Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bà cô này trang phục rất lộng lẫy, tô son điểm phấn, đang cùng hai gã người vạm vỡ vung roi da áp giải một đám tiểu cô nương bước đi.

Những tiểu cô nương này lớn nhất không tới 14, 15 tuổi, ít nhất mới 11, 12 tuổi, một đám bị xích chân, dùng một sợi dây thừng to buộc cùng một chỗ, muốn chạy trốn đi căn bản không có khả năng!

Chỉ nghe thấy ả kia thét to:

- Đám đĩ chúng mày có đi nhanh lên không, coi chừng tao đánh gãy chân chúng mày!

Những tiểu cô nương này khóc sướt mướt, hai chân từ lâu đã vừa đỏ vừa sưng, lại còn bị xước, máu đang thấm ra, cũng không dám lên tiếng. Một đưa trong đó rụt rè nhỏ giọng nói :

- Chúng ta đã đi một ngày rồi, đói quá. . .

Ả kia lập tức dùng hai ngón tay hung hăng véo một cái lên cánh tay tiểu cô nương, tiểu cô nương đau đến cả người run lên, ứa ra nước mắt, nhưng lại không dám bật ra tiếng.

Ả kia lại nói:

- Đêm nay không nhanh đến kịp trấn tiếp theo, đừng nói không được ăn, nước cũng đừng muốn uống một ngụm!

Sở Phong đang núp từ một nơi bí mật gần đó quan sát, quả thực tức giận đến sôi gan, hắn lướt ra ngoài,"chát chát!" hai cái bạt tai vang dội, hai cái răng cửa của ả kia đã bị đánh bay xuống đất, miệng đầy máu, đau quá ả oa oa kêu to!

Hai gã đại hán một trước một sau lập tức lao lên, Sở Phong lại càng không lưu thủ, "Rầm rầm" hai cước, tức thì đá hai gã đại hán ngã chổng vó ra đất, xương ngực cũng bị đứt mấy cái!

Sở Phong giơ lên bàn tay, đang muốn chém xuống yết hầu bọn chúng, đột nhiên cảm thấy ống tay áo bị căng, vừa nhìn thấy một bàn tay mềm mại trắng muốt đang nắm lấy tay áo mình khẽ kéo lại, là Diệu Ngọc.

Sở Phong thu bàn tay về, "Cheng" rút ra trường kiếm, gác ở trên cổ ả kia!

Ả kia sớm bị dọa cho mất hồn mất vía, "Phịch" quỳ xuống đất, dập đầu nói :

- Đại gia tha mạng, đại gia tha mạng, tiểu nhân là đi ngang qua, không tài không vật, cầu đại gia tha mạng!

Ôi! Ả ta lại còn đem Sở Phong trở thành kẻ cướp đang chặn đường đánh cướp!

- Nói! Ngươi định mang chúng nó đi đâu?

Hai mắt Sở Phong như hàn đao nhìn chằm chằm ả kia.

Ả kia run run miệng nói:

- Tiểu nhân chẳng qua là muốn mang. . . mang bọn nó đi. . . đi làm nha hoàn. . .

- A!

Bên cạnh thình lình vang lên một tiếng hét thảm, một thằng đang nằm trên mặt đất đã bị Sở Phong một kiếm chém xuống một cánh tay, Diệu Ngọc muốn ngăn cũng không kịp!

- Ta hỏi lại một lần, ngươi định mang bọn nó đi đâu!

Lưỡi kiếm lần nữa gác ở trên cổ ả kia, đã cắt tới da thịt ả.

Ả kia sợ đến hồn bay phách lạc, đâu còn dám giấu diếm, nói :

- Đại gia tha mạng! Tiểu nhân kỳ thực là mama của Yên Nguyệt lâu ở Tần Hoài, bởi vì nghe nói Lương Châu bị đói kém, tiểu nhân vừa lúc là người Lương Châu, vì vậy bèn trở về lựa chọn một số tiểu cô nương trở về. . .

- Trở về làm gì!

". . ."

- Nói!

- Huấn luyện bọn nó làm. . . bồi rượu!

Diệu Ngọc hiếu kỳ hỏi:

- Bồi rượu là gì?

Ả mẹ mìn đáp:

- Chính là bồi khách. . . uống rượu!

Sở Phong thấy Diệu Ngọc vẫn còn không hiểu, bèn ghé vào tai nàng nói:

- Chính là tiếp khách!

Diệu Ngọc "A" kêu một tiếng, khuôn mặt đỏ lên, nói:

- Thực sự là tán tận lương tâm, người ta đang lúc cực khổ, ngươi còn giậu đổ bìm leo, tranh thủ lừa gạt!

Ả mẹ mìn không dám lên tiếng.

Sở Phong nói với Diệu Ngọc:

- Những kẻ tán tận lương tâm như bọn chúng thì còn nói đến lý làm gì!

Đảo mắt thấy tiểu cô nương đã bị ả mẹ mìn véo cho một cái, đang xoa xoa cánh tay của mình, bèn đi qua, ôn nhu nói:

- Có phải rất đau không?

Tiểu cô nương gật đầu, nhỏ giọng nói :

- Chúng ta vừa ra khỏi làng, cổ liền trói chúng ta lại, còn nói chúng ta đi chậm quá, cố sức véo chúng ta, lại dùng roi đánh chúng ta, chúng ta. . . chúng ta muốn gặp mẹ. . .

Tiểu cô nương nói xong đã nức nở, những tiểu cô nương khác cũng khóc thành một đoàn.

- Đừng sợ, các em rất nhanh sẽ được gặp mẹ.

Sở Phong chuyển hướng qua ả mẹ mìn, lạnh lùng quát lên:

- Cởi dây trói cho bọn nó, tìm giầy giúp bọn nó đeo vào, mang bọn nó trở về!

Khi những thôn dân nhìn thấy con gái của mình trở về, vừa mừng vừa sợ. Các tiểu cô nương từng người nhào vào trong lòng cha mẹ mình, khóc lên nghẹn ngào.

Những thôn dân thấy tiếng khóc thê lương của con gái, lại thấy trên người bọn nó mang đầy vết roi, hai chân sưng đỏ còn thấm vết máu, thất kinh, đồng loạt nhìn qua ả mẹ mìn, ả nào dám giấu diếm nửa phần, liền nói thẳng ra!

Thôn dân vừa sợ vừa giận, không ngờ được thiếu chút nữa đã tự tay đem con gái của mình đẩy vào hố lửa, vội vàng hướng Sở Phong và Diệu Ngọc bái tạ nói :

- Lần này thật sự đa tạ hai vị ân công, nếu không có hai vị, chúng tôi thực sự là. . .

Sở Phong và Diệu Ngọc vội vàng nói:

- Các người không cần như vậy, chúng ta cũng là đúng lúc gặp phải thôi.

Sở Phong thấy ả mẹ mìn quỳ trên mặt đất, vẻ mặt thấp thỏm lo âu, mới quát lên:

- Ngươi đi đi! Sau này nếu để cho ta biết ngươi lại còn hại người như vậy, cẩn thận cái đầu!

Nói xong tiện tay vung một chưởng, gốc cây đại thụ bên cạnh "Rắc" gãy ngang đứt thành hai đoạn.

Ả mẹ mìn sợ đến ba chân bốn cẳng chạy vội ra khỏi làng.

Đại thẩm kia kéo tiểu cô nương nói với Sở Phong:

- Hai vị nếu không chê, mời đến nhà tôi ăn một bữa cơm rau dưa.

Sở Phong vội vàng nói:

- Đại thẩm không cần khách khí, chúng tôi còn có chuyện quan trọng trong người, hiện phải cáo từ!

Nói xong kéo tay áo Diệu Ngọc xoay người muốn đi.

- Ân công chậm đã!

Hai người xoay người lại, đại thẩm đang ôm tiểu cô nương vào lòng, tiểu cô nương kia tầm 12,13 tuổi, ngũ quan thanh tú, hai mắt có chút lanh lợi, chính là tiểu cô nương lúc trước đã bị ả mẹ mìn véo cho một cái.

Đại thẩm đem bàn tay thô ráp từng chút vỗ về mái tóc tiểu cô nương, nói:

- Ân công nếu không chê, xin nhận lấy tiểu nữ làm tỳ, giặt quần áo quét dọn, trải giường xếp chăn, hầu hạ hai vị!

- Mẹ!

Tiểu cô nương kinh hô một tiếng, Sở Phong vội la lên:

- Làm như vậy không được! Ta trôi giạt lang thang, không cần người hầu hạ!

- Ân công. . .

Đại thẩm muốn nói lại thôi.

Sở Phong hỏi:

- Đại thẩm có chuyện gì khó xử, không ngại nói thẳng.

Đại thẩm nói :

- Thực không dám dấu diếm, lần này quan gia phát lương, cũng chỉ có thể giải trừ trong mấy chốc, phu quân ta đã mất sớm, cũng chỉ để lại một đứa con gái này, sống nương tựa lẫn nhau, cũng không biết thời gian sau này vượt qua thế nào, ta không muốn thấy nó. . . Ân công, xin ngài nhận lấy nó!

Đại thẩm nói xong, "Phịch!" quỳ xuống đất, tiểu cô nương bên cạnh lôi kéo cánh tay mẹ, đã bắt đầu khóc lóc.

Sở Phong lòng chua xót, vội vàng nâng bả dậy nói:

- Đại thẩm, việc này bất kể thế nào cũng không thể đáp ứng được, dì cũng chỉ còn lại một đứa con gái, nếu như ngay cả nó cũng bỏ dì đi, sau này dì càng khó vượt qua.

Nói xong sờ tay vào ngực sờ một cái, phát giác chỉ có mấy đồng tiền lẻ, bèn nhìn phía Diệu Ngọc, Diệu Ngọc đã lấy ra một thỏi bạc để vào trong tay đại thẩm, bả cũng không đồng ý nhận lấy bạc, chỉ đau khổ cầu xin Sở Phong thu nhận con gái làm tỳ, Sở Phong thế nào cũng không chịu đáp ứng. Tiểu cô nương đột nhiên nhào đầu vào trong lòng đại thẩm khóc la:

- Con không muốn xa mẹ! Con không muốn xa mẹ!

Thanh âm vô cùng thê lương.

Đại thẩm thoáng nhẹ dạ, ôm tiểu cô nương, nước mắt chảy ròng.

Diệu Ngọc đem bạc để vào trong tay đại thẩm, nói:

- Tiểu cô nương này thập phần lanh lợi, dì ráng mà chăm sóc, ngày sau nếu có cơ hội, ta cùng vị công tử này sẽ tới thăm các người.

Đại thẩm cũng đành phải nhận lấy bạc, thiên ân vạn tạ!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK