Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đao ca ngồi xổm trên mặt đất, nhẹ nhàng lau sạch sẽ máu tươi trên mũi khoan đen cầm trong tay rồi hung hăng đá một cái lên thi thể.

“Có võ công thì tài giỏi lắm sao, còn không phải một đao tiêu diệt ngươi sao!" Nụ cười dữ tợn trên mặt Đao ca làm những kẻ xung quanh trên người một trận phát lạnh. Ma Bì Hổ cả người lại càng phát run. Hôm nay hắn mới phát hiện Đao ca cùng hắn căn bản là hai người ở hai thế giới khác nhau. Hắn cũng giết người nhưng hắn giết người không có cái khí thế như của Đao ca, không có sự tàn nhẫn như Đao ca, càng không có tính cách bất chấp sống chết như Đao ca.

“ Giao cho các ngươi!”

Đao ca quay đầu lại nói với ba người bọn Trương Dương. Nghe được lời này, Trương Dương đột nhiên có một loại cảm giác nhẹ nhõm quái lạ. Câu nói này, Đao ca đã đem bọn hắn trở thành người của mình, vậy thì tình huống hắn lo lắng ban đầu cũng sẽ không xuất hiện nữa.

Vô luận là Trương Dương hay Lưu Bưu, A Trạch bọn họ bây giờ đối với một hán tử cương trực như đao ca đều tràn ngập hảo cảm. Nếu để cho bọn họ thành kẻ địch của Đao ca, trong lòng bọn họ đều sẽ sinh ra một cảm giác rất không thoải mái.

Còn lại hai người là Ma Bì Hổ và người Châu Âu kia. Nói người này là người Châu Âu hoàn toàn là một loại trực giác của Trương Dương .Trương Dương vẫn luôn rất tin tưởng trực giác của mình. Cho đến giờ, trực giác của Trương Dương còn chưa từng xuất hiện sai sót...

Lúc này, tên da trắng cao lớn, uy mãnh kia nhìn Ono Tarou chết không nhắm mắt trên mặt đất, hắn ngẩn người một hồi, dường như không nghĩ tới một cao thủ không ngờ lại chết dễ dàng như thế.

“Ngu ngốc, ngươi là của ta!” Lưu Bưu đi nhanh tới, dường như sợ A Trạch và Trương Dương cướp mất sinh ý của hắn.

Gã da trắng nhìn khảm đao trong tay Lưu Bưu, trong miệng xì xà xì xầm nói gì đó, hai tay không ngừng ra hiệu, chỉ vào khảm đao trong tay Lưu Bưu rồi xua tay. Sau đó, nắm hai bàn tay không ngừng khoa tay múa chân.

“ Cái tên quỷ này nói gì thế ?” Lưu Bưu ngoại trừ tiếng phổ thông và tiếng địa phương ra, đối với tiếng nước ngoài thì chẳng khác nào nghe tai này chạy sang tai kia, một khiếu không thông.

“ Hắn nói chính là tiếng Pháp, hắn nói hắn muốn cùng ngươi so găng.” Trương Dương nói.

“ A … sao ngươi biết hắn nói chính là tiếng Pháp? Ngươi biết tiếng Pháp ?” Lưu Bưu kinh ngạc nhìn Trương Dương. Trong ấn tượng của hắn tiếng Anh của Trương Dương cũng chỉ mới ở giai đoạn học sinh trung học, từ khi nào biết được tiếng Pháp?

“Nhanh lên một chút, người ta đã nhận lời khiêu chiến của ngươi rồi đó.”

Trương Dương ngơ ngẩn cả người. Đối với những tư duy ký ức trong đầu hắn nghĩ mãi không ra, đặc biệt là ngôn ngữ. Dường như tri thức võ thuật cùng ngôn ngữ trong ký ức móc ngoặc với nhau. Đây tuyệt đối không phải là tri thức ngôn ngữ chuyên nghiệp, bởi vì, hắn không cách nào nói ra nhưng có thể nghe hiểu hoàn toàn. Đặc biệt là đối với chữ viết rất mẫn cảm.

Trương Dương không biết. Bên trong kho ký ức của hắn có một thiên tài võ thuật. Bởi vì nếu muốn tìm kiếm một vài đầu mối võ thuật cổ xưa từ bên trong thư tịch, bắt buộc phải quen thuộc các loại chữ viết và ngôn ngữ.

Trên thực tế, có thể đạt đến cấp bậc cao thủ như Cà Lăm tướng quân đều là bậc thầy ngôn ngữ, biết bảy tám loại ngôn ngữ cũng là chuyện rất bình thường.

Trong lúc Trương Dương đang suy tư, Lưu Bưu đã cầm thanh khảm đao sắc bén đưa cho A Trạch, cởi quần áo trên người, lộ ra một cơ thể vạm vỡ, nhìn thấy cơ bắp trên người Lưu Bưu, gã Châu Âu kia phát ra thanh âm khen ngợi.

“ Lại đây, thằng giặc tây. Hôm nay đại gia sẽ đánh cho ngươi răng rơi đầy đất!” Lưu Bưu cười to nói.

“…” Tên người Pháp kia hiển nhiên nghe không hiểu Lưu Bưu nói cái gì, vẻ mặt mờ mịt quay đầu lại nhìn thoáng qua Ma Bì Hổ.

Ma Bì Hổ vội vàng phiên dịch. Lập tức trên mặt tên người pháp hiện lên vẻ vô cùng tức giận, mái tóc dài cuộn khúc tựa như một con hùng sư, không ngờ cũng không nói lời nào đột nhiên đấm một quyền về phía Lưu Bưu.

"Bồng!" Một tiếng vang lên.

Một cú đấm thật nhanh !

Một cú đấm thật hung mãnh !

Lực lượng của một quyền này làm cho Lưu Bưu lập tức thu hồi sự khinh thường trong lòng, bởi vì một quyền vừa rồi Lưu Bưu dùng tay đỡ lấy không ngờ đánh cho hắn liên tục lùi lại bốn năm bước mới khống chế được thân thể.

“ Boxer chuyên nghiệp !”

Đao ca vốn đang băng bó vết thương trên ngực vẻ mặt đột nhiên biến sắc.

“Thành phố ZH có boxer chuyên nghiệp sao?" Trương Dương cũng cả kinh. Nếu thật sự là boxer chuyên nghiệp thì cuộc chiến lần này của Lưu Bưu sẽ rất khó coi. Mặc dù Lưu Bưu được tiểu hòa thượng chiếu cố, tặng vài bí tịch võ công, nhưng thời gian tu luyện quá ngắn, kinh nghiệm chiến đấu cũng không thể nào so sánh với một boxer chuyên nghiệp được.

“Có rất nhiều, Ma Bì Hổ có một tổ chức hắc quyền, hắn có rất nhiều mối từ Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Phi đưa vài boxer ngầm tới tham gia thi đấu, ta từng xem qua vài lần, cũng muốn tham gia. Nhưng vì sở trưởng của ta là dùng đao, cuối cùng đã bỏ qua.”

Đao ca vẻ mặt nghiêm túc nhìn trừng trừng vào Lưu Bưu và tên da trắng, hai ngươi đang quan sát tìm nhược điểm của đối phương.

Trương dương đột nhiên không hiểu sao có cảm giác khẩn trương….. Mặc dù Trương Dương chưa từng thực sự xem qua những cuộc đấu võ ngầm. Nhưng những tin tức và tri thức trên TV Inte về phương diện này vô cùng nhiều.

Đấu võ ngầm tạo cho Trương Dương một cảm giác chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung : Tàn khốc !

Bình thường, võ đài dưới lòng đất đều kết thúc bằng một bên bị chết hoặc tàn tật. Cũng chính vì tính chất tàn khốc của những võ đài ngầm đã tạo thành những tập đoàn cá cược khổng lồ, đó thật sự là một trò chơi tử vong tràn ngập kích thích.

Bắt đầu rồi !

Hai bóng người đột nhiên lao vào nhau, nắm tay tựa như những giọt nước mưa đấm về phía đối phương, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hai nhân ảnh lập tức tách ra.

Nhìn khuôn mặt đầy máu của Lưu Bưu, không khí bên trong đại sảnh đột nhiên trở nên khẩn trương. Đợt giao phong ngắn ngủi vừa rồi, Lưu Bưu đã bị đánh sưng tím mặt mày, mồm mũi đều là máu tươi, mà tay boxer người Pháp kia căn bản không chịu một vết thương nhỏ nào, hai tay thoắt ẩn thoắt hiện, thân thể không ngừng nhảy nhót, linh hoạt vô cùng.

Hiển nhiên Lưu Bưu hiệp đầu đã phải chịu thua thiệt và cũng phát hiện đối thủ này không hề đơn giản. Vẻ ngạo ngược trên mặt đã biến mất mà thay vào đó là sự ngưng trọng. Hắn không ngừng dùng tay lau máu tươi chảy ở khóe mắt. Vừa rồi, khóe mắt của hắn đã bị đánh rách …

Rất nhiều người phát hiện sau khi Lưu Bưu chịu một trận đấm này, tinh thần của hắn có điểm hoảng hốt.

Trong khi mọi người ở đây lại chờ đợi đợt giao tranh kế tiếp, thì đột nhiên ánh mắt của mọi người bị hấp dẫn bởi một người.

A Trạch !

A Trạch đặt thanh khảm đao của Lưu Bưu trên mặt đất. Hắn đi tới bên cạnh Lưu Bưu rồi lôi ra một tấm khăn giấy đưa cho Lưu Bưu.

“ Cảm ơn …” Lưu Bưu cầm lấy khăn giấy, lau qua vết máu trên mắt, mũi và miệng.

“Ngu ngốc!” A Trạch lạnh lùng mắng một câu.

“ A ! A Trạch… ngươi… ngươi... cái tên *** nhà ngươi, mau nói rõ ràng cho lão tử, ngươi tại sao lại mắng ta?” Lưu Bưu lại sắp phát điên, điên cuồng gào thét.

Đáng tiếc, A Trạch không để ý tới hắn, hắn đã đi về phía tên boxer người Pháp.

Đột nhiên !

Trong không trung phảng phất như có một tia chớp xẹt qua, A Trạch đã ra tay !

Đao của A Trạch, vĩnh viễn là không thể tìm ra tung tích, vĩnh viễn như thiên mã hành không. Không một ai nghĩ rằng hắn sẽ xuất đao. Nhưng hắn đã xuất đao rồi, một đao này giống như u linh trong đêm đen.

Tốc độ quá nhanh, nhanh tới mức tư duy người ta đều không theo kip.

Ánh đao lóe lên trong không trung, chìm ngập vào phần gáy tên boxer người Pháp, sau đó từ gáy một mạch kéo dài đến bụng…

Tên boxer người Pháp ngơ ngác nhìn A Trạch, sau đó cúi đầu nhìn lồng ngực đã bị phanh ra của mình, vẻ mặt không thể tin tưởng. Hắn không tin đây là thật bởi vì thiếu niên kia không có bất cứ điềm báo xuất đao nào. Nhưng sự thật là hắn đã trúng đao rồi.

Hắn thấy được trái tim mình, thấy được nội tạng mình, thấy được bộ lòng còn đang nhúc nhích, thậm chí hắn còn ngửi thấy một mùi khó ngửi, đó là mùi trong ruột bốc ra sau khi bị phá vỡ…

Một tiếng “Rầm” lớn vang lên, thân thể tên boxer người Pháp nặng nề ngã xuống trên mặt đất. Từ đầu đến cuối, tên người Pháp này đều không phát ra một chút âm thanh nào, ngay cả một tiếng kêu thảm cũng không có.

Đao của A Trạch là hữu hiệu nhất, cũng là trí mạng nhất !

A Trạch không thèm nhìn. Trên thực tế, sau khi hắn xuất đao thì liền lập tức xoay người. Hắn không cần nhìn, một thân thể kềnh càng bất động đối với hắn mà nói, mục tiêu thực sự quá lớn, lớn đến mức không cần xem xét kết quả lập tức biết được một đao đó của hắn sẽ tạo thành kết cục như thế nào.

“Ngươi nói xem, ngươi có ngốc hay không ?" A Trạch lại đưa một tấm khăn giấy cho Lưu Bưu.

“……” Lưu Bưu há mồm ngây ngốc nhìn khuôn mặt A Trạch, sững sờ nửa ngày mới phát ra một âm thanh yếu ớt mà người bình thường khó có thể nghe thấy được : “Ta .. ta .. là ta đứa ngốc”

“ Ngươi gặp một tên boxer thì cùng với hắn so quyền, gặp một tên bắn tỉa thì đọ súng. Nếu như ngươi gặp một tên xài bom nguyên tử chẳng lẽ ngươi cũng phải kiếm một quả bom nguyên tử oanh tạc hắn sao?” Trên mặt A Trạch hiện lên một nụ cười hiếm thấy.

“ Ta …thật quá ngu ngốc …” Khuôn mặt Lưu Bưu đỏ lên, xấu hổ không có chỗ nào chui.

Bên trong nhà kho cực kỳ yên tĩnh, mỗi người đều nhìn vào thi thể đã bị phá ngực rạch bụng kia.

Ngay cả Đao ca cũng ngẩn người. Đây là lần đầu tiên Đao ca có cảm giác muốn nôn mửa. Thế giới này trở nên điên cuồng rồi, đao của A Trạch, tác phong của A Trạch, đều đã lật đổ quy tắc giang hồ trong mắt Đao ca, Đao ca có một loại cảm giác rằng giang hồ của mình hình như rất hư ảo, mà giang hồ của A Trạch, mới là giang hồ chân chính!

Thiết huyết, tàn khốc, sát lục……

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK