Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tinh Phong Truyền Thuyết
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chữ thương (伤) thuộc bộ nhân (人), có nghĩa là vết thương, không phải là yêu thương.

"Dát dát ....." thanh âm vang lên.

Ta nheo mắt nhìn về phía trước, trong lòng có kích động, cũng lại rất bình tĩnh, dường như rất là mâu thuẫn. Đứng trước cảm tình của thân nhân, tâm cảnh của ta dường như hoàn toàn thất thủ, nhưng ta cam tâm tình nguyện.

Theo cánh cổng mật thất vừa mở ra, một luồng ánh sáng mặt trời từ bên ngoài chiếu vào trên người ta, làm cho ta không thấy rõ lắm tình hình bên ngoài. Một lúc lâu sau, ta đã nhìn rất rõ ràng. Bên ngoài có một đám người đang đứng bất động nhìn ta, không có một ai phát ra âm thanh.

Dường như đã lâu lắm rồi không nhìn thấy ánh mặt trời. Ánh nắng chiếu lên người thật sự là thoải mái. Các người có khoẻ không? Các người vẫn quan tâm đến ta như vậy. Ta biết trên thế giới này đối với ta tốt nhất ngoài mẫu thân ra chính là các người, có lẽ còn có người cha đã đuổi ta ra khỏi gia môn.

Sau khi từ trong mật thất bế quan đi ra, ta cảm thấy mình đối với phụ thân dường như đã không còn phẫn nộ như lúc đầu. Có lẽ ông ấy cũng có nỗi khổ trong lòng, ta thản nhiên nghĩ như vậy.

Trương đại thúc vẫn không hề thay đổi, chỉ là càng trẻ thêm. Đôi mắt càng sáng hơn, càng có khả năng nhìn xuyên thấu hơn. Nhất cử nhất động hoàn toàn hòa hợp với hoàn cảnh chung quanh ......

Đại nương dường như một điểm cũng đều không thay đổi, bộ dáng vẫn giống như chỉ mới ba mươi tuổi. Chỉ là bên trong vẻ ôn nhu hòa thiện có lộ ra một chút khí thế của cao thủ biểu hiện bà không phải là một phụ nhân bình thường.

Vương ca và Vũ tỷ cũng không có thay đổi gì. Chỉ là Vương ca càng thêm trầm ổn, một cỗ khí thể trên người hắn chậm rãi khuếch tán ra chung quanh. Đó là khí thế chỉ có một người thành đạt, một người ở địa vị cao mới có thể phát ra. Mà Vũ tỷ dường như có chút điềm đạm nho nhã hơn, không còn bộ dạng tinh nghịch thích làm nũng như trước kia nữa. Xem ra Vương ca dạy dỗ thật là tốt a!

Hai huynh đệ kia đầu bóng lưỡng giống nhau như đúc, không cần phải nói nhất định là hai đồ đệ của ta. Ánh mặt trời chiếu vào cái đầu trọc của hai tên này phản quang lại, làm cho ta cảm thấy thân thiết hơn rất nhiều. Dường như không lâu, lại dường như thật lâu trước kia cũng như vậy. Điểm khác biệt duy nhất chính là trên mặt đã không còn nét ngây thơ. Trên người phát ra một cỗ khí thế mạnh mẽ biểu hiện công lực của bọn họ là phi thường cao.

Cái tên trên tay cầm một cây quạt kia dám chắc là A Vũ. Một bộ dáng phiên phiên giai công tử (nhẹ nhàng thanh thoát), đã không còn vẻ non nớt như trước kia. Trên người hiện lên khí tức nho nhã.

Xem ra cái tên đẹp trai nhất kia nhất định là đại ca ta. Thân thể rất là tráng kiện a! Cơ nhục trước ngực hiện lên rất rõ ràng, vai hổ lưng gấu. Dễ dàng nhận thấy hắn đã là một thanh niên trưởng thành. khí thế trên người phát ra làm cho ta cảm thấy kinh hỉ: Hắn đã đạt đến cảnh giới nhất phẩm.

- Mọi người khoẻ không, đã lâu rồi không gặp a, ha ha ......

Ta suy nghĩ đã lâu cũng không biết nói gì cho tốt, không thể làm cái gì khác hơn là cười ha ha như vậy.

Vương ca, Vũ tỷ, Trương đại thúc, đại nương, A Vũ, Lý thị huynh đệ, cùng với Lang Phong đại ca, tất cả đều nhìn ta.

Trước mặt bon họ là một người có khí tức mờ ảo. Trên người ẩn hiện khí chất xuất trần của một nam tử. Có thể gọi hắn là một thiếu niên. Không giống, dựa vào nhãn lực nhìn người của bọn họ sai được. Có thể nói hắn là một người thành niên, nhưng mà bộ dáng của hắn lại tuấn tú giống như một thư sinh. Thiếu gia đã đi vào đó mười năm, đi ra hẳn là một thanh thiếu niên mười tám tuổi. Nhưng mà ......

Trương đại thúc nhìn ta, liếc mắt một cái đã khẳng định ta chính là hiền chất của ông ta. Tuy nhiên ánh mắt ta bây giờ so với trước kia càng làm cho ông ta nhìn không thấu. Nhưng mà ông ta khẳng định là thế gian này chỉ có hiền chất của mình mới có thể làm cho mình nhìn không thấu. Phải biết rằng bây giờ mình đã đạt tới cảnh giới nhị phẩm, năng lực nhìn người khác cũng tiến bộ hơn rất nhiều. Hiện tại còn có người có thể làm cho mình nhìn không thấu, cũng chỉ có hiền chất đã tạo ra biết bao nhiêu kỳ tích mà thôi.

- Hiền chất, đã lâu không gặp. Không nghĩ đến cảnh giới của ngươi bây giờ lại cao như vậy, làm cho ta càng ngày càng nhìn không thấu. Lão phu thật là bội phục, ha ha!

Trương đại thúc nhìn ta cười nói, dường như rất bình tĩnh. Nhưng mà bàn tay của có chút run run biểu hiện ông ta bây giờ kích động đến cỡ nào. Phải biết rằng trước kia ông ta đã là đệ nhất ngọc thạch điêu khắc sư, bây giờ đã thêm mười năm, bới vì bản thân đã đạt đến cảnh giới cảm ngộ được tự nhiên, công lực đã đạt đến cảnh giới nhất phẩm. Muốn bàn tay của ông ta không thể khống chế run run như vậy, cơ hồ không có khả năng. Nhưng hiện tại lại phát sinh như vậy, có thể tưởng tượng được Trương đại thúc kích động đến cỡ nào.

Mọi người cũng đều biết bản lĩnh nhìn người của Trương đại thúc. Hơn nữa bọn họ đã cảm nhận được ta trên người cỗ khí tức xuất trần trên người ta vô cùng quen thuộc. Bọn họ không hề có một điểm hoài nghi.

- Nhị đệ.

- Thiếu gia.

- Sư phụ.

......

Mọi người đều kích động hướng về phía thân nhân của bọn họ gọi lớn. Trước kia bọn họ đều không cảm nhận được ta ở trong lòng bọn họ quan trọng như thế nào. Sau khi ta bế quan rồi, mọi người mới phát hiện ra, đứa trẻ chỉ có bảy tám tuổi là ta đã trở thành chỗ dựa tinh thần của họ.

Ta nở nụ cười, cười rất là kỳ quái. Bởi vì ta cũng muốn khóc, nhưng mà ta dằn lòng lại, ta không muốn mọi người đều khóc.

- Lâu rồi cũng không có ở cùng một chỗ, đi, trở vào rồi hãy từ từ nói chuyện.

Ta chỉ có cách dẫn mọi người vào trong nhà, nếu không mọi người ở chỗ này không biết tới khi nào đây!

......

Ngã đích gia tựu thị ngã đích thành bảo

Mỗi nhất chuyên nhất ngõa dụng ái sáng tạo

Gia lí đích nhân đô vi tiếu thị ngã đích tài bảo

Đương hồi gia tài tri đạo

Tự kỷ chân đích trọng yếu

song thủ năng vi gia nhân nhi thô tháo

A~~~~~~~~~

Đa yêu vinh diệu!

Na yêu kiêu ngạo!

Nhĩ vi ngã bả phạn thiêu,

Ngã vi liễu đả tảo,

A~~~~~~~~~

Hồi gia đích cảm giác

Thật tại chân đích thái hảo

a~~~~~~~~~

Hồi gia đích cảm giác,

Thật tại thị chân đích thái hảo.

Dịch Nghĩa:

Nhà của ta cũng là thành bảo của ta

Mỗi một viên gạch một viên ngói đều do ta dùng tình yêu sáng tạo

Người trong nhà mỉm cười chính là tài bảo của ta

Trở về nhà mới biết được

Thật sự quan trọng đối với mình

Cả hai tay có thể vì người nhà mà thô ráp

Vinh diệu đến cỡ nào!

Kiêu ngạo như vậy!

Ngươi là nồi cơm của ta

Ta đi quét dọn

Cảm giác trở về nhà

Thật sự là rất tốt

Dịch thơ: fishscreen (dốt thơ, không có tiền thuê các cao nhân bên Thi Ca Các nên đành phải tự làm)

Nhà ta là một thành trì

Gạch hồng ngói đỏ cũng vì tình thân

Nụ cười của các thân nhân

Chính là báu vật tinh thần của ta

Đi xa mới trở về nhà

Điều quan trọng nhất vẫn là tình thân

Hai tay ta đã sần sần

Vì người nhà cả chẳng cần công lao

Thật là vinh diệu biết bao

Thật là kiêu ngạo cỡ nào sánh đây

Ngươi là một chén cơm đầy

Lau chùi dọn dẹp ngày ngày đều vui

Về nhà ta nở nụ cười

Có một cảm giác vui tươi trong lòng

......

Trong đầu của ta vang lên một bài ca, cũng không biết là do ai hát, nhưng nó lại có thể nói hộ tiếng lòng của ta lúc này.

Cảm giác trở về nhà thật sự là thoải mái. Ta yên lặng cảm nhận, trong lòng có một nỗi xúc động. Đột nhiên ta có cảm giác muốn tiếp tục sống yên bình như thế này, không muốn vì thế lực mà phấn đấu nữa. Nhưng mà ta biết không có khả năng như vậy, trách nhiệm của ta đã định sắn rồi. Bất kể là ta vì chính mình, cũng là vì bọn họ, hay là mẫu thân của ta. Có lẽ còn có nàng ......

Không biết nàng có đang đợi ta chăng?

Ha ha ha ...... Ta tự cười giễu mình. Lúc ấy mọi người mới bao nhiêu tuổi chứ. Không biết nàng hiện tại còn nhớ tới tiểu nam hài trước đây không.

Bây giờ nàng cũng đã hai mươi tuổi rồi, phỏng chừng đã kết hôn rồi. Nàng có hạnh phúc không? Ồ, ta thật là ngốc, nàng chính là tiểu thư bảo bối của Vũ văn thế gia, sao lại có thể không hạnh phúc chứ?

Ta thản nhiên cười, có cười thật hay không ta không biết. Tim của ta không hề đau đớn, chỉ có một cảm giác trống rỗng, một loại cảm giác không muốn xa rời, một loại cảm giác buông thả đối với tình yêu. Có lẽ một tu chân giả không nên có ái tình.

Ta cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Đi ra cánh cổng Tinh Phong Trang Viên, quay đầu nhìn lại. Trang viên so với trước kia hào hoa hơn rất nhiều. Khuôn mặt của các thân nhân hiện lên trước mặt ta.

Cũng là bọn họ, là bọn họ, sau khi ta bế quan, vì sự nghiệp của ta mà nỗ lực kinh doanh. Hiện tại "Long Đằng Ngọc Khí Điếm" đã trải rộng ra cả Minh vương triều, cứ chín châu thì lại có một điếm. Bây giờ chủ yếu chính là vũ lực còn chưa đủ mạnh. Ngọc khí điếm nếu như không đủ vũ lực, sẽ rất dễ dàng sẽ một vài nhân vật hắc đạo cướp đoạt.

May mắn trước khi bế quan ta đã để bọn họ huấn luyện một số hài tử. Cũng nhờ có những hài tử này, bọn ta mới có mở điếm. Hiện tại đã huấn luyện được hai trăm hài tử. Chỉ có năm đầu tiên đã thu được một trăm người, mỗi năm sau này đều khoảng chừng mười người. Tất cả đều là tuyển những hài tử có tư chất tốt.

Hiện tại bên ngoài có tám mươi người, bọn họ đều là những người trong ba lứa đầu tiên. Có vài hài tử tuổi còn rất trẻ.

Bọn họ đều thống nhất gọi là "Tinh Phong Vệ".

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang