Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau lần ở Lạc Nhật thành, Lục Lâm bang đã biết gã ở trong Võ Dung học viện nhưng Tô Long tìm kiểu gì cũng không ra khiến Tô Chiến Thiên nổi giận. Tân sinh có tổng thể mấy ngàn người, dù tra từng người thì cũng phải có manh mối chứ? Tiếc là chúng không đoán được rằng gã không chỉ biến ảo dung mạo mà cả thuộc tính khí hải cũng khác, Tô Long đương nhiên không tìm ra.

Sự tình trở nên quỷ dị… nhưng có thể khẳng định được Diệp Phong ở Võ Dung học viện, đội viên của An Phan đã thấy gã đeo huy chương, mà huy chương của Võ Dung học viện không phải ai cũng dễ dàng lấy được.

Tuy trong học viện có thế lực của Lục Lâm bang nhưng không dám nghênh ngang đối phó Diệp Phong, bởi học viên được học viện bảo vệ nghiêm ngặt. Không tìm được thì dẫn dụ gã ra. Gã dám đến Lạc Nhật thành giết thành chủ, thì Tô Biệt đường đường là tân thiếu chủ, chắc đủ sức hấp dận cho gã rat tay.

Tin Tô Biệt đến Võ Dung học viện do Lục Lâm bang chủ ý tiết lộ, việc nhỏ như đi thu nhận tốt nghiệp sinh sao lại phiền một thiếu chủ? Tô Chiến Thiên cũng trang bị phòng ngự rất đầy đủ cho Tô Biệt, một tấm huyền cấp linh khí phòng ngự, như mở ra có thể chống được đòn toàn lực của nhất giai võ tông. Không có món linh khí này, dù gã bị dụ xuất hiện tất Tô Biệt cũng mất mạng.

Cái bẫy này rất đơn giản nhưng cực kỳ tinh tế. Diệp Phong muốn hạ thủ phải sau khi Tô Biệt rời học viện mới có cơ hội. Con đường nối Võ Dung học viện và Vụ Tây trấn nhiều khả năng là nơi gã chọn để ám sát.

Bề ngoài Tô Biệt chỉ có hai võ sư bảo vệ thực lực ngũ giai và lục giai nhưng Diệp Phong tính sót Tô Long. Nếu hai bên bị bao vây, gã cần còn nhiều cơ hội thoát thân chứ bị bao vây ba mặt thì không dễ đột phá. Cũng như lúc ở Hồng Diệp trấn, bọn A Ngốc bức gã đến đường cùng phải nhảy xuống khe núi.

Hiện tại thực lạc của gã đã được nâng lên nhưng vẫn rất hữu hạn. hà huống lần này đối phương cố tình bày kế, ba võ sư đều là cường giả tu luyện thân pháp võ kỹ, gã muốn thoát khỏi họ không dễ chút nào.

“Gặp quỷ rồi, lần này thật sự để mình cuốn vào.” Chỉ liếc một lần, gã lập tức hiểu được tình thế.

Chỉ có một chữ: Chạy!

“Tên khốn, mau bó tay chịu trói.” Tô Long cười nanh ác.

Diệp Phong ngó lơ, lạnh lùng quan sát tình thế. Không dễ tí nào… Đối phương hiển nhiên chuẩn bị kỹ càng, trận thế cơ hồ không có sơ hở, trừ phi gã có ưu thế về tốc độ, bằng không muốn thoát ra là việc không thể.

Xông ra không xong, kết quả sau cũng là bị vây giết. Gã tự biết không phải đối thủ của ba cao giai võ sư.

Không có sơ hở thì gã tự tìm lấy sơ hở.

Gã từ trên ngọn cây nhảy xuống, lao vút về phía Võ Dung học viện. Hai võ sư chặn đường ở hướng đó cũng nhanh chóng tụ lại.

Vút! Gã lại nhảy lên một tán cây gần đó, đột nhiên kim quang rực lên.

“Không hay rồi, hắn còn phóng được kim quang.” Kim quang của Diệp Phong lợi hại, ai nấy nghe thấy cũng lạnh người. Họ không có hộ thân linh khí như Tô Biệt, trời biết được có bị bắn thủng một lỗ như A Qua không.

Một số đâm ra sợ hãi và nghi ngờ, tâm thần căng ra, không biết mục tiêu của Diệp Phong nhắm vào ai, nên tất cả đều chuẩn bị lách mình tránh né.

Kim quang lóe lên rồi tất cả lại tối om. Công kích được tính trước không hề phát ra.

“Tiểu tử này hư trương thanh thế!” Tin tức của Lục Lâm bang cho biết kim quang có hạn chế, nếu phóng ra liên tục, Diệp Phong sẽ mất năng lực chống cự. Dạo kim quang đánh lén Tô Biệt ban nãy khiến ai cũng cho rằng gã bất lực.

Bắn thêm một mũi e rằng gã không thoát được. Gã… vị tất dám sử dụng.

Cả ba an tâm hẳn, lại lao về phía gốc cấy gã ẩn mình.

Vòng vây thu hẹp dần, địch nhân còn cách gã không đầy mười thước.

“Lúc này đây.” Gã kéo mạnh dây cung, kim quang lại chiếu sáng trời đêm.

Vù! Kim nguyên tiễn vút ra. Mục tiêu là Tô Long.

Tô Long toát mồ hôi lạnh, không kịp nghĩ ngợi, thể nội hỏa nguyên lực phun trào, tập trung trên tay, tống ra một quyền hung mãnh nghênh đón.

Chát một tiếng giòn tan vang vọng trong trời đêm.

Diệp Phong nhân lúc ba người kinh nghi bất định, tung người đáp xuống đất, Tru Thần cung được thu vào nguyên ngạc, tay gã cầm Chấn thiên chùy đen ngòm.

Kim quang... Tựa hồ không có uy lực như tưởng tượng… Tô Long chư định thần lại, vốn hắn chuẩn bị sẵn sàng sẽ bị trọng thương nhưng một quyền tung ra lại dễ dàng đánh tan kim quang.

Diệp Phong không nuốt nguyên đơn, Kim nguyên tiễn chỉ do võ đồ bắn ra, tất nhiên không có uy lực gì lớn.

“Bát điệp chấn!” Tiếng quát vang lên từ miệng Diệp Phong, gã lao nhanh tới Tô Long, trọng chùy hung hãn xuất ra.

Trong lúc vội vàng, hắn đẩy mạnh hai tay, Kim nguyên tiễn khiến hắn hoang mang, nhất thời không thể sử dụng toàn lực. Cự lực dồn lên tay khiến hắn bị chấn bay mấy thước.

Cả hai giao thủ trong khoảnh khắc, đẩy lùi Tô Long xong, thân hình gã hơi ngừng lại rồi tung chân lao khỏi vòng vây.

“Đáng ghét, mau đuổi theo.” Tô Long giận dữ gầm lên.

Lục Lâm bang lần này đã chuẩn bị kỹ càng. Diệp Phong thoát khỏi vòng vây cùng không khiến chúng hoảng loạn, Tô Long giẫm mạnh xuống đất, thân thể tựu như hỏa quang lướt đi, hai người khác cũng giãn trận thế, từ hai cánh nhanh chóng vây lấy gã.

A Ngốc may mắn sống sót, cung cấp cho Lục Lâm bang biết tin tức quý giá về thân pháp của Diệp Phong. Sở trường bỏ chạy của gã là biến ảo đa đoan, đuổi theo truy kích gã không dễ, nếu chọn các bao vây vu hồi thì gã mọc cánh cũng khó thoát.

Tốc độ chạy thẳng của hai võ sư cao hơn gã, nhanh chóng vượt lên. Chỉ cần hai người hợp lại, gã lại sa vào vòng vây, hà huống phía sau là Tô Long đang đuổi riết.

Điệp động xung phong!

Nuốt một viên bát phẩm thổ nguyên đơn, chân gã dồn đầy nguyên lực hùng hậu, liên tục giẫm xuống khiến gã vốn đạt đến tốc độ cực hạn lại bùng lên sức mạnh. Tuy không rũ được hai cánh truy binh nhưng trong thời gian ngắn khó lòng bị vượt tiếp. Chi mình thất giai võ sư Tô Long vẫn theo sát.

“Đến đây, để ta xem Lục Lâm bang còn có bản lĩnh gì.” Tốc độ trưởng thành của Diệp Phong vượt hơn ý liệu của đối phương. Ba võ sư toàn lực vây bắt mà không làm gì được gã

Mới hai tháng từ khi gã bị ba võ sư bao vây, lúc đó gã dựa vào ưu thế rừng cây mới may mắn kéo dài thời gian được. Lần này là chốn đồng không mông quạnh, tốc độ của ba võ sư phát huy đến mức cao nhất, nhưng… vẫn không bắt được gã.

“Thế này cũng không phải là biện pháp, để hắn chạy về Võ Dung học viện thì phiền đấy.” Ở học viện, Lục Lâm bang sẽ không có cơ hội bắt gã.

Mũi chân Tô Long điểm xuống đất, tốc độ tăng vọt, lại áp sát sau lưng Diệp Phong. Từ cổ họng hắn phát ra tiếng gầm trầm trầm: “Lục phẩm võ kỹ: Phá không sát!”

Một đạo liệt diễm từ tay hắn phun ra, hình thành hổ trảo khổng lồ, rít gió lao vào Diệp Phong.

Sau lưng vang lên tiếng xé gió, gã vội ngoái lại, thấy hỏa nguyên hổ trảo vút tới thì cả kinh. Là cao thủ hiếm có của Lục Lâm bang, Tô Long sao lại không có con bài tẩy đáng sợ nào?

“Bát điệp chấn!” Gã dốc sức lao đi, nếu bị phá không sát đánh trùng thì e rằng khó sống.

Gã vặn người, Chấn thiên chùy dấy lên nguyên chi lực hùng hồn, nghênh đón hổ trảo.

Ầm! Tiếng nổ vang trời. Thân thể gã văng đi, sức nổ kinh hồn khiến thân thể gã run lên, cổ họng ngọt lịm.

“Mẹ kiếp, mạnh thật.” Diệp Phong lại lăn đi, bò dậy chạy tiếp. Cũng nhờ thân thể hơn người cùng Bát điệp chấn hóa giải bảy thành uy lực nên gã mới không bị nội thương nghiêm trọng, khí hải tu luyện giả bình thường e là đã không dậy nổi.

Tô Long cười nanh ác, đại khái biết được giới hạn chịu đựng của Diệp Phong, chỉ cần thêm hai đòn phá không sát là gã sẽ gục ngã.

Nếu phía sau không có hai võ sư bao vây, gã có thể thi triển nét linh mẫn của mộc nguyên (Viên thế) ra đầu với hắn. Nhưng đối phương có tới ba người, mộc nguyên dù ứng phó được Tô Long cũng sẽ khiến tốc độ chạy theo đường thằng giảm xuống, gã sẽ lại sa vào vòng vây, tình thế càng bất lợi.

Đột nhiên đằng trước xuất hiện mấy bóng người.

Lòng gã ớn lạnh, lẽ nào Lục Lâm bang còn mai phục? Thế thì hôm nay e rằng gã sẽ gặp họa ở đây. Bất quá nhìn rõ rồi thì gã càng kinh hãi.

Yến Ny? Gặp Mộ Dung Tử Thanh mấy lần, gã khá có ấn tượng với vị mỹ nữ đầy đặn bên mình cô. Yến Ny đang ôm… Mộ Dung Tử Thanh? Gã chấn động, có vẻ Mộ Dung Tử Thanh đã ngất đi, sắc mặt nhợt nhạt, cơ hồ thoát lực.

Gần đó, hai thanh y tráng hán đang đấu với hai hắc y mông diện nhân, một người bịt mặt khác từ từ áp sát Yến Ny. Xem ra người bịt mặt và thanh y nhân đều có thực lực trung cao giai võ sư, giao đấu bất phân thắng bại.

“Tiểu nha đầu, giao người ra, ta sẽ không giết ngươi.” Người bịt mặt bức bách Yến Ny trầm giọng uy hiếp. Hắn có cố kỵ, bằng không với thực lực của hắn không cần phải lắm lời, Yến Ny tuyệt đối không phải đối thủ của hắn.

“Đừng mơ.” Bình thường trông có vẻ yếu ớt nhưng Yến Ny lúc này thập phần kiên quyết.

Tuy Diệp Phong không hiểu chuyện gì nhưng tình thế cho thấy hai thanh y nhân cùng phe mỹ nữ còn người bịt mặt là địch nhân. Tình thế rõ ràng bất lợi cho bọn Mộ Dung Tử Thanh

Gã xuất hiện khiến cả hai bên chú ý, hai toán người đang giao chiến tạm thời ngừng tay, cùng nhìn gã. Trong lúc vi diệu này, một cao thủ xuất hiện sẽ xoay chuyển được cục diện. Với tốc độ vừa rồi, thực lực của gã tuyệt đối không thấp.

Khẽ đảo mắt, gã nghĩ ra một kế, ngoẹo đầu hô vang về phía Tô Long: “Viện binh đến rồi, giết chúng đi.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK