Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lâm Bắc Phàm thật ra cũng không uống say, chỉ là muốn nhìn xem công phu của hai vị đi theo Lộ Lộ, thuận tiện cũng đem tai họa liên lụy lên người bọn họ. Đến lúc đó có xảy ra chuyện gì tai vạ thì cũng có vị có thân phận đặc biệt là Lộ Lộ chống đỡ. Cái này tốt hơn nhiều so với chuyện đám người của mình phải gánh chịu. Hắn liếc mắt đã nhìn ra tâm tư của Kim Bưu, trong lòng cười nhạt không ngớt, đùi phải nhẹ nhàng đá ra, một cái ghế trước mặt hắn bay nghiêng ra, mạnh mẽ đập vào chân trái của Kim Bưu.

Răng rắc!

Một đập này có thể nói là cực kỳ dùng lực, hơn nữa lại đặc biệt chính xác, đập vào chân trái của Kim Bưu một cái, hắn liền phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Cách Bạch Nhạc Huyên còn hơn ba mét nhưng hắn đã nặng nề ngã lăn xuống đất, đau đến mức trán đổ mồ hôi lạnh, hai tay ôm lấy chỗ đau của chân trái, lăn qua lăn lại kêu thét không ngừng!

Lâm Bắc Phàm cố ý ra vẻ mơ mơ màng màng, tựa đầu lên vai Bạch Nhạc Huyên, làm ra bộ dáng say khướt, lẩm bẩm nói: Truyện "Lãng Tích Hương Đô "

- Chỗ nào, chỗ nào giết lợn? Có phải chúng ta, chúng ta đến nhầm chuồng lợn hay không?

Bạch Nhạc Huyên cùng Lộ Lộ đều “Xì!” một tiếng, che miệng cười duyên. Hai người bọn họ chẳng lẽ không nhìn ra là đối phương cố ý? Chỉ liếc một cái là đã sớm nhìn ra Lâm Bắc Phàm không say hề say, chỉ là không đứng lên chiến đấu. Tuy rằng không biết vì sao hắn muốn làm cho thủ hạ của mình ra tay nhưng Lộ Lộ cũng biết hắn không có ác ý với mình, lại càng không nói đến những người này mở miệng ngông cuồng, trong lời nói đủ loại vũ nhục đối với mình. Nếu như mình không có chút ý tứ gì, đây chẳng phải là mình cũng quá mất mặt đi? Cho nên cô cũng không phản đối ý của đối phương. Về phần Bạch Nhạc Huyên, cô đã sớm biết rằng Lâm Bắc Phàm thần thông quảng đại, bản lĩnh siêu phàm, chính mình ở bên cạnh hắn là tuyệt đối an toàn, cho nên cũng không để ý đến tất cả hỗn loạn trong phòng, trái lại là người thoải mái nhất.

Đám người Trương Minh Thăng chính là những kẻ không có việc gì cũng muốn gây sự. Hiện tại nhìn thấy có cơ hội cho cái tên Kim Bưu này biết tay, đương nhiên sẽ không rơi vào hạ phong. Cả đám đều cầm lên một ít cơm thừa canh cặn ở trên bàn, ném toàn bộ về phía Kim Bưu. Tuy rằng không đến mức đầu rơi máu chảy nhưng những những thứ cơm canh này cũng khiến cho đối phương thoạt nhìn rất buồn cười, phảng phất như hình dạng vừa chui ra khỏi thùng nước gạo xong!

Kim Bưu nào đã từng chịu qua khuất nhục như thế? Hai tay nhanh chóng giũ rau cùng thịt ở trên người xuống, cổ họng gầm rú lên:

- Chúng mày, chúng mày đám khốn nạn. Chúng mày cũng dám đối phó với tao như thế! Tao liều mạng với chúng mày!

Hắn muốn giãy dụa đừng lên, nhưng vừa rồi Lâm Bắc Phàm ra lực cực lớn, hơi khẽ động thì chân trái đã sinh ra từng đợt đau buốt tê liệt, làm cho hắn hít một hơi rồi lại ngã lăn xuống đất.

Triệu Phong rất vô sỉ nâng cốc của mình lên, đổ bia xuống đầu đối phương, nhuộm tóc và khuôn mặt của đối phương thành màu vàng nhạt. Nếu như không nhìn kĩ thì còn giống như nước tiểu đang chảy, nhìn ghê tởm không thể tả nổi. Hắn lại còn bày ra bộ dạng của người hiền lành:

- Ta chính là một người tốt, không thể chịu được khi nhìn người khác vất vả. Ngươi là Kim Bưu đúng không? Ta mời ngươi uống một cốc bia, hy vọng ngươi vui lòng nhận cho!

- Mày, mày… Kim Bưu tức giận rống lên.

- Ai! Đừng nóng giận! Đừng nóng giận! Cẩn thận tức giận hại cơ thể.

Từ Chính cầm một cái xương gà ở trên mặt bàn trực tiếp nhét vào trong miệng hắn, đem những lời Kim Bưu định nói chặn lại.

Những người Kim Bưu đem tới không phải là không muốn cứu hắn nhưng căn bản là không kịp. Đầu tiên là hai gã đại hán mà bọn hắn phải đối phó có được một thân bản lĩnh. Hơn ba mươi người bọn hắn vây khốn đối phương nhưng cũng không có chút cơ hội thủ thắng nào. Một khi không để ý ngược lại còn bị đối phương làm bị thương. Hơn nữa từ lúc Lâm Bắc Phàm làm Kim Bưu bị thương cho đến bây giờ cũng mới chỉ có một hai phút. Bọn họ mặc dù muốn cứu hắn ra nhưng căn bản là không có thời gian. Ngược lại có bốn năm gã nhìn thấy Kim Bưu chịu nhục, trong lòng nhất thời hoảng loạn, ngược lại còn bị hai gã đại hán đá một cước thật mạnh bay vào tường, gáy nặng nề đập vào tường, một dòng máu đỏ tươi từ trên tường chảy xuống, mấy tên đại hán này đều trắng dã hai mắt, mất mạng ngay lập tức.

Lần này có thể nói là sỉ nhục lớn nhất từ khi sinh ra cho đến nay của Kim Bưu. Chính mình mang đến bốn năm mươi tên bảo tiêu lại không có chút tác dụng nào, ngược lại còn phải chịu khuất nhục lớn hơn lúc nãy.

Trong đầu hắn có chút không rõ ràng, những bảo tiêu hắn tìm đều là những tồn tại trâu bò, nhưng vì sao hai tên bảo tiêu do một cái tiểu cô nương mang theo cũng trâu bò như thế? Rốt cuộc thì bảo tiêu của người ta rất trâu bò, hay là những bảo tiêu này của mình quá rác rưởi đây?

Khi trong phòng đang loạn thành một đoàn thì có một thanh niên đang từ từ đi đến cửa phòng, khẽ nhìn lướt qua một màn, khóe miệng hơi cong lên, toát ra một nụ cười bí hiểm. Nếu như đám người Lâm Bắc Phàm thấy được, sẽ phát hiện ra hắn chính là người thanh niên vừa rồi cũng ngồi ở ghế khách quý trong buổi biểu diễn. Chỉ là không biết tại sao hắn lại xuất hiện ở chỗ này. Truyện "Lãng Tích Hương Đô "

Suốt mười lăm phút!

Bốn mươi năm mươi tên bảo tiêu do Kim Bưu toàn bộ đều nằm trên mặt đất. Mười lăm người chết ngay tại chỗ, mười lăm người bị thương nặng, chết ngất đi, sống chết một đường, tùy thời đều có thể mất mạng. Còn có mười tám người bị thương không nhẹ, nằm trên mặt đất rên rỉ không ngừng.

Bên trong phòng tràn ngập mùi máu tanh làm cho mỗi người đều hơi nhíu mày. Một bữa cơm trưa ngon lành lại biến thành cái dạng này. Nếu đổi thành người khác thì tâm tình cũng không tốt hơn được bao nhiêu.

- Tiểu thư! Chúng ta vừa mới ra tay hơi nặng! Xin ngài trừng phạt!

Hai gã đại hắn cung kính đi tới trước mặt Lộ Lộ, thấp giọng nói. Trong giọng nói cực kỳ thành khẩn, không có chút làm bộ nào cả.

Lộ Lộ tuy rằng không quen với mùi vị trong phòng này nhưng cô cũng biết một điểm. Đó chính là không để cho những kẻ này biết tay một chút, thì tên Kim Bưu kia còn có thể giống như vừa rồi, tiếp tục tìm bọn họ gây phiền phức! Cô có chút khổ sở lắc đầu:

- Ông nội bảo ta không nên đi gây sự. Nhưng hết lần này đến lần khác có một số người cứ chủ động đến trêu chọc ta! Các ngươi nói nên làm gì bây giờ?

Hai gã đại hán đều ngẩn ra, sau đó khẳng định nói:

- An toàn của tiểu thư vĩnh viễn là vị trí thứ nhất!

Lộ Lộ chớp đôi mắt to xinh đẹp, trên mặt lộ ra một nụ cười kỳ lạ:

- Các ngươi nói không sai chút nào! Các ngươi bảo hộ sự an toàn của ta, bởi vì ta mà làm ra một ít chuyện bạo lực cũng là chuyện có thể tha thứ! Mà cái tên Kim Bưu này hết lần này đến lần khác tìm tới chúng ta, đối với sự an toàn của ta chính là một cái uy hiếp cực lớn!

Cô vừa nói xong những lời này, những người ở trong phòng còn không nghe ra ý tứ bên trong lời nói của cô, vậy thì thật là ngu ngốc.

Kim Bưu hiện tại đã bị đám người Trương Minh Thắng mười mấy cái vô lại ức hiếp không ra hình dạng gì. Bây giờ nghe lời nói như thế lại càng kinh khủng vạn phần, liên tục kêu lên:

- Các ngươi, các ngươi không thể giết ta! Cha ta là Kim Phong! Cha ta là Kim Phong!

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lộ Lộ xuất hiện vẻ nghi hoặc không giải thích được, nhìn về hai gã đại hán ở phía sau.

Hai gã đại hán này cúi đầu suy nghĩ một lát, một gã thấp giọng giải thích:

- Kim Phong là người Hương Cảng, hiện tại là người kế thừa của gia tộc họ Kim, khống chế được một phần năm mạch máu kinh tế của Hương Cảng. Hơn nữa gia tộc họ Kim ở toàn bộ Hương Cảng cũng có quan hệ rất lớn mạnh. Ngay cả Tổng đốc trước đây của Hương Cảng cũng có quan hệ mật thiết với gia tộc họ Kim. Bởi vì Hương Cảnh mới trở về chưa được bao lâu cho nên mặt trên ở nhiều phương diện vẫn còn mở một mắt nhắm một mắt!

Trong lòng Lộ Lộ cũng hơi kinh hãi! Thật không ngờ tên Kim Bưu này lại có quan hệ sâu như vậy! Nếu như đổi thành địa phương khác mà nói, đối phương thật sự không bằng một cái rắm. Nhưng Hương Cảng là một cái địa phương mẫn cảm. Rất nhiều pháp luật trong nước đến nơi này cũng không nhất định có thể thực thi được. Hơn nữa Trung Ương đối với vùng đất nhỏ này cũng phá lệ khai ân, chỉ cần không xuất hiện đại loạn gì đó thì cũng không quá can thiệp vào! Cô xoa cằm, rất khổ não nói:

- Nhưng là sự tồn tại của kẻ này có uy hiếp rất lớn đối với ta!

Trên mặt hai gã bảo tiêu này đều cười hề hề:

- Tiểu thư! Thật ra không cần lấy tính mạng của hắn. Chỉ cần chúng ta chặt gãy tứ chi của hắn, đưa hắn trở về cho cha hắn. Sợ rằng cha của hắn cũng không dám nói gì đâu!

Hai mắt Lộ Lộ bắn ra một đạo tinh quang như có như không, nói từng chữ một:

- Cứ dựa theo lời nói của các ngươi mà làm đi!

Hai gã đại hán đều gật đầu, bước về phía Kim Bưu.

Kim Bưu cảm giác được tử thần dường như đang từng bước hướng về phía mình, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, kêu lên:

- Chúng mày, chúng mày không thể làm tao bị thương! Bố tao sẽ không bỏ qua cho chúng mày! Người đâu, mau tới đây…

Những bảo tiêu hắn mang đến không ai có thể giúp đỡ hắn, về phần đám người Trương Minh Thắng, đương nhiên sẽ vui mừng nhìn Kim Bưu chịu chút đau khổ. Còn ai sẽ tới giúp hắn đây?

Lông mày Lâm Bắc Phàm hơi nhướng lên, khóe miệng hơi nhếch thành nụ cười. “Con bà nó! Thật không ngờ cô cô Lộ Lộ này lại lợi hại như vậy. Hơi một chút là cắt đứt tứ chi của người ta. Xem ra sau này chính mình nên ít đắc tội với cái nữ bạo lực này thì tốt hơn!”

Hắn không biết rằng, mấy năm tuy Lộ Lộ đều dưỡng bệnh nhưng mỗi ngày cũng được rất nhiều lão sư chỉ bảo, hơn nữa đều là giáo dục cao đẳng, có thể mạnh hơn rất nhiều so với những sinh viên chỉ biết đọc sách.

Lộ Lộ đã nhìn ra biểu tình trên mặt hắn, nhịn không được đem cái miệng nhỏ nhắn đến gần sát tai của đối phương, thấp giọng cười duyên nói:

- Lâm đại ca! Có phải là anh cảm thấy tôi làm việc có điểm rất độc ác không?

- A! Không có! Tên khốn khiếp này ghê tởm như thế, nên chỉnh sửa một chút! Lâm Bắc Phàm cười gượng nói!

- Thật ra anh nghĩ sai rồi! Gia tộc họ Kim ở Hương Cảng ăn sâu bén rễ, có được thực lực không kém, lại còn có quan hệ mật thiết với rất nhiều thế lực của nước ngoài. Đối với quyền lực của quốc gia đều là thuận theo ở mặt ngoài nhưng đối địch ngầm ở bên trong. Lúc Hương Cảng mới trở về được mấy năm, quốc gia vì lôi kéo những tập đoàn lớn, xí nghiệp lớn của Hương Cảng cho nên đều mở một mắt nhắm một mắt với đối với bọn hắn. Nhưng hiện giờ đã qua vài chục năm, tình hình của Hương Cảng cũng dần dần có xu thế ổn định. Những gia tộc bất lợi với quốc gia như vậy, đối với quốc gia nói chung vẫn là một tai họa lớn. Bởi vậy tôi mới muốn làm suy yếu cái gia tộc này từng chút, từng chút một. Lộ Lộ không nhìn được cười hì hì nói.

Lâm Bắc Phàm sợ hãi than một tiếng! Thủ đoạn của cô cô này cũng quá âm hiểm đi?

Tiểu Kim không biết từ đâu toát ra thanh âm:

- Lão đại, cô cô này so với anh còn lợi hại hơn. Sau này nên cẩn thận một ít, đỡ bị cô ăn sống! Nhưng mà nói không chừng cô trên giường cũng sẽ rất lợi hại. Em thấy anh nên nhanh chóng đưa cô lên giường đi!

Đúng thật là ba câu không rời bản sắc. Sắc long chính là sắc long, nói chuyện cũng vô sỉ như vậy! Nhưng Lâm Bắc Phàm lại mặc kệ điều này, gật đầu nói:

- Mày nói không sai chút nào!

Đang lúc hai gã đại hán bắt lấy Kim Bưu, chuẩn bị ra tay thì lại nghe thấy từng tiếng kinh hô từ bên ngoài truyền đến:

- Không được nhúc nhích! Tất cả giơ tay lên!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK