Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Võ Dung học viện nằm ở giữa Vân Châu, chiếm mấy trăm dặm vuông. So với Ngọa Lăng thành thì diện tích gấp hai mươi lần.

Học viện chia làm bốn khu: tu luyện khu, học tập khu, sinh hoạt khu, và khu vui chơi. Các loại kinh doanh buôn bán đủ cả, cơ hồ là một thành thị cỡ lớn. Thành thị này bình thường không cho phép người ngoài bước vào, nhưng lập thu mỗi năm là lúc học viện chiêu sinh và làm lễ tốt nghiệp, sẽ có đông đảo người đến ghi danh và chiêu lãm tốt nghiệp sinh. Đó cũng là thời khắc Võ Dung học viện náo nhiệt nhất. Truyện Hỗn Nguyên Võ Tôn Truyện Hỗn Nguyên Võ Tôn

Vội vàng đi suốt tám nghìn dặm đường, gã đến được học viện. Truyện Hỗn Nguyên Võ Tôn

Cửa chính của học viện rộng chừng trăm thước, treo một tấm biển có bốn đại tự: Võ Dung học viện. Bên dưới là còn khắc bốn chữ nhỏ rất rõ nét: Vân Châu phân viện!

“Hì hì, khí phái lắm.” Lần đầu tiên gã thấy kiến trúc thành thị hùng vĩ như thế, không khỏi thầm tặc lưỡi khen. Nhĩ đến sau này sẽ ở lại đây tu luyện một thời gian, bất giác gã vui vẻ hẳn.

Nhìn quanh một vòng, gã không thấy chỗ ghi danh nổi bật như Diệp Thừa Thiên nói, đành kéo một người dáng vẻ như học viên đang đi ra lại hỏi: “Xin hỏi, chỗ ghi danh ở đâu?” Truyện Hỗn Nguyên Võ Tôn

Thanh niên bị gã kéo lại hiếu kỳ nhìn gã một lúc, tỏ vẻ nghi hoặc: “Huynh đài cũng là thôi tiến sinh hả?”

Diệp Phong gật đầu theo ý thức, nhưng tự hỏi: Thôi tiến sinh là ý gì? Có lẽ người báo danh đều gọi là thôi tiến sinh.

Thấy gã gật đầu, thanh niên lập tức nghiêm túc hẳn, khách khí đáp: “Huynh đài đi theo đường này, cách đây năm trăm thước có một tòa lầu sáu tầng rất khí phái, ở đó là chỗ thôi tiến sinh báo đạo.”

“A, đa tạ.” Diệp Phong trả lại cho đối phương nụ cười hữu hảo, thuận tiện đi theo hướng được chỉ.

Thanh niên ngẩn ra hồi lâu rồi cảm khái: “Thôi tiến sinh này thật sự đặc biệt, không giống mấy tên mục trung vô nhân kia.”

Gã đi thêm năm trăm thước, quả nhiên thấy một tòa lầu sáu tầng cực kỳ tráng quan. Hai thiếu niên, một tuổi tác ngang với gã, một lớn hơn một, hai tuổi đang ưỡn ngực ngẩng đầu, ngạo nghễ tự đắc đi tới.

“Chắc là đây rồi.” Gã chú ý thất học viên của Võ Dung học viện trên ngực đều có huy chương thể hiện thân phận, hai thiếu niên này không có, e rằng cũng giống mình, đến đây ghi tên. Gã bám theo cả hai đi vào tòa lầu.

Tiền sảnh có một tiếp đãi đài, một trung niên nam tử đang làm thủ tục cho một thanh niên, Diệp Phong nheo mắt, với thần niệm của gã dễ dàng nhận ra thực lực của trung niên nam tử là võ sĩ thất giai.

“Thực lực này mà bị phái đi tiếp đãi tân sinh báo danh. Xem ra Võ Dung học viện, quả thật cường giả như rừng.” Gã hơi ngạc nhiên, thất giai võ sĩ ở gia tộc là người nắm thực quyền, còn ở Võ Dung học viện lại đi làm việc lặt vặt.

Đang lúc gã cảm khái, hai thiếu niên đã lấy thư ra đưa cho nam tử phụ trách tiếp đãi. Nam tử liếc qua rồi lấy hai tờ biểu ghi tên đưa cho: “Điền đẩy đủ xong là các ngươi có thể lên lầu trên làm thủ tục nhập học.”

Diệp Phong lập tức đi tới, khách khí thỉnh cầu: “Tại hạ chỉ là tân sinh đến báo danh, xin cho tại hạ một tờ giấy báo danh.”

“Thư thôi tiến của ngươi đâu?” Trung niên nam tử hồ nghi nhìn gã, thò tay ra hỏi.

“Thư thôi tiến? Là cái gì vậy?” Gã nhận ra điều khác thường, thanh niên chỉ đường từng hỏi gã có phải thôi tiến sinh không, hiện tại trung niên nam tử lại đòi thư thôi tiến, lẽ nào nơi này không phải dành cho tân sinh báo danh?

“Ngươi không phải là thôi tiến sinh thì đến gây loạn cái gì?” Trung niên nam tử quát: “Võ Dung học viện há phải nơi ngươi có thể trà trộn vào.”

“À…” Diệp Phong nhất thời á khẩu vô ngôn, xem ra gã đến nhầm chỗ, tuy đối phương nói năng không thân thiện nhưng gã sai trước nên không lấy đó làm điều, cung kính khom người, hết sức lễ mạo hỏi: “Tại hạ là tân sinh đến Võ Dung học viện ghi danh, nhất thời tìm nhầm, xin hỏi chỗ ghi danh ở đâu?”

“Tân sinh bình thường đã kết thúc báo danh vào ngày hôm qua, đừng bảo là ngươi không biết.” Một trong hai thiếu niên ban nãy nở nụ cười trào phúng.

“Ta thấy hắn chắc là muốn kiếm một suất thôi tiến sinh, đúng là xấu hổ.” Một thiếu niên khác khính thường. Truyện Hỗn Nguyên Võ Tôn

“Thôi tiến sinh là ý gì? Có gì bất phàm.” Vô duyên vô cớ bị đối phương khinh rẻ, mặt gã lạnh lại.

“Hóa ra là tên nhà quê không biết gì.” Thiếu niên lên tiếng đầu tiên tỏ vẻ khinh miệt, ra điều cao ngạo giáo huấn: “Thôi tiến sinh có nghĩa là do đạo sư trong học viện có tư cách tiến cử, tự thân chọn ra, không cần thi cũng được vào học. Chỉ khi có thiên phú tu luyện và tư chất đạt đến trình độ cực cao thì mới được chọn là thôi tiến sinh.” Truyện Hỗn Nguyên Võ Tôn

“Mỗi năm Võ Dung học viện chiêu thu mấy nghìn tân sinh, còn thôi tiến sinh tối đa chỉ năm mươi người.” Một thiếu niên đắc ý bổ sung: “Mỗi thôi tiến sinh, nếu không có gì bất ngờ, trong ba năm sẽ tốt nghiệp. Tốt nghiệp rồi lại có cơ hội lớn được đạo sư thu làm đồ đệ, tự tay dạy dỗ, thành tựu ít nhất cũng là võ sư. Học viên tầm thường các ngươi sánh thế nào được.”

“Tức là thực lực của hai vị rất bất phàm?” Diệp Phong cười thẩm, còn tưởng thôi tiến sinh gì đó ghê gớm lắm. Hai thiếu niên này một là võ đồ nhị giai, một là võ đồ tam giai, trước khi khú hải bị phế, nếu gã trưởng thành bình thường thì cũng đạt được mức này.

“Chuyện đó là đương nhiên. Ta mười bốn tuổi ngưng tụ khí hải, sinh ra nguyên lực, được Cam Đạt đạo sư chọn là thôi tiến sinh.”

“Ta mười bốn tuổi rưỡi ngưng tụ khí hải. Được Mạc Kiệt đạo sư chọn.” Cả hai đều ngạo mạn.

“Nếu tư cách thôi tiến sinh thấp như vậy thì ta chiếm một suất rất dễ.” Diệp Phong thản nhiên, đồng thời nhếch môi len.

“Đáng ghét!”

“Xú tiểu tử dám coi thường bọn ta!”

Hai thiếu niên ngẩn ra rồi nhảy lên choi choi. Danh sách thôi tiến sinh của Võ Dung học viện cừ kỳ khó giành được, thiên phú như họ cũng phải đợi hai, ba năm mới đến lượt nhập học, trong lòng tự có cảm giác ưu việt hơn người, lẽ nào lại để gã khinh thị như thế. Truyện Hỗn Nguyên Võ Tôn

Gã mặc kệ đối phương, hỏi trung niên nam tử: “Tư cách của thôi tiến sinh lấy được bằng cách nào?” Kỳ hạn báo danh cho tân sinh đã hết, gã đành nhắm vào thôi tiến sinh vậy.

Gã tuy không quan tâm có nhập học được không nhưng thân phận học viên Võ Dung học viện thập phần trọng yếu với gã.

“Võ Dung học viện có tất cả năm mươi đạo sư, một người mỗi năm chỉ có tư cách tiến cử một lần. Đến lúc nhập học này thì danh sách của các đạo sư chắc đã dùng hết. Dù ngươi có đủ điều kiện giành được tư cách thôi tiến sinh thì e rằng cũng phải đợi đến sang năm.” Trung niên nam tử tất nhiên nhãn quang phải hơn hai nhóc con kia, tuy không xác định nhưng cảm giác được điểm bất phàm của Diệp Phong, bèn kiên nhẫn giải thích.

“Mỗi năm số tân sinh tìm các vị đạo sư để nhờ tiến cử không ít, ai cũng thiên phú tung hoành. Mỗi đạo sư đều có mấy thôi tiến sinh dự bị trong tay, nếu ngươi không phải người ưu tú nhất thì danh sách sang năm e cũng chưa chắc đến tay. Thôi tiến sinh tại học viện là những học viên có nhiều đặc quyền, danh sách này cạnh tranh năm nào cũng gay gắt lắm.” Nam tử cười bảo.

“Thật phiền phức.” Diệp Phong nhíu mày, không lo không lấy được một chỗ mà vấn đề là dù lấy được thì sớm nhất sáng năm mới nhập học được, như thế sẽ làm loạn kế hoạch.

“Bằng vào đức tính của ngươi mà cũng muốn làm thôi tiến sinh? Đúng là nằm mơ.” Thấy sắc mặt gã sa sầm, một thiếu niên trào phúng.

Đối phương vẫn lải nhải trào phúng khiến phiền muộn trong lòng gã như lửa đổ thêm dầu, mặt lạnh lại, trầm giọng quát: “Ngươi còn lắm lời, có tin ta biến ngươi từ thôi tiến sinh thành tàn phế sinh không?”

Tuy mặt Diệp Phong còn non nớt nhưng số người và yêu thú chết dưới tay gã không kể xiết. Vừa nổi giận, thân thể thoáng phát ra túc sát chi khí khiến hai người đối phương cơ hồ nhũn chân, suýt nữa quỳ xuống.

Sát khí mạnh thật, trung niên tiếp đón thầm cả kinh. Thiếu niên này thật ra có lai lịch thế nào?

“Ai ồn ào ở đây thế hả?” Một giọng nói già nua nhưng uy nghiêm vang lên sau lưng Diệp Phong, ép sát khí của gã lại.

“Thạch viện sư!” Trung niên nam tử cung kính đứng dậy, hành lễ hướng về phía sau lưng gã.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK