Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chứng Hồn Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nói đến chuyện tự cách ly núi, ngay cả Phong Vũ Nhược cùng Nạp Lan Bạch Y cũng hơi nghi ngờ và lo lắng.

Lệnh Hồ cười to:

- Không sai, ta đúng là tự ý rời đi Tri Kiếm phong. Còn vì lý do gì ư? Đó là vì ta thấy chán, nên muốn về sơn môn đi dạo một chút, chẳng lẽ có gì không thể sao?

Âm Cửu Trọng âm hiểm cười nói:

- Thì ra là Lệnh Hồ tự ý rời khỏi tri Kiếm phong a? Có thể hay không thể thì ta thấy Lệnh Hồ sư đệ hãy đi tới Giới Luật đường hỏi các trưởng lão cho rõ đi?

- Đó là chuyện của ta, không cần Âm Cửu Trọng sư huynh phải quan tâm.

Lệnh Hồ thản nhiên nói.

- Âm Cửu Trọng sư huynh, chuyện của Lệnh Hồ đại sư huynh ta sẽ bẩm báo với phụ thân! Nơi này là địa phương để Thiên Mạc sư đệ trùng kích vào Nguyên Anh kỳ, mọi người hãy rời đi đi! Không nên quấy rầy Thiên Mạc sư đệ kết Anh, nếu có chuyện gì xảy ra thì ta thấy không ai trong chúng ta đảm đương nổi đâu!

Phong Vũ Nhược mất hứng nói.

Thấy chuyển sang việc Lý Thiên Mạc trùng kích vào Nguyên Anh, Âm Cửu Trọng cũng không dám nói gì nữa. Phải biết rằng, Lý Thiên Mạc là đệ tử quan môn của tổ sư Lại Đạo Hư, hôm nay đã được vô số người chú ý tới. Tuy trong lòng rất ghen tỵ, nhưng Âm Cửu Trọng cũng không dám trêu chọc tới đứa con của tông môn, Lý Thiên Mạc này.

Âm Cửu Trọng ném phi kiếm của mình ra, lúc đi còn nói:

- Có câu này mong tiểu sư muội nhớ kỹ. Đại sư huynh bây giờ là Hà Thái Hư, Lệnh Hồ đã không còn là vị “đại sư huynh thiên tài” nữa rồi. Nếu như tiểu sư muội không muốn làm cho Hà Thái Hư đại sư huynh mất hứng thì nên sửa lời nói của mình lại đi, ha ha ha...

Nói xong liền cuồng ngạo cười to rời đi.

Vốn có mấy người đệ tử tông môn tới đây xem kịch vui, nhưng thấy Phong Vũ Nhược trừng mắt lên thì rối rít bước lên phi kiếm, bay ra khỏi Liên Hoa đài.

Hiện giờ chỉ còn có bốn người Lệnh Hồ, Lý Thiên Mạc, Phong Vũ Nhược cùng Nạp Lan Bạch Y.

- Lý Thiên Mạc sư đệ, chúng ta phải đi đây, chúc ngươi thành công!

Cuối cùng Nạp Lan Bạch Y mỉm cười nhìn Lý Thiên Mạc, nói.

Lý Thiên Mạc biết chuyện vừa rồi đã lãng phí không ít thời gian, nên cũng không nói gì thêm. Hắn đứng đó lẳng lặng nhìn ba người Phong Vũ Nhược rời khỏi Liên Hoa đài, trên mặt như có điều suy nghĩ.

Tuy Lệnh Hồ là người trước giờ không câu chấp việc gì, nhưng thấy Phong Vũ Nhược có ý bảo mình lên song thuyền cùng rời đi thì cũng không từ chối được, nên cùng bước lên.

Sau khi đánh ra vài đạo pháp quyết, hai chiếc thuyền bạch ngọc liền rời khỏi Liên Hoa đài, bay về phía Lạc Nhan phong.

- Lệnh Hồ đại...đại sư huynh, huynh thật là chưa được tông môn cho phép đã rời khỏi Tri Kiếm phong rồi sao?

Phong Vũ Nhược hơi lo lắng hỏi.

- Chẳng lẽ các muội cũng cho rằng huynh bị cấm, không được tự ý ra khỏi Tri Kiếm phong sao?

Phong Vũ Nhược nói:

- Chẳng lẽ không đúng sao? Ai ai trong tông môn cũng biết điều này a!

Lệnh Hồ đứng thẳng vai, nói:

- Ta rời khỏi Tri Kiếm phong tuyệt không xúc phạm gì đến môn quy, không có vấn đề gì đâu. Các muội đừng lo lắng, mà ba năm không gặp rồi, hình như các muội với Thiên Mạc sư đệ có cảm tình rất tốt?

Nói tới Lý Thiên Mạc, khuôn mặt Phong Vũ Nhược bừng sáng hẳn lên, cười nói:

- Đó là dĩ nhiên! Thiên Mạc sư đệ không hổ danh là thiên tài, Lệnh Hồ sư huynh, tính ra thì huynh không bằng đâu. Thiên Mạc sư đệ không chỉ là thiên tài của Hoa Nghiêm tông chúng ta, mà còn là thiên tài của cả Tu Tiên giới đó.

Nhìn thấy thần thái vui vẻ của Phong Vũ Nhược khi nhắc đến Lý Thiên Mạc, cảm giác kỳ lạ ban nãy lại nổi lên trong lòng Lệnh Hồ.

Nạp Lan Bạch Y bên cạnh thì lặng yên nhìn hắn.

- Lệnh Hồ sư huynh, biến hóa của huynh mấy năm nay cũng thật lớn.

Bỗng nhiên Nạp Lan Bạch Y nói:

- Còn nữa, sao trên lưng của huynh có cự kiếm thế kia? Chẳng lẽ huynh muốn chuyển sang vũ tu sao?

Không thể nghi ngờ rằng Nạp Lan Bạch Y là một nữ tử vô cùng thông tuệ, chỉ nhìn biến hóa của Lệnh Hồ cùng với cự kiếm kia thôi là đã có phán đoán ngay.

Trong ba năm tôi thể luyện kiếm dưới thác nước, đúng là Lệnh Hồ đã dùng phương pháp của vũ tu để rèn luyện gân cốt của mình. Nhưng đó chỉ là cách để Lệnh Hồ rèn luyện gân cốt mà thôi, những điều hắn làm bây giờ vẫn là bước chuẩn bị để Mệnh Hồn hóa hình, đường đi của hắn vẫn là linh hồn, đó là đại đạo của hắn!

Lệnh Hồ không đáp, mà hỏi ngược lại:

- Nạp Lan sư muội cho rằng vũ tu cùng với tu chân, ai hơn ai?

Nạp Lan Bạch Y nói:

- Vũ tu luyện thể, tu chân luyện thần. Vũ tu lấy bản thân là vũ khí, tự thân ra sức, thân là lô đỉnh để thu lấy thiên địa nguyên khí giúp tôi luyện khí lực, thân mạnh thì công mạnh. Còn tu chân thì lấy thiên địa làm vũ khí, bản thân là ngọn nguồn, luyện thần phản hư để linh khí thành vật mình sử dụng, hóa ra vô số thần thông; nhẹ thì phong vân biến sắc, nặng thì di sơn đảo hải. Lệnh Hồ sư huynh, huynh nói ai hơn ai kém?

Lệnh Hồ vỗ tay cười nói:

- Nạp Lan sư muội nói rất có lý, nhưng chỉ mới đúng một lần thôi. Đi theo con đường vũ tu cũng không yếu như muội nói đến thế, ngược lại, nếu như luyện vũ tu đến tận cùng thì có thể dùng võ nhập thánh. Lúc đó người luyện vũ tu có thể đem thân nhập vào hư không, hóa mình thành thiên địa: thiên địa là ta, ta là thiên địa. Nếu như đem so với việc "mượn" lực lượng thiên địa của người tu chân thì còn cường đại hơn, trực tiếp hơn nhiều. Khi ấy, chỉ cần phất tay một cái thôi là có thể làm cho băng sơn địa liệt, tinh hà tan thành tro bụi. Chỉ có điều, muốn đem thân mình dung nhập vào trong hư không, dùng võ nhập thánh thì còn khó khăn hơn nhiều so với việc tu luyện đến Độ Kiếp kỳ của người tu chân!

- Nếu như huynh đã biết con đường vũ tu là khó khăn thì tại sao còn chọn nó?

Nạp Lan Bạch Y nói.

Lệnh Hồ cười:

- Đạo của ta không phải là vũ tu, cũng không phải là tu chân, cả hai đều là một phần trong đạo của ta mà thôi. Nói tóm lại, chờ đạo của thành thì ta sẽ nói cho các muội biết, còn bây giờ thì nói không được!

Trong mắt Nạp Lan Bạch Y bỗng xuất hiện ánh sáng của trí tuệ:

- Nếu nói như thế thì không phải là sư huynh không có phúc duyên, mà phúc duyên đã đến với huynh rồi?

Lệnh Hồ cười nhạt không nói.

- Các người đang nói gì vậy?

Phong Vũ Nhược ở một bên nghe không hiểu, bèn mở lời:

- Các gì mà vũ tu, tu chân? Sao ta không hiểu gì hết?

Lệnh Hồ cùng Nạp Lan Bạch Y mỉm cười, Lệnh Hồ theo thói quen xoa đầu Phong Vũ Nhược vài cái. Phong Vũ Nhược đẩy bàn tay của Lệnh Hồ xuống, gắt giọng:

- Huynh làm cho tóc muội rối hết rồi, chán!

Lệnh Hồ cười nói:

- Tiểu sư muội, muội đừng quan tâm đến việc người khác tu cái gì, chỉ cần biết mình tu gì là được rồi. Đại đạo hàng nghìn hàng vạn, nhưng cuối cùng cũng về một biển thôi.

Ba người nói chuyện một hồi thì đã đi đến Lạc Nhan phong.

Khi hai chiếc thuyền bạch ngọc lần nữa xuất hiện, lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người lại. Lúc này ở Lạc Nhan phong đã có rất nhiều người, đầy cả ngọn núi rồi. Khi thấy Lệnh Hồ cũng ở trên chiếc thuyền này thì những người biết hắn kinh ngạc không thôi, tiếng nghị luận vang lên rối rít:

- Hắn chính là Lệnh Hồ a?

- Thì ra đây là Lệnh Hồ, trông rất khôi ngô!

- Sao hắn ra khỏi Tri Kiếm phong rồi?

- Người này chính là siêu cấp thiên tài Lệnh Hồ, nhưng không có duyên phận với việc kết Anh?

....

Vô số tiếng nghị luận cùng ánh mắt đều tập trung về phía Lệnh Hồ.

- Đại sư huynh, chuyện huynh tự ý rời núi thật là không sao chứ?

Thấy sắp gặp phải phụ thân Phong Thái Xung của mình, Phong Vũ Nhược có chút lo lắng bất an hỏi thăm.

Lệnh Hồ nghe nàng hỏi thì đưa cho nàng một ánh mắt, ý bảo là "muội yên tâm đi”, Phong Vũ Nhược thấy vậy mới điều khiển thuyền đi tới chỗ của phụ thân mình cùng các vị trưởng lão.

Điều làm cho Phong Vũ Nhược cùng Nạp Lan Bạch Y thiếu chút nữa té ngất chính là sau khi thấy Lệnh Hồ, Phong Thái Xung chỉ nhìn Lệnh Hồ vài lần, rồi hỏi một câu:

- Ngươi đã xuất quan rồi?

Nói xong liền không quan tâm đến nữa, không hề có chút ý tứ hỏi vì sao Lệnh Hồ ra khỏi Tri Kiếm phong hay định hỏi tội gì cả!

Phong Vũ Nhược cùng Nạp Lan Bạch Y cảm thấy hơi có chút hồ đồ: Chẳng lẽ đại sư huynh Lệnh Hồ thật sự không bị giam giữ gì cả ư? Có thể tự ý rời đi ư?

Mà cả các đệ tử khác thấy vậy thì cũng hơi ngạc nhiên. Theo ý nghĩ của bọn hắn thì khi chưởng giáo cùng các vị trưởng lão thấy Lệnh Hồ thì phải giận tím mặt lên, sau đó hạ lệnh cho Giới Luật đường bắt giam trừng phạt Lệnh Hồ mới đúng, không nghĩ tới lại không có chuyện gì xảy ra.

Chẳng lẽ là đợi sau khi Lý Thiên Mạc kết Anh xong thì mới xử trí? Đa phần những người ở đây đều nghĩ như vậy.

Đúng lúc này, trưởng lão của Giới Luật đường - Dư Viễn Đồ đang đạp phi kiếm bay đến. Lúc nãy hắn đã nhận được tin Lệnh Hồ đến đây từ trưởng lão Ký Sự đường, nay thấy Lệnh Hồ ở trên hai chiếc thuyền thì lập tức đi tới, muốn bắt Lệnh Hồ lại!

Đầu tiên hắn thi lễ với chưởng giáo Phong Thái Xung cùng các vị trưởng lão, sau đó nhìn Lệnh Hồ nói lạnh lùng:

- Lệnh Hồ lớn mật, lại dám một mình rời núi, còn xông vào sơn môn, quả thật trong mắt không có pháp kỷ. Còn không mau theo ta tới Giới Luật đường tiếp nhận sự trừng phạt hả?

Phong Thái Xung cau mày:

- Dư sư đệ, ai nói Lệnh Hồ một khi tự ý rời núi thì phải tiếp nhận sự trừng phạt?

Nghe thấy chưởng giáo hỏi vậy thì Dư Viễn Đồ không khỏi ngẩn ra:

- Lệnh Hồ bị cấm ở Tri Kiếm phong, một khi không được cho phép thì không được tự ý rời núi....

Phong Thái Xung nhìn chằm chằm vào Dữ Viễn Đồ, nói:

- Càn rỡ! Là ai nói với ngươi là Lệnh Hồ bị cấm ở Tri Kiếm phong? Thông báo của trưởng lão hội không rõ ràng ư? Tri Kiếm phong bị phong núi là muốn cho các đệ tử tông môn không được tự ý xông vào núi, là muốn cho Lệnh Hồ một hoàn cảnh an tĩnh để nhanh chóng khôi phục tu vi, lúc nào lại trở thành giam cầm rồi? Là ai cố ý bẻ cong ý tứ của trưởng lão hội? Hử?

Nghe Phong Thái Xung chất vấn như vậy, mồ hôi lạnh của Dư Viễn Đồ lập tức rơi xuống đất. Tuy hắn là trưởng lão của Giới Luật đường, nhưng Giới Luật đường có đến mười tám vị trưởng lão, hắn chỉ là một chấp sự trưởng lão thôi, còn chưa phải là chủ sự trưởng lão, càng không phải là trưởng lão trọng yếu của tông môn, tự nhiên không rõ chuyện tình sau lưng Lệnh Hồ.

- Thật xin lỗi chưởng giáo, là ta nghĩ sai rồi, ta nhất định sẽ tự kiểm điểm mình!

Vẻ mặt Dư Viễn Đồ đau khổ. Vốn muốn vuốt đuôi trước mặt chưởng giáo cùng các vị trưởng lão trong Cửu Cung các lão một chút, không nghĩ tới lại vuốt nằm đùi ngựa, thiếu chút nữa là bị đá chết rồi!

Phong Thái Xung hừ lạnh một tiếng:

- Nếu ngay cả ngươi là trưởng lão Giới Luật đường cũng hiểu lầm thì không cần nói đến những người khác. Ngươi hãy đi giải thích rõ với những người khác trong tông môn đi, ta không muốn chuyện vừa rồi lại phát sinh thêm lần nào nữa!

- Vâng, chưởng giáo. Viễn Đồ lập tức đi làm ngay!

Cáo Lỗi: Vừa rồi trong quá trình dịch, mình đã mắc một lỗi của truyện: Cho đến lúc này thì Lệnh Hồ vẫn chưa thể làm cho Mệnh Hồn hóa hình ra thành công nha các bạn, vì thế thần niệm của Lệnh Hồ vẫn mới ở mức cửu niệm thôi, còn chưa đến mức hợp thành thập phương chi niệm, sở hướng vô địch.

Nay cáo lỗi với các bạn. Các bạn nào đọc các chương 7, 8, 9 lại thấy có lỗi trên thì bắt lỗi giùm mình, thanks.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK