Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Tiền bối! Tứ đại trưởng lão của Ma Thần Tông quả nhiên đã giết chết Sở Phong!

Trên núi Võ Đang, Tống Tử Đô đang đứng cùng với đạo nhân che mặt. Đạo nhân che mặt thở dài một hơi rồi nói:

- Rốt cuộc hắn cũng chết, Tử Đô, từ nay về sau không còn người nào có thể ngăn trở ngươi lên ngôi vị minh chủ nữa!

Tống Tử Đô nhướng mày:

- Tiền bối, nhưng đệ tử lại hy vọng Sở Phong không chết!

- Hả?

- Ta muốn hắn tận mắt thấy khoảnh khắc lúc ta bước lên ngôi vị võ lâm minh chủ!

- Tử Đô, đừng có nghĩ vẩn vơ nữa, hiện nay Sở Phong đã chết, mười sáu lộ võ lâm Quan Đông cũng đã rơi vào tay Ma Thần Tông, ta nghĩ bước tiếp theo của Ma Thần Tông nhất định là muốn ra tay với các đại môn phái, chỉ cần bọn họ ra tay với các đại môn phái, lúc đó chính là thời cơ tốt để cho ngươi hiệu lệnh thiên hạ!

- Đệ tử đã hiểu!

***

Trong một gian phòng ở Mộ Dung sơn trang, Mộ Dung đang quỳ gối bên cạnh phụ thân, đầu gối vào lòng phụ thân, nhưng Mộ Dung Trực Đoan vẫn mở to mắt, người đờ ra như khúc gỗ.

- Cha! Sở Phong đã chết rồi!

Mộ Dung nhẹ nhàng nói một câu.

Mộ Dung Trực Đoan đờ đẫn nhìn Mộ Dung, không có lấy một chút phản ứng.

Mộ Dung lẩm bẩm nói:

- Con sớm đã bảo hắn rời khỏi giang hồ, hắn là người rất ngây thơ, rất ngốc nghếch, vốn dĩ hắn không nên bước chân vào giang hồ, hắn không môn không phái, lúc nào cũng thích can thiệp vào chuyện người khác, hắn luôn đi gây chuyện, sao lại không chọc cho người ta ức hiếp? Hắn một lòng chỉ muốn trường kiếm giang hồ, vì sao cả chính lẫn tà đều không buông tha cho hắn, vì sao cứ muốn đẩy hắn vào chỗ chết?

Mộ Dung Trực Đoan nghe Mộ Dung thì thào, vẫn không có một tia biểu tình nào.

- Lúc trước hắn còn nói muốn tới Cô Tô thống ẩm ngàn ly với con, rốt cuộc không bao giờ còn tới được Cô Tô nữa, hắn còn nói đến ngày mười tám tháng tám muốn cùng con đi xem thuỷ triều trên sông Tiền Đường, tuy rằng hắn đã quên, nhưng con không có quên, song dù quên hay nhớ, hắn cũng không thể thấy thuỷ triều trên sông Tiền Đường nữa rồi. Nhớ lúc chúng con kết bái đã thề rằng, 'Tuy không cùng sinh, nhưng nguyện cùng chết', hôm nay hắn đã chết mà con không thể chết cùng hắn, con thực sự cảm thấy hổ thẹn với hắn.

Hai mắt Mộ Dung đẫm lệ, ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Trực Đoan:

- Cha, Thục trung đã xảy ra chuyện, con phải lập tức nhập Thục, chắc phải mất một đoạn thời gian con không thể ở bên cha được!

Hai giọt nước mắt Mộ Dung rơi xuống, vẻ mặt Mộ Dung Trực Đoan vẫn còn đờ đẫn.

***

Lan Đình im lặng ngồi trước bàn, từ sau khi Sở Phong chết đi nàng vẫn chưa nói một lời nào, thôn dân cũng không dám đến làm phiền nàng.

Đêm đã khuya, Lan Đình ngẩng đầu nhìn ánh trăng ảm đạm. Mình làm nghề y nhiều năm như vậy, cứu người vô số, từ đó đến nay thuốc đến bệnh trừ, được ngợi khen là thiên hạ đệ nhất y tử, tự cho rằng có thể so với Biển Thước, Hoa Đà, thế nhưng liều thuốc của nàng hôm nay lại hại chết một người, nàng cảm thấy một nỗi đau đớn không tên, không phải vì nàng dùng sai thuốc, mà bởi vì Sở Phong đã ra đi.

Nàng nhớ tới rất nhiều chuyện, nhớ tới bộ mặt lem luốc của Sở Phong khi nấu thuốc, sắc mặt xấu hổ của hắn khi biểu diễn thư pháp "Tần mặc chân tích", bộ mặt nhăn nhó khi uống thuốc, vẻ mặt đắc ý lúc nướng chim trên đỉnh Thái Sơn, còn tiếng "Ùng ục" bụng hắn hay vang lên không đúng lúc, cùng với tiếng nói cười lúc hắn nô đùa, rất nhiều rất nhiều vết tích đã khắc sâu vào trong lòng Lan Đình, khiến nàng không sao quên được.

Nàng ở cùng với Sở Phong cũng không quá mười ngày, nhưng trải qua nhiều năm làm nghề y như vậy, cũng chỉ có quãng thời gian này mới khiến nàng cảm thấy mình được vui vẻ, quãng thời gian đã cho nàng những cảm giác rất mới lạ, từng khoảnh khắc cứ lần lượt hiện lên trong đầu nàng.

Mỗi ngày nàng đều được Sở Phong kéo lên núi hái thuốc, cảm thấy có một cảm giác thân thiết mơ hồ, nàng không có cách nào hình dung ra loại cảm giác này, chỉ cảm thấy nó xuất hiện rất tự nhiên, nàng biết Sở Phong nhất định cũng có loại cảm giác này, nhưng mà hiện nay hắn đã chết, một cái chết quá đột nhiên.

Nàng chậm rãi đi tới nơi đặt thi thể, thi thể của Sở Phong được đặt ở ngoài cùng, cũng dùng một tấm vải trắng phủ lên. Nàng cúi người xuống, nhẹ nhàng vén tấm vải trắng phủ trên người Sở Phong, dưới ánh trăng ảm đạm, gương mặt Sở Phong trở nên vô cùng bình thản, thậm chí còn hiện ra dáng tươi cười, giống như một đứa trẻ đang ngủ say.

Lan Đình chậm rãi đưa tay xoa lên khuôn mặt Sở Phong, nhẹ nhàng vuốt ve đạo chỉ ngân, đột nhiên sau một khắc, Sở Phong lặng lẽ mở mắt ra, nhìn Lan Đình chằm chằm.

- A!

Lan Đình sợ hãi la một tiếng, hai mắt tối sầm lại rồi ngất đi ngã vào trong lòng Sở Phong.

Không biết qua bao lâu, Lan Đình yếu ớt mở mắt ra, nhưng lại thấy Sở Phong đang cười tít mắt nhìn mình, nàng "A" một tiếng hai mắt tối sầm, lại tiếp tục hôn mê bất tỉnh.

Lại không biết qua bao lâu, Lan Đình lại yếu ớt mở mắt ra lần nữa, nàng thấy một người quay lưng về phía mình, một thân lam sam, lưng đeo trường kiếm cổ.

- Cô nương đã tỉnh rồi à?

Chính là thanh âm của Sở Phong.

- Ngươi... ngươi là...

- Cô nương, ta sắp xoay người đó, cô nương đừng có hôn mê nữa đấy!

Sở Phong chậm rãi xoay người lại nhìn Lan Đình, vẫn là khuôn mặt ấy, còn có một đạo chỉ ngân, cùng với nụ cười dí dỏm.

Lan Đình lắp bắp nói:

- Ngươi... ngươi là người hay quỷ?

Sở Phong ngẩn ra, chợt cười nói:

- Đương nhiên là quỷ, Diêm Vương gia sợ tại hạ ở dưới đó có một mình thì sẽ buồn bực, nên muốn ta tìm thêm một người nữa đến, ta nghĩ đi nghĩ lại chẳng nghĩ ra được ai, đành quay về tìm cô nương!

- Ngươi... vì sao ngươi phải tìm ta?

Giọng Lan Đình càng thêm run rẩy.

- Khi ta mở mắt thì người đầu tiên ta thấy chính là cô, do đó đương nhiên là tìm cô rồi.

- Sở... Sở công tử, là ta hại ngươi...

Sở Phong không hiểu nàng nói gì, song lại nói tiếp:

- Cô đã biết là cô hại ta, vậy thì ngoan ngoãn theo ta xuống âm phủ đi.

Nói rồi đưa tay nắm lấy tay Lan Đình, Lan Đình "A" một tiếng, hai mắt tối sầm, lại hôn mê tiếp. Sở Phong ngẩn người, không ngờ mình lại hù dọa người ta sợ đến hôn mê như vậy.

Lúc Lan Đình yếu ớt tỉnh lại lần nữa, khi mở mắt ra thì phát hiện mình đang nằm trên giường mà bình thường mình vẫn ngủ, trong phòng có đốt một ngọn đèn dầu, ánh lửa nhẹ nhàng lay động.

- Cô nương, cuối cùng cô cũng tỉnh?

Một thanh âm vang lên trong phòng, mờ mờ ảo ảo, như có như không, chính là thanh âm của Sở Phong, nhưng trong phòng lại không có thân ảnh của Sở Phong, Lan Đình kinh hãi nói:

- Sở công tử, là... là ngươi sao?

- Là ta đây!

- Ngươi... ngươi đang ở đâu?

- Cô nương, ta không dám tái hiện nữa, ta sợ lại khiến cô nương hôn mê tiếp!

- Ngươi... ngươi còn muốn mang ta xuống âm phủ nữa sao?

- Không mang nữa! Cô đã không muốn theo ta thì ta sẽ đi tìm người khác thôi!

- Hả? Ngươi định tìm ai?

- Không biết! Gặp người nào thì mang theo người đó. Có lẽ mang theo Tiểu muội cũng được, nó rất thích ta làm đồ chơi cho nó chơi!

- A! Đừng, ngươi không được hại Tiểu muội!

- Nhưng ta ở dưới đó rất buồn bực, nhất định phải tìm một người đi theo!

- Công tử, là ta hại ngươi, ngươi... ngươi cứ mang ta xuống dưới đi.

- Vậy ta xuất hiện đây, cô đừng ngất đi lần nữa đấy!

Chợt nghe phía dưới giường có tiếng sột soạt rồi Sở Phong từ dưới gầm giường chui ra, điều này đã khiến cho Lan Đình ngẩn người, nàng chưa từng nghe thấy "Quỷ" trốn dưới gầm giường bao giờ.

Sở Phong cười tủm tỉm nhìn Lan Đình, nói:

- Thượng Quan cô nương, đi theo ta đi!

Nói rồi đưa tay nắm lấy tay Lan Đình, Lan Đình trong lòng vẫn còn hãi, đột nhiên nàng phát giác tay Sở Phong hết sức mềm mại ấm áp, nàng lại nhìn theo ánh đèn chiếu lên Sở Phong tạo thành một cái bóng dài trên mặt đất, kinh ngạc nói:

- Ngươi không phải quỷ?

- Cô nói xem?

Sở Phong vẫn còn nắm lấy tay nàng.

- Nhưng ngươi rõ ràng đã chết, sao lại. . .

Sở Phong nói:

- Ta chỉ biết là lúc ta mở mắt ra thì thấy cô 'A' một tiếng rồi ngã vào người ta, bên cạnh thì có một đống tử thi, làm cho ta càng thêm hoảng sợ!

- Chúng ta thấy ngươi đã không còn thở...

- Không còn thở?

Sở Phong lấy tay đưa lên mũi thử, lại dò mạch đập của mình rồi nói:

- Có đúng đâu, ta vẫn thở mà, mạch của ta cũng vẫn còn đập!

- Nhưng lúc đó quả thật ngươi đã không còn thở, cho nên mới...

- Cho nên mới đặt ta ở chỗ tử thi chứ gì, coi ta như người đã chết?

Lan Đình cắn môi nói:

- Chúng ta đều nghĩ là ngươi đã chết...

Sở Phong cười hì hì nói:

- Đúng vậy, ta thực ra đã chết rồi, bây giờ cô có theo ta xuống âm phủ không?

Lan Đình chợt phát hiện Sở Phong vẫn còn nắm tay mình, vội thụt tay lại, mặt đỏ bừng. Sở Phong xấu hổ cười, ngượng ngùng nói:

- Xem ra cô nương sẽ không theo ta xuống âm phủ rồi!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK