Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Mộng Tu Tiên
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Kẻ hô lên là một nam nhân,cương vị của hắn trong Giao Nộ bang là Trưởng lão.Lập tức đám thú nọ gầm gào đầy hưng phấn,móng vuốt cào lên nền đất xoàn xoạt.Minh Tiến cau mày,dùng ý niệm khu động hắc kiếm bật ngược lên,thi triển Tru Ma kiếm trận.Trận pháp còn chưa kịp sơ khai thì con mèo nọ từ trong lòng Ngân Nguyệt nhảy xuống đất,nó kêu lên một tiếng lớn.

- Ngaooooooooooooo….!

Lập tức đám mãnh thú nọ đột nhiên kinh hãi,run rẩy phủ phục toàn bộ xuống.Ngay cả mấy con Hoàng Hổ cùng với mấy con Ma Hùng cũng run rẩy,quỳ phục toàn bộ xuống đất.Tiếng lũ người Giao Nộ Bang đầy giận giữ.

- Mẹ kiếp,lũ súc sinh này.Đứng dậy mau,ta là chủ nhân các ngươi,ta ra lệnh dứng dậy ngay!

Tru Ma kiếm trận đã thành hình,uy áp xuất hiện đè lên toàn bộ đương trường.Nam nhân nọ vẫn điên cuồng gào thét,chửi bới,đánh đập.Nhưng chung quy vẫn không có con thú nào đứng lên,mặc cho hắn vung roi vun vút.Hai mươi bảy thanh kiếm khí tức khác nhau xuất hiện trong không trung – Minh Tiến đã đạt tầng thứ ba của Tru Ma kiếm trận.Khí áp cùng với linh khí ba động lan tỏa khiến cho không gian im phăng phắc,chỉ còn lại tiếng gào thét cùng tiếng roi quất chan chát của tên nọ.Hắn hiển nhiên là sợ quá hóa cuồng,đánh một con Hoàng Hổ tới tóe máu.Minh Tiến cau mày,khẽ chớp mắt một cái,lập tức một thanh kiếm nhằm hướng tên nọ lạo tới,cắm ngập qua trước ngực y,sau đó biến toàn thân y thành một quả cầu lửa,bừng bừng cháy rụi giữa đám người Giao Nộ bang.Minh Tiến hít vào một hơi,vận sư tử hống nói lớn. Truyện Mộng Tu Tiên Truyện Mộng Tu Tiên Truyện Mộng Tu Tiên

- Cho các ngươi một ngày,nếu không biến khỏi Cửu U này thì đừng trách ta đại khai sát giới!

Hai mươi sáu thanh kiếm còn lại hóa thành hai mươi sáu con Thiên Long,chúng gầm lên như để trợ uy cho lời nói của hắn.Sau đó rất nhanh tiêu thất mà nhập lại thành hắc kiếm,nó nhanh tróng bay về lơ lửng bên cạnh Minh Tiến.Đám người Giao Nộ bang nhìn nhau,sau đó vội vã rút lui.Bang chủ chết,trưởng lão cũng vong mạng,đám người nọ như rắn mất đầu,vội vã thúc dục mãnh thú chạy đi.Phía bên Bạch gia trang thấy vậy thì vui mừng,nhiều kẻ cao hứng hò hét ầm ĩ,thậm chí còn lao tới ôm nhau cười như điên vậy.Minh Tiến lúc này chẳng có tâm trạng nào mà vui vẻ cả,nhìn tới Liên Liên khuôn mặt đỏ rực,toàn thân nóng như lửa đang nằm trên tay mình thì mặc kệ tất cả,rẽ đám đông đang hò reo mà hướng về Bạch gia trang. Truyện Mộng Tu Tiên

Đã bốn năm trôi qua mà con đường nọ vẫn y nguyên như ngày đầu hắn mới tới,vì thế cũng không cần ai dẫn đường mà hắn vẫn có thể tới Bạch gia trang.Ba nữ nhân đi sau hắn,vẻ mặt vô cùng khẩn trương.Dọc đường đi,chỉ toàn là Minh Tiến hỏi chuyện các nàng chứ các nàng không hề nói chuyện một lời nào.Bạch Phụng cùng Như Như ánh mắt dò xét đều để cả trên người Ngân Nguyệt,Ngân Nguyệt đương nhiên là biết nhưng vẫn làm như không có gì,mau mắn bước theo hắn,bên cạnh nàng là con mèo trắng vằn vện nọ đang lon ton chạy bên cạnh.Cả ba người đi rất nhanh,chẳng mấy chốc đã tới căn phòng năm nào Bạch lão gia cấp cho hắn,đẩy cửa vào trong,Minh Tiến đặt nàng lên giường.Như Như nhanh nhảu tới gần,bắt đầu thăm bệnh.Minh Tiến liếc mắt nhìn quanh một lượt,thấy căn phòng vẫn y như cũ,dù không thấy ai ở những vẫn gọn gàng không một chút bụi bẩn thì ngạc nhiên.Lại nhớ tới những ngày đầu tiên tới đây,trong lòng không khỏi trầm xuống,im lặng không nói năng gì.

Minh Tiến đương nhiên không hề biết,căn phòng này tuy không ai ở nhưng bốn năm qua mỗi khi rảnh rỗi,Liên Liên vẫn tới đây dọn dẹp.Sau đó thường ngồi thừ ra đó hồi lâu rồi mới chịu rời đi,Bạch Vu Thuần biết ý nên căn dặn mọi người thi thoảng phụ giúp nàng dọn dẹp.Minh Tiến nén một hơi thở dài,quay lại nhìn về phía giường,chỉ thấy tay Như Như vẫn thoăn thoắt châm cứu,bắt mạch.Nhưng chung quy sắc mặt Liên Liên vẫn như vậy,có khác chỉ là hơi thở dường như chậm lại đôi chút.Hắn cau mày,lắc lắc đầu,quay ra hỏi.

- Ngân Nguyệt,lúc trước nàng thi triển bí pháp nào mà đám mãnh thú kia lại hoảng sợ tới vậy?

Minh Tiến đã quan sát,chỉ thấy sau tiếng ngao của con tiểu hổ này thì đám thú kia phủ phục hết cả.Hắn cho rằng con mèo này chỉ là che mắt thôi,thực sự Ngân Nguyệt mới là người ra tay.Tiểu bạch miêu nghe vậy đột nhiên ngao ngao mấy tiếng,dùng miệng cắn kéo cái vạt áo của hắn mà giằng co,có vẻ như rất tức giận.Bạch Phụng thấy vậy thì cau mày,định bụng bắt nó nhả ra,nàng vừa tới gần thì nó đã dừng lại,dùng ánh mắt long lanh nhìn nàng.Nhất thời bực dọc nọ tan biến,nàng khẽ bế nó lên mà nựng,con mèo nọ lại kêu lên gừ gừ đầy thích thú khi nàng vuốt vuốt cái đầu nó.Ngân Nguyệt lắc lắc đầu,nói.

- Không phải thiếp,công này hoàn toàn do nó đấy!

Nàng chỉ tay ấn vào trán con mèo nhỏ,sau đó mới hướng về Bạch Phụng mà nói.

- Muội trúng phải mê nhãn của con tiểu hổ này rồi đấy!

Bạch Phụng khẽ a lên một tiếng,sau đó lắc lắc đầu.

- Không đúng a,muội thấy nó rất đáng yêu mà!

- Hi hi,tướng công xem kìa.

- Ngao,ngao…!

- Ấy,thôi được rồi con cọp cái.Tướng công,nó không phải mèo đâu,mà là Hổ vương chi vương – Tứ thánh thú Phi Thiên Bạch Hổ đấy!Lúc trước chính là bản thân nó dùng Vương khí mãnh thú làm đám thú kia sợ hãi chứ thiếp hoàn toàn không có dùng bí pháp nào đâu a!

“Hổ Vương chi vương!” Minh Tiến giật mình.Bạch Hổ là loại hổ được xếp vào hàng thánh thú,phẩm cấp chỉ đứng sau Thanh Long.Tương truyền nó là vua của rừng núi,thân cao một trượng,mạnh hơn gấu,nhanh hơn báo gấm.Toàn thân màu trắng vằn đen,móng vuốt cùng sức mạnh vô cùng uy vũ.Bạch Hổ này sinh ra đã có khí chất vương giả,đời đời làm vua. Phi Thiên Bạch Hổ lại càng cao quý hơn,trong điển tịch có gi lại, Phi Thiên Bạch Hổ tới lúc trưởng thành thì mọc cánh sau lưng,có thể đằng vân giá vũ phi hành trên không.Minh Tiến chăm chú nhìn lại một hồi,bất quá chẳng thấy giống hổ mà chỉ thấy giống mèo mà thôi,họa chăng đặc biệt nhất là một chữ “Vương” được hình thành bằng những vệt lông trắng muốt trên trán nó.

Như Như lấy tay áo thấm đi những giọt mò hôi đang lăn trên mặt,quay ra phía ngoài.Minh Tiến thấy vậy vội vàng mang tới cho nàng chén trà,chờ nàng uống xong mới hỏi.

- Như Như,rốt cuộc nàng ấy sao rồi?

Bỏ cái cốc xuống bàn,thở ra đầy vẻ mệt mỏi,Như Như đáp.

- Ca ca,tỷ tỷ ấy trúng xuân dược,nhưng muội đã dùng hầu hết các phương dược giải dược vẫn không trung hòa nổi dược tính.Hây…chắc chỉ còn một cách thôi…

Nói tới đây,nàng lại liếc nhìn về phía trong giường nơi Liên Liên đang nằm,hai má đỏ lên ấp úng nói.

- Ca ca,chỉ còn một cách…là…là…ca ca cùng tỷ tỷ…cùng tỷ tỷ…động phòng a!...

- Không được,ta và nàng ấy đều chưa đạt tới Nguyên Anh.Hơn nữa đặc thù trong tâm pháp của ta muội biết rõ mà!

Minh Tiến lắc lắc đầu,Như Như thấy vậy thì thở dài nói.

- Ca ca,cái này sao muội không biết?Chỉ là ngoài cách nam nữ song tu,đưa nữ nhân tới cực lạc mà tự đào thải dược tính ra khỏi cơ thể thì không còn cách nào khác cả.Xin lỗi ca ca,muội thật vô dụng!...

Như Như nói tới đây thì nước mắt lưng tròng,rất nhanh xuất hiện hai hàng lệ.Minh Tiến lắc lắc đầu,kéo nàng vào lòng mà vỗ về an ủi.Trong lòng hắn lúc này ngổn ngang hỗn tạp,nếu làm thế thì có thể cứu được Liên Liên nhưng lại mãi mãi là một tên phàm nhân,nếu không cứu thì sau này Liên Liên sẽ mất hết thần trí,trở thành một người ngây ngốc.Minh Tiến thở dài,nội tâm đấu tranh không thôi.Bạch Phụng nghe nói vậy thì trên mặt thoáng ửng đỏ,nhưng rất nhanh sau đó lại im lặng,nét mặt đầy ưu tư nhìn vào trong giường.Ngân Nguyệt luc này mới đột ngột lên tiếng. Truyện Mộng Tu Tiên Truyện Mộng Tu Tiên Truyện Mộng Tu Tiên

- Tướng công,thiếp có cách giải độc mà không làm ảnh hưởng tới tấm thân xử nữ của Liên Liên!

Minh Tiến nghe vây thì cả mừng,hỏi dồn.

- Là cách nào,nàng mau nói cho ta nghe!

- Cách này là dùng đan dược tên gọi là Âm Dương Bồi Anh đan.Đan dược này vừa có thể giải xuân dược,vừa giúp nữ nhân thay đổi về nhan sắc.Chỉ là khi chế luyện có chút đặc thù,nếu không khéo léo mà chỉ sai một chút phân lượng sẽ phản tác dụng.Hơn nữa nó có chút tà môn…

Ngân Nguyệt nói tới đây thì ngập ngừng,Minh Tiến đã đứng dậy,tiến tới cạnh nàng mà van vỉ.

- Nàng cứ cho ta dược phương,tà môn thế nào ta cũng chịu,chỉ cần cứu dược Liên Liên thì dù ta chết c…ưm…ưm…

Vừa nói tới đấy,Ngân Nguyệt đã vươn tay bịt miệng hắn,lắc lắc đầu.

- Không cho phép chàng nói tung tung.Dược phương chỉ riêng thiếp có,có điều là phải dùng máu huyết xử nam làm dẫn dược cùng phân dược!

- Được,cứ lấy của ta đi,chỉ là chút máu thôi không đáng ngại!

Minh Tiến khẳng khái vươn tay ra,vén ống tay lên.Hắn khi học ở trường,năm nào chả “được” lôi đi hiến máu nhân đạo,thân là lớp phó học tập,không gương mẫu sao được?Bất quá hiến nhiều thành quen,cũng không có cảm giác gì là sợ nữa,nay nghe vậy thì cảm thấy quá bình thường.Ngân Nguyệt thấy vậy thì mặt ánh lên nét ưu tư,sau đó mới nói. Truyện Mộng Tu Tiên

- Nhưng chàng còn phải tạo bạch hỏa cho thiếp luyện đan,liệu sức chàng…

- Yên tâm đi,ta khỏe hơn trâu,to hơn voi thế này thì chút máu có đáng gì chứ?

Minh Tiến vươn tay gồng lên,có ý khoe khoang chút cơ bắp.Ngân Nguyệt nghe vậy thì phì cười,cả Như Như cùng Bạch Phụng cũng không kìm chế nổi mà che miệng khúc khích.Bạch Phụng sau khi nghe nói đan dược nọ có thể giúp nữ nhân xinh đẹp hơn thì ánh mắt trở nên sáng ngời,nhưng khi nghe đến đoạn phải dùng máu huyết Minh Tiến làm phân dược cùng dẫn dược thì ánh mắt nhanh chóng co rút lại,lập tức im lặng.Nàng vừa rồi cười cũng chỉ là cười gượng mà thôi.Ngân Nguyệt sau đó đi chuẩn bị dược vật,tiện lợi là cái rương dược vật nọ vừa vặn có đủ các dược vật nàng cần.Lại bắt Minh Tiến đả tọa để chân lực đạt tốt nhất,sau đó yêu cầu tìm một căn phòng yên tĩnh để chuẩn bị luyện đan.Minh Tiến sau khi đả tọa thì đứng lên,khẽ ghé tai Bạch Phụng mà nói thầm. Truyện Mộng Tu Tiên

- Chờ luyện thành,nhất định có một khỏa dành cho nàng!

Bạch Phụng nghe thấy vậy thì vui vẻ cực độ,vươn tay kéo cổ hắn xuống mà hôn,Minh Tiến cũng không cự tuyệt.Lại thấy Như Như đang đứng đấy cũng kéo nào vào lòng mà hôn lên má,sau đó nhìn vào phía giường mà nói.

- Phiền hai nàng chăm sóc Liên Liên giúp ta!

- Ân!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK