Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chứng Hồn Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thực chất Tu Tiên giới chính là như thế, người có thực lực cường đại cùng uy danh hơn người sẽ có thể trấn áp được người khác!

Nếu Lệnh Hồ không phải là người có uy danh khiến cho cả tu sĩ đỉnh giai cũng phải kiêng kỵ, chỉ sợ đã bị đầu đà kia đánh chết tại chỗ, và Phạm Thánh tông dám phô trương thanh thế ở Hoa Nam châu như thế sẽ dễ hạ thấp mình như thế sao?

Cái gọi là lỗi lầm, tội, thiện, ác chỉ là vẻ bề ngoài. Bởi vì còn có thực lực ở bên trong nữa!

Tất nhiên Lệnh Hồ hiểu rõ những điều này, nên hắn không bị những lời nói tràn đầy mê hoặc của Tiếu Phật tôn chủ làm cho mù mờ. Mặt khác, nếu như không có chiến đấu gì, mà đám người Phạm Thánh tông cũng không chọc tới mình thì hắn không cần phải ở lại nữa. Tay vừa để xuống, Lệnh Hồ không nói lời nào đã đáp lên cự kiếm, sau đó bay về phía chân trời, lưu lại đằng sau một dải ánh sáng nhiều màu lộng lẫy.

Nhìn phương hướng Lệnh Hồ biến mất, Tiếu Phật tôn chủ vẫn mỉm cười hiền hòa, nhưng trong mắt lại xuất hiện một tia sáng lạnh lẽo.

Tay hắn phất lên, lập tức kèn lệnh được thổi lên, tiếng nhạc Phạn xướng cũng lần nữa hát vang. Quạt to nhiều màu, cờ hiệu, võng che trong tay hai hàng tăng, ni lại che khắp bầu trời. Các nhịp trống ầm ầm, chuông khánh, nhạc khí diễn tấu lần nữa vang lên. Nhưng đám pháp sĩ Phật môn Phạm Thánh tông giờ đây không quản đến chúng tu nữa, theo tiếng nhạc đong đưa mà tiến về Lạc Hoa tự ở Ma Vân quốc.

Bầy tu ngơ ngác nhìn đám Phật tu khôi phục lại khí thế lớn lối đi về phía xa. Một vài người lanh trí, tâm cơ linh động chợt tỉnh ngộ lại, rối rít phát ra những âm thanh khinh miệt đội ngũ Phạm Thánh tông đó, sau đó điều khiển pháp bảo của mình đi theo những hướng khác nhau.

Thật ra khi nãy Tiếu Phật tôn chủ đã âm thầm lấy tinh thần Phật môn làm ảnh hưởng tới ý thức chúng tu, cho nên chúng tu mới đột nhiên cảm giác được lời nói mình đã quở trách Tiếu Phật, cảm thấy tội lỗi của mình thật lớn, không thể nào tha thứ được.

Lệnh Hồ không phải không biết hành động của Tiếu Phật, nhưng không nói gì về việc Tiếu Phật thi triển thần thông Phật môn cả. Dĩ nhiên, nguyên nhân chủ yếu là vì môn thần thông này cũng rất lợi hại, nếu như muốn ngăn cản thì đích thân Lệnh Hồ phải động thủ với Tiếu Phật, và đương nhiên Lệnh Hồ sẽ không vì việc nhỏ mà ra tay với một địch thủ cường đại như vậy.

Vừa dùng tốc độ nhanh nhất để đi tới Ma Vân quốc, Lệnh Hồ vừa nhớ lại những hành động của Tiếu Phật. Đây quả thật là một Phật tu có thực lực rất mạnh. Nghĩ thêm một lúc nữa, Lệnh Hồ liền lắc đầu, sau đó không nghĩ tới Tiếu Phật nữa.

Bỗng nhiên hắn lại nhớ tới lúc mình nói tên của mình ra, làm cho chúng tu phải kinh ngạc và sợ hãi đến như vậy. Năm mươi năm qua Lệnh Hồ luôn tiềm tu ở Mộc tuyệt chi địa cùng Thổ tuyệt chi địa. Sau khi xuất quan, hắn cũng không ngờ rằng danh tiếng của mình lúc này đã lan khắp cả Tu Tiên giới như thế.

Hắn cũng không biết rằng việc hắn dùng sức một người đánh bại sự liên thủ của bảy tu sĩ đỉnh giai, hơn nữa làm cho tu vi của bọn họ bị thối lui là một việc kinh thiên động địa như thế nào. Việc này một khi đã truyền ra mà không làm chấn động cả Tu Tiên giới mới là chuyện lạ đó!

Tên của Lệnh Hồ đã trở thành sự kiêng kỵ của các tu sĩ đỉnh giai. Mà thần thông Hồn đạo của hắn cũng được mọi người tu tiên chú ý, vô số các tu sĩ có thiên tư hơn người đã bắt đầu thăm dò đại đạo linh hồn, coi trọng đại đạo linh hồn.

Dĩ nhiên, đây là việc ai ai cũng biết, nhưng chỉ riêng bản thân Lệnh Hồ là người trong cuộc lại không biết uy danh của mình đã lớn đến thế!

Một đường phi hành với tốc độ cực nhanh cũng không có chuyện gì ngoài ý muốn phát sinh nữa. Mấy canh giờ sau, Lệnh Hồ đã bước chân vào địa giới của Ma Vân quốc.

Lúc đến Ma Vân quốc, Lệnh Hồ hoàn toàn không cần hỏi người nào cả. Thần niệm tản phát trong hư không của hắn đã sớm phát hiện được tung tích của ba người Nạp Lan Bạch Y, tiểu sư muội Phong Vũ Nhược cùng với Lý Thiên Mạc!

Chân bước lên cự kiếm phi hành, Lệnh Hồ trực tiếp đi tới Lạc Hoa tự.

Qua thần niệm, hắn biết được tuy ba người Nạp Lan Bạch Y, tiểu sư muội Phong Vũ Nhược cùng với Lý Thiên Mạc đều ở trong Lạc Hoa tự, nhưng lại không ở chung một chỗ! Nạp Lan Bạch Y đang tĩnh tọa bên cạnh một cây thông già đã ngàn năm ở ngoài chùa, tiểu sư muội đang luyện kiếm trên đỉnh núi, còn Lý Thiên Mạc lại đang nhập định trong một gian tĩnh thất.

Còn các tăng lữ trong chùa lúc này hoặc đang tụng kinh ngồi thiền ở trên đại điện, hoặc giảng dạy kinh Phật cho các Phật tử. Phật lực trên người lúc nào cũng tỏa khắp, các loại pháp khí Phật môn tỏa ra linh quang sáng chói.

Lệnh Hồ suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn bay về đỉnh núi, tìm gặp Phong Vũ Nhược trước.

Trong năm mươi năm nay, tu vi của tiểu sư muội Phong Vũ Nhược đã tăng tiên rất nhiều, hiện nay đã là Xuất Khiếu hậu kỳ rồi.

Dùng năm mươi năm, nàng từ Nguyên Anh hậu kỳ tiến lên Xuất Khiếu hậu kỳ, tăng liên tục một cấp. Tuy thiên tư vẫn thua Lệnh Hồ và Lý Thiên Mạc, nhưng nếu so với những người tu tiên khác, có thể nói tư chất tu tiên của nàng vô cùng ưu tú.

Trong Tu Tiên giới, có rất nhiều tu sĩ dùng đến mấy chục năm, thậm chí là trăm năm nhưng vẫn không thể có tiến cảnh nào cả. Tỷ như từ Nguyên Anh trung kỳ tiến cảnh lên Nguyên Anh hậu kỳ, đôi khi có những người lại dừng ở cảnh giới này mãi mãi. Đừng nói là mấy chục năm hay trăm năm, có lẽ vĩnh viễn không thể nào đột phá được.

Tiến cảnh tu vi của tiểu sư muội Phong Vũ Nhược tương đối ổn định. Với tốc độ tu luyện của nàng hiện nay, Lệnh Hồ tin rằng nàng có thể tu luyện thẳng tới cả Độ Kiếp kỳ, thậm chí là vượt qua ba lần thiên kiếp để tu thành chính quả. Dĩ nhiên, điều này phải cần rất nhiều thời gian, nhưng chắc chắn sẽ có hi vọng trong một ngàn năm.

Khi thấy Lệnh Hồ ngự kiếm đáp xuống trước mặt mình, Phong Vũ Nhược liền hoan hô lên. Mấy chục thanh phi kiếm mất đi sự khống chế liền lần lượt rơi xuống mặt đất, nhưng nàng không để ý chút nào, vội vàng chạy tới Lệnh Hồ.

- Đại sư huynh, huynh tới thật sao?

Phong Vũ Nhược chạy nhào tới trong lồng ngực Lệnh Hồ, làm cho Lệnh Hồ xém chút nữa đã té ngã ra sau.

- Mấy chục năm không thấy, tiểu sư muội ngươi không có chút gì thay đổi cả!

Lệnh Hồ cười vuốt đầu tiểu sư muội.

- A, ý đại sư huynh là mong muội biến thành bà lão đúng không?

Tiểu sư muội nhăn lỗ mũi lại, cố ý trêu chọc.

Thật ra ý của Lệnh Hồ chính là tính tình của tiểu sư muội không có gì thay đổi cả, vẫn hoạt bát thẳng thắn.

- Ta ước gì tiểu sư muội vẫn luôn trẻ trung khả ái như vậy, sao có thể hi vọng muội thành bà lão đây?

Lệnh Hồ nói:

- Muội đừng ngốc như thế nữa. Nhưng mà thấy tu vi muội tiến nhanh như thế, ta rất vui mừng đấy.

Tiểu sư muội vui vẻ nói:

- Muội có gì vui đâu chứ, mà Lệnh Hồ sư huynh huynh hôm nay thật đúng là danh chấn cả Tu Tiên giới Cửu Châu đại lục ấy. Muội không chỉ sùng bái mà còn kiêu ngạo thay cho huynh, chỉ có điều...danh tiếng của Thiên Mạc sư đệ đã bị huynh đoạt lấy hết rồi. Đúng rồi, Lệnh Hồ sư huynh này, có thật là một mình huynh đã đánh bại cả năm vị tu sĩ đỉnh giai không? Lão tổ tông Thanh Y Hầu đã thu huynh làm đồ đệ rồi sao? Có thật thế không?

Lệnh Hồ thầm nghĩ: "Nếu như tính cả hai vị lão tổ tông Phùng Thái Hiên và Quách Ái thì phải nói là cả bảy vị tu sĩ đỉnh giai liên thủ mới đúng, mà cộng luôn cả Dư Hữu Quan trước đó là có đến tám người rồi."

Lệnh Hồ khẽ mỉm cười, nói:

- Muội tin đó là thật thì chính là thật, không tin thì đó là giả!

Tiểu sư muội nói:

- Đương nhiên muội tin là thật. Nhưng mà Lệnh Hồ sư huynh này, thần thông Hồn đạo là thần thông gì vậy? Sao muội không nghe nói Hoa Nghiêm tông ta có môn thần thông này? Vậy huynh học được nó ở đâu vậy?

Lệnh Hồ khẽ xoa đầu tiểu sư muội, nói:

- Môn thần thông đó sao có thể học ở đâu được? Không tự nghĩ ra được sao?

Tiểu sư muội cau lỗ mũi lại, nói:

- Được rồi, muội không hỏi nữa, được rồi chứ? Hứ, đại huynh tâm địa hẹp hòi, lại nói dối dụ dỗ muội. Đi thôi, chúng ta đi tìm Nạp Lan sư tỷ và Thiên Mạc sư đệ!

Nói xong nàng liền vẫy vẫy tay về mấy thanh phi kiếm, bốn mươi chín thanh phi kiếm liền oong oong bay lên. Phong Vũ Nhược lại tiếp tục đánh mấy đạo pháp quyết ra, bốn mươi chín thanh phi kiếm liền tỏa ra linh quang rực rỡ rồi hợp lại thành một thanh phi kiếm màu xanh biếc. Sau đó thanh phi kiếm này tiếp tục biến nhỏ đi, rồi được Phong Vũ Nhược nuốt vào trong miệng, truyền về trong đan điền để Nguyên Anh chăm sóc.

Hai người nhanh chóng tìm được Nạp Lan Bạch Y bên cạnh cây thông già ở bên ngoài chùa.

Thấy được Lệnh Hồ, trong mắt Nạp Lan Bạch Y hiện lên sự vui mừng khó kiềm chế được. Nhưng khi thấy tiểu sư muội cũng ở bên cạnh thì trong mắt khẽ hiện lên sự mất mát khó có thể phát hiện.

Tính tình Nạp Lan Bạch Y vốn trầm tĩnh dịu dàng, trừ nét ôn nhu chân tình hiện lên trong mắt lúc nhìn về Lệnh Hồ ra, nàng chỉ có cười nhạt mà thôi. Tuy trong lòng có rất nhiều lời muốn nói với Lệnh hồ, nhưng chỉ cần ở bên cạnh Lệnh Hồ rồi lẳng lặng nhìn thấy là đủ rồi.

Cho nên, cuối cùng Nạp Lan Bạch Y không nói thêm gì cả, cùng hai người Lệnh Hồ đi về chùa tìm Lý Thiên Mạc.

Trên đường đi ba người có gặp thấy mấy người tăng lữ ở Lạc Hoa tự. Tuy bọn họ không biết thân phận của Lệnh Hồ, nhưng thấy Phong Vũ Nhược và Nạp Lan Bạch Y ở bên cạnh thân thiết như thế, nên cũng không đề phòng gì nhiều với Lệnh Hồ, nhanh chóng để cho Lệnh Hồ theo Phong Vũ Nhược và Nạp Lan Bạch Y đi qua.

Lạc Hoa tự chính là cổ tháp cuối cùng trong mười chùa lớn, tám cổ tháp.

Vì Lý Thiên Mạc lúc luận thiên cơ đã khuất phục được Lạc Hoa tự, cho nên hắn mới có tư cách tiến lên Quảng Ân tự để tham dự thịnh hội Thiền đạo.

Lý Thiên Mạc có danh hiệu Phật sĩ, nên tuy hắn không vào Phật, nhưng địa vị ở trong Phật môn đã không kém gì chủ trì Thượng Vân Thiền sư của Lạc Hoa tự cả.

Tịnh thất của hắn nằm trong một tiểu viện ở phía sau hậu điện, là một nơi tương đối vắng vẻ và yên lặng.

Ba người vừa mới bước vào hậu điện thì Lý Thiên Mạc đã đẩy cửa phòng tĩnh thất ra, mỉm cười nhìn ba người Lệnh Hồ.

- Đệ đang nghĩ vì sao đệ đang nhập định mà tâm lại loạn, cây cỏ ở ngoài lay động, gà gáy không ngừng. Thì ra có Lệnh Hồ sư huynh đại giá quang lâm!

Lý Thiên Mạc mỉm cười nói.

Lệnh Hồ đến gần Lý Thiên Mạc rồi cong cánh tay phải lên, chạm vào khuỷu tay của Lý Thiên Mạc, năm ngón tay chạm vào nhau vài lần rồi mới buông lỏng ra, cười to nói:

- Không ngờ rằng Thiên Mạc sư đệ giờ cũng biết nói lời khen tặng rồi! Thật là khó tin đó, ha ha.

Lý Thiên Mạc cười nói:

- Đây không phải là khen tặng, mà chính là nói thật. Giờ đây có người nào ở Tu Tiên giới mà không biết danh tiếng Lệnh Hồ sư huynh chứ? Có cơ hội được nói lời khen tặng trước mặt sư huynh là việc không biết bao tu sĩ phải hi vọng đó.

Lý Thiên Mạc vừa nói, vừa dẫn ba người vào trong tĩnh thất.

Trong tĩnh thất, lư hương tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt, hương khói lượn lờ. Ở đây có một bàn trà, mấy cái bồ đoàn, một bình lư hương. Ở chính giữa tĩnh thất có treo một bức họa Phật Đà đang nằm nghiêng ngủ say, Phật Đà này lúc ngủ say lại lộ ra vẻ sầu khổ, dường như đang giận dữ điều gì ấy. Nhưng nếu nhìn kỹ nữa lại phát hiện ở khóe mắt đang vui mừng, hai đầu lông mày cau lại, khóe miệng khẽ nhếch lên vì vui mừng. Cả khuôn mặt của Phật Đà này lại ẩn chứa hỉ nộ ai nhạc yêu ác dục, thất tình hiện rõ cả lên.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK