùng một loại người như nhau.

Cô độc!

Lạnh lùng!

Không biết từ lúc nào, Trương Dương đã đi bộ đến trường của hắn: Học Viện Nghệ Thuật.

Trông cái cánh cổng có vẻ rách nát, Trương Dương đột nhiên cảm thấy trong lòng trở nên ấm áp, chỗ này, vẫn còn người quan tâm đến hắn, hoặc có thể nói là người mà hắn quan tâm.

Ông cụ gác cổng.

Cánh cửa sắt của trường học khoá kín, phòng bảo vệ le lét ánh đèn mờ.

“Đùng đùng!”

“Đùng đùng!”

Trương Dương đập vào cánh cửa nhỏ bên cạnh phòng bảo vệ theo từng nhịp, trong thời gian mấy năm học ở đây, hắn đều đập cánh cửa này vào ban đêm như thế này, ông cụ gác cổng sẽ lập tức mở cửa cho hắn. Trương Dương đang cầu nguyện, hy vọng rằng hôm nay ông cụ đó trực ban.

“Ai vậy ?”

“Cháu đây” Trương Dương đột nhiên cảm thấy vô cùng xúc động, đúng là giọng của ông cụ bảo vệ hồi đó.

“Thằng ranh con, không phải mày chả lẽ lại là tao, đêm rồi mà lại đập cửa cái quỷ gì chứ” Ông cụ vừa chửi vừa mở cổng.

“Ông” Trương Dương đứng ngẩn người trước cổng, nhìn ông, cái đầu hói không còn bao nhiêu tóc của ông, từ lúc trước vẫn còn hoa tiêu mà đến giờ đã trắng hết cả, thế nhưng thể trạng nhỏ nhắn săn chắc của ông trông vẫn rất khỏe mạnh, minh mẫn.

“Nhìn cái gì mà nhìn, biết ngay là mày sẽ cười lão già này tóc bạc hết rồi, nói cho mày biết, lão già này vẫn còn khoẻ và minh mẫn lắm” Ông lão dường như không lấy làm hiếu kỳ và bất ngờ về việc xuất hiện đột ngột của Trương Dương cho lắm, trong mắt ông cụ, có lẽ ban ngày ban mặt mà Trương Dương xuất hiện thì mới làm ông cảm thấy bất bình thường...

“Ông ơi, ông có bánh mỳ không ?”

“Đói rồi hả ?”

“Đói rồi!”

Ông cụ lấy từ trong ngăn bàn ra một cái túi nilon màu trắng, và từ trong cái túi nilon đó ông cụ lấy ra một cái bánh mỳ được gói tầng tầng lớp lớp đưa cho Trương Dương.

Trương Dương tiếp lấy cái bánh, và cẩn thận đưa lên mũi ngửi ngửi, có vẻ không có mùi gì ghê lắm, và dường như ăn cũng chẳng chết được.

“Không sao, không sao, mới để có bốn ngày thôi, hạn sử dụng là bảy ngày mà” Ông cụ vội vàng giải thích.

Trương Dương liếc mắt vào hạn sử dụng, đã quá 11 ngày rồi. Cũng có nghĩa là, ông cụ đã mua cái bánh thuộc hàng giảm giá này đúng vào ngày cuối cùng của hạn sử dụng.

Trương Dương không nói gì, cắn nhẹ một cái, cảm nhận cái vị hơi khác lạ của cái bánh quá hạn, cảm giác như lại được quay lại thời đi học vậy…

“Xảy ra chuyện gì rồi ư?” ông cụ đưa cho Trương Dương một cốc nước, ông luôn cảm thấy Trương Dương có gì đó không hạn.

“Không”Trương Dương cười trừ một cái, tiếp lấy cốc nước từ tay ông lão.

“Thế Lưu Bưu dạo này thế nào ?”

“Vẫn chưa quay về, vẫn ở bên GZ” Trương Dương từ từ bẻ từng miếng bánh bỏ vào miệng.

“Hề hề, lâu lắm rồi không thấy chúng mày rồi, đúng là có chút mong chúng mày, ông cũng có tuổi rồi, ài, cũng nên về hưu thôi...”. Ông cụ nói đến câu sau, âm thanh trở nên cô đơn lạc lõng.

“Vâng, ông cũng sắp nghỉ hưu rồi, đời người rất ngắn, rất ngắn”.

Trương Dương nói với giọng như một kẻ mất hồn.

“Trương Dương, học kỳ sau ông sẽ không làm nữa, ha ha, ông phải về quê rồi, nếu mày có thời gian thì ghé qua đó thăm lão già này nhé”.

“Ha ha, vâng chắc chắn rồi”.

Trương Dương đứng dậy, nhét nốt phần bánh còn lại vào miệng, rồi uống nốt chỗ nước còn lại.

“Mày lại đi hả cháu?” Ông cụ hồ nghi.

“Vâng, thưa ông, cháu biết ông cũng không sung sướng gì, ở quê ông còn hai người con trai, ông sắp về hưu rồi, đây là chút tấm lòng của cháu, xin ông đừng chê ít, cũng đừng nói là nhiều, tóm lại, đây là tiền của ông, ông hãy đưa bà về quê mà an dưỡng tuổi già....” Trương Dương rút ra một tấm séc và ký vào đó.

“Không không… Trương Dương, cháu xem lão là người nào vậy, không, tuyệt đối không được....” Ông lão liên tiếp cự tuyệt, đem tấm séc dúi lại về phía Trương Dương.

“Ha ha, ông à, ông đừng từ chối nữa, đúng rồi, cho ông nhiều tiền quá cũng không tốt, trong một gia đình tiền nhiều quá có khi lại sinh ra nhiều chuyện, cháu ký thêm cho ông một tấm séc khác, tấm séc này ông đem cho trường học, nói là để sửa sang lại thư viện của trường, thêm ít tài liệu và trang bị thêm mấy thiết bị mới nữa....”

"Trương Dương…"

“Ông à, ông mà cứ từ chối như vậy thì chằng khác nào khinh thường cháu, ông cũng biết, thằng cháu Trương Dương của ông bây giờ là một đại gia mà, ha ha, được rồi, tạm biệt ông”.

“.... Chào ông…” Bóng Trương Dương đã khuất sau bóng đèn le lét mờ ảo, phảng phất giống như Trương Dương chưa bao giờ đến nơi này rồi vậy, nhìn từ cửa sổ, trên đường chỉ còn những chiếc lá xoay vòng theo gió, ông lão bỗng nhiên cảm thấy lành lạnh nơi sống lưng.

Theo phản ứng tự nhiên, ông cụ tay run run nhìn vào hai tấm séc, hai tấm séc đó rơi xuống đất, ông lão vội vã mở cửa đuổi theo, nhưng bóng của Trương Dương đã khuất từ rất lâu rồi.....

“Ừm.... ai vậy.... Ông Bưu đang ngủ, xin gọi vào ngày mai”.

“Cạch!” Lưu Bưu dập máy, một tay gã đặt lên đôi vú mịn màng, và phát ra vài tiếng ư ư đầy thoả mãn.

“Reng.... reeng.... reng...” Chuông điện thoại kêu không ngừng

“Mẹ kiếp, mày là đứa nào thế, đêm hôm khuya khoắt thế này, không để ai ngủ hả ?! Mày có tin là tao cho người đến băm mày ra không!” Lưu Bưu bóp mạnh vào cặp vú căng tròn bên cạnh, cả thân thể gã trần như nhộng chồm dậy hét vào cái di dộng.

“Thằng.... thằng… thằng ranh con....” Ông cụ tức đến run hết cả tay chân.

“Ôi... Ông...” Cả người căng đầy cơ bắp của Lưu Bưu cũng run lên, đưa tay vuốt một lượt mồ hôi trên mặt.

“Mày vẫn còn nhận ra tao hả !” Ông cụ cười nhạt nói.

“Hà hkhu.... cháu nhầm, cháu nhầm... cháu cứ tưởng điện thoại của khách sạn làm phiền, hề hề, ông đại nhân đại lượng, xin đừng chấp nhặt thằng cháu tiểu nhân này…” Lưu Bưu vừa ôm di động vừa cười vừa nói.

“Hứ, cái tội này là tao cứ để đây đã, tao hỏi mày nhé, thằng Trương Dương dạo này thế nào?”

“Rất tốt”.

Mặt trời buổi sớm rọi những tia nắng vàng ban mai, toàn bộ thành phố C như nhuộm vào mình một màu vàng óng ả, so với nhịp sống gấp rút ở vùng diên hải, cuộc sống của những người ở thành phố C vẫn chầm chậm trôi qua, bất kể đó là người làm ăn buôn bán hay làm việc tại văn phòng.

Trương Dương đi đến căn phòng nhỏ mà bố mẹ hắn mua cho hắn, đây là căn phòng có hai phòng ngủ và một phòng khách và chỉ rộng có 80m2, Trương Dương cho một cặp vợ chồng buôn bán thuê ở căn phòng này.

“Đùng đùng...” Trương Dương gõ cửa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK