Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

-Mộng?

Chung Sơn ngạc nhiên hỏi.

- Không sai nguyên nhân bởi vì huyết mạch truyền thừa của ta, cho nên ta mới có khả năng sau khi tỉnh lại biết được tình huống đại khái. Ta từng trải qua mấy lần, mỗi lần bởi vì nó mà nằm mơ một tháng, Trong một tháng này, nó luôn ở bên người ta, xúc tu có thể đụng, chỉ cần ta có thể tỉnh lại, thì tuyệt đối có thể bắt được nó, hẳn là vô cùng dễ dàng, nhưng, không có lần nào có thể tỉnh lại,

Niệm Du Du buồn bực nói.

- Ách, mộng? Mộng trong một tháng? Chung Sơn hỏi.

- Không, trong mộng là một trăm năm, ngoại giới ngủ say một tháng, nhưng thế giới ở trong mộng lại là một trăm năm.

Niệm Du Du nói.

- Một trăm năm?

Chung Sơn há mồm.

- Đúng vậy, ngươi phải ở trong một trăm năm này tỉnh ngộ bản thân đang nằm mơ, và nghĩ biện pháp để mình tỉnh lại.

Niệm Du Du nói.

- Ngươi đã tỉnh ngộ qua? Chung Sơn hỏi.

- Ta vì bắt nó, bị nó dẫn vào mộng cảnh chín lần, Chẳng qua, một lần trong đó, ta đã quỹ dị tỉnh ngộ, biết ở thế giới đó không phải là thật, ta là đang nằm mơ, nhưng làm sao cũng không tỉnh lại. Ta nói chuyện đó với một người trong mộng, lập tức, tất cả mọi người của thế giới trong mộng đều biến mất, khoảng không trống rỗng, vô cùng cô tịch, lại không thề tu luyện. Ta đã một mình đợi ở địa phương đó, cô độc vượt qua ba mươi năm, mới lại có người trống rỗng hiện ra, )

Niệm Du Du lòng còn sợ hãi nói.

- Ba mươi năm, cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể cô độc yên lặng chờ đợi?

Chung Sơn cảm thán nói.

Điều này cần năng lực thừa nhận lớn bao nhiều. Nhốt người vào phòng nhỏ, giam cầm vài ngày, người đã chịu không nổi, nàng đây là ba mươi năm? Làm sao vượt qua được?

- Đúng vậy! Có người xuất hiện, ta vui vẻ cở nào, ta liều mạng nói chuyện, liều mạng nói chuyện nói hết cô tịch trong lòng ta. Lại đợi mười năm, ta mới có dũng khí lại lần nữa nghĩ biện pháp. Ta lựa chọn tự sát.

Niệm Du Du nói.

- Tự sát?

Chung Sơn nhìn về phía Niệm Du Du.

Vìệc này, cần càng nhiều càng nhiều dũng khí, tự sát? Tu giả, ai lại có dũng khí từ bỏ cơ hội trường sinh?

- Nhưng, sau khi tự sát, ta mới phát hiện, vẫn là không thể thực hiện được, lại bị mang vào một mộng cảnh khác, mãi đến khi trải qua toàn bộ trăm năm, chấm dứt một tháng ở ngoại giới.

Niệm Du Du nói.

Chung Sơn há mồm, bộ dáng không thể tin nổi.

- Về sau, ta đã tìm một người cùng ta tói Luyện Tâm Lam Hải, dựa theo phương pháp của ta, lại lần nữa tiến vảo chỗ sâu bên trong, lại gặp phải đạo.

- Vậy chính là nói căn bản không thể tập tỉnh lại, Chung Sơn cổ quái nói.

- Không, trải qua chín lần, khiến ta cũng hiểu được một vài thứ, muốn đi ra, cũng không phải cũng không có khả năng, chỉ cẩn có hai điều.

Niệm Du Du nói.

- Hai điều? Hai điều gì? Chung Sơn nhíu mày hỏi.

- Điều thứ nhất chính là ngươi phải phát hiện mình đang nằm mơ, ngươi đang ở trong mộng cảnh, giống như ta lần đó.

Niệm Du Du nói.

- Ừ! Điều thứ hai thì sao? Chung Sơn hỏi.

- Chính là người trong mộng cảnh bài xích ngươi, giết ngươi, khiến mộng cảnh bài xích ngươi, bài xích ngươi ra ngoài vậy không phải đã tỉnh sao?

Niệm Du Du nói.

- Ách, dường như hơi có chút đạo lý, Chung Sơn ngẫm nghĩ một chút nói.

- Nhưng, đó là mộng cảnh của ngươi, người trong mộng cảnh đều do ngươi tự sinh ra, làm sao có khả năng giết ngươi? Bài xích ngươi? Cho dù trong mộng có người muốn giết ngươi, nhưng bởi vì ý thức tự bảo vệ của bản thân, khẳng định có một "anh hùng" khác cứu ngươi ra khỏi miệng hổ. Cho nên nói quá khó khăn!

Niệm Du Du nhíu mày nói.

-Ừ!

Chung Sơn gật gật đầu, nhíu mày suy nghĩ.

- Ngươi là người kỳ lạ nhất mà ta thảy, Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được.

Niệm Du Du nói.

-Ta?

Chung Sơn cổ quái mình cũng không phải thần,

- Đúng, ngay cả Trí Quang la hán đều có thể giết, còn có gì không thể?

Niệm Du Du trong mắt lóe sáng nói.

Chung Sơn nên nói gì đây? Đây căn bản là hai chuyện không liên quan. Đó là có Mặc Ngọc phù triện, mình trước kia ngủ mơ, nhưng căn bản không dùng đến pháp bảo trên người.

- Đi thôi cũng tới rồi, ta đi theo ngươi nhìn xem.

Chung Sơn nói.

-Ừ!

Niệm Du Du gật gật đầu, cấm lấy tay Chung Sơn, lôi kéo hắn đi sâu vào trong Luyện Tâm Lam Hải.

Dần dần, ảo cảnh Chung Sơn nhìn thấy càng ngây càng sâu, càng ngày càng rất thật, có mấy lần, Chung Sơn suýt chút nữa đắm chìm vào đó, may mắn Niệm Du Du lôi kéo hắn.

- Phía trước là núi dừng lại, chúng ta sẽ đụng núi! Chung Sơn nhìn ngọn núi trước mặt cả kinh kêu lên,

Niệm Du Du khẽ mĩm cười, lôi Chung Sơn đụng núi mà đi,

Vù.

Căn bản không phải núi gì, vẫn là ảo cảnh như trước.

Chung Sơn nuốt nuốt nước bọt, trong lòng không ngừng củng cổ niềm tin, nơi này hết thảy đều là giả, không nên tin tướng, đều là giả.

- Tới rồi, đạo, -Ừ!

Chung Sơn gật gặt đầu.

Vừa đáp xong, Chung Sơn lại thấy được một ảo cảnh, một đoàn lam quang đánh về phía Chung Sơn và Niệm Du Du.

Chung Sơn biết cái này cũng là ảo cảnh, nhưng theo bản năng vẫn chắn trước mặt Niệm Du Du lam quang xuyên qua thân thể hai người.

Sau đó, hai người liền hôm mê ngã xuống.

Hai người cùng nằm trên mặt đất, đã hôn mê, không, hẳn là đang ngủ.

Aaa a aa.

Theo thanh âm kỳ quái liên tiếp, một tiểu mao cầu bằng nắm tay màu lam, từng bước một nhảy lại đây. Tiểu mao cầu (khối lông nhỏ hình cầu) màu lam giống như tiểu nhục cầu (khối thịt nhỏ hình cầu), hai chiếc chân nhỏ tinh tế, cánh tay nhỏ xinh xắn, còn có một cái đuôi tinh tế, con mắt nhỏ đen bóng lấp lánh, vô cùng đáng yêu.

Mao cầu nhảy nhảy, nhảy đến chỗ hai người, nhảy lên trên bụng Chung Sơn, vui vẻ một hồi lại nhảy lên bụng Niệm Du Du vui vẻ một hồi thấy hai người thực sự ngủ say, mới vô cùng vui mừng kêu lên.

Aaaaaaaa.

Hai người đang ngủ đồng dạng cũng gặp tiểu thú trong lời nói của Niệm Du Du, đã bị mang vào mộng cảnh, chỉ có điều, rốt cuộc là mơ cái gì đây?

Bầu trời âm u.

Một tiếng sấm, nổi lên mưa nhỏ, mưa nhỏ còn đang không ngừng lớn hơn.

Chung Sơn một thân bạch y (ỵ phục màu trắng), ăn mặc như thư sinh, cùng một đám người đứng trên bến tàu của một hồ lớn, chờ đợi thuyền cập bến.

- trời mưa! trời mưa rồi!

Người xung quanh hô lên, sau đó quay đầu chạy đi trú mưa.

Trong chốc lát chỉ còn lại một mình Chung Sơn, mờ mịt nhìn mưa trên bầu trời không ngừng rơi xuống, giống như đã quên cái gi, nhưng lại không nghĩ ra.

Đúng lúc này, trên mặt hồ một con thuyền nhỏ chậm rãi chạy tới.

-Đò ơi, đò ơi!

Chung Sơn lập tức không nghĩ tới việc đã quên kia nữa, hô to lên.

Thuyền nhỏ chậm rãi chạy đến.

- Cảm ơn nhà đò, cảm ơn nhà đò!

Chung Sơn hưng phấn nhảy lên thuyền, rốt cuộc đã đợi được thuyền rồi.

Nhà đò mặc áo tơi, ở đuôi thuyền chèo thuyền, Chung Sơn tiến vào khoang thuyền, Bên trong khoang thuyền Niệm Du Du một thân tử y (y phục màu tím), vô cùng xuất trần, vô cùng xinh đẹp ngồi ở trong đó, nhìn nhìn Chung Sơn.

Giống như lần đầu tiên nhìn thấy mỹ nữ. Chung Sơn vừa thấy đã nhìn si ngốc, ngơ ngác nhìn một lúc lâu.

- Vị tướng công này.

Niệm Du Du nhìn về phía Chung Sơn kêu lên.

- À, rất xin lỗi cô nương, ta, ta vừa rồi đã thất lễ.

Chung Sơn vẻ mặt ngượng ngùng nói.

Niệm Du Du thản nhiên cười nói:

- Vị tướng công này mời ngồi, tất cả mọi người là người xuất môn bên ngoài không cần câu thúc,

- Được!

Chung Sơn có chút không tự nhiên ngồi xuống.

Vừa ngồi xuống, Chung Sơn liền có vẻ không biết nên nói cái gì cho phải, nhất kiến chung tình (vừa gặp đã yêu)? Loại cảm giác này thật kỳ diệu, Chung Sơn muốn nói chuyện với mỹ nữ đối diện, nhưng lại không biết nên nói như thế nào, lại sợ quay rầy mạo phạm giai nhân.

Trong khoang thuyền bất giác có vẻ có chút ngột ngạt.

- Cảnh vật bên ngoài thật là đẹp!

Niệm Du Du nhìn bên ngoài lẩm bẩm.

Chung Sơn giống như tìm được đề tài, lập tức nói:

- Trên có thiên đường, dưới có Tô Hàng, Mỹ cảnh của Tây Hồ chúng ta là văn minh trên đời,

- Dám hỏi vị tướng công này là nhân sĩ bản địa sao?

Niệm Du Du nhìn về phía Chung Sơn cười nói.

- Ta họ Hứa, tên Tiên, tự Hán Văn.

Chung Sơn cuống quýt giới thiệu.

Nghe thấy Chung Sơn giới thiệu.

Niệm Du Du hé miệng cười.

- Cô nương cười cái gì?

Chung Sơn có chút lúng túng hỏi.

- Hứa tướng công, ta đang hỏi ngươi có phải nhân sĩ bản địa hay không.

Niệm Du Du cười nói.

Lúc này, Chung Sơn mới biết trả lời sai lập tức đỏ mặt nói:

- Ta gọi là Hứa Tiên, nhân sĩ Tiền Đường, mấy đời là tiểu thương buôn bán dược liệu, phụ mẫu bất hạnh mất sớm, Hôm nay thừa dịp ngày hội thanh minh, cố ý đến tảo mộ, du ngoạn Tây Hồ, không nghĩ tới ngẫu ngộ (ngẫu nhiên gặp) giai nhân, không biết cô nương xưng hô như thế nào?

Niệm Du Du dịu dàng cười nói:

- Ta gọi là Bạch Tố Trinh, nhà ở thành Phù Dung, Tứ Xuyên, phụ thân đã từng làm quan, chỉ là năm ngoái phụ mẫu lần lượt không còn nữa, không chỗ nương tựa, lại tới nương tựa người thân, chỉ có điều đến nơi đây mới phát hiện, người thân đã sớm không còn nữa, chỉ có thể tạm cư Thanh Ba Môn.

- Cô nương một mình sinh hoạt ở đây, thật cô đơn.

Chung Sơn lập tức cảm thán nói.

- Không, ta còn có một muội muội, tiểu Thanh, Thanh nhi vẫn theo ta, cũng không cô đơn.

Niệm Du Du lắc đầu cười nói.

Lúc này thuyên bông nhiên chao đảo, dường như muôn lật, Niệm Du Du thân hình lảo đảo, dường như muôn ngã xuống.

Chung Sơn tiến lên đỡ lấy.

- Bạch cô nương, cô không sao chứ.

Chung Sơn nói.

- Ta không sao, cảm ơn Hứa tướng công.

Niệm Du Du nói.

-Tỷ tỷ, tỷ tỷ!

Trong mơ hồ bên ngoài thuyền truyền đến tiếng gọi,

- Hả? Tiếng gì vậy?

Chung Sơn lập tức nhìn ra bên ngoài,

Mà Niệm Du Du lại nhìn một bên thuyền, hơn nữa trong tiếng mưa gió ầm ĩ nói nhỏ:

- Thanh nhi, không được náo loạn, trở về nói sau.

- Cô vừa rồi nói chuyện với ai?

Chung Sơn hỏi.

- Không có, ta nói hôm nay trở trời mưa to quá.

Niệm Du Du lặp tức nói rời sự chú ý của Chung Sơn đi. Mà trong hồ lớn này, một con thanh xà nhanh chóng bơi đi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK