Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:





Đột nhiên nàng lại nhớ đến một câu nói của Triệu Tôn, chiến trường chính là mồ chôn của những kẻ ngu xuẩn. Hắn nói đúng thật. Ngày xuân ấm áp, cỏ cây mơn mởn, ấy thế mà lại không hề đem đến cho người ta một chút vui vẻ, thoải mái nào. Sau khi sự phồn hoa bị gót sắt đại quân giẫm đạp thì rốt cuộc chẳng tìm được sự xinh đẹp của núi non sông nước nữa.

“Tránh ra tránh ra!”.

Lúc này, ở phía sau truyền đến tiếng ồn ào. Giữa ngựa chiến giáo mác, mấy gã đàn ông vênh váo tự đắc giục ngựa chạy điên cuồng trên đường cái, cứ như là vội đi đầu thai vậy, tốc độ cực kỳ nhanh, khiến cho đội quân nhu vốn dĩ chỉnh tề trở nên lộn xộn, không kịp né tránh.

“Chỉ huy thiêm sự...”

Nam tử đắc ý dào dạt ngồi trên cao kia chính là Chỉ huy thiệm sự của doanh trại quân nhu - Hạ Diễn, Đây là lần đầu tiên Hạ Sơ Thất gặp một đường huynh khác của mình. Nơi này đến Thanh Châu chỉ có một con đường duy nhất, vốn dĩ đội quân nhu đi rất có hàng lối, nhưng gã đột nhiên xông tới, không chỉ đội quân nhu phải nhường đường mà đám ngựa, la trong đội ngũ cũng bị giật mình, hí vang, lôi kéo xe chở hàng xoay lung tung, khiến cho nàng nhìn mà phát ghét.

Hạ Diễn có tính cách khác với Hạ Thường. Tuy cùng là con trai của Hạ Đình Đức nhưng rõ ràng là gã giống hệt với đệ đệ Hạ Tuần của mình, kiêu căng tùy hứng, chưa từng ra chiến trường nhưng lại quá mê quyền chức, vung roi ngựa lên vênh váo không chịu được.

Hạ Sơ Thất đang chửi thầm thì lại thình lình nghe thấy Tiểu Bố nhỏ giọng nói một câu. “Người này đầu thai biết chọn nhà thật đấy.” Hạ Sơ Thất hơi sửng sốt, thấy buồn cười trong lòng.

“Con gà nhép kia, ngươi nói ai thế hả?” Không ngờ thính lực của Hạ Diễn lại tốt như thế, chiến mã đã đi qua đột nhiên bị ghì chặt lại, gã quay đầu đi về phía Tiểu Bố. Hạ Sơ Thất thẩm kinh hãi, muốn kéo Tiểu Bổ nhưng không còn kịp nữa, roi ngựa trong tay Hạ Diễn đã vung tới, quất thẳng lên người Tiểu Bố. “Dám nhục mạ Chỉ huy thiêm sự đại nhân, tiểu tử ngươi không muốn sống nữa rồi đúng không?” Kẻ vuốt mông ngựa trước nay không ít. Trong sự chỉ trỏ của mọi người, Hạ Sơ Thất cảm thấy đứa bé bên cạnh mình đang run bần bật, bị roi quật ngã xuống đất. Nàng nghĩ quất một cái là xong việc, ai ngờ Hạ Diễn không có ý định thu tay về, lại vung thêm một roi nữa, quất mạnh xuống, hết roi nọ đến rọi kia. “A!” Tiểu Bố hét lên tê tâm liệt phế, cả người run như cầy sấy. Hạ Sơ Thất nắm chặt tay, chân vừa bước ra một bước liền bị lão Mạnh túm chặt cánh tay.

Nàng nhìn về phía lão Mạnh, lão Mạnh âm thầm lắc đầu ra hiệu với nàng. Đối với loại người ăn chơi trác táng này mà nói thì càng có người ra mặt gã sẽ càng cảm thấy quyền uy bị khiêu chiến, ngược lại sẽ càng hại Tiểu Bổ hơn.

Nàng cắn môi nhẫn nhịn.

***

Ở doanh trại Thanh Châu, ánh đèn lập lòe, Tiểu Bố nằm trên giường, rên rỉ không ngừng.

“Tiểu Tề, đau quá, đau chết mất.”

Hạ Sơ Thất kiểm tra vết thương trên người cậu ta, trừng mắt hung tợn với cậu ta.

“Ai bảo ngươi lắm miệng, đáng đời!” “Làm quan... đều không ra gì... Sớm biết thế ta đã không tới...”

Nghe tiếng thằng nhóc này khóc thút thít, Hạ Sơ Thất thấy hơi đau lòng. Mới mười ba tuổi mà đã phải rời xa quê nhà và người thân, rõ ràng là đến hành quân đánh giặc, kết quả là chưa gặp phải kẻ địch mà đã bị người một nhà đánh cho một trận, cũng thật đáng thương.

“Ngươi đó, may là gặp được ta nên mới đỡ đau một chút.” Hạ Sơ Thất lấy từ trong tay nải cá nhân của mình ra một bình sứ nhỏ, “Không phải sợ, ta sẽ bởi một chút muối lên vết thương của ngươi, chờ qua cơn đau xót thì sẽ ổn thôi.” “A”, Tiểu Bổ nhìn nàng đầy hoảng hốt, “Muối ư?” Hạ Sơ Thất cười phì một tiếng, nhìn gương mặt trắng bệch của cậu ta, “Đùa ngươi tí thôi, thế mà cũng tin thật à?” “Ồ” Từ miệng vết thương truyền đến cảm giác hơi lạnh lẽo khiển cho Tiểu Bộ hơi sửng sốt, “Tiểu Tề, sao ngươi lại mang theo kim sang dược” tốt như thế? Còn nữa, ta cứ có cảm giác ngươi khác chúng ta, nhà ngươi làm gì thế?”

(*) Kim sang được thuốc bôi

Trẻ con thường hay tò mò, Tiểu Bố cũng không phải ngoại lệ. Trên thực tế, việc chữa bệnh trên chiến trường rất khẩn cấp, những binh sĩ cấp thấp như bọn họ cho dù bị thương thì cũng không nhận được sự chăm sóc tốt, bị thương như cậu ta mà còn có thuốc để bôi, tất nhiên là vô cùng cảm kích rồi.

Hạ Sơ Thất cúi đầu, trừng mắt với cậu ta, nàng đặt bình sứ xuống, rửa tay xong liền kéo chắn giúp cậu ta, cười khẽ: “Nhà ta buôn bán thuốc, người ấy, được hưởng thụ sự đãi ngộ như một vương gia đấy nhé.”

“Ổ, đãi ngộ của vương gia ư?”

Nhìn vẻ khó hiểu của Tiểu Bố, Hạ Sơ Thất bật cười. Trước khi tới đây, nàng mang theo không ít thứ tốt, “kim sang dược tự chế” càng không thiếu, những thứ này vốn là chuẩn bị cho Triệu Tôn. Giờ cho Tiểu Bổ dùng trước, nàng nghĩ mà thấy hơi đau lòng.

Tiểu Bố bị thương, người trong kỳ không cho cậu ta làm việc. Hạ Sơ Thất bị lão Mạnh yêu cầu chăm sóc cho Tiểu Bố, cũng không phải làm việc. Làm binh sĩ cấp thấp, nàng không biết nhiệm vụ và hướng đi của quân doanh, nhưng khi chăm sóc cho Tiểu Bố, nàng vẫn nghe thấy bên ngoài luôn ầm ĩ, giống như có lính quân nhu mang một ít lương thảo quản giới tới tiền tuyến trước, lại giống như có tù binh và người bị thương được đưa về. Nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì nàng cũng không có cách nào đi tìm hiểu được.

Màn đêm dần buông xuống.

Trong doanh địa, nơi nơi đều là binh lính tuần tra. Trăng treo cao trên bầu trời, dường như không hề nhìn thấy thảm trạng dưới nhân gian, vẫn cứ tỏa ra ánh sáng lấp lánh.

Quân nhu lương thảo là thứ mà đại quân phải bảo vệ hàng đầu, nơi dừng chân được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt.

Nhà xí dựng tạm ở góc phía đồng doanh địa, nhưng ở nơi đó có quá nhiều nam nhân sử dụng, Hạ Sơ Thất không chịu nổi mùi thối ở đó, càng không thể dùng cùng nhà xí với một đồng nam nhân như thế, thế nên nàng tình nguyện đi “dã chiến”. Lén rời khỏi doanh trại, nàng đang chuẩn bị ra chỗ mấy bụi cỏ ở phía xa giải quyết thì đột nhiên lại thấy từ cổng doanh trại có một chiếc xe ngựa tiến vào.

Xe ngựa có mái che, có vài binh sĩ áp tải, nàng tò mò nhìn thoáng qua, sau đó ngây ngẩn cả người. Trên xe ngựa không phải tù binh Bắc Địch, cũng không phải binh sĩ bị thương mà là mấy cô nương bị trói chặt. Khoảng cách hơi xa, ánh đèn của doanh trại lại lờ mờ nên nàng không nhìn rõ diện mạo của mấy cô nương đó, nhưng quần áo đó không phải của nhân sĩ Trung Nguyên mà là trang phục của người Bắc Địch.

Hạ Sơ Thất kinh hãi, dường như hơi hiểu ra. Nàng hết cả cơn buồn tiểu, chậm rãi lại gần, chiếc xe ngựa kia được kiểm tra xong liền bị kéo tới bên ngoài doanh trướng thiệm sự đại nhân của đội quân nhu. “Xuống dưới! Xuống dưới!”

Những binh sĩ hét lớn, mấy cô nương kia bị kéo xuống. Một binh sĩ đi vào trong doanh trại, lúc quay ra thì sau lưng có Hạ Diễn đi theo. “Chọn một đứa xinh đẹp rồi đưa tới doanh trướng của Chỉ huy thiêm sự đi.”

“Vâng, Vương Kinh Lịch”

“Đứa này được ra phết...” Ánh mắt Vương Kinh Lịch sáng lên, nhìn một nữ tử ở trong đám người đó rồi đưa tay lên chỉ về phía nàng ta, “Ả ta đi.”

Cô nương kia mặc một chiếc áo lông cáo màu trắng, khác hẳn với những nữ tử còn lại. Nghe Vương Linh Lịch nói vậy, mấy cô nương khác liền không ngừng giãy giụa, vây chặt lấy cô nương mà Vương Kinh Lịch vừa chỉ vào, trong

miệng khẽ kêu lên những tiếng Bắc Địch mà Hạ Sơ Thất không hiểu. Nhìn biểu hiện từ động tác tay chân của họ thì có thể thấy là họ đang bảo vệ cho cô nương kia, cầu xin bọn chúng tha cho nàng ta. “A Nạp Nhật...” Sau một tiếng quát lạnh, “áo lông cáo trắng” kia liền ngăn cản tiểu nha đầu vừa quỳ xuống cầu xin, gạt mọi người ra, nói với mấy cô nương bên cạnh câu gì đó rồi mới ngẩng cao đầu, nhìn Vương Kinh Lịch với ánh mắt khinh bỉ, nói bằng tiếng Hán rất rõ ràng: “Không cần làm khó họ, ta đi theo ngươi.”

“Côn cơ...”A Nạp Nhật nói, hoảng sợ lắc lắc đầu. Mấy cô nương khác cũng kêu lên “côn cơ”. Nhưng “côn cơ” lại không nhìn bọn họ, chỉ trừng mắt thù hận với Vương Kinh Lịch.

“Súc sinh!” Vương Kinh Lịch bị nàng ta mắng mà bật cười, đưa tay túm lấy nàng ta, sau đó không kiên nhẫn quay đầu phân phó canh chừng mấy cô nương còn lại. Ý hẳn là mấy cô gái này nhìn không tệ, đừng cho người khác chạm vào, chờ tới Kế Châu rồi sẽ đưa tặng cho các vị tướng quân.

Lúc này Hạ Sơ Thất còn chưa biết, “côn cơ” trong tiếng Bắc Địch chính là “công chúa”. Nhưng nàng là một quân nhân, còn là một quân nhân của đời sau, không thể nào trơ mắt nhìn phụ nữ hy sinh như vậy được. Gần như theo bản năng, nàng chạy lên phía trước mây bước, “Vương Kinh Lịch...”

Vương Kinh Lịch nghe tiếng liền quay đầu nhìn: “Ngươi đang làm gì thế hả? Nửa đêm không ngủ, muốn ăn quân côn à?” Hạ Sơ Thất thầm mắng một tiếng “bại hoại” trong lòng, nhưng ngoài miệng vẫn treo nụ cười: “Vương Kinh Lịch, tiểu nhân đi nhà xí, hì hì, bị lạc...” Vương Kinh Lịch nhìn nàng từ đầu xuống chân trong giây lát, hừ mạnh một tiếng, tự cho là hiểu biết mà trả lời: “Còn không mau quay về ngủ đi, chưa thấy nữ nhân xinh đẹp bao giờ à? Thấy nữ nhân là không đi nổi nữa chứ gì?” “Không có, không có, tiểu nhân nào dám chứ!” Hạ Sơ Thất trả lời có lệ, lại thấy “côn cơ” kia đang nhìn về phía mình. Có lẽ dựa vào sự mẫn cảm của phụ nữ, có lẽ là nhìn ra Hạ Sơ Thất không giống bọn chúng nên nàng ta mở to mắt nhìn nàng, ánh mắt hiện vẻ cầu xin, giống như một con thú nhỏ khao khát sinh tồn.

Hạ Sơ Thất liếc nhìn nàng ta một cái rồi lại cười khì khì, nói với vẻ lấy lòng: “Vương Kinh Lịch, tiểu nhân là Tiểu Tề ở kỳ Đinh. Hình như tiểu nhân đã từng nghe người ta nói, chẳng phải Đại tướng quân vương đã ra quân lệnh hay sao? Không thể tùy tiện cưỡng bức phụ nữ.” Triệu Tôn có ban bố quân lệnh gì hay không thì Hạ Sơ Thất quả thực không biết. Lời này nàng chỉ đoản mà thôi. Nhưng nàng biết, tại bất kì một đội quân có kỷ luật nghiêm minh nào trước khi xuất chính, thống soái tối cao hẳn sẽ có yêu cầu như vậy. Quả nhiên, Vương Kinh Lịch biến sắc, ngay sau đó xua tay, “Đi đi đi, thằng nhãi con này, đừng có xen vào chuyện không phải của mình, cút xa một chút!”

“Vương Kinh Lịch, nếu Đại tướng quân vương biết chuyện này.” “Lại nói nhảm nữa, quân côn hầu hạ!” Nghĩ đến mấy cái roi oan mà Tiểu Bố phải nhận hôm nay, Hạ Sơ Thất biết những người này không ưa nói lý. Nhưng hôm nay nàng đang ở Thanh Châu, Triệu Tôn ở Kể Châu, nước xa không cứu được lửa gần.

“Côn cơ... côn cơ..”

A Nạp Nhật khóc lớn, nhưng “côn cơ” vẫn bị Vương Kinh Lịch kéo đi.

Vào khoảnh khắc khi bị kéo vào trong doanh trướng, nàng ta liền quay đầu lại nhìn Hạ Sơ Thất. Nàng ta không nói gì, nhưng rõ ràng Hạ Sơ Thất lại nhìn thấy trong mắt nàng ta viết hai chữ: Cứu ta.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK