Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Quang Chi Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ta lảo đảo ngã bịch xuống đất , cố gắng hớp mấy hơi thật sâu , tức giận nói :

-Ngươi định giết ta à , ra sức mạnh như vậy.

Tiểu Kim xấu hổ nói :

-Chủ nhân , xin lỗi , là ta quá kích động nên không kiểm soát tốt lực đạo , ngươi đừng tức giận nữa.

Ta cười nói :

-Quên đi , tạm tha cho ngươi , sau này nhớ chú ý , nắm xương tàn này của ta chịu không nổi ngươi đâu . Được rồi lúc trước ta cho ngươi đi báo tin cho bọn Tu Ti đại ca , ngươi có gây không ít phiền toái cho bọn họ đúng không ?

Tiểu Kim cuống quít lắc đầu , ủy khuất nói :

-Là bọn họ đánh ta trước mà , ta cũng chưa hề đánh trả lại , chẳng qua chỉ là đập cánh gầm rống hù dọa họ một chút ít thôi.

Tu Ti cười nói :

-Quên đi Trường Cung , ngươi cũng đừng trách nó , chẳng qua chỉ là hiểu lầm.

Tiểu Kim gật đầu lia lịa như gà mổ thóc , nói :

-Đúng , đúng , đúng , đều là hiểu lầm cả thôi mà , chỉ có Tu Ti đại ca là người tốt , a , không đúng , chủ nhân cũng là người tốt nữa .

Thấy bộ dạng nó đáng yêu như vậy , mọi người ai cũng đều bật cười.

Lôi Vân đi tới trước mặt Tiểu Kim , cẩn thận quan sát toàn thân nó :

-Đây chính là rồng à , thật là tuyệt đẹp.

Tiểu Kim ưỡn ngực lên , nói :

-Đương nhiên , có điều ta chính là rồng đẹp nhất của Long tộc .

Tu Ti nói :

-Được rồi , ngươi đừng khoác lác quá , Trường Cung , ta sẽ nhanh chóng trị liệu cho ngươi , càng sớm càng tốt.

Bởi vì nghe thấy Tiểu Kim đến , Mộc Tử cũng đi ra , nàng vừa nghe thấy Tu Ti nói sẽ trị thương cho ta , lập tức thân thể mềm mại nhào tới , ôm lấy cánh tay ta , kích động nói :

-Trường Cung , vết thương của huynh có thể trị khỏi thật sao ? Thật là tốt quá , tốt quá.

Ta bình thản nói :

-Nàng vẫn còn quan tâm đến vết sẹo của ta sao , có thể hoàn hảo chữa khỏi hay không , cũng chưa nói chắc được . Công chúa điện hạ , xin người tự trọng.

Mộc Tử buông tay ra , nghẹn ngào nói :

-Trường Cung , huynh biết muội không phải là ý như vậy mà , huynh …

Ta khoát tay ngăn Mộc Tử nói tiếp , thở dài nói :

-Để ta trị thương xong hãy nói tiếp đi , dù sao ta cũng hy vọng có thể trị khỏi được.

Mộc Tử gật đầu , quả quyết nói :

-Nhất định có thể , nhất định có thể . Tu Ti đại ca , chuyện của Trường Cung ta xin nhờ ngươi hết.

Tu Ti mỉm cười nói :

-Yên tâm đi công chúa điện hạ , ta sẽ tận lực cố gắng.

Ta cùng với Tu Ti tiến vào thạch thất .

Chiến Hổ đại ca nói :

-Các huynh đệ , chúng ta rải đều xung quanh đây , hộ pháp cho Trường Cung .

Đông Nhật , Kiếm Sơn chỉ chờ có thế , lập tức chia ra bao vây quanh thạch thất.

Ta ngồi đối diện với Tu Ti ở trên giường trong thạch thất , Tu Ti nói :

-Trường Cung , ngươi cởi hết quần áo ra đi.

Ta trong lòng phi thường khẩn trương , nhanh chóng cởi hết y phục . Tu Ti chứng kiến toàn thân ta chằng chịt sẹo , không nhịn được hít sâu vào một hơi , nghẹn ngào nói :

-Huynh đệ , ngươi bị thương nghiêm trọng như thế , ai , ca ca nhất định sẽ tận lực trị liệu cho ngươi . Đầu tiên có thể sẽ có chút đau đớn , ngươi cố gắng nhẫn nại một chút.

Ta kiên định gật đầu , nói :

-Làm đi , Tu Ti đại ca.

Tu Ti nói :

-Ngươi đem toàn bộ ma pháp lực ẩn giấu hết đi , không phát xuất năng lượng đề kháng lại ta , buông lỏng toàn thân , chú ý nhé , ta sắp bắt đầu đây .

Một cái tù và nhỏ màu trắng trong suốt xuất hiện trong tay Tu Ti , theo lời ngâm chú ngữ , tù và đó rung lên nhè nhẹ , phát ra âm thanh trầm trầm , trực tiếp truyền thấu vào não ta .

Thiên Thần Hào Giác ( Tù và thiên thần ) phát ra ánh sáng trắng huyền ảo , bao phủ trước mặt Tu Ti , hắn nhắm chặt 2 mắt , hoàn toàn dựa vào ý niệm để khống chế nó . Tù và phát ra quang mang nhè nhẹ , bao phủ lấy toàn thân ta . Ta cũng không có cảm giác gì khác thường , chỉ là một tia yếu ớt thanh âm liên tục truyền đến tai ta , thanh âm đó khi thì sắc bén , lúc lại nhu hòa , khi thì trầm ổn lúc lại như thúc giục gấp gáp . Tựa hồ như tùy theo tâm trạng của ta mà điều chỉnh , phát sinh biến hóa .

Tu Ti trầm giọng nói :

-Hai tai không nghe việc ngoài cửa , toàn tâm chú ý việc trước mắt , thu nhiếp tâm thần , bảo nguyên quy nhất.

Nghe lời hắn nói làm cho ta thoáng rùng mình , cũng nhắm nghiền mắt lại , để mặc cho thanh âm xâm nhập tâm trí , tâm ta từ từ bình tĩnh trở lại , tựa như rơi vào trạng thái minh tư .

Tu Ti trầm giọng quát :

-Thần Vương ban cho ta Tù và , âm thanh thấu cả chín tầng mây.

Theo chú ngữ mà Tu Ti ngâm xướng , ta cảm giác được một luồng nhiệt khí nhẹ nhàng rót vào từng lỗ chân lông , trong khoảng khắc ấy , ngọt , mặn , chua , cay , đắng vô số mùi vị từ các đầu mối thân kinh toàn thân truyền đến . Quả thực vô cùng khó chịu a , so với lúc bị nguyên tố hắc ám ăn mòn toàn thân cũng không kém gì , ta cũng không thể nào bảo trì trạng thái minh tư nữa . Từng giọt từng giọt mồ hôi rỉ ra từ trán ta , ta phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt từ trong cuống họng . Nhưng vì quyết tâm khôi phục lại dung mạo , có thể cùng Mộc Tử chung sống hạnh phúc về sau , ta cũng cắn răng chịu đựng tình trạng thống khổ không thể đánh giá hết bằng lời nói này .

Nhiệt khí xung quanh càng lúc càng xâm nhập mãnh liệt , ta thân thể phảng phất cảm giác giống như bị đóng đinh , không thể nhúc nhích dù chỉ một chút . Ta với Tu Ti đại ca hoàn toàn tin tưởng , tùy ý để nhiệt khí lưu chuyển khắp toàn thân , 3 chủng loại năng lượng ấy mãnh liệt tác động vào ta , ý thức ta dần dần trở nên mơ hồ , rốt cục cũng biến mất , ta từ từ lịm đi , tư tưởng như rơi vào không gian hắc ám vô tận .

-Chíp chíp chíp chíp .

Tiếng chim từ cửa sổ vọng vào làm cho ta từ cơn mê giật mình tỉnh dậy . Trong phòng đã rất sáng , ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu lên người ta , cảm giác toàn thân vô cùng ấm áp thoải mái . 3 chủng loại năng lượng vẫn đang vận hành loạn xạ xung quanh ta . Ta vội vã ngồi bật dậy từ trên giường .

-A!

Ta đột nhiên sợ hãi kêu lên , bởi vì ta phát hiện các vết sẹo trên người , đại bộ phận đã hoàn toàn tiêu biến , còn các vết lồi lõm xấu xí ngoài da cũng lặn sạch , chỉ đề lại dấu vết mờ mờ trên da . Ta run rẩy lấy tay tự vuốt mặt mình thấy quả nhiên cũng giống như vậy , các vết sẹo cũng đều tiêu biến hết.

Ta không phải đang nằm mơ sao , ta dùng sức tự cấu tay mình một cái , ai da , đau điếng , xem ra là ta đang ở tại nhân thế . Theo máu lưu thông , tinh thần ta phấn chấn lên rất nhiều , đột nhiên ta phát hiện một người sắc mặt tái nhợt nằm sóng xoài cách đó không xa , chính là Tu Ti đại ca .

Ta nhanh chóng đưa tay bắt mạch cho hắn , mạch vẫn đập nhưng rất mỏng manh , yếu ớt . Ta cẩn thận vận Thăng Long quyết đấu khí , thăm dò toàn bộ thân thể hắn . Nguyên lai là do tiêu hao quá nhiều đấu khí mà ngất đi . Ta trong lòng thầm cảm kích Tu Ti , để chữa trị cho ta , hắn không ngại dốc hết toàn lực a .

Sợ hắn chịu đựng không được , ta thong thả dùng đấu khí đưa vào trong cơ thể hắn , theo Thăng Long quyết từ từ lan đi khắp toàn thân , sắc mặt Tu Ti dần dần hồng trở lại .

Tu Ti thở hắt ra một hơi , từ trong hôn mê từ từ tỉnh lại .

Ta nhẹ giọng kêu :

-Tu Ti đại ca , Tu Ti đại ca , tỉnh lại đi .

Tu Ti trong miệng phát ra một tiếng rên rỉ , mơ hồ từ từ mở mắt , nhìn hắn tỉnh lại , ta kinh hãi mừng rỡ nói :

-Tốt quá , Tu Ti đại ca , ngươi tỉnh lại rồi.

Tu Ti nhìn thấy ta dường như kích động phi thường , nắm chặt bàn tay ta , cố gắng ngồi dậy , nước mắt chảy dài trên mặt , đau khổ nói :

-Trường Cung , ta xin lỗi ngươi .

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK