• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đêm xuân, Dương Vân ngủ mơ thấy một giấc mộng kỳ lạ, hắn gặp được thần tiên ở trong mộng, vị thần đã đưa hắn đến Đông Hải học nghệ.

Dương Vân đã hiểu thế nào là tu tiên, thế nào là cảnh giới, thế nào là tiên lộ gian nan.

Sư phụ, sư hunyh, đệ tử, đồ tôn, một người lại tiếp một người lần lượt ngã xuống nhưng Dương Vân vẫn thận trọng từ lời nói đến việc làm, vậy mà xông qua tầng tầng cảnh giới như kỳ tích, từ một đệ tử trong môn phái tán tu nhỏ thuộc hàng rơm rạ của tu hành giới, từng bước từng bước phấn đấu thành cao thủ, cao nhân, chân nhân, tông sư, truyền kỳ, truyền thuyết, thượng thiên nhập hải, tung hoành vô địch, có lẽ hắn chỉ cần bước được thêm một bước ngắn nữa thôi là sẽ trở thành thần tiên.

Ngập trời thiên kiếp đáng sợ giáng xuống, Dương Vân gần như đã ngã xuống như con thuyền cô đơn chênh vênh sắp lật trong biển cả giận dữ, nhưng rốt cục hắn lại vượt qua, cuối cùng kim quang tỏa ra bốn phía, hình như hắn chỉ cần với tay là có thể vân vê ánh sáng rực rỡ của Bỉ Ngạn.

Một hồi đinh đinh đang đang như tiếng dao phay gõ thớt kéo hắn trở về từ trong giấc chiêm bao.

Dương Vân mơ màng vẫn còn nằm không muốn tỉnh dậy, co rúm cái mũi ngửi hương vị thức ăn thơm ngát đang bồng bềnh trong gió, bắt đầu nhớ lại ký ức đã vùi giấu không biết bao nhiêu năm ở sâu trong lòng.

Hương vị ấy sao mà thân thương và xa xăm quá, đã bao nhiêu năm hắn không được ngửi qua, một ngàn năm, hay là một vạn năm?

Là hương thơm của lá rau cải ngắt ở Tiểu Nguyệt Sơn hòa cùng một chỗ gạo kê để nấu cháo, thời điểm mình vẫn còn là một người bình thường, khi còn nhỏ, nhà nghèo vẫn thường xuyên dùng cây rau dại ấy để nấu cháo.

"Thiên kiếp... thiên kiếp đâu rồi?!"

Dương Vân đột nhiên bừng tỉnh, vươn người ngồi dậy, quần áo trên người ướt dẫm những dòng mồ hôi lạnh.

Tia nắng ban mai hắt qua khe hở trên cửa sổ giấy, rơi vãi vào gian phòng, giường gỗ liễu, chăn vải thô, tường đất lâu năm đã ố màu đen, còn có một ít sách vở, bút và nghiên mài mực nằm rải rác trên mặt chiếc bàn tồi tàn.

Tất cả chỉ đơn sơ như vậy, ký ức ngày xưa của Dương Vân lần lượt ùa về, những cảnh tượng đã rơi vào quên lãng từ lâu, bây giờ lại xuất hiện một lần nữa rồi.

"Là ảo cảnh, nhất định là ảo cảnh." Thế nhưng mình đã vượt qua Chân Huyễn Kỳ trước khi độ thiên kiếp rồi, vì sao bây giờ lại phải gặp ảo cảnh lợi hại như vậy.

Dương Vân không nghĩ ngợi nữa, liền bấm chân quyết thi triển "Nguyên Cực Thần Quang Phá Cấm Đại Pháp."

Chân quyết được xưng là không ảo cảnh gì không phá được lại không hề có phản ứng chút nào, Dương Vân lúc này mới kinh ngạc vì phát hiện ra một thân chân nguyên của mình đã không còn sót lại chút gì.

Ảo cảnh gì mà lại có thần thông đáng sợ như thế! Dương Vân trong lúc hoảng sợ liền liêc tục thay đổi mười bảy mười tám môn pháp quyết thế nhưng tất cả những thần thông ngày trước có thể dời non lấp bể lại không hề có tác dụng.

"Chuyện gì đã xảy ra!" Dương Vân hai mắt đỏ thẫm, hai tay vung loạn như bị điên, một pháp quyết lại một pháp quyết, cuối cùng lại uổng công, ngày trước bất kỳ một cái pháp quyết nào trong những loại pháp quyết này đều có thể đem mọi thứ trong vòng ngàn dặm san thành bình địa, nhưng bây giờ thì ngoại trừ khiến Dương Vân càng bấm càng sợ hãi thì không còn tác dụng gì nữa.

"Tam Nhi, tới đây ăn cơm đi."

Một tiếng gọi phảng phất như tiếng chuông buổi sáng đánh thức Phương Vân tưởng mình sắp chìm vào ma chướng.

Một lão phụ mặc quần áo vải thô đi vào trong gian phòng, hỏi:"Tam Nhi, con bị làm sao vậy?"

Lão phụ nhận thấy khí sắc Dương Vân không tốt thì lo âu đưa tay sờ lên trán Dương Vân.

"Vì sao lại đổ nhiều mồ hôi như vậy, có phải là tối qua đọc sách muộn quá nên bị cảm lạnh không?" Lão phụ hạ bàn tay đầy nếp nhăn xuống, do dự một lát rồi nói ra:"Đợi một lát, mẹ mới nấu cho con nồi cháo thêm quả trứng gà, con đọc sách hao tổn tinh thần, cần được bồi bổ nhiều hơn."

Đây tuyệt đối không phải ảo cảnh!

Khi Dương Vân nhìn thấy ánh mắt người mẹ già thì đã kết luận được chuyện này. Cho dù ảo cảnh có cao sâu đến đâu thì cũng không thể bắt chước được ấm áp và thân thương qua ánh mắt của người mẹ cùng chung một dòng máu.

"Không cần đâu mẹ ơi, cha và đại ca còn phải làm việc ở ngoài ruộng, hay là nhường quả trứng gà cho bọn họ đi." Dương Vân bật thốt lên lời, sau khi nói xong thì hắn mới giật mình.

Dường như vừa có một cánh cửa lớn bị mở ra, đẩy ký ức của một thiếu niên mười sáu tuổi cuồn cuộn tràn tới như thủy triều.

Dương Vân, mười sáu tuổi, gia cảnh bần hàn, bởi vì thuở nhỏ thông minh lại được cả nhà ủng hộ nên được tiếp tục học chữ trong cảnh nghèo khổ, hai tháng trước vừa mới thi đậu tú tài, chính thức trở thành một "người đọc sách" duy nhất trong thôn. Tối qua ôn bài tới đêm khuya dưới ánh đèn mờ nhạt của ngọn đèn dầu, ôn đến khi đèn cạn dầu thì đành phải đi ngủ.

Người như Dương Vân gần như đã tu đạo thành tiên, phong vân một cõi sao lại.... chẳng lẽ đây lại là một hồi kỳ cảnh trong mơ? Thế nhưng mà ký ức khắc sâu trong đầu chân thật như vậy, sau nửa ngày giật mình thì Dương Vân gồng sức đạp mạnh đầu xuống, vì lý do ta lại mơ phải cái sự tình máu chó như thế này cơ chứ?

Mẫu thân của Dương Vân ngắm nhìn nhi tử của mình bằng ánh mắt tràn ngập yêu thương. Bà nghe nhưng lại không hiểu nhi tử đang nói cái gì, hiểu nhầm là Dương Vân đang đọc sách mê mẩn, vì vậy lẳng lặng lui ra khỏi gian phòng.

×××

Chuyện tình kỳ lạ khó hiểu, mặc dù Dương Vân nghĩ mãi không thông nhưng bụng đói cứ réo rắt làm hắn phải ngồi xuống bàn cơm.

Quả trứng gà kia vẫn đang nằm trong chén của Dương Vân.

Khoảng khắc khi nhai miếng cơm đầu lên đến miệng thì Dương Vân cảm thấy mình đói bụng đến mức sôi réo cứ như bị lửa đốt vậy.

Cháo gạo rau dại chảy vào yết hầu, vị của gạo kê xen lẫn với vị rau cải ngọt dịu khiến dạ dày đang đói khát của hắn lập tức reo hò sung sướng.

Dương Vân vừa húp từng ngụm từng ngụm cháo vừa nhớ lại đã bao lâu mình không được nếm qua loại cháo đạm bạc này của thế gian rồi.

Trong trí nhớ của Dương Vân, hương vị của loại cháo thô lậu khó có thể nuốt xuống nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy hương vị của cháo gạo nhà này còn ngọn hơn gan rồng tủy phượng.

Phụ thân của Dương Vân tên là Dương Thiên Trình, là một người nông dân hiền lành thuần phác, đại ca tên là Dương Sơn, gần như hình dáng giống phụ thân như tạc, ngay cả tư thế húp cháo ở miệng chén cũng giống hệt nhau, nếu không phải Dương Thiên Trình trên mặt nhiều nếp nhăn và trên đầu nhiều tóc trắng thì gần như không thể phân biệt được hai người bọn họ.

Từ đầu đến cuối bọn hắn đều không có nhìn qua quả trứng gà trong cái chén của Dương Vân.

Dương Vân tự dưng lại rất muốn một ngụm ăn tươi quả trứng gà, hắn bây giờ đã không phải là thần tiên có thể ăn gió uống sương nữa, thân thể của hắn mới mười sáu tuổi, hơn nữa trải qua một đoạn thời gian dài dinh dưỡng không đầy đủ. Bây giờ trứng gà đối với hắn có sức hấp dẫn rất lớn.

Dương Vân chờ Dương thị không chú ý thì nhanh nhẹn gắp quả trứng gà vào trong chén của tiểu muội Dương Lâm.

Con mắt Dương Lâm sáng ngời, nàng nhét ngay quả trứng gà trong miệng và ăn như hổ đói, nuốt xuống một cách ngon lành rồi thở gấp vì bị nghẹn, ho khan một hồi.

Khi Dương thị quay đầu xem xét thì đầu lưỡi của Dương Lâm đã nhanh nhẩu liếm sạch lòng đỏ trứng gà còn vương trên khóe môi, mắt chớp chớp mấy cái và nhìn Dương Vân cười rất tươi.

Khóe miệng phụ thân và đại ca của Dương Vân cũng tươi cười vui vẻ.

Bữa cơm buổi sáng của gia đình nông dân trôi qua nhanh lắm. Sau bữa cơm, Dương Thiên Trình và Dương Sơn cầm cái cuốc và một hũ đất, trong cái hũ ấy là một ít cơm nắm do Dương thị chuẩn bị cho bữa trưa của hai người, bởi vì bọn họ thường hay phải lao động ngoài đồng đến khi trời tối mới có thể trở về.

Mặc dù Dương Lâm mới mười ba tuổi nhưng cũng thường xuyên phải giúp Dương Thị làm việc nhà. Cắt cỏ, nhặt củi, giặt quần áo, nấu cơm... Dương Lâm vóc người gầy yếu làm những việc này nghiêm chỉnh như người lành nghề.

Chỉ có Dương Vân không cần làm việc, nghĩa vụ của hắn chỉ là đọc sách mà thôi. Dương Vân từ nhỏ thông minh đã không phụ kỳ vọng cả gia đình gửi gắm, hắn đã thi đạu tú tài từ hai tháng trước, về sau đã chính thức bước lên con đường đọc sách lấy công danh, mặc dù tú tài chỉ được quan phủ giúp đỡ cho một ít thôi nhưng với gia cảnh bần hàn như thế này thì cũng không thể coi là không có lợi, đương nhiên nếu như có thể đỗ đạt cao thì thân phận và địa vị sẽ thay đổi, không phải chịu khổ như hôm nay nữa, đây cũng là hi vọng của cả gia đình Dương Vân.

Dương Vân ở trong nhà không đợi được bao lâu, Dương thị cái gì cũng không chịu để hắn nhúng tay vào, rốt cục đành phải cầm hai quyển sách chả thú vị gì rồi ra ngoài.

Từ khi thi đậu tú tài, rốt cục Dương Vân cũng không cần đi tới trường học vỡ lòng ở quê nhà nữa, nhưng lại không có lực để đi vào thư viện của huyện thành, tiếp tục ra sức học hành, bởi vì ở chỗ đó người ta thu học phí. Trong khoảng thời gian này Dương Vân dành phải tự học, thực ra đây cũng là nỗi bi ai của hết thảy những người học chữ nghèo khổ, không có tiền thì không được dạy dỗ, dĩ nhiên cơ hội thi đậu cử nhân cũng nhỏ đi rồi.

Tự học không phải là việc dễ dàng, cả thôn chỉ có mình Dương Vân là tú tài, vì vậy ngay cả người trao đổi kiến thức và thảo luận cũng không có, hơn nữa sách rất đắt, toàn bộ Dương gia cũng không có nhiều quyển sách.

Nhà của Dương Vân nằm ở mép thôn, đi dọc theo con đường đất ước chừng một khắc rồi ngoặt xuống đường đất thì Dương Vân đi vào trong một cánh rừng trúc.

Cưỡi xe nhẹ đi đường quen nên sau một thoáng quẹo tréo quẹo phải thì Dương Vân đã đi tới một bãi đất trống nằm trong khu rừng trúc.

Trên bãi đất trống này chỉ có mấy gian phòng lớn nhỏ, mặt đất rải đá xanh trơn phẳng như nước, khối đá lớn nhất nằm ở giữa, tạo thành hình dáng của một cái bàn nhỏ, có thể cung cấp chỗ ngồi và nằm cho người ở bên trên, đó là báu vật mà Dương Vân hàng ngày vẫn dùng để đọc sách.

Rừng trúc đẹp và tĩnh mịch, có ánh mặt trời hắt qua kẽ lá, chiếu sáng bãi đất trống, sau khi Dương Vân ngẫu nhiên phát hiện ra chỗ này và mấy năm trước thì thường xuyên mang một vài quyển tới nơi này để nỗ lực ngồi học.

Chỉ có điều hôm nay Dương Vân không có ý định ngồi đọc sách ở nơi này, tùy ý cầm bản 《 luận ngữ 》 và 《 ngũ thư tập chú 》 mang theo mình đặt xuống mặt tảng đá, thuận tay nhặt lên một hòn đá tròn tròn giữ ở trong lòng bàn tay rồi ngồi xếp bằng xuống đất, nhắm mắt điều tức.

Gió nhẹ từ từ thổi qua, vờn quanh khóm trúc, vờn tóc Dương Vân, Dương Vân vẫn không nhúc nhích

Thật lâu sau, Dương Vân đột nhiên trợn mắt, hình như trong mắt hiện lên một đạo tinh quanh. Khoát tay, hòn đá tròn bắn khỏi bàn tay như điện xạ, vù vù xẹt giữa không trung, đập trúng vào gốc cây trúc xanh.

Bang - một tiếng giòn vang, gốc cây trúc xanh gẫy rồi đổ xuống, lá trúc rơi phất phơ theo gió, còn thân cây thì văng thẳng tới đỉnh đầu của Dương Vân.

Dương Vân ném ra một hòn đá thì sắc mặt tái nhợt giống như bị rút sạch sức khỏe, còng lưng xuống vì ho khan.

Ho khan hơn nửa ngày mới ngừng, Dương Vân ngẩng đầu, mặt mũi lộ ra sự vui mừng khôn xiết không che dấu được.

"Là sự thật! Ta thật sự đã nhớ lại được những pháp quyết từng tu luyện!"

Từ khi tỉnh lại, trong bữa ăn cơm... từng ký ức từng kỷ niệm lại ùa về, cảm thụ sinh mệnh của Dương Vân càng lâu càng mạnh, trí nhớ thời tu tiên của Dương Vân quay lại giống như một giấc mộng.

Dương Vân hoài nghi mình có thật đang nằm mộng hay những kinh lịch tu tiên kia đều là ảo tưởng trong giấc mộng, vì vậy hắn liền bỏ chạy đến nơi không bị người quấy rầy này để làm thử nghiệm.

Dương Vân bây giờ không có căn cơ, đương nhiên không thể thử những pháp quyết cao thâm kia được, vì vậy hắn tuyển một pháp quyết đơn giản mà hiệu quả nhanh là "Tịch Dương Hóa Tinh Bí Quyết."

Tịch Dương Hóa Tinh Bí Quyết là một môn pháp quyết kỳ lạ, nó không cần dùng chân khí hoặc chân nguyên để thúc dục mà dựa vào tinh nguyên rút ra từ trong cơ thể, tức thời hóa thành một kích tràn đầy uy lực, chính là pháp quyết thích hợp để Dương Vân lấy làm thí nghiệm.

"Xem ra ta đã độ thiên kiếp thất bại, không biết vì sao lại không bị hồn phi phách tán, mà lại bị chuyển thể trở lại hồi mười sáu tuổi." Dương Vân trầm ngâm thật lâu, loại chuyện lạ này mặc dù hắn đã tu luyện ngàn năm vạn năm nhưng lại chưa từng được nghe nói qua. Chỉ có điều nghĩ lại, những người khác trải qua đại thiên kiếp thì hoặc là phi thăng hoặc bị đánh thành tro bụi, chẳng ai lưu lại cho người sinh sau cái gì, có lẽ độ kiếp thất bại đều bị chuyển thế cũng không chừng.

"Được rồi, đã tới nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi, dù sao thì cái mạng nhỏ của mình vẫn còn nhặt về được, thay vì nghĩ ngợi vì sao mình không bị hóa thành tro thì không bằng hảo hảo vượt qua kiếp này rồi nói sau." Dương Vân âm thầm quyết định.

Dương Vân vừa nghĩ tới đây thì trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa thì bị hoa mắt.

Dương Vân bây giờ chỉ là một người tầm thường chưa từng được trải qua bất kỳ sự tu luyện nào, điều kiện trong nhà không tốt, thân thể cũng có chút suy yếu, cưỡng ép thân thể sử dụng Tịch Dương Hóa Tinh Bí Quyết, kết quả thật giống như đã trải qua mấy ngày vất vả, liên tục không ngủ không nghỉ, tinh nguyên trong thân thể bị tổn hao nghiêm trọng.

Không được, thân thể này quá yếu, thi triển Tịch Dương Hóa Tinh Bí Quyết quá miễn cưỡng. Dương Vân có nén dục vọng được nằm xuống đất ngủ một giấc cho đỡ mệt mỏi, một lần nữa lại ngồi xếp bằng vận công điều tức. Nếu bây giờ nằm xuống thì chỉ sợ hắn sẽ ngủ ở đây cả ngày cả đêm, không chỉ khiến người nhà lo lắng mà còn rất dễ bị cảm lạnh.

Tịch Dương Hóa Tinh Bí Quyết chủ yếu rút ra tinh nguyên bên trong kinh mạch của thân thể, tinh nguyên lưu động ở trong những địa phương này rất dễ dàng, rất thích hợp để nhanh chóng rút ra hình thành chiến lực. Bây giờ Dương Vân vẫn vận chuyển Tịch Dương Hóa Tinh Bí Quyết nhưng lại đổi thành chậm rãi rút ra tinh nguyên ẩn sâu bên trong phế phủ của thân thể, dùng để chữa trị kinh mạch bị hao tổn.

Lẽ ra Tịch Dương Hóa Tinh Bí Quyết không có tác dụng như vậy nhưng kiếp trước Dương Vân tu tiên đã vượt qua cảnh giới tông sư, đương nhiên loại sửa đổi nhỏ bé này chỉ tùy ý là làm, ung dung vô cùng.

Tinh nguyên bên trong phế phủ kỳ thực là tinh nguyên dự trữ của thân thể, lẽ ra là không được dùng đấy, chỉ khi thân thể phải chịu đói khát trong thời gian dài... thì mới có thể từ từ phóng thích ra, dùng công pháp rút ra một ít, chỉ cần không quá hạn thì thân thể tự nhiên sẽ dần dần hồi phục như cũ.

Có điều những việc này chỉ là đạo lý giải quyết phần ngọn, đợi đến khi Dương Vân lại bắt đầu tu luyện một lần nữa, hấp thu nguyên khí bồi bổ bản nguyên thì tổn hao lúc này dĩ nhiên chẳng còn đáng giá được nhắc tới.

Lại qua thật lâu, tới khi mặt trời đã trôi qua đỉnh đầu thì Dương Vân mới ngồi điều tức xong.

Dương Vân vừa đứng lên thì đã cảm thấy bụng đói sôi sùng sục, khó chịu như bị lửa thiêu. Dương Vân vội vàng lấy ra nắm cơm trộn rau cải mà Dương thị đã chuẩn bị cho hắn, nhai ngon lành, nuốt mấy ngụm vào trong bụng, càng ăn lại cảm càng thấy đói bụng.

Dương Vân đành phải tìm rau dại trên mặt đất, tìm kiếm măng non lộ ra dưới gốc khóm trúc để ăn cho đỡ đói, sau khi ăn hết hơn mười cụm măng tươi thì mới thoáng ngăn chặn được lửa đói trong bụng.

Dương Vân không khỏi thở dài, không ngờ mình lại luân lạc tới tình trạng như thế này. Từ khi hắn tu hành đạt ít thành tựu thì thức ăn chín của thế gian có bao giờ được lọt vào mắt hắn đâu, biết bao vương công quyền quý sai người lên núi xuống biển thu thập những món ăn quý và lạ về để thiết yến tiệc, vậy mà hắn căn bản chẳng thèm ngó tới, nhiều lắm cũng chỉ vì nể tình mà ăn sơ sơ vài quả trái cây.

Bây giờ nhớ lại những món ngon quả lạ ấy mà Dương Vân lại hận không thể nhào tới để ăn hết cả bàn cả đĩa.

Dương Vân nuốt mấy ngụm nước miếng rồi than thở, xem ra thật sự cảnh giới và tu vị không còn nữa rồi, bây giờ mình chỉ là một kẻ tầm thường mà thôi, một tí tẹo tu vị cũng không có, ngay cả cảnh giới ổn định cũng bị rớt xuống tận cùng, vì vậy mới nghĩ tới thức ăn.

Dương Vân không phải không có vô số công pháp khẩu quyết nhưng thân thể chưa được tu luyện, huyệt khiếu chưa được khai mở, không có khả năng thổ nạp linh khí trong thiên địa, muốn đạt tới cảnh giới Tích Cốc thì ít nhất cũng phải mất vài chục năm công phu, trước lúc đó thì phương pháp tốt nhất vẫn là ăn cơm gạo trắng để bồi bổ thân thể, hồi phục tinh nguyên.

Dương Vân mặc dù mới chỉ một lần thi triển Tịch Dương Hóa Tinh Bí quyết nhưng đã cảm thấy bây giờ có cho mình một con trâu nướng cũng ăn hết được. Một nắm cơn và mười bụi măng non cùng lắm cũng chỉ chống đỡ được một thoáng, mặt trời vừa mới qua trưa, còn quá sớm với bữa cơm chiều, hơn nữa gia cảnh bần hàn, cơm tối cũng không được ăn cái gì ngọn, hơn phân nửa chỉ là cháo rau dại, nhiều lắm là trong cháo trộn thêm ít dưa dại khoai lang, tóm lại là không đói chết thì cũng không đủ no, người một nhà, nghèo khổ sống qua ngày mà thôi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang