Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Độn Lôi Tu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Bồi thường?” lão già họ Phong nói: “Ha ha ha, ngươi chỉ là một kẻ nghèo kiết xác, lấy cái gì mà bồi thường ta? Ngươi có thể xuất ra cái gì để ta vừa mắt?”

“Phong hệ tinh thạch!” Tiểu bàn vội hét lớn: “Một thượng phẩm phong hệ tinh thạch cỡ bằng đầu người! Đảm bảo ngươi vừa lòng!”

“Cái gì?” Lão già họ Phong ban đầu sắc mặt khinh miệt trong nháy mắt liền chấn động, nhịn không được kinh hộ: “Thật ? hay giả? Ngươi không phải gạt ta chứ?”

Phong tinh thạch vốn là một tài liệu cực kỳ quan trọng cho tu sĩ Nguyên Anh kì, nó có thể giúp pháp bảo có phong năng lực rất lớn. Đối với kẻ am hiểu thi triển tà phái Phong hệ đạo pháp như lão già họ Phong mà nói, vật ấy là cực kì trọng yếu. Bổn mạng pháp bảo của hắn chính là một cây Hắc Phong Kỳ, khi thi triển thì từng trận hắc phong có thể đem núi cao thổi thành tro tàn. Nếu có một khối cực phẩm Phong hệ tinh thạch nhất định uy lực sẽ đại tăng, khả năng linh bảo có thể tăng ba thành. Cho nên lão già họ Phong mới để ý như thế.

Tiểu Bàn thấy hắn có hứng thú, nhất thời vui mừng nói: “Không lừa ngài, thật sự, ngài xem đi a!” Nói xong hắn lấy ra một khối đá xanh biếc.

Khối đá này ước chừng một thước vuông, ngọc không phải ngọc, vàng không phải vàng, lại không có hoa văn rực rỡ, càng không có linh áp cường đại phát ra, ở mặt ngoài căn bản chẳng có gì đặc biệt, nhìn chỉ như một tảng đá bình thường.

Bất quá Phong tinh thạch chính là như vậy. Lão già họ phong đánh giá cẩn thận một phen, hơi tỏ vẻ nghi ngờ nói: “Thoạt nhìn không sai, nhưng vẫn không thể xác định. Thứ này bề ngoài rất giống, bất quá sau lúc ngươi thâu nhập linh khí vào nó tiền phát ra thanh quang mãnh liệt, còn có luồng khí xoáy mĩ lệ! Tiểu tử, ngươi cho ta thí nghiệm một chút rồi nói sau!”

“Không cần thí nghiệm, đây chính là đồ thật!” Tiểu bàn nói thẳng: “Chỉ cần ngươi thả chúng ta đi, nó là của ngươi!”

“Ha ha ha, chẳng lẽ giết ngươi xong thì ta không chiếm được nó sao?” Lão già họ phong cười lạnh nói.

“Đương nhiên!” Tiểu bàn nói xong. Hai tay bắt lấy Phong hệ tinh hạch tiến về phía Phượng Minh Đao nói: “Ngươi cũng biết Phượng Minh Đao sắc bén, nếu ngươi dám dùng sức, ta sẽ phá hủy nó!”

“Đừng, đừng, đừng!” Lão già họ phong vừa nhìn tưởng thật bèn khiếp sợ, bởi vì Phong tinh thạch không như những thứ khác, thứ này chỉ có trạng thái nguyên vẹn mới xài được, chỉ bị vỡ nát một chút hay kết cấu bên trong bị hỏng thì Phong nguyêt tố tinh hoa ẩn chứa trong đó rất nhanh sẽ thất thoát hết, sau đó sẽ thành tảng đá. Vật ấy đối với lão già họ Phong cực kỳ trọng yếu, hắn tự nhiên không muốn có sự cố gì sảy ra bèn nhanh chóng nói: “Ta tin ngươi, cái gì ta cũng đáp ứng, chỉ cần ngươi đem vật này cho ta, ta sẽ cho các ngươi đi!”

“Đừng tin hắn!” Hồng Ảnh vội kêu lên: “Danh dự là vô dụng với tà phái, ngươi đưa Phong tinh thạch cho hắn, chúng ta chết chắc, không bằng để ta hủy nó đi.” Nói xong hồng ảnh thúc dục Phượng Minh Đao ý muốn phá hủy tảng đá kia.

Lão già họ phong thấy vậy lập tức nóng nảy nói: “Không, không, ta có thể thề! Tuyệt đối không nuốt lời, lấy thân phận của ta chắc chắn không thèm lừa đám vãn bối bác ngươi.”

“Vậy cũng không nhất định, ngươi vừa mới nói rằng đã sớm trở thành trò cười của thiên hạ rồi, thanh danh bị chó cắn rồi ( :88: chém tí) nên mới vô liêm sỉ đánh lén vãn bối chúng ta!” Hồng ảnh khinh thường mắng.

Lão già nghe thế chút nữa thì tức chết, nhưng vì Phong tinh thạch hắn phải cố nén lửa giận, giả vờ ủy khuất kêu lên: “Vừa rồi là vừa rồi, bây giờ là bây giờ mà? Vừa nãy ta không biết các ngươi có phong tinh thạch.” (vãi :61:, trắng trợn vãi hà :61: - biên)

“Hiện tại ngươi biết rồi đấy!” Tiểu bàn nói: “Tiền bối, một khi đã như vậy, sao ngài không thả ta ra trước, đợi ta an toàn sẽ đem Phong tinh thạch dâng lên!”

“Thúi lắm! các ngươi an toàn rồi làm sao có thể đưa phong tinh thạch cho ta a? ngươi cho rằng ta ngu lắm à?” ( ừ :64: - dịch ) Lão già họ phong rốt cục nhịn không được mắng: “Tóm lại bớt sàm ngôn đi, hôm này các ngươi nếu không để Phong tinh thạch lại thì chuẩn bị chết tại đây đi!”

“Nhưng là…” Hồng ảnh vừa mới nói thì bị lão già ngắt lời: “Không nhưng nhị gì hết, các ngươi một là tin ta! Hai là chúng ta cá chết lưới rách!” Hắn cực kì dữ tợn nói, hiển nhiên là đã động sát cơ.

Nhìn thấy hắn kiên trì như thế, Tiểu Bàn cũng cảm thấy khó sử, thoáng nghĩ một chút sau đó bèn nói: “Cũng được, chúng ta tin tiền bối một lần, bất quá, ngài nhất đinh phải thề mới được!”

Tiểu bàn vừa dứt miệng, Hồng Ảnh sốt ruột nhảy dựng lên: “Bàn ca ca, làm sao ngươi ngu vậy? Lời hắn nói không đáng tin!”

“Ha ha ha!” Phong lão giả ngửa mặt lên trời cười lớn: “Thằng mập (:196: ) ngươi lựa chọn chính xác đấy, lão phu phát thệ chỉ cần ngươi gia Phong tinh thạch cho ta, ta sẽ tha cho các ngươi lập tức rời khỏi! Nếu nuốt lời ta sẽ…sẽ….”

Lão già họ phong thề đến đây thì kẹt (quê lão này chưa được phổ cập mẫu giáo đây mà :113: - dịch) Tiểu bàn thấy thế vội vàng nói: “Ngươi sẽ bị chính đạo tu sĩ đánh đập cho đến chết!”

Lão già bị Tiểu Bàn nói như thế, chút nữa thì tức chết ( nãy giờ 2 lần mém chết :61: thằng này còn hên ) bất quá hắn vẫn cố nhịn được, thầm nghĩ trước tiên phải lấy Phong tinh thạch đã, ra ngoài giết cũng không muộn, dù gì cũng không thể tha cho tên mập mạp chết bầm này được.

Nghĩ vậy, hắn vẫn nặn ra bộ mặt tươi cười nói: “Hảo hảo hảo, theo ý ngươi nếu ta làm trái lời thề sẽ bị tu chính đạo hành hạ đến khi chết, được chứ? Còn không mau đưa tinh thạch cho ta, ta phải xem thiệt giả mới có thể tha cho các ngươi a!”

Hồng ảnh vừa nghe, nhất thời nóng nảy, nhanh chóng giữ chặt tay tiểu bàn nói: “Bàn ca ca , Bàn ca ca, ngàn lần không thể nghe hắn a!”

“Nhưng đây là con đường sống duy nhất a?” Tiểu bàn khó sử nói

“Không thể nào là con đường sống, tuyệt đối là con đường chết mà!” Hồng ảnh sốt ruột nói với Thủy Rĩnh sau lưng: “Thủy tĩnh tỷ tỷ, ngươi nói đi a?”

“Ai, ta giờ rất loạn, thật sự không biết nói sao, thôi thì hết thảy do sư huynh làm chủ thôi!” Thủy Tĩnh có chút mệt mỏi nói. Hiển nhiên nàng đang vì lần này không tính toán ra được mà cảm thấy áy náy.

Tiểu bàn thấy thế vội an ủi: “Thủy tĩnh sư muội, lần này đánh lén là Nguyên Anh tu sĩ, cường đại hơn ngươi nhiều lắm. Hơn nữa mấy ngày này ngươi luôn nghỉ ngơi không được tốt, còn theo ta chạy loạn khắp nơi, làm cho tinh lực không còn nhiều, thất thủ cũng là đúng thôi! Ngươi không cần áy náy!”

“Thật cảm tạ sư huynh, ta biết!” Thủy tĩnh cười khổ gật đầu, rồi nói: “Bất qua hiện tại lòng ta rất loạn, hết thảy vẫn là nghe theo ngươi!”

“Cũng tốt!” Tiểu bàn gật gật đầu, sau đó nói: “Vị tiền bối này dù sao cũng là Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Coi như là cao thủ thanh danh hiển hách khắp Thương Mang Sơn, ta nghĩ cũng không đến mức lật lọng, cho nên ta quyết định đem Phong tinh thạch cho ngươi phân biệt thật giả trước, sau đó mới nhường đường cho chúng ta. Các ngươi thấy sao!”

“Ta phản đối!” Hồng ảnh kiên quyết kêu lên đầu tiên.

“Ta ủng hộ ý của sư huynh!” Thủy tĩnh thản nhiên nói.

“Cái gì?” Hồng ảnh nghe xong giật mình nói: “Sư tỷ, ngươi biết rõ bọn hắn là tu sĩ tà phái, nói lời đều không giữ lời, sao còn ủng hộ Bàn ca ca đùa giỡn a?”

“Bởi vì chúng ta không có sự lựa chọn, họ là dao thớt, chúng ta là thịt cá. Thế nào cũng chết, vì sao không chọn cái có cơ hội sống cao hơn?” Thủy tĩnh cười nói.

“Ha ha ha!” Lão già họ phong nghe xong cười to nói: “Vẫn là Thủy Tĩnh tiểu thư sáng suốt, tiểu bàn tử, còn không mau đem tinh thạch ném lại đây!”

“Đừng đưa cho hắn, dù sao cũng chết, sao không bằng cùng hắn cá chết lưới rách!” Hồng ảnh sốt ruột nói.

Tiểu Bàn không nghe ý kiến của Hồng Ảnh. Trực tiếp vung tay ném Phong tinh tạch đi.

Hồng ảnh thấy thế tức giận vô cùng, định trực tiếp dùng Phượng minh đao giơ lên chém nát khối đá kia. Nhưng nàng vừa có ý đã bị Tiểu Bàn cùng Thủy Tĩnh mỗi người giữ chặt một tay, nên không thi triển gì được cả.

Hồng ảnh thấy cực kì ủy khuất, nước mắt đều rớt xuống, lập tức quên mất chém Phong tinh thạch mà oán hận dậm chân, không cam lòng khóc ròng nói: “Tên quỷ quyệt kia nhất định không thủ tín, các ngươi nhất định sẽ hối hận!”

“Làm sao có thể?” Tiểu bàn khinh thường nói: “Người ta là nguyên anh cao thủ sao lại không giữ lời chứ!”

“Ha ha ha!” Nhưng vào lúc lão già họ phong tiếp nhận Phong tinh thạch bèn ngửa mặt lên trời cuồng tiếu nói: “Tử mập mạp, ai nói cho ngươi biết, Nguyên Anh tu sĩ không thể nói dối sao?”

“Đúng thế, lừa dối đối với ta mà nói quả thực là như cơm bữa!” Một kim đan kỳ theo sau lão già họ phong cười nói.

“Thật là tên mập mạp ngu ngốc! Đầu to óc bằng quả nho, ngay cả một tiểu cô nương cũng không bằng!” Một kim đan tu sĩ khác cười nói.

“Ha ha ha!” Ba người lập tức cười như điên.

Tiểu bàn nghe xong, nhất thời hoảng sợ, dùng ngón tay run rẩy bi phẫn nói: “Các ngươi thật vô sỉ!”

“Ha ha ha! Vô sỉ mới là tà phái, hữu sỉ là chính phái!” ( tà phái thì móm còn chính phái thì trồng răng giả a:61::110: - dịch) Một tên Kim Đan cuồng tiếu nói.

Hồng ảnh thấy thể oán hận giậm chân, cả giận nói: “Bàn ca ca, ngươi xem, giờ tính sao?”

Tiểu bàn nghe vậy bỗng cười lạnh nói: “Ta mới không bị lừa, vừa rồi đưa cho hắn chỉ là một tảng đá bình thường, không phải Phong hệ tinh thạch!”

“A?” Tiểu bàn vừa nói làm cho cả đám thất kinh.

Nhưng chỉ riêng lão già họ phong chỉ cười híp mắt không thèm để ý, chỉ thấy hắn đắc ý cười nói: “Tử mập mạp, ngươi nói hàm hồ một câu thì ta bèn đem tảng đá kia đập nát sao? Ha ha, ngươi quá coi thường ta, mặc dù ở xa, ta chưa thể nhìn ra vật ấy có phải thật hay không nhưng khi nó đã ở trên tay ta, ta khẳng định đây là hàng thật, không tinh ta sao, xem đây!”

Nói xong lão già họ Phong trên tay linh quang chợt lóe, một cỗ linh khí bị hắn rót vào Phong tinh thạch. Lập tức khối phong tinh thạch quang mang đại phát, đồng thời vô số luồng khí xoáy nhỏ cũng theo phong tinh thạch phun mạnh ra ngoài, bắn ra vài chục trượng rồi dần dần biến mất, quả thực giống như pháo hoa trong đêm giao thừa vậy, vô cùng mĩ lệ.

“Nhìn thấy không, đây tuyệt đối là hàng thật giá thật a!” Lão già họ phong ngửa mặt lên trời cười ha hả.

Nhưng mà, khi hắn cười được nửa chừng, chợt phong tinh thạch bạo phát ra một đạo thanh quang kì dị, đạo thanh quang này so với lúc trước phát ra có vẻ hơi tối hơn một ít, thuộc tính hoàn toàn bất đồng, hiển nhiên không phải toàn bộ thuộc về phong tinh thạch. Sau khi nó xuất hiện trực tiếp đem lão già họ phong nuốt vào, sau đó chợt lóe rồi biến mất, cả lão già họ Phong cũng biến mất vô ảnh vô tung! :90:

Biến đổi lớn như thế làm cho người ta không kịp trở tay. Nhất là hai Kim Đan tu sĩ kia, quả thực khêng dám tin vào mắt mình, một Nguyên Anh kỳ tu sĩ sống sờ sờ trước mặt mình tự dưng biến mất, đánh chết họ cũng không dám tin ( mình còn chả tin nữa là các bạn )

Hồng ảnh cũng há hốc mồm nhìn, chỉ có Tiểu Bàn là lộ ra thần tình xấu xa, rõ rang là gian kế thành công. Mà Thủy Tĩnh cũng lập tức cười mà nói: “Tiểu Na Di Lệnh Phù!” (Townportal Scroll :61:)

Hồng ảnh vừa nghe lời ấy lập tức kinh hỉ hỏi: “Thủy tĩnh sư tỉ, sao lại là Tiểu Na Di Lệnh Phù?”

“Vừa rồi Phong tinh thạch bộc phát ra thanh quang. Là một Tiểu Na Di Lệnh Phù phóng ra!” Thủy Tĩnh lập tức đã hiểu ra: “A, ta hiểu rồi. Chẳng trách sư huynh luôn luôn thông minh lanh lợi lại tùy tiện đưa Phong tinh thạch ném đi, hóa ra là trong phong tinh thạch ẩn dấu một khối Tiểu Na Di Lệnh Phù. Lão già kia nếu muốn kiểm tra Phong tinh thạch sẽ phải đưa linh khí vào, mà linh khí sẽ kích thích Tiểu Na Di Lệnh Phù phát động. nếu bình thường hắn khẳng định sẽ phát giác ra có điều không đúng bởi vì có phong tinh thạch phát ra âm thanh kỳ lạ che dấu tung tích của lệnh phù nên hắn không nhận ra, kết quả là bị Tiểu Na Di Lệnh Phù truyền tống đi! ( bán chữ vãi hà K )

“A?” Hồng ảnh vui mừng kêu lên: “Bị Tiểu Na Di Lệnh Phù truyền tống, vậy chẳng phải là hắn muốn đi…?”

“Không sai, Phong tiền bối đó không muốn khi dễ chúng ta nên đã đi Huyền Thiên Biệt Việt để tìm trưởng bối của chúng ta gây phiền phức rồi!” Tiểu bàn ra vẻ tiếc hận, làm trò nói: “Lại nói, vị Phong tiền này cũng là hảo hán a! Đơn thương độc mã tiến vào Huyền Thiên Biệt Viện, cái này cần bao nhiêu dũng khí mới đủ a!”

Nghe Tiểu Bàn nói với vẻ mặt khâp phục, cứ như là thật sự bội phục người ta vậy. Nhưng trên thực tế mọi người nghe đều hiểu Tiểu Bàn đây là đang châm chọc người ta mà thôi.

Cho nên, đám người xung quanh nghe xong đều xém hôn mê! Trong lòng đều mắng mập mạp chết tiệt! Hành hạ người ta như vậy còn giả vờ giả vịt, gia hỏa này thật quá âm hiểm mà!

Phải biết rằng, Huyền Thiên Biệt Viện là nơi để cho một kẻ đơn phương độc mã xông vào chém giết sao? Không nói tới bốn vị Nguyên Anh tu sĩ, lại còn hơn mười vị Kim Đan cao thủ trấn giữ. Mấy chục thế hệ vất vả quanh năm bảo hộ đại trận kể cả phân thần cao thủ cũng có thể thu phục. Lão già họ Phong tuy rằng rất mạnh, nhưng cùng lắm cũng chỉ là nguyên anh tu sĩ, một thân một mình tiến vào Huyền Thiên Biệt Viện chém giết? Đây không phải tìm chết sao? Kết quả không phải hỏi a, khẳng định là hữu khứ vô hồi! :14:

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK