Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chứng Hồn Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lệnh Hồ và Nạp Lan Bạch Y ngủ một giấc đến rạng sáng hôm sau mới tỉnh dậy. Lúc này hai chiếc thuyền thần đình song song đã sớm rời khỏi Vạn Thông cảng Hoa Nam châu, hiện ra tại hải dương vô tận.

Khi tỉnh dậy, Nạp Lan Bạch Y vui mừng phát hiện thần thái của nàng thật sự tốt hơn rất nhiều, tinh thần phấn chấn. Tinh, khí, thần, thể...tất cả các phương diện đều ở trạng thái tốt nhất.

Hiệu quả này thật sự tốt hơn nhiều so với việc ngồi nhập định nguyên một đêm.

Nhưng mà Nạp Lan Bạch Y cũng có chút ngượng ngùng, dù sao nàng cũng vừa "quang minh chính đại" ôm Lệnh Hồ, cùng nhau ngủ đến hừng sáng mới dậy. Điều này đã đánh vỡ hoàn toàn chuẩn mực hành động của nàng từ trước tới nay. Nàng không ngờ rằng một người thanh nhã như mình lại có thể hành động điên cuồng đến thế.

Hai người nắm tay ra khỏi tĩnh thất, lại phát hiện phòng khách lúc này rất an tĩnh, không có ai cả. Chắc ba người kia đã ngồi nhập định trong tĩnh thất của riêng họ rồi…

Lệnh Hồ có chút hiếu kỳ, định dùng thần niệm để thăm dò Từ Bi Lễ và Huyết Tích Tử một chút, nhưng phát hiện xung quanh tĩnh thất lại có trận pháp ngăn thần niệm dò xét.

Tác dụng của trận pháp này cũng như Ban Lan thạch vây, thần niệm không thề nào dò xét được những gì đang diễn ra trong tĩnh thất. Dĩ nhiên là trận pháp này cũng như Ban Lan thạch, chỉ che giấu được thần niệm dò xét mà thôi, nếu như gặp phải các loại thần thông thần niệm công kích thì chắc chắn không thể nào ngăn cản được.

Nhưng mà việc mỗi một tĩnh thất có một trận pháp ngăn trở thần niệm dò xét như vậy cũng giúp cho những người ở bên trong không bị thần niệm người khác quấy nhiễu.

Cảm nhận được điều này, Lệnh Hồ thầm gật đầu tán thành, từ đáy lòng càng khâm phục đối với người đã chế tạo ra hai chiếc thuyền thần đình song song - một đời tông sư luyện khí Bách Đạo Tử.

Ra khỏi phòng, hắn mới thấy ở ngoài hành lang khoang thuyền đã có không ít tu sĩ đang đi lại, và có rất nhiều người đang từ bên trong phòng bước ra.

Mái tóc nhiều màu bắt mắt của Lệnh Hồ, cùng với Nạp Lan Bạch Y có khí chất thanh nhã như tiên tử, hai người đi chung với nhau càng làm cho người khác phải chú ý.

Mà trong cuộc sống có rất nhiều người có cảm giác mình luôn hơn những người khác, cho rằng chỉ có mình mới là chủ của thế gian, còn mọi người luôn ở dưới chân mình. Những người như vậy, một khi thấy được vật nào đó làm cho hắn thích thì hắn sẽ tới gần đoạt lấy. Hơn nữa, còn cho rằng mọi người phải luôn bò dưới chân của mình, cầu xin mình ban ân cho họ.

Tu sĩ Vũ Hoa Tiền của Cực Lạc Cung chính là một người như vậy.

Tên nối khố của Vũ Hoa Tiền là Vũ Dũ Thịnh. Nghe nói ngày hắn ra đời mưa rất to, hơn nữa càng lúc càng lớn. Nếu không phải khắp nơi Hoa Nam châu đều là núi, nhà của các phàm nhân luôn được xây ở trên cao thì chắc chắn nhà của Vũ Hoa Tiền năm xưa đã bị nước mưa cuốn trôi, cho nên khi sinh ra, phụ mẫu đã đặt tên hắn là Vũ Dũ Thịnh.

Bởi vì tư chất tu tiên của Vũ Dũ Thịnh rất tốt, nên sau này đã được một tu sĩ Cực Lạc cung nhìn trúng, đón vào cung để tu tiên. Mà Cực Lạc cung trước giờ luôn có truyền thống là theo đuổi cảnh giới tình thơ ý họa, cho nên, hầu như những tu sĩ được Cực Lạc cung chọn đều phải vứt bỏ tên nối khố đi, sau đó chọn một cái tên phù hợp với cái gọi là tình thơ ý họa.

Tỷ như cung chủ Cực Lạc cung hiện nay là Tiêu Sắt Phong Hoa, cùng với Lạc Hoa Tàn Tuyết. Vốn tên thật của họ không có đẹp đến như thế. Tên thật của cung chủ Cực Lạc cung là Tiêu Cầm, còn Lạc Hoa Tàn Tuyết ban đầu lại có tên là Lý Trung Tư.

Vũ Dũ Thịnh này sau khi vào Cực Lạc Cung cũng phải sửa đổi lại tên của mình, gọi là Vũ Hoa Tiền. Phải nói đây là một cái tên rất "tình thơ ý họa", phong lưu vô cùng.

Tên Vũ Hoa Tiền này, quả thật người cũng như tên. Khi trưởng thành chẳng những tuấn vĩ bất phàm, phong lưu phóng khoáng, tiêu sái vô cùng, mà còn rất nổi bật giữa hàng trăm đệ tử Cực Lạc cung, được tông môn chọn làm đệ tử kiệt xuất được bồi dưỡng. Tuy chỉ tu tiên được hai trăm năm, nhưng tu vi đã đạt đến Phân Thần đại viên mãn.

Lần này đi tới Đông Thắng châu, hắn được nhiều tu sĩ trưởng bối trong Cực Lạc cung chọn đi theo. Bọn họ cũng hi vọng người này có thể qua một lần lịch lãm mà đột phá được Phân Thần kỳ, tiến lên Hợp Thể kỳ.

Nam tu bên trong Cực Lạc cung không ít, nữ tu càng nhiều hơn. Hơn nữa người nào người nấy đều có tướng mạo tuấn mỹ, khí vũ bất phàm. Tương truyền, cho dù tư chất tu tiên ngươi có tốt đến đâu, nhưng nếu tướng mạo không tốt thì Cực Lạc cung tuyệt đối không thu vào môn hộ.

Cho nên, Vũ Hoa Tiền từ lâu đã được vô số nữ tử trong Cực Lạc cung theo đuổi, sùng bái vô cùng. Lâu ngày, điều này đã làm cho hắn mắc một cái bệnh: "kén chọn"

Những nữ tử muốn được hắn chọn phải là những người vừa có khí chất bất phàm, vừa có dung mạo xinh đẹp như tiên tử.

Tuy nói dung mạo Nạp Lan Bạch Y không tuyệt mỹ vô luân, nhưng mà khí chất thanh nhã của nàng kết hợp với tướng mạo bên ngoài lại làm cho thần thái của nàng xuất trần, làm cho người khác phải khuynh đảo vì khí chất trang nhã của nàng.

Vũ Hoa Tiền và hai vị sư đệ của mình cảm thấy ở trong phòng suốt thì nhàm chán vô cùng, nên mới ra ngoài đi qua đi lại. Dĩ nhiên là ba người bọn họ còn đưa thần niệm ra chung quanh, thưởng thức phong cảnh mênh mông của hải dương vô tận.

Ở khoang thuyền chữ thiên này chỉ có hai cái đình lớn, mà bên trong lại không có trận pháp ngăn trở thần niệm. Nên từ lúc hai chiếc thuyền thần đình song song rời khỏi Vạn Thông cảng đến nay, đã có rất nhiều tu sĩ tới hai cái đình lớn ngồi hàn huyên, dùng thần niệm để cảm thụ cảnh trí hải dương hai chiếc thuyền thần đình song song đi qua.

Có lẽ đây là cách thức tiêu khiển duy nhất ngoài việc đi vào tửu lâu bên cạnh.

Vũ Hoa Tiền không ngờ rằng có thể gặp được một nữ tu có thể làm cho hắn phải động tâm thưởng thức ở ngay ngoài hành lang như vậy.

Đầu bó lên cao, áo trắng bồng bềnh, cả người lộ ra vẻ phong lưu phóng khoáng, khí vũ bất phàm. Vũ Hoa Tiền tự cho mình như vậy đã rất được rồi, sau đó nở một nụ cười mê người, bước nhanh lại chỗ của Nạp Lan Bạch Y.

- Vị tiên tử này, xin dừng bước.

Vũ Hoa Tiền cao giọng nói.

Nạp Lan Bạch Y có chút ngạc nhiên, dừng bước lại, Lệnh Hồ cũng ngừng bước.

Vũ Hoa Tiền nhìn Nạp Lan Bạch Y thật sâu, trong mắt hắn lúc này chỉ còn có Nạp Lan Bạch Y, còn những người khác đã bị hắn bỏ qua một bên:

- Tại hạ Vũ Hoa Tiền, ra mắt tiên tử.

Nạp Lan Bạch Y thản nhiên nói:

- Đạo hữu có chuyện gì không?

Vũ Hoa Tiền khẽ mỉm cười, nói:

- Xin hỏi tên họ của tiên tử?

Đến lúc này thì Nạp Lan Bạch Y đã biết nguyên nhân vì sao Vũ Hoa Tiền tới hỏi mình.

- Thật xin lỗi, ta không muốn biết ngươi.

Nạp Lan Bạch Y nhẹ nhàng nói xong, bèn chậm rãi đi về bên cạnh Lệnh Hồ.

Vũ Hoa Tiền không ngờ Nạp Lan Bạch Y lại lạnh nhạt thẳng thừng như thế, mặt khẽ biến sắc. Nhưng hắn vẫn chưa buông tha, vội đi theo nói:

- Tất nhiên là trước kia chúng ta chưa biết nhau, nhưng chẳng phải chúng ta đang ngồi chung một thuyền, hơn nữa còn cùng một khoang chữ thiên, điều này đã chứng tỏ chúng ta hữu duyên, không phải sao?

Lệnh Hồ thấy Nạp Lan Bạch Y đã trực tiếp cự tuyệt làm quen, nhưng Vũ Hoa Tiền lại dây dưa không buông tha cho, khẽ cau mày nói:

- Nếu nói ngồi chung một thuyền, rồi chung một khoang thuyền là hữu duyên thì tại sao các hạ không đi tìm duyên với người khác? Chúng ta không muốn bị người khác quấy rầy, cũng không hứng thú với cái duyên của các hạ. Cáo từ!

Nói xong, Lệnh Hồ liền nắm tay Nạp Lan Bạch Y, đi thẳng về phía trước.

Đối với những người muốn đến gần nữ nhân của mình, lại có tâm tư không tốt. Tất nhiên Lệnh Hồ sẽ không cho hắn mặt mũi nào.

Lúc này Vũ Hoa Tiền mới chú ý đến Lệnh Hồ. Đặc biệt khi thấy Lệnh Hồ kéo tay của Nạp Lan Bạch Y vô cùng thân mật thì trong mắt liền xuất hiện hàn ý.

- Không biết các hạ là ai? Ta muốn làm quen với vị tiên tử này thì có liên quan gì với ngươi?

Vũ Hoa Tiền lạnh lùng nhìn Lệnh Hồ.

Thấy hành động nắm tay thân mật của Lệnh Hồ với Nạp Lan Bạch Y, ai cũng biết Lệnh Hồ chính là đạo lữ của Nạp Lan Bạch Y. Bản thân Vũ Hoa Tiền lại muốn làm quen với Nạp Lan Bạch Y, hỏi sao không liên quan được.

Tất nhiên Vũ Hoa Tiền không thể nào không biết điều này, nhưng vẫn nói như vậy, rõ ràng là thẹn quá thành giận, cố ý gây chuyện.

- Nàng là nữ nhân của ta, ngươi nói có liên quan đến ta hay không?

Lệnh Hồ xoay người, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo.

- Ác tục, chẳng lẽ các hạ không phải là người tu tiên? Mà chính là những tên phàm phu tục tử kia sao? Tại sao không gọi là đạo lữ, mà là nữ nhân? Ác tục, thật là ác tục mà! Một tiên tử có khí chất động lòng người như vậy, sao lại có thể đi với một người hèn kém như các hạ? Ài, ông trời thật tàn nhẫn!

Vũ Hoa Tiền làm bộ dáng vô cùng đau khổ, nhìn Nạp Lan Bạch Y thật sâu, trong mắt toát lên ý tiếc hận, đau lòng, u buồn.

Nếu như là những nữ tử khác, khi thấy ánh mắt của Vũ Hoa Tiền như vậy, hẳn là phải xiêu lòng không thôi. Nhưng Nạp Lan Bạch Y lại không như vậy, không nói đến việc nàng rất có tình ý với Lệnh Hồ, cho dù là không có thì nàng sẽ không bao giờ có cảm tình với những người như Vũ Hoa Tiền.

Vì vậy khi Vũ Hoa Tiền lộ ra vẻ mặt này, nàng càng khinh thường hắn hơn.

- Cút!

Lệnh Hồ quát mạnh một tiếng. Thần niệm mạnh mẽ bỗng phát ra, niệm lực đánh tới Vũ Hoa Tiền. Vũ Hoa Tiền ngay lập tức bị đánh bay ra ngoài, đụng mạnh vào một vách tường cách đó mười trượng trên khoang thuyền mới ngừng lại, miệng phun ra một búng máu, sau đó té xuống đất.

- Vũ sư huynh!

Hai vị sư đệ Vũ Hoa Tiền vốn đang ở bên cạnh xem kịch vui, thấy như vậy thì kinh hô một tiếng, vội vàng lại đỡ Vũ Hoa Tiền lên.

Vũ Hoa Tiền nhổ một ngụm máu tươi, nhìn Lệnh Hồ vô cùng oán độc:

- Ta là tu sĩ Cực Lạc cung, ngươi dám khi nhục ta ư? Cực Lạc cung ta chắc chắn không bỏ qua cho ngươi, ngươi hãy chờ xem!

Lệnh Hồ cười lạnh một tiếng. Hắn đã sớm hiểu rõ hạng người như Vũ Hoa Tiền, một khi bị ăn quả đắng, chắc chắn sẽ lấy tông môn ra hù dọa.

Nếu đổi là tu sĩ khác, có lẽ sẽ bị danh tiếng lớn của Cực Lạc cung mà làm cho tay chân mềm nhũn, đáng tiếc Lệnh Hồ lại không sợ. Dựa vào thần thông Hồn đạo có chút thành tựu hiện nay của mình, có thể nói Lệnh Hồ đã có thể quét ngang cả Tu Tiên giới. Cực Lạc cung có danh tiếng lớn, là đệ nhất môn phái tu tiên của Hoa Nam châu thì sao chứ? Cho dù là tu sĩ Độ Kiếp kỳ có đích thân tới thì cũng không làm gì được hắn, có thể không bị Lệnh Hồ chà đạp là may mắn lắm rồi.

Cho nên, khi nghe được Vũ Hoa Tiền lấy danh tiếng Cực Lạc cung ra hù dọa thì Lệnh Hồ cười lạnh liên tục, khinh thường nói:

- Tốt, ta chờ đây! Cực Lạc cung? Hừ, danh tiếng to nhỉ? Bản thân ta cũng muốn xem thử có phải Cực Lạc cung là nơi không quản thị phi, sẽ vì ngươi ra mặt hay không?

Lúc này trên hành lang đã có không ít tu sĩ thấy được quá trình Lệnh Hồ và Vũ Hoa Tiền kết thù kết oán với nhau, khi nghe được Vũ Hoa Tiền đúng là tu sĩ của Cực Lạc cung, có rất nhiều người dùng ánh mắt to lắng nhìn về Lệnh Hồ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK