• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sáng sớm, khi ánh mặt trời đầu tiên chiếu rọi lên khung cửa sổ, Nhâm Tiêu Dao từ trong tu luyện tỉnh lại, cầm theo dao phay chạy băng qua sân, toàn lực chạy về hướng bờ sông.

Tiêu Dao Bộ khi ở Dưỡng khí cấp năm đã có tốc độ vô cùng kinh khủng, bây giờ hắn đạt tới cấp sáu còn nhanh hơn khi trước ba phần, chưa đầy mười phút đồng hồ đã đi được cả trăm dặm.

Sau khi đi được trăm dặm, Nhâm Tiêu Dao cũng không giống như ngày thường lập tức đi vòng vèo, mà hắn trực tiếp nhảy xuống bờ sông Tùng Lâm, dao phay vung lên, một gốc đại thụ một người ôm còn không hết cứ thế đổ gục xuống. Hắn tay cầm dao phay, vung ngang chém dọc, sau một hồi gốc đại thụ đã bị chặt thành hơn ngàn khúc.

Yêu cầu của Nhâm Tiêu Dao đối với việc này đó là chém ngang thì phải nhanh, mà chém dọc thì cỏ cây dưới đất không bị đứt một cọng nào. Hơn nữa, thỉnh thoảng hắn còn dùng lực lượng thuần túy của bản thân mình, thi thoảng mới quán chú linh lực vào. Nhờ việc này mà đối với lực đạo hắn nắm giữ càng tỉ mỉ, thực lực cũng vì thế mà tăng trưởng từng chút một.

Chặt thịt, băm nguyên liệu nấu ăn từ nay không còn là công việc của hắn nữa bởi vì vũ khí của Cao Thủ cũng là một thanh dao phay nên công việc này được giao lại cho hắn. Hơn nữa đây cũng không đơn giản chỉ là công việc mà còn là một hình thức tu luyện nên Cao Thủ cũng không phàn nàn điều gì cả.

Dừng lại nhìn kiệt tác của mình, Nhâm Tiêu Dao khẽ lắc đầu, cảm thấy không hài lòng lắm. Hắn lại đứng dậy, thi triển Tiêu Dao Bộ chạy về hướng phía Hàng Yêu Trấn. Nhưng hắn lại không hề dừng lại ở Hàng Yêu Trấn mà vẫn men theo bờ sông chạy lên phía đầu nguồn của con sông.

Đầu nguồn của con sông này là ở Yêu Thú lĩnh. Đi qua Hàng Yêu trấn, lại tiến vào Yêu Thú lĩnh hơn năm mươi dặm mà vẫn không thấy bóng dáng một con yêu thú nào khiến cho Nhâm Tiêu Dao hết sức thất vọng. Hắn chạy tới chỗ này có hai mục đích, một là bờ sông ở chỗ này khúc khuỷu, địa hình mấp mô, có thể giúp hắn tăng khả năng ứng biến khi thi triển Tiêu Dao Bộ. Mà mục đích thứ hai chính là nếu có yêu thú nào xui xẻo sáng sớm ra bờ sông… rửa mặt thì hắn cũng không khách khí mà hóa kiếp giúp chúng một phen.

Không gặp yêu thú, Nhâm Tiêu Dao lại quay về Hàng Yêu Trấn. Đầu tiên là hắn rẽ qua tâm sự với Vương Tập đại thúc ở tiệm tạp hóa, tiện thể mua một đôi giày. Cũng không còn cách nào khác, sáng sớm đã chạy như thế thì giày nào mà không hỏng cho nổi. Đồ vật của phàm nhân đối với người tu tiên chất lượng thực quá kém cỏi.

Sau khi rời khỏi tiệm tạp hóa của Vương Tập đại thúc, Nhâm Tiêu Dao lại ghé đến Tiên Khách Lai tìm Tiểu Hồng tâm sự, cùng là thuận tiện xem một chút bộ ngực của nàng đã trổ mã tới đâu rồi? Nha đầu này không biết có phải do thiếu ăn hay không mà mười lăm tuổi đầu vẫn không khác gì tiểu hài nữ, trước sau như một, bộ ngực không khác gì đất bằng, điều này khiến Nhâm Tiêu Dao vô cùng lo lắng. Nhưng nha đầu kia cũng thật không biết điều, hắn có ý muốn xoa bóp giúp nàng nhanh trổ mã, vậy mà nàng còn cầm chổi đánh hắn. Chổi là để quét sân chứ sao lại quét quần áo được chứ? Đúng là không có thiên lý chút nào?

Khi hắn quay lại Phiêu Miểu Lâu thì thấy các sư đệ muội đang ăn sáng. Hắn lắc đầu ngán ngẩm, tu vi còn thấp nên bọn chúng còn chưa hiểu được hết tầm quan trọng của việc tiết kiệm lương thực. Hắn đứng đó khinh bỉ nhìn đám đàn em, sau đó còn thừa lúc Hắc Đại đúng dậy mà di chuyển cái ghê của hắn đi khiến hắn té ngã nhào xuống. Rồi hắn túm túm đuôi sam của Thất sư muội Lý Phương. Định tiếp tục giảng giải chuyện xưa với bọn chúng nhưng thấy mấy đứa đều nhìn mình bằng ánh mắt không hề có hảo ý, hắn nhún vai bỏ đi, giống như một bậc cao nhân không thèm chấp với trẻ ranh chưa hiểu chuyện vậy.

Trở lại hang ổ của mình, hắn cởi áo, nới dây lưng rồi cởi nốt những thứ còn lại. Ngủ truồng có lợi cho thân thể hay không thì Nhâm Tiêu Dao không biết, nhưng dù sao hắn vẫn cảm thấy như thế là gần gũi với thiên nhiên nhất. Ngủ một giấc, sau đó hắn bò ra khỏi giường, chạy ra bờ sông tắm rửa rồi mới trở lại Phiêu Miểu Lâu, một lát sau thì khách bắt đầu tới ăn.

… ….

“Một đĩa lạc nhân, một đĩa cá sốt, một đĩa Thiết Giáp Xà xào, còn có một đĩa Thiên Lam Ti xào tương.” Cao Thủ cầm lấy một cái khay lớn đi vào trong bếp, khi nói tới Thiên Lam Ti xào tương thì sắc mặt của hắn trở nên hơi kì quặc, xem ra việc đại sư huynh Nhâm Tiêu Dao kể cho bọn hắn chuyện xưa khiến cho tới giờ hắn vẫn không thể quên được.

Nhâm Tiêu Diêu thúc dục linh lực, đem nồi huyền thiết làm cho nóng lên, sau đó thi triển Tiêu Dao Thủ, từ trong bao vải lấy ra vài củ lạc, một chút máu yêu thú trong chậu rồi cho tất cả vào nồi huyền thiết, lại thúc động linh lực khống chế ngọn lửa lúc lớn lúc nhỏ.

“Đại sư huynh, khi nào thì đệ mới có thể dùng tuyệt thế thần công thì triển Thí Thần thủ a? Trước kia xem các huynh nâng bát đĩa lơ lửng trong không trung thì đệ đã rất hâm mộ rồi, nhưng bản thân thì không sao làm được.” Cao Thủ có chút ủy khuất hỏi.

Nhậm Tiêu Dao bĩu môi, hắn biết Cao Thủ gọi công pháp của bản thân là “Tuyệt thế thần công”, Tiêu Dao thủ mà hắn thi triển thì trong miệng Cao Thủ là Thí Thần thủ. Không chỉ có Tiêu Diêu thủ mà Tiêu Diêu Bộ, Tiêu Diêu Quyết, tên nào nói ra cũng đầy vẻ phong tao, so với Phì Phì Bộ, Phì Phì Thủ, Phì Phì quyết của Lý Phì thì đúng là một trời một vực. Thế mà cái tên Cao Thủ này mở mồm ra là giết thần, cũng quá trâu bò đi a.

Cho thêm một chút gia vị vào trong nồi rồi sau đó xúc củ lạc ra, bày lên mâm. Cho thêm chút dầu vào, bỏ cá vào trong, lúc này hắn mới hé mồm nói: “Ngươi bây giờ mới là dưỡng khí cấp một, mặc dù trước kia từng có kinh nghiệm lên tới dưỡng khí cấp bốn, nhưng khả năng khống chế linh lực thì lại quá cùi. Hơn nữa hiện tại linh lực của ngươi cũng không nhiều, không thể nào một bước qua sông được. Nhưng mà ngươi đã có kinh nghiệm tu luyện rồi, chỉ cần dựa vào đó, ta khẳng định trong vòng mười ngày ngươi nhất định tiến vào Dưỡng khí cấp hai. Trong ba mươi ngày nhất định tiến vào dưỡng khí cấp ba, vấn đề linh lực lúc đó không cần phải bàn nữa. Về phần khống chế linh lực…” Nhâm Tiêu Dao hướng tới cái thớt gỗ chép chép miệng, Tiêu Dao Thủ xuất ra, cho thêm một chút gia vị vào trong nồi, linh lực bộc phát làm ngọn lửa bùng lên, nồi huyền thiết không ngừng chao đảo, thậm chí xẻng cũng không dùng. Đồng thời, hắn vẫn tiếp tục nói: “Thấy cái thớt gỗ không? Ta chặt thịt băm nguyên liệu ở trên đó nhưng một dấu dao cũng chưa từng lưu lại. Khi dao phay bổ xuống, không quán chú linh lực vào đó mà toàn lực băm xuống bằng sức mình, nhưng khi nó tới gần mặt thớt thì phải biết thu lực lại. Có lúc lại phải băm chậm lại, bỏ qua sức của cơ thể, chỉ dựa vào sự sắc bén của dao và linh lực thúc dục để băm chặt. Đây là công phu phải học lâu dài, chỉ có thông qua không ngừng tu luyện mới có thể làm được. Ngươi sau này cứ dựa theo ta hướng dẫn, chắc chắn tiến bộ sẽ rất nhanh.” Nói tới đây, hắn lại một lần nữa cho thêm gia vị vào trong nồi, món cá thế là xong.

Tay phải hắn lại khẽ vẫy, dầu thực vật đổ vào nồi, rồi thúc dục linh lực làm ngọn lửa bùng lên. Sau khi dầu sôi, hắn cho thịt Thiết Giáp Xà vào nồi. “Cao Thủ, mấy ngày qua tiền thưởng của các ngươi phân phối thế nào?”

“Còn chia thế nào nữa? Đệ không có túi đựng đồ, túi áo chỉ cần bỏ vào bốn mươi, năm mươi linh thạch là đầy rồi, cho nên linh thạch thừa đệ đưa hết cho sư phụ giữ hộ. Nhưng đệ cũng lén đưa cho Nhị sư huynh mười cái, bản thân giữ lại ba cái. Hôm nay đệ tìm đại sư huynh cũng là muốn thương lượng với huynh chuyện đó đây.”

Đem Thiết Giáp Xà xào bày vào trong mâm, lại rót thêm dầu vào nồi, cho chút tương vào, không ngẩng đầu lên nói: “Ta hiện tại so với các ngươi thì khá dư dả, cũng không ít đồ. Lão đầu hiện tại vẫn phải không ngừng cung ứng linh thạch cho lão cửu Tàn Thiên nên ta đề nghị, tiền thưởng ngươi giữ lại bảy phần, Lý Phì một phần, một phần cho mấy người khác, một phần cho Tàn Thiên, còn lại đưa cho sư phụ. Lão cũng không dư dả gì cả.”

“Ừ.” Cao Thủ gật đầu nhưng lập tức mở to mắt nhìn Nhâm Tiêu Diêu: “Đại sư huynh, đệ lưu bảy phần, một phần cho Nhị sư huynh, một phần cho mấy người khác, một phần cho Tàn Thiên, còn lại… Đã ngoài mười phần rồi, làm gì còn gì đâu?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK