Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngoại trừ bàn billiards này, Trương Dương dù như thế nào cũng không thấy các dụng cụ thể dục ở đây có liên quan gì đến đánh bạn.

Đương nhiên điều này không quan hệ. Làm cho Trương Dương chú ý chính là ý nghĩa của câu nói "Tự mình chọn!" của vị Chu thiếu gia kia.

Không nghi ngờ đây là tuyệt đối tự tin.

Giọng nói thản nhiên đã lộ ra một cỗ tự tin vô cùng cường đại.

Trên thế giới này có rất nhiều nhân tài, nhưng so sánh với số lượng loài người mà nói thì thật sự quá ít. Hơn nữa rất nhiều thiên tài bởi vì hoàn cảnh sống, nên đã khiến phần trí tuệ thiên tài đó chết yểu. Trương Dương không tin rằng hắn lại gặp phải thiên tài. Chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, Trương Dương đã gặp phải mấy thiên tài.

Trương Dương gặp đầu tiên chính là Lữ Phi. Lữ Phi tuyệt đối là thiên tài. Tiếp theo là Nhiệt địch Lực, sau đó là sát thủ còn trẻ tuổi, Đao Ca, A Trạch, cũng được xem là thiên tài. Bọn họ mỗi người một vẻ, bọn họ thành tựu ở nhiều lĩnh vực mà không ai có thể đạt được.

"Anh biết Locker không?" Vương Yến thấy Trương Dương cau mày nhìn xung quanh, không khỏi cẩn thận đặt câu hỏi. Bây giờ nàng có chút hối hận, nàng sợ làm cho Trương Dương mất mặt. Dù sao, sở trường của Trương Dương là Doanh tiêu chứ không phải đánh bạc.

"Biết, nhưng chưa từng đánh. Ừm, Chu thiếu gia, có thể cho tôi tham quan một ván billiards được không? Đương nhiên anh phải giải thích!" Trương Dương đi tới bên cạnh bàn bóng, lấy tay sờ sờ lên mặt thảm bằng nhung, thản nhiên nói.

"Anh chưa từng đánh locker?" Chu thiếu gia sửng sốt.

"Chưa".

"Anh bây giờ muốn học?"

"Ừm!"

"Sau khi học, anh muốn đánh với tôi một ván?"

"Đúng!" Mọi người nhìn nhau, không ai nói gì, cũng không biết trong đầu Trương Dương đang nghĩ gì.

"Tôi đã chơi tám bi…" Trương Dương cầm lấy một cây cơ thử xem sức nặng, dùng hai mắt quan sát một chút đường nét, cúi người quan sát góc độ.

"Tám bi… ha ha ha…" Chu thiếu gia bất ngờ cười ha hả.

"Ha ha ha…"

"Ha ha… " Mọi người cùng cười ầm lên, người đã đánh billiards đều biết tám bi cùng với Locker thực ra không phải cùng một đẳng cấp, sự khó khăn cũng không thể tưởng tượng.

Bàn tám bi nhỏ hơn rất nhiều. Hơn nữa bi cũng ít, mới có mười năm bi, quy tắc càng đơn giản hơn. Một cao thủ tám bi lợi hại đến đâu, trên mặt bàn Locker cũng chỉ là một tên yếu ớt. Điều này giống như một vận động viên quyền anh hạng năm mươi Kg đánh với một vận động viên chín mươi Kg, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, cũng không thể so sánh.

"Bắt đầu đi" Trương Dương nhẹ nhàng đưa cây cơ cho Vương Yến.

Tiếng cười đột nhiên dừnglại. Mọi người đều bị vẻ mặt bình tĩnh của Trương Dương ảnh hưởng. Thậm chí còn có người bắt đầu nghĩ, người này có phải giả lợn ăn thịt hổ?.

"Được, bắt đầu đi, một ván một trăm" Vương Yến khẽ cắn môi.

"Được!" Chu thiếu gia cười, cầm lấy một cây cơ được người đưa cho, nhẹ nhàng vung lên. Động tác rất tiêu sái, cây cơ như một phần cơ thể của hắn, rất dễ dàng liền mạch.

Vương Yến đưa chiếc khăn lụa màu trắng trên cổ cho Tuyết Liên, đi một đôi găng tay đặc chế vào, lộ ra giáng người uyển chuyển.

Ưu tiên phụ nữ, do nàng đánh trước.

đột nhiên, Trương Dương cảm thấy ánh mắt mọi người trở lên sáng ngời.

Vương Yến hơi cúi người, hơi cong mông lên làm cho người ta cảm thấy nóng máu. Càng làm cho người ta muốn chảy máu mũi chính là khi Vương Yến cúi xuống, lộ ra một mảng tuyết trắng trên ngực, một khe rãnh thật sâu làm cho người ta không thể không nhìn vào đó, không thể rời đi.

Trương Dương rốt cuộc hiểu tại sao đám người này muốn kéo Vương Yến đến bàn bóng nay.

Trong lòng Trương Dương dấy lên một cơn lửa giận, vẻ mặt đang lạnh nhạt cũng trở nên nghiêm túc. Đương nhiên mọi người cũng không cảm nhận được. Nhưng A Trạch, Lưu Bưu có cảm ứng mãnh liệt nhất, thậm chí còn có Tuyết Liên cũng cảm thấy Trương Dương đã biến hoá. Nhìn Vương Yến một chút, vô ý thức sờ sờ ngực mình.

Bàn billiards này, vừa ra tay đã có thể thấy được cao thấp. Hơn nữa Chu thiếu gia hình như căn bản không muốn nương tay, Vương Yến thua rất thê thảm.

Một ván, nàng được ba bi đỏ, gần như toàn quân bị diệt.

Bi của Chu thiếu gia, sắc bén mà chuẩn xác, không có một chút nương tay, không cho Vương Yến một chút cơ hội nào. Hắn căn bản không biết thế nào là thương hương tiếc ngọc. Ngay từ đầu đã phát động tiến công đien cuồng.

Rất nhanh, ván này Vương Yến đã thua. Vương Yến thua mười triệu. Nhưng mười triệu này đã làm cho Trương Dương hiểu được quy tắc của trò chơi Locker.

Cái giá này, rất lớn.

Trương Dương thầm thở dài một tiếng. Trên thực tế, ván billiards mới tiến hành được một nửa, Trương Dương đã hoàn toàn hiểu được quy tắc của trò chơi Locker. Trương Dương rất muốn thay Vương Yến đánh nốt nửa trân còn lại. Đáng tiếc, lúc đó hắn không thể nào thay đổi được.

Trương Dương thầm tính toán được di chuyển của bóng và cách đánh của Chu thiếu gia. Trên thực tế, kỹ xảo chơi Locker còn có một tên rất phù hợp: Billiards chướng ngại.

"Tinh…" Một tiếng kêu thanh thuý vang lên, Chu thiếu gia đã đánh vào Billiards cuối cùng.

"Thế nào, đã hiểu chưa?" Chu thiếu gia cầm lấy khăn lông mà một người thanh niên khác đưa cho, vẻ mặt chân thành nhìn Trương Dương, giống như bạn cũ nhiều năm vậy.

"Đã hiểu!"

"Có muốn đánh thử vài ván cho quen tay không?" Chu thiếu gia cười nói.

"Không cần, chơi thôi" Trương Dương cầm lấy cây cơ của Vương Yến. Trong mắt Vương Yến có một tia thất thần. Không biết nàng đang nghĩ gì, có lẽ là đang hối hận.

Trương Dương đã có thể khẳng định Vương Yến thua rất nhiều tiền trên bàn Billiards. Về phần tại sao Vương Yến chơi tệ mà lại đánh lớn thế, Trương Dương có chút không nghĩ ra.

Đến khi người đàn ông mặc âu phục đưa cho Vương Yến một chiếc áo khoác mỏng, Vương Yến mới tỉnh táo lại. Những ánh mắt đang nhìn vào người Vương Yến mới lưu luyến rời đi.

Trương Dương lúc này chỉ muốn giết người.

"Tôi đánh trước!" Trương Dương không hề khiêm nhượng. Hắn cũng không đeo găng tay, hắn không muốn cho da thịt của mình tiếp xúc với cây cơ, trong nháy mắt khi đánh có thể sinh ra khoái cảm.

"Tinh!" Quả bóng đánh rất kém, không có tiến vào. Hiển nhiên lần đầu tiên, Trương Dương chưa tìm được cảm giác.

Chu thiếu gia khẽ cười, hắn không lập tức chơi, đôi mắt sáng rực nhìn xung quanh, hình như đang đợi gì đó.

"Tôi đặt mười vạn, Trương Dương thắng!" Lý Thiết Tường ngồi ở xa xa đột nhiên nói.

"Tôi cũng mười vạn, Trương Dương thắng!" Lên tiếng chính là người thanh niên cao lớn.

"Tôi … năm vạn, Trương Dương thắng" Lên tiếng chính là người thanh niên đang nặn tượng. Người thanh niên đang uống rượu cũng đặt cược, hầu hết đều đặt cược có mười vạn, có năm vạn.

Nghe mười vạn, mười van, Lưu Bưu không khỏi kinh hãi. Hắn chưa từng nghĩ đến một ván Locker thắng thua lại lên đến hơn mười vạn. Vừa nãy Vương Yến thua mười triệu, bọn họ còn cho rằng Vương Yến hành động theo cảm tính. Bây giờ mới phát hiện, đây là một chuyện rất bình thường. Bởi vì những người kia đặt cược rất tự nhiên, hiển nhiên bọn họ thường xuyên đánh cuộc.

"Mười van… Lý thiếu gia cẩn thận như vậy từ bao giờ?" Chu thiếu gia cười lớn.

"Đầy nguy cơ, tiền không dễ kiếm" Lý Thiết Tường nhẹ nhàng uống một ngụm rượu, lạnh nhạt nói. Hình như hắn không muốn nhiều lời với Chu thiếu gia.

"Tiền không dễ kiếm?" Chu thiếu gia ra vẻ kinh ngạc nói: "Lý thiếu gia trên đầu toàn châu báu, từ khi nào biết tiền không dễ kiếm? Xem ra tôi phải đi nhiều nơi tiêu xài, nếu không cũng không biết đó là như thế nào".

"Cảm ơn!" Lý Thiết Tường lạnh nhạt nói.

"Còn có ai đặt cược nữa không. Chu mỗ nhận hết!" Chu thiếu gia không thèm để ý đến sự lạnh lùng của Lý Thiết Tường, nhìn xung quanh một chút rồi nói.

"Tôi!" Lưu Bưu đột nhiên đi tới bên cạnh bàn bóng, cầm chiếc vòng cổ và vòng tay đặt lên trên bàn.

"A…" Chu thiếu gia trợn mắt nhìn đống vàng trước mặt. Không riêng gì hắn, những người khác cũng trợn mắt há mồm.

"Còn tôi" A Trạch cũng đi tới, từ từ đặt trang sức lên cạnh bàn bóng.

"Tôi vẫn hai trăm!" Vương Yến khẽ cắn môi nói một câu rồi rời khỏi bàn bóng, cùng Tuyết Liên ngồi trên ghế salon cách bàn rượu không xa. Nơi đó cách bàn Billiards ít nhất hơn ba mươi mét. Hiển nhiên Vương Yến không quá tin ván này sẽ thắng. Vừa nãy Trương Dương mở Billiards làm nàng rất thất vọng, dứt khoát nhắm mắt làm ngơ: "Được, có thể bắt đầu!" Chu thiếu gia nhẹ nhàng đi tới, dùng khăn lông lau lau.

"Chậm đã!" Trương Dương vẫn im lặng, đột nhiên giữ cây cơ của Chu thiếu gia lại.

"Đừng chạm vào cây cơ của tôi" Chu thiếu gia cau mày nhìn tay Trương Dương đặt trên cây gậy của mình, vẻ mặt đang hoà ái trở nên lạnh như băng.

"Tôi muốn hỏi một chút. Tôi thua thì mất hai mươi triệu của Vương tiểu thư, còn có gần hai triệu của mọi người. Cùng với các đồ trang sức bằng vàng của hai anh em tôi. Nếu anh thua, có gì cho tôi?" Tay Trương Dương không thả ra, nhìn chằm chằm vào Chu thiếu gia.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK