Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đại Đường Song Long Truyện
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khấu Trọng vừa ra khỏi ngự thư phòng, thì Vi công công đã đứng ngoài cửa chặn lại nói:

- Công chúa Tú Ninh mời Thiếu Soái đến gặp.

Khấu Trọng thầm nghĩ không hiểu sao vào thời điểm này Lý Tú Ninh lại muốn cầu kiến, chắc hẳn phải có chuyện khẩn cấp gì, chỉ mong sao đó không phải là tin tức xấu gã không chống chọi nổi là được.

Vi công công dẫn đường đưa gã đến cung điện của công chúa, vào Vong Ưu Lâu để gặp Lý Tú Ninh.

Sau khi ra hiệu cho thị nữ ra ngoài, Tú Ninh không chút ngần ngại kéo tay áo hắn đến ngồi một góc, rồi tự tay rót trà.

Khấu Trọng tâm hồn lâng lâng, uống chén trà nóng, thoải mái thả mình trên chiếc ghế dựa kiểu thái sư, cảm thấy bao mệt nhọc bỗng tiêu tan, gân cốt thoải mái, quay sang nói với Lý Tú Ninh đang ngồi yêu kiều ở bên cạnh:

- May mắn không làm nhục mệnh!

Lý Tú Ninh cười e lệ, liếc xéo hắn một cái nói:

- Tú Ninh và huynh không cần nói những lời khách sáo. Người ta từ lâu đã biết huynh thần thông quảng đại, không có việc gì không làm được.

Khấu Trọng cười đáp:

- Nàng quá xem trọng ta rồi! Sự thật là thiếu chút nữa chúng ta đã bị lật thuyền trong rãnh, thất bại thê thảm. Tất cả đều là nhờ ông trời thương xót, gắng gượng mới qua ải đó. Hy vọng ông trời sẽ còn tiếp tục chiếu cố đến chúng ta.

Lý Tú Ninh bật cười, giống như một đóa hoa đang nở. Nàng dịu dàng nói:

- Có huynh giúp giải khuây thật tuyệt! Đêm qua Tú Ninh không hề chợp mắt, trời chưa sáng phụ hoàng đã cho gọi, hỏi han hết sức tỷ mỷ về quan hệ của hai huynh với nhị huynh của muội, sau đó lại khởi trình đến cung Hồng Nghĩa.

Nói đến đây nàng bỗng buồn bã, cúi đầu nói:

- Nhưng Tú Ninh vẫn rất lo lắng.

Khấu Trọng băn khoăn:

- Tú Ninh sao lại lo lắng đến vậy?

Lý Tú Ninh yêu kiều đưa mắt nhìn hắn, cất giọng nhẹ nhàng:

- Trước khi xuất phát đến cung Hồng Nghĩa, phụ hoàng đã hạ lệnh cho Sài Thiệu lập tức khởi hành đến Thái Nguyên, thám thính động tĩnh của liên quân tái ngoại, sau đó quay về hồi báo với phụ hoàng.

Khấu Trọng đã hiểu nội tình, gật đầu đáp:

- Việc này lẽ ra không cần đến Sài huynh. Rõ ràng muốn điều huynh ấy khỏi thành Trường An, để tránh cho huynh ấy khỏi bị cuốn vào vòng tranh đấu ở đây. Muội có biết hồi nãy khi ta nhắc đến chuyện Lương Thượng Minh mua hỏa khí ở chỗ bang Hải Sa, phụ hoàng của muội đã phản ứng thế nào không?

Lý Tú Ninh ngỡ ngàng lắc đầu, đôi mắt ánh lên nỗi sợ hãi khiến người ta phải mủi lòng, rõ ràng nàng không thể chịu đựng được một sự đả kích lớn lao nào nữa.

Khấu Trọng đặt tay lên đôi vai mềm tôn quý của nàng công chúa cành vàng lá ngọc này, trầm giọng nói:

- Tú Ninh đừng sợ. Trường An đã trở thành một chiến trường khốc liệt, không có sự tồn tại của luân lý nhân tình gì ở đây nữa cả. Chúng ta phải dũng cảm đối mặt với hết thảy.

Lý Tú Ninh đặt bàn tay mình lên mu bàn tay của Khấu Trọng, dường như từ cử chỉ tiếp xúc đầy tình ý này, nàng nhận được rất nhiều sự cổ vũ và sức mạnh. Nàng nói:

- Huynh nói tiếp đi!

Khấu Trọng nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của Lý Tú Ninh, một hồi lâu mới thu thay về. Hắn gượng cười:

- Ông ấy chỉ nói một câu “có việc này sao” rồi thôi, không hỏi han tình tiết cụ thể và tỉ mỉ gì, càng có ý né qua vấn đề này. Bởi vậy có thể thấy ông ấy chẳng những có dã tâm muốn giết hại nhị huynh của muội mà đến ta ông ấy cũng không tha.

Lý Tú Ninh lại tỏ ta bình tĩnh lạ kỳ, nhẹ nhàng hỏi:

- Huynh định thế nào?

Khấu Trọng nở một nụ cười tràn đầy tự tin, vui vẻ đáp:

- Ta vốn sức cùng lực kiệt, ý chí rã rời, may mà sau khi nắm tay Tú Ninh, ta dường như được ban một sức mạnh thần kỳ vậy. Ha ha! Ông ấy có kế Trương Lương, thì ta có thang vượt tường. Mọi người cứ chờ xem!

Đôi má Lý Tú Ninh ửng đỏ, nàng lườm hắn một cái đầy trách móc, thẹn thùng nói:

- Huynh thật là, lúc nào cũng đùa được!

Khấu Trọng dường như vui quá đỗi, gã tiến thêm một bước thấp giọng hỏi:

- Tú Ninh còn lời tâm sự gì muốn nói với ta không?

Lý Tú Ninh giận dữ quát:

- Huynh xéo đi, cẩn thận không ta tố cáo với đại tiểu thư nhà họ Tống đấy.

Khấu Trọng tiu nghỉu ra về.

o0o

Sa Chỉ Tinh vội vàng bỏ đi. Liệt Hà lẽo đẽo đuổi theo sau, đến trước bậc cầu thang xuống lầu, hắn còn cố ý làm ra vẻ không thèm quan tâm đến ba người Từ Tử Lăng, khiến ngay đến một kẻ chỉ thích phong hoa tuyết nguyệt không quan tâm đến ân oán nhân gian như Hầu Hy Bạch cũng thấy nóng mặt.

Bạt Phong Hàn cau mày:

- Tên tiểu tử này muốn chết chắc?

Từ Tử Lăng bình thản đáp:

- Hắn tham sống sợ chết hơn bất cứ ai, mục đích hắn làm vậy là muốn chọc tức chúng ta.

Hầu Hy Bạch thắc mắc:

- Chọc tức chúng ta thì có lợi gì cho hắn? Chúng ta mà đã ra tay đối phó thì tuyệt đối sẽ không màng đến quy củ giang hồ, nhất định không từ thủ đoạn cho hắn phơi thây giữa đường.

Từ Tử Lăng đáp:

- Nói thì dễ, nhưng thực tế thì không có cách nào để ra tay. Nơi hắn sống là Lăng Yên Các của Sư công ta. Hắn lại kết bè với bọn Triệu Đức Ngôn, hành tung khó định, chúng ta lấy đâu ra cơ hội để hạ hắn?

Bạt Phong Hàn nói:

- Dù rằng có chỗ dựa nên hắn không hề sợ hãi khi tìm trăm phương ngàn kế chọc giận chúng ta, nhưng việc đó thì có lợi gì cho hắn chứ, ngược lại chỉ có hại, hắn đâu phải là một kẻ bất trí.

Từ Tử Lăng nói:

- Điều này rất khó nói. Người ta mỗi người một tính, dù có khôn ngoan đến đâu, cũng có thể bị thù hận làm cho lú lẫn. Theo ta, hắn đang tiến hành một âm mưu, mục đích là mượn tay Tất Huyền và Sư công để đối phó với chúng ta, còn về tình hình thực sự thế nào, chúng ta hãy cứ nhẫn nại chờ đợi.

Lúc này, Khấu Trọng đã xuất hiện ở bậc thang, thực khách trong quán dồn mọi sự chú ý vào hắn. Thấy hắn vẻ mặt rạng rỡ ngồi xuống bên cạnh Từ Tử Lăng, vài tên tiểu nhị vội ân cần tiếp đón, kẻ trước một điều Thiếu Soái kẻ sau hai điều Thiếu Soái không ngớt miệng, phục vụ hết sức chu đáo.

Bạt Phong Hàn nói:

- Thiếu Soái có chạm mặt Liệt Hà và Sa tiểu thư không?

Khấu Trọng đang mải mê đáp lễ những ánh mắt nhìn hắn bằng vẻ mặt tươi cười và bộ điệu rất biết lấy lòng người. Người ngồi ở đó không thiếu kẻ quan chức quyền quý, đại hào phú thương, cũng có không ít người quen hắn biết khi còn giả là Mạc Thần Y. Nhưng khi ánh mắt hắn lướt đến chiếc bàn có bốn người ở một góc nọ thì đột nhiên chuyển thành lạnh lùng, đúng lúc đó lời nói của Bạt Phong Hàn rơi vào tai hắn, làm hắn giật mình hỏi:

- Gì cơ?

Bạt Phong Hàn thản nhiên đáp:

- Không nghe rõ sao? Có cần ta nhắc lại lần nữa không?

Hai mắt Khấu Trọng sáng quắc, đầy sát khí, thấp giọng chửi:

- Tên tiểu tặc đáng băm vằm trăm ngàn lần này, năm lần bảy lượt trêu ngươi ông đây, hắn không thiết sống rồi chắc!

Rồi đưa mắt sang Từ Tử Lăng ra hiệu nói:

- Nhìn kìa!

Từ Tử Lăng nhìn theo Khấu Trọng, mắt gã dừng lại ở chiếc bàn bên góc đối diện, nơi mà Mai Tuần, Gia Cát Đức Uy, Vương Bá Đương và một người đã lâu không gặp, tình nhân cũ lâu năm của mỹ nhân bang chủ Vân Ngọc Chân - Độc Cô Sách đang ngồi. Mấy tên này đều có mối thù không thể hoá giải với Khấu Trọng và hắn. Bọn chúng tụ tập nhau lại, hẳn đang bàn bạc cách đối phó với hắn và Khấu Trọng.

Trong bốn tên đó, trừ Gia Cát Đức Uy cúi đầu không dám nhìn bọn họ, ba tên còn lại đều đáp trả bằng ánh mắt hằn học, độc địa và không quên kèm theo một vài nét cười khinh miệt ra chiều thầm đắc ý: để xem các ngươi sẽ có kết cục thê thảm thế nào.

Khấu Trọng nói khẽ:

- Ta không thể nhẫn nhịn được cái tên Liệt Hà này nữa, các vị có kế sách gì để xử lý hắn không?

Hầu Hy Bạch thở dài:

- Hắn theo đuôi Phó đại sư đến Trường An, là khách quý của Lý Uyên. Chúng ta ra mặt đối phó với hắn sẽ khiến mối quan hệ của ta với Lý Uyên càng trở nên tồi tệ hơn.

Bạt Phong Hàn thản nhiên nói:

- Làm sạch sẽ một chút là được mà!

Khấu Trọng nhìn Từ Tử Lăng dò hỏi ý kiến gã, Từ Tử Lăng cười nói:

- Tên Liệt Hà này gian xảo như quỷ, muốn hắn sa lưới là rất khó. Hơn nữa, hiện chúng ta đang phải đối mặt với kẻ thù bốn phía, hoàn toàn không nên hành động lỗ mãng, để tránh vì việc nhỏ mà hỏng chuyện lớn.

Khấu Trọng trầm giọng:

- Nhân nhượng với một kẻ lòng lang dạ sói như Liệt Hà không phải tính cách xưa nay của Khấu Trọng ta. Nhưng lời của ba vị lão ca rất có lý. Chúng ta dùng kế hoà hoãn, một mặt chờ đợi cơ hội, một mặt phản kích hắn thông qua nhiều con đường khác nhau.

Bạt Phong Hàn chau mày:

- Nếu không động đến gươm đao chúng ta làm sao phản kích hắn?

Khấu Trọng hạ giọng:

- Ví dụ như Thượng Tú Phương, hay ví dụ như Thường Hà. Bọn họ đều có thể gây ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hắn và Sư công hoặc giữa hắn và Sa Chỉ Tinh. Tốt nhất là khiến hắn mất đi chỗ dựa. Ngày hắn bị đuổi ra khỏi hoàng cung chính là ngày hắn đoạn mệnh bởi chân ngôn thủ ấn của Tử Lăng. Khốn kiếp, ta sẽ dùng tất cả sức lực để hắn chết không được yên.

Từ Tử Lăng hỏi:

- Lý Uyên có nói gì không?

Khấu Trọng đáp:

- Lão ta vẫn do dự, vì Hiệt Lợi đã đưa ra điều kiện lui binh để nhử mồi, khiến lão ta tưởng bở. Con mẹ nó, chúng ta chỉ còn năm đến mười ngày nữa, một là cuốn gói về quê hai là phát binh khởi nghĩa.

Rồi quay sang Hầu Hi Bạch nói:

- Hầu công tử có thể lấy chiêu bài vì ngưỡng mộ Thân đại gia Thân Văn Giang của chúng ta mà đăng môn cầu kiến, ngang nhiên trở thành người liên lạc giữa chúng ta và Phúc Vinh gia. Chuyện này vô cùng quan trọng, chi tiết do huynh quyết định.

Hầu Hy Bạch hân hoan:

- Chuyện vặt này cứ để ta lo! Ta không đi gặp Thân Văn Giang, người khác mới thấy lạ.

Khấu Trọng quay sang Từ Tử Lăng nói:

- Lăng thiếu gia phụ trách đi nói chuyện yêu đương với vợ yêu tương lai, để đối phó với kình địch lớn nhất của chúng ta là Thạch Chi Hiên. Quan trọng hơn là phải nghĩ cách liên lạc bằng được với lão Phong, để lão nhân gia nắm bắt được tình hình khẩn cấp hiện nay, yêu cầu lão trong vòng năm ngày phải làm rõ ai là người ủng hộ, giúp đỡ chúng ta.

Bạt Phong Hàn nói:

- Hy vọng ta cũng được chia nhiệm vụ, vì ta hiện tại rất muốn giết người.

Khấu Trọng cười đáp:

- Ta vốn định nói nhiệm vụ của huynh là chờ đợi dì Du. Ví dụ như cứ ngồi một mình ở đây chờ cho đến khi dì ấy đến gặp huynh, nhưng biết huynh sẽ không đồng ý.

Bạt Phong Hàn thở dài, gượng cười đáp:

- Không giấu gì các huynh đệ, thực tình là ta cảm thấy như vừa trút được một gánh nặng. Bởi vì ta đã cố hết sức, nàng ấy lại lựa chọn thất hẹn. Như vậy là ta đã hết sức, không cần phải áy náy trong lòng nữa, cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều! Chuyện giữa ta và Quân Du như vậy là đã kết thúc. Các ngươi sau này đừng nhọc lòng nữa, hiểu chưa?

Ba người nghe xong đưa mắt nhìn nhau, chẳng biết nói sao.

Đúng lúc đó Khả Đạt Chí xuất hiện trên bậc thang, mặt nặng trình trịch bước về phía bọn Khấu Trọng.

Khấu Trọng vội đứng lên, kéo ghế và cười nói:

- Đạt Chí, mời ngồi!

Khả Đạt Chí không thèm để ý, đưa ánh mắt sắc nhọn lướt vòng bốn người, dừng lại ở chiếc ghế trống vừa kéo ra, cuối cùng nhìn chằm chằm vào Bạt Phong Hàn.

Bạt Phong Hàn hơi chau mày, lạnh lùng hỏi:

- Ngươi nhìn gì?

Từ Tử Lăng sợ hai người lời tiếng qua lại sẽ động chạm gươm đao, vội xen vào:

- Có chuyện gì, ngồi xuống rồi nói.

Khả Đạt Chí vờ như không nghe thấy lời nói của Từ Tử Lăng, vẫn trừng mắt nhìn Bạt Phong Hàn, trầm giọng nói:

- Ta xem ngươi sẽ phản ứng thế nào. Ba Đại Nhi vừa đến Trường An.

Bạt Phong Hàn mặt biến sắc:

- Sao cơ?

Khả Đạt Chí quay sang Khấu Trọng nói:

- Ta đến không phải để báo tin đó cho các người. Chỉ là ta nghĩ đến chút tình cảm trước đây khi ở Long Tuyền nên thuận miệng nói ra một lời thôi.

Khấu Trọng lo lắng thay cho Bạt Phong Hàn, gượng cười hỏi:

- Vậy thì có chuyện gì khiến huynh phải vất vả đến đây?

Khả Đạt Chí lạnh lùng đáp:

- Thánh giả muốn gặp ngươi, chỉ mình ngươi thôi, để xem ngươi có gan không? Đừng trách ta không nói cho ngươi trước, dù cho ở Đào Trì có xảy ra chuyện gì, thì đến cả Lý Uyên cũng không can thiệp nổi đâu.

Khấu Trọng nói:

- Gặp Thánh giả của các huynh mà cần phải có gan lớn như vậy sao? Quân tử động khẩu chứ không động thủ, Thánh giả chắc không đến nỗi ép ta phải động thủ, hoặc mai phục giết ta.

Bạt Phong Hàn như không để ý đến cuộc đối thoại của hai người, mắt nhìn chăm chăm vào bát đĩa trên bàn, sắc mặt hơi tái. Điều đó cho thấy Ba Đại Nhi có một vị trí quan trọng như thế nào trong lòng hắn.

Khả Đạt Chí trầm giọng nói:

- Ta nói vậy là để ngươi hiểu rõ ta chỉ là một tên tiếu tốt phụng mệnh hành sự. Khi đến đó mọi chuyện không do ta quyết định. Nếu Thiếu Soái cho rằng không cần thiết phải mạo hiểm thì có thể từ chối lời mời của Thánh giả, bao gồm cả ta nữa, chẳng ai nói rằng ngươi hèn nhát cả, ngược lại còn cho rằng đó là quyết định sáng suốt của Thiếu Soái đó.

Khấu Trọng cảm thấy ấm áp trong lòng, bởi vì Khả Đạt Chí chịu cảnh báo hắn như vậy, chứng tỏ trong tận sâu tâm khảm vẫn coi hắn là huynh đệ. Hắn vui vẻ đáp:

- Nếu Thánh giả đã mở lời vàng ngọc, lại phái lão ca huynh làm sứ giả, ta dĩ nhiên không thể để người thất vọng. Ta cũng muốn biết xem Thánh giả muốn nói gì.

Khả Đạt Chí thở dài:

- Ta đã sớm biết ngươi sẽ như thế. Xe ngựa đã chờ sẵn ngoài cửa lớn cung hầu đại giá Thiếu Soái, mời Thiếu Soái đi cho.

Khấu Trọng dùng ánh mắt ra hiệu cho Từ Tử Lăng và Hầu Hy Bạch, ý bảo bọn họ khéo khuyên giải Bạt Phong Hàn, rồi cùng Khả Đạt Chí đi ra.

o0o

Sau khi Khấu Trọng và Khả Đạt Chí rời đi, Từ Tử Lăng và Hầu Hy Bạch cùng dồn ánh nhìn vào Bạt Phong Hàn, cả hai cùng không biết phải nói gì.

Bạt Phong Hàn để lộ một nụ cười thiểu não than thở:

- Nàng còn đến làm gì kia chứ? Đã nói xong hết mọi chuyện rồi kia mà!

Từ Tử Lăng nhẹ nhàng:

- Tình cảm là điều mà con người không thể khống chế được, huynh nên nhân cơ hội này làm rõ mọi chuyện đi.

Bạt Phong Hàn khổ não:

- Còn phải làm rõ chuyện gì nữa?

Hầu Hy Bạch nói:

- Huynh phải hiểu rõ trái tim mình, phải thản nhiên đối mặt với tình cảm thực của mình, đừng tự lừa dối bản thân, để rồi hại mình hại người.

Bạt Phong Hàn lắc đầu đáp:

- Trước lúc diễn ra trận quyết đấu với Tất Huyền, ta không muốn bị phân tâm bởi những chuyện khác.

Hầu Hy Bạch nói:

- Trốn tránh không phải là biện pháp hay, cứ để trong lòng càng thêm mệt mỏi.

Từ Tử Lăng nói:

- Theo ta, Ba Đại Nhi đến Trường An vào lúc này hẳn là để ngăn cản trận quyết chiến giữa huynh và Tất Huyền.

Bạt Phong Hàn lắc đầu:

- Nàng không phải người như vậy. Nàng đến Trường An là để tận mắt chứng kiến trận quyết chiến giữa ta và hắn. Nếu ta bại trận thân vong, nàng sẽ tự tử theo ta mà chết. Ôi!

Từ Tử Lăng ngạc nhiên hết sức, không biết nói sao.

Bạt Phong Hàn hồi phục chút ít sinh khí, đón lấy cái nhìn đầy quan tâm của Hầu Hy Bạch, gật đầu nói:

- Lời của Hy Bạch rất có lý! Bây giờ ta chỉ muốn quay về cung Hưng Khánh, một mình suy nghĩ về chuyện của ta và nàng ấy. Thật lòng mà nói, từ khi rời xa Ba Đại Nhi ta chưa bao giờ có đủ dũng khí để đối mặt hay suy xét lại. Bây giờ được ngươi nhắc nhở, ta ngộ ra rằng điều đó là cần thiết.

Rồi lại nói tiếp:

- Tất Huyền chỉ yêu cầu gặp một mình Khấu Trọng, rõ ràng vũ nhục Bạt Phong Hàn ta, ta sẽ làm hắn hối hận.

Sau đó đứng lên nói:

- Các vị không cần phải đưa ta về cung Hưng Khánh. Làm người ai cũng có lúc phiền não.

o0o

Sau khi Bạt Phong Hàn đi rồi, hai người đưa mắt nhìn nhau, thở dài không nói.

Lúc này Mai Tuần rời khỏi chỗ ngồi, cười dài tiêu sái tiến lại bên cạnh hai người. Hai người lịch sự đứng lên thi lễ.

Mai Tuần cười nói:

- Từ huynh Hầu huynh không cần đa lễ, tiểu đệ chỉ nói vài câu rồi sẽ đi ngay.

Từ Tử Lăng đáp:

- Mời Mai huynh ngồi!

Mai Tuần đắc thắng ngồi xuống nói:

- Tiểu đệ có một chuyện muốn hỏi, nếu hai vị không tiện trả lời, tiểu đệ cũng không để bụng.

Từ Tử Lăng trong lòng bộn bề lo lắng cho Khấu Trọng và càng lo lắng hơn cho Bạt Phong Hàn, làm gì còn tâm trạng đấu khẩu với hắn nữa, chỉ muốn nhanh chóng đuổi hắn đi, bèn nói:

- Chúng ta đang rửa tai lắng nghe đây.

Bộ mặt Mai Tuần lộ vẻ đắc thắng, tuy hắn mừng rối rít vì nghĩ mình nắm chắc phần thắng trong tay nhưng vẫn tỏ ra thong dong nói:

- Tống Khuyết không ở lại Lương Đô, đột nhiên quay lại Lĩnh Nam, và từ đó không bước ra khỏi cửa. Dù Thiếu Soái đã khởi trình đến Trường An, ông ta vẫn không đến Lương Đô để chủ trì đại cục, chuyện này rất bất thường, xin hai vị chỉ giáo.

Từ Tử Lăng thầm than, đúng là giấy không bọc được lửa, cuối cùng thì kẻ địch cũng đã nghi ngờ. Sự an toàn của Khấu Trọng ở Trường An, một nửa là nhờ Tống Khuyết, nếu chuyện Tống Khuyết và Ninh Đạo Kỳ quyết đấu lưỡng bại câu thương phải mất một thời gian mới có thể phục hồi bị phát hiện thì cục diện sẽ rất bất lợi cho bọn họ.

Từ Tử Lăng thản nhiên đáp:

- Xưa nay Tống Phiệt Chủ hành sự khó đoán, hậu bối chúng ta không dám đoán bừa.

Mai Tuần nhún vai cười:

- Quả nhiên không ngoài dự đoán của ta, không những Từ huynh không thể đưa ra một câu trả lời hợp lý, mà lời nói còn mập mờ. Tiểu đệ đã hiểu rồi.

Rồi bật cười, đứng lên nói:

- Giang hồ có truyền đi một tin đồn, nói là Nhạc Sơn và Tống Khuyết quyết đấu, sau đó thảm bại thân vong. Còn Tống Khuyết cũng bị trọng thương bởi đòn phản công của Nhạc Sơn, phải đóng cửa dưỡng thương. Lúc đầu nghe thấy tin này, ta cho là có kẻ hiếu sự phao tin đồn nhảm, nhưng bây giờ xem ra không phải không có lý. Ha ha! Tiểu đệ nói xong rồi! Cho ta gửi lời hỏi thăm Thiếu Soái!

Vừa cười lớn vừa quay về chỗ của bọn Độc Cô Sách, Vương Bá Đương và Gia Cát Đức Uy.

Từ Tử Lăng và Hầu Hy Bạch nhìn nhau cười khổ. Đúng là bão trước chưa yên, bão sau đã nổi.

o0o

Xe ngựa lao vun vút về phía hoàng cung.

Khấu Trọng và Khả Đạt Chí so vai ngồi trong xe, cả hai đều không biết phải nói chuyện gì.

Chiếc xe rẽ phải đi vào đại lộ Quang Minh, hướng về phía Đông, cuối cùng Khấu Trọng cũng mở lời trước:

- Tại sao Khả huynh có thể để một kẻ bỉ ổi như Liệt Hà mặc sức như vậy?

Khả Đạt Chí mặt không biểu cảm đáp:

- Kẻ nắm quyền hiện giờ là Triệu Đức Ngôn hoặc Đôn Dục Cốc. Thánh giả không quan tâm đến những vặt vãnh khác, vậy thì sao đến lượt Khả Đạt Chí ta có ý kiến kia chứ. Muốn trách phải trách chính ngươi. Vì ngươi nhất định muốn đến Trường An gây loạn.

Khấu Trọng cười gượng nói:

- Bớt chửi ta vài câu có được không? Sao huynh không giúp ta trừng trị tên Liệt Hà lòng lang dạ thú đó?

Khả Đạt Chí đáp:

- Mặc kệ hắn không được sao? Hắn có gan trời cũng không dám công nhiên đến gây chuyện với Thiếu Soái Khấu Trọng.

Khấu Trọng nói:

- Nếu hắn chịu đến cho ta vung đao ta cầu còn không được, đâu cần phải nhờ huynh giúp đỡ. Đằng này hắn cứ đeo bám Sa Chỉ Tinh, chắc huynh sẽ có cách với nàng ấy hơn ta.

Khả Đạt Chí ngạc nhiên hỏi:

- Sao?

Khấu Trọng nhắc lại:

- Huynh thử nói xem tên tiểu tử này có đáng giận không?

Khả Đạt Chí sắc mặt trở nên nặng nề, im lặng không nói gì thêm.

Xe ngựa lăn bánh tiến vào Chu Tước Đại Môn.

(Hết hồi 765)

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK