Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Theo ta vào trong.” Kiếm Vô Phong lấy ra một thanh kim kiếm nhỏ như lệnh bài, múa lên vài vòng trên mê trận, lập tức một thông đạo hiện lên rõ rệt. Kiếm Vô Phong đi trước, mời Diệp Phong vào cùng.

Gã không do dự, cùng Kiếm Vô Phong vào trong mê trận.

Dù thế nào, đã phát hiện mục tiêu thì không thể đi không chuyến này. Ít nhất cũng nhân cơ hội tìm hiểu tình hình mê trận, tiện cho việc tìm cách hạ sát mục tiêu. Gã luôn tin rằng dù khó khăn trở ngại thế nào cũng đều có phương pháp giải quyết. Lần này không ngoại lệ.

Vào mê trận, Diệp Phong mới phát hiện cảnh tượng khác hẳn bên ngoài. Từ phía ngoài nhìn vào, trong mê trận tựa hồ chỉ có một tòa điện trống nhưng vào trong thì không có gì, chỉ là một bãi đất trống trơn.

Gã ngẩng lên, nhận ra trên không lơ lửng một lục đảo rất nhỏ, từ đó phát ra hai luồn khí tức cực mạnh khiến gã thầm kinh hãi. Khí tức quét qua gã và Kiếm Vô Phong xong thì thu lại rất nhanh.

“Mê trận này trông có vẻ chỉ bao trùm một vùng lớn trên lục đảo, kỳ thật độ cao mấy trăm trượng trên không cũng nằm trong phạm vi. Chỉ là khi đứng ở ngoài, thánh giai bình thường không thể phát hiện.” Kiếm Vô Phong nhận ra nghi ngờ của Diệp Phong, khẽ giải thích.

Gã thầm chấn động, Thánh điện có lịch sử hơn mười vạn năm quả nhiên phi phàm. Mê trận này, gã nghĩ vỡ đầu cũng không ra mục tiêu được ẩn tàng thật sự lại là lục đảo ở cao cả nghìn thước. Địch nhân đến đánh úp mà không biết bí mật, cứ đánh vào mê trận thì chỉ tổ công cốc.

Gã cũng thầm lấy làm may mắn, vì có lệnh của thần tôn nên Thánh điện tự để lộ bí mật chõ gã. Không thì với bản lĩnh của gã, tìm kiếm mười năm thậm chí trăm năm cũng không phát hiện được nơi ẩn náu của mục tiêu.

Kiếm Vô Phong dẫn gã từ từ lướt lên lục đảo cao, lúc đến gần, cạnh lục đảo đột nhiên phát ra dao động quỷ dị. Diệp Phong nheo mắt nhìn chằm chằm làn sóng năng lượng, hai thân ảnh thần bí như treo sẵn ở đó, hiện ra cực kỳ đột ngột.

“Cổ thiên thánh! Đằng thiên thánh! Đây là Diệp Phong mà thần tôn đã có lệnh đưa tới, xin hai vị cho y vào trong.” Kiếm Vô Phong không hề kinh ngạc với hai bóng người xuất hiện, ôm quyền bước lên nói.

Diệp Phong quan sát cẩn thận, lưỡng vị thiên thánh đồng thời cũng quan sát gã. Mục quang của đối phương cơ hồ nhìn thấu thân thể gã, khiến gã rất mất tự nhiên.

Đó là thực lực thiên giai sao? Diệp Phong nhíu mày, người trông coi nơi này thực lực càng cao thì sau này gã hành sự càng gặp nhiều ngăn trở. Chí ít, trước mắt gã cảm nhận rõ thực lực của mình và đối phương còn cách biệt rất xa. Dù gã dốc hết mọi con bài tẩy cũng không chắc thoát được khỏi tay chứ đừng nói đến kích bại đối phương.

“Ngươi tu luyện nhục thân của Vu ma nhất tộc?” Cổ thiên thánh đột nhiên hỏi.

“Không sai. Tại hạ đích xác hiểu đôi chút.” Diệp Phong hơi gật đầu, ôm quyền cúi người.

“Có thể để lão phu xem qua không?” Tuy gã được thần tôn cho phép nhưng đối phương vẫn có vẻ cẩn thận, đủ thấy Thánh điện trọng thị phản đồ Vu võ này đến mức nào. Xem ra phạm vi thế lực Thánh điện tuy lớn nhưng thực lực thật sự không mạnh hơn Vu võ nhất tộc bao nhiêu.

Diệp Phong hoan hỉ đồng ý, thân thể như được bơm hơi kêu tanh tách lớn vụt lên hơn hai trượng, thuận tay vung quyền, sức mạnh hùng hậu ép không khí quanh đó thành khí pháp nén chặt, giáng xuống mặt đất nổ vang vọng.

“À… Quả nhiên là thủ đoạn của Vu ma. Nhưng tựa hồ không giống với Vu ma công pháp, có hàm chứa khí hải năng lượng hùng hậu, phương pháp tu luyện này lần đầu tiên lão phu được thấy.” Cổ thiên thánh hơi rung tà áo, tỏ vẻ kinh ngạc, giọng nói khàn khàn phát ra.

“Phương thức tu luyện của tại hạ là tự mò ra, khiến thiên thánh đại nhân cười chê.” Diệp Phong thu lại Cự đại thuật, khiêm hư cười cười.

“Còn trẻ thế này mà sáng tạo được công pháp hãi nhân thế này, tư chất xứng danh thiên phú dị bẩm.” Đằng thiên thánh khẽ thở dài với vẻ khen ngợi.

“Ha ha! Lưỡng vị lúc trước còn hoài nghi tiểu tử này với tu vi hư giai có thể chiến thắng địa giai, giờ đã tin rồi chứ .” Kiếm Vô Phong cười vang với vẻ đắc ý.

“Có khí thế này, chiến thắng địa giai không phải việc dối trá.” Lưỡng vị thiên thánh đồng thanh thừa nhận đạo, ánh mắt nhìn Diệp Phong nhu hòa hơn nhiều.

Gã ngẩn người, hóa ra đối phương không hoài nghi dụng tâm gã đến đây mà muốn thử xem gã có thực lực chiến thắng địa giai thật không. Xem ra vì quá lo lắng đến Qua Bưu mà gã hơi cả nghĩ. Dù gì thần tôn tự thân hạ lệnh, lưỡng vị thiên thánh sao lại còn hoài nghi? Gã thầm cười nhạo mình, vẻ mặt lập tức nhẹ nhàng hẳn.

Lưỡng vị thiên thánh nhường đường, chỉ vào một thạch điện khá lớn ở giữa lục đảo: “Người có thể chỉ dẫn Thần thông thuật ở trong kia, trong thạch ốc. Bất quá tính khí của y không dễ gần, nếu muốn có được Thần thông thuật chân chính, phải dựa vào bản lĩnh của ngươi.”

"Đa tạ!" Gã nén nỗi cuồng hỉ trong lòng, thi lễ xong thì lướt đến thạch điện.

Cấu tạo của thạch điện không phức tạp, Diệp Phong bước vào thấy ngay một tráng hán đang ngồi xếp bằng. Người này lưng hổ eo gấu, thể hình rất giống nhưng Vu võ gã gặp lúc trước như Trát Mộc. Dáng vẻ hắn rất xấu xí, thoạt trông thập phần hung ác. Diệp Phong vừa bước vào, hai luồng ánh mắt hung hãn đã rọi vào gã.

“Ngươi là khí hải tu luyện giả có tu luyện nhục thân?” Tráng hán không hề khách khí, quát với giọng cấm cảu.

"Các hạ là Qua Bưu?" Gã ngó lơ câu hỏi của đối phương, mà trực tiếp hỏi.

“Nghe nói được được thần tôn cho phép nên đến đấy thỉnh giáo ảo bí Thần thông thuật với ta? Thế nào, thái độ cần nhờ là thế hả?” Qua Bưu nhếch môi cười lạnh trào lộng.

“Tại hạ đích xác cần nhờ người ta nhưng tiếc là không phải các hạ.” Diệp Phong ung dung đến gần mấy bước, khiến Qua Bưu cảnh giác, cơ nhục đối phương căng lên, khí tức của cường giả cấp thấp lan tràn, cơ hồ lúc nào cũng sẵn sàng bùng nổ.

Diệp Phong chỉ đến gần thêm mấy thước là dừng lại, xác định thiên thánh phía ngoài không giám thị nữa mới mỉm cười nói: “Ngươi chỉ là tù nhân của Thánh điện, dù ta cần nhờ cũng là nhờ Thánh điện hoặc thần tôn! Tuy chỉ có ngươi thông hiểu Thần thông thuật nhưng với thân phận hiện giờ, ngươi dám nghịch lại ý chỉ của thần tôn hả?”

Mục đích của gã không phải đến học tập Thần thông thuật, mà để thăm dò tình hình và tìm cơ hội ám sát. Thành ra gã không cần xuống nước với Qua Bưu, thấy đối phương lần đầu là gã biết hắn không phải hạng cam chịu khuất phục, nên dùng lời lẽ đả kích. Loại người này, chỉ khi mất hết lý trí mới có sơ hở.

“Tiểu tử! Đừng tưởng có mệnh lệnh của thần tôn thì có thể cuồng vọng ở đây.” Mắt Qua Bưu ánh lên hung hãn như muốn nhìn xuyên Diệp Phong. Hắn nói tiếp: “Nếu ta không tiết lộ Thần thông thuật cho ngươi thì Thánh điện làm gì được ta? Giờ họ dám giết ta chắc.”

“Nhưng như vậy thì có lợi gì cho các hạ?” Diệp Phong mỉm cười: “Cái hại rất dễ thấy là Thánh điện cho tới thần tôn sẽ bất mãn, một khi các hạ không còn giá trị lợi dụng, kết quả sẽ thế nào?”

“Ngươi giáo huấn ta?” Qua Bưu hiển nhiên bị chạm nọc, hai tay nắm thành quyền kêu tanh tách.

“Mỗ khuyên các hạ đừng có động thủ, chắc rằng các hạ có biết đôi chút về mỗ. Với địa giai thực lực của các hạ chưa uy hiếp được mỗ đâu…” Mắt Diệp Phong lạnh lùng, thể nội phát ra khí thế uy nhiếp thoạt có thoạt không, phảng phất như thị uy với khí thế đối phương phát ra.

Hai luồng khí thế giao nhau, Qua Bưu liền cảm ứng được rõ ràng rằng tiểu tử này không dễ chơi. Hiện tại hắn đang lay lắt sống nhờ vào người khác, đắc tội với kẻ được thần tôn coi trọng như Diệp Phong hiển nhiên không sáng suốt tí nào.

“Thật ra ngươi có ý gì? Muốn biết ảo bí của Thần thông thuật mà lại làm nhục ta, tưởng Qua Bưu này dễ bắt nạt lắm hả?” Qua Bưu ngoài miệng còn nói cứng, hắn cũng thoáng nhận ra Diệp Phong tựa hồ không đơn giản là đến thỉnh giáo Thần thông thuật.

Diệp Phong cười nhẹ tênh, lại đến gầ thêm mấy bước, thái độ cứng cỏi của gã ngược lại đã khiến Qua Bưu bớt cẩn thận, dù hắn vẫn giới bị nhưng không cho rằng gã uy hiếp gì đến mình. Cố nhiên hắn không hạ được Diệp Phong nhưng gã cũng không làm gì được hắn. Hơn nữa gã tựa hồ không có lý do gây bất lợi cho hắn.

Lúc này thật ra gã rất mâu thuẫn, nếu lôi đình xuất thủ, dốc hết mọi con bài, ít nhất cũng chắc năm phần sẽ chế phục hoặc trọng thương Qua Bưu, nhưng đắc thủ rồi tất nhiên sẽ kinh động ba thiên thánh ở ngoài, lúc đó dù có tinh huyết giải cứu sư phụ cũng không thể quay về Võ Nguyên đại lục. Hà huống, chúng nữ vẫn ở Thánh điện, một khi thân phận gã bại lộ thì không ai thoát được.

Bất đắc dĩ, gã phải nén lòng giết Qua Bưu lại. Phải tính kế vẹn toàn mới được, giết hắn tuy dễ nhưng muốn Thánh điện không biết để gã ung dung quay về Võ Nguyên đại lục thì cần phải tính toán cẩn mật. Đầu óc gã nhanh chóng xoay chuyển.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK