Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Càn Khôn Kiếm Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: Phong Nguyệt Lâu

***

Nếu bình dược tề trong tay Tiếu Minh thật sự là Cảnh Thanh Nham phối chế thì phẩm chất cao bao nhiêu? Sợ là kém hơn những dược tề trị thương cấp thấp bán trong chợ.

Tiếu Minh nhìn Cảnh Ngôn, không rõ hắn nghĩ gì.

Nếu Cảnh Ngôn mời dược tề sư đỉnh cấp từ nơi nào đến, dù là dược tề sư cao cấp năng lực hơi mạnh để tọa trấn đan lâu thì còn hợp lý. Nhưng Cảnh Ngôn đưa bình dược tề trị thương cấp thấp Cảnh Thanh Nham phối chế ra đưa cho mọi người xem xét, hắn có ý đồ gì?

Những dược tề sư không phải người thường! Cảnh Ngôn định tùy tiện lấy một bình dược tề lừa bịp họ sao? Nếu Cảnh Ngôn nghĩ vậy thì quá buồn cười.

Một dược tề sư đứng cạnh Tiếu Minh cau mày nhìn Cảnh Thanh Nham lại ngó Tiếu Minh, vẻ mặt hoang mang hỏi:

- Tiếu Minh, ngươi quen vị Cảnh Thanh Nham này? Chắc là người Cảnh gia? Sao ta chưa từng nghe Cảnh gia có dược tề sư tên Cảnh Thanh Nham?

Giới dược tề sư trong Đông Lâm thành rất nhỏ, dược tề sư hơi nổi tiếng chút ít ra mọi người từng nghe tên. Dù không phải ở trong thành mà ở các nơi trong địa vực, ví dụ các thị trấn thì mọi người cũng nghe tên rồi.

Tiếu Minh lạnh nhạt nói:

- Cảnh Thanh Nham từng đi theo ta học tập phối dược một đoạn thời gian.

Nghe vậy đa số dược tề sư cau mày.

Chợt một dược tề sư kêu lên:

- A!

Lúc Tiếu Minh và Cảnh Thanh Nham đối thoại dược tề sư này đã mở nút bình ra quan sát dược tề.

Người này là một dược tề sư trung cấp, trình độ không tệ.

Dược tề sư trung cấp mở nút bình, trong lòng không suy nghĩ nhiều, chỉ định tùy tiện xem. Nhưng khi ngửi mùi dược tề thì dược tề sư trung cấp bị rung động.

Dược tề sư trung cấp hét lên làm các dược tề sư nhìn sang.

Lưu Ba nhìn hướng dược tề sư trung cấp đó, khinh khỉnh hỏi:

- Có phải phẩm chất dược tề quá kém? Hoặc không tính là dược tề?

Dược tề sư trung cấp không trả lời Lưu Ba, mặt ngày càng đỏ, hơi thở nặng nề, cuối cùng tay run run.

Dược tề sư lẩm bẩm thì thào:

- Làm sao có thể... Làm sao có thể...

Dược tề sư mặc trường bào màu lam kinh ngạc nhìn dược tề sư trung cấp:

- Chiêu Minh huynh làm sao vậy?

Dược tề sư trung cấp tên Chiêu Minh biểu tình cung kính gập người vái Cảnh Thanh Nham, hỏi:

- Thanh Nham huynh, dược tề trị thương cấp thấp này phối chế như thế nào?

Các dược tề sư biểu tình giật mình hoặc hoảng sợ nhìn.

Chiêu Minh dược tề sư làm gì vậy? Y là dược tề sư trung cấp mà sao cung kính với Cảnh Thanh Nham như thế nào?

Cảnh Thanh Nham mỉm cười nói, giọng nói chất chứa tự tin và tự hào:

- Tham gia Huy Hoàng đan lâu thì mọi việc đều có khả năng! Không giấu gì các vị, ba ngày trước ta là dược tề sư miễn cưỡng vào ngưỡng cửa dược tề sư cấp thấp, bây giờ ta đã có thể phối chế ra dược tề trị thương trung cấp!

Lưu Ba lại đứng ra kiếm chú ý:

- Ha ha ha! Sao có thể? Cười chết, nói nhảm nhí!

Dược tề sư khác lắc đầu.

Cảnh Thanh Nham nói vớ vẩn hết sức, có người tin mới lạ.

Chiêu Minh dược tề sư trầm giọng nghiêm túc nói:

- Ta tin tưởng Thanh Nham huynh nói!

Dược tề trị thương cấp thấp trong tay đem đến rung động quá lớn cho Chiêu Minh.

Chiêu Minh nói với dược tề sư xung quanh:

- Các vị hãy nhìn dược tề trị thương cấp thấp trong tay, xem phẩm chất của nó, rồi ngẫm lại các người có thể phối chế ra không!

Đám dược tề sư không đồng ý Chiêu Minh tin tưởng Cảnh Thanh Nham, nhưng họ cũng lục tục xem xét dược tề trong tay, dù sao chỉ mất công giơ tay.

- Cái gì?

- Sao có thể như vậy?

- Đây là dược tề trị thương cấp thấp? Ta...! Hiệu quả này là dược tề trị thương trung cấp mới đúng!

Từng giọng nói rung động phát ra từ miệng các dược tề sư, mọi người rung động, bọn họ đã hiểu ý nghĩa câu nói của Chiêu Minh dược tề sư.

Dược tề loại phẩm chất này bọn họ có thể phối chế ra sao? Đáp án là không thể nào.

Bọn họ phân biệt ra được dược tề cấp thấp hay trung cấp. Dược tề cấp thấp và trung cấp dùng tài liệu khác nhau, về màu, mùi đều có khác biệt, dù sai biệt không lớn nhưng vẫn có.

Tất cả dược tề sư ánh mắt nhìn Cảnh Thanh Nham đã thay đổi. Nếu dược tề thật sự là Cảnh Thanh Nham phối chế ra thì thành tựu đạo dược tề của gã quá khủng bố.

Dù là đan sư cũng không cách nào phối chế ra dược tề trị thương cấp thấp phẩm chất cao như vậy.

Nhiều dược tề sư lòng nóng bỏng.

Người ở nơi này đa số có trái tim nóng cháy với đạo dược tề, nếu làm việc cho Huy Hoàng đan lâu có thể tiến bộ vùn vụt trên đường dược tề thì họ không quan tâm điều kiện vĩnh viễn ở lại hiệu lực cho Huy Hoàng đan lâu. Lưu Ba ngạo mạn hừ lạnh:

- Dược tề trị thương cấp thấp tầm thường có đáng gì?

Lưu Ba xem xét dược tề xong cũng hết sức rung động, nhưng nhiệm vụ hôm nay của gã là quấy rối. Dù Lưu Ba tò mò dược tề này làm cách nào phối chế ra nhưng vẫn làm bộ coi rẻ.

Ánh mắt Cảnh Ngôn đầy ẩn ý liếc Lưu Ba.

Bị Cảnh Ngôn nhìn làm tim Lưu Ba rớt cái bịch, gã cảm giác ánh mắt ấy xuyên thấu tâm hồn biết gã nghĩ gì.

Cảnh Ngôn cười nói:

- Nếu chỉ có dược tề trị thương cấp thấp thì tất nhiên không là gì, nhưng Huy Hoàng đan lâu ta không chỉ bán dược tề trị thương cấp thấp. Đan lâu ta bán đầy đủ dược tề, trong chợ có dược tề gì thì chúng ta có bán hết, trong chợ không có dược tề chúng ta cũng có!

Cảnh Ngôn nói không khoa trương, hắn có được truyền thừa Càn Khôn Đan Đạo, bên trong ghi chép dược tề có một số đã thất truyền, chỉ còn được ghi trong vài quyển sách cổ.

Cảnh Ngôn vung tay lên:

- Các vị hãy xem kỹ những dược tề này đi!

Các bình sứ lần lượt xuất hiện dưới đất trước mặt Cảnh Ngôn, dược tề trong bình sứ đều do hắn tự mình phối chế.

Nếu muốn cho đám dược tề sư nhất quyết hiệu lực Huy Hoàng đan lâu thì phải lấy ra thứ đủ để chấn nhiếp bọn họ. Tin tưởng có mớ dược tề này, có một nửa dược tề sư sẽ hết lòng với Huy Hoàng đan lâu.

Huống chi Cảnh Ngôn không muốn bóc lột họ, bọn họ tham gia Huy Hoàng đan lâu nhận được đãi ngộ cao hơn nơi khác. Miễn cần cù chăm chỉ, chịu cố gắng thì dù là dược tề sư cấp thấp cũng thu hoạch phong phú. Nếu lười biếng thì dù là dược tề sư cao cấp cũng không được thù lao gì.

Cảnh Ngôn định tùy vào sản lượng của dược tề sư trả thù lao.

- Dược tề trị thương cấp thấp!

- Dược tề giải độc cấp cấp!

- Dược tề trị thương cao cấp!

- Dược tề mê huyễn cao cấp!

Trong phòng hỗn loạn, các dược tề sư ngẩn ngơ, quá giật mình. Đống dược tề khiến bọn họ hóa đá, cả đời họ chưa từng thấy các loại dược tề có phẩm chất cao đến vậy.

Trong mớ dược tề này có khá nhiều thứ bọn họ không biết, chưa từng nghe qua.

Quá kinh người!

Cảnh Thanh Nham chọn lúc thích hợp lên tiếng:

- Các vị đồng đạo, những dược tề này là Cảnh Ngôn thiếu gia tự mình phối chế. Thành tựu của Cảnh Ngôn thiếu gia ở đạo dược tề vượt qua tưởng tượng của các vị. Không giấu gì các vị, ta có thể trong vòng ba ngày phối chế ra dược tề trị thương trung cấp là nhờ Cảnh Ngôn thiếu gia chỉ dạy. Ta nghĩ không cần ta nói thêm gì nữa, có tham gia Huy Hoàng đan lâu hay không tùy các vị quyết định. Bỏ lỡ cơ hội rồi khó tìm về.

Nghe Cảnh Thanh Nham nói đám dược tề sư biểu tình càng kích động hơn, giờ họ đã tin lời Cảnh Ngôn nói bảy, tám phần, còn lại hai, ba phần là vì quá giật mình, vượt qua hệ thống thường thước xây dựng trước giờ của họ.

Một dược tề sư học đồ không tự tin hỏi:

- Cảnh Ngôn thiếu gia, nếu ta tham gia Huy Hoàng đan lâu thì thiếu gia có đồng ý dạy phối chế dược tề cho ta không?

Nơi đây có dược tề sư sơ cấp, trung cấp, cao cấp, Cảnh Ngôn sẽ để ý tới dược tề sư học đồ bọn họ sao? Cảnh Ngôn sẽ cho dược tề sư học đồ địa vị thấp vào Huy Hoàng đan lâu không?

Cảnh Ngôn cười đáp:

- Đương nhiên có thể! Nhưng ta bận tu luyện nên không có nhiều thời gian giao lưu với các ngươi. Các ngươi vào Huy Hoàng đan lâu có lẽ tiếp xúc với thủ tịch dược tề sư Cảnh Thanh Nham nhiều nhất.

Dược tề sư học đồ này đỏ mặt hét to:

- Cảnh Ngôn thiếu gia, ta tham gia! Ta không cần thù lao gì, chỉ hy vọng được một cơ hội!

Cảnh Ngôn phẩy tay nói:

- Ha ha ha! Chắc chắn có thù lao, lúc nãy ta nói rồi, miễn chịu cố gắng thì các người sẽ thu hoạch được nhiều hơn trước kia, dư sức được gấp mấy lần.

Muốn ngựa chạy phải cho ăn cỏ, giờ một số dược tề sư vì học tập kỹ xảo phối chế dược tề chấp nhận không lấy thù lao, nhưng thời gian lâu khó tránh khỏi lòng lấn cấn, đến khi đó họ sẽ tiêu cực lãn công.

- Ta cũng tham gia!

- Cảnh Ngôn thiếu gia xin cho ta vào!

Các dược tề sư học đồ giành nhau lớn tiếng nói ra, sợ chậm hơn người một bước.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK