• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Nhậm sư đệ chưa biết đó thoi, trận pháp này mặc dù rất tốt nhưng cần phải có mười sáu trận kỳ mới có thể phát ra uy lực lớn nhất để bao phủ trong phạm vi ngàn trượng. Không biết vì sao hai huynh đệ chúng ta chỉ mua được bộ trận kỳ với bốn trận kỳ mà thôi. Cho nên phạm vi bao phủ cùng khả năng phòng hộ của trận pháp này cũng bị hạ xuống không ít. Vì trận pháp này đặt tại chỗ ở của đệ tử cấp hai tinh diệu hơn trận pháp bình thường một chút cho nên huynh đệ chúng ta mới biết mình lãng phí linh thạch để mua trận pháp này về cũng không có tác dụng gì lớn. Chẳng những không thể hoàn toàn phòng hộ mà đặt tại một nơi như Ngọc Huyền Sơn thành lại trở nên thừa thãi. Mặt khác, cũng không sợ sư đệ chê cười mà nói tuy hiện giờ tu vi của ta là Trúc Cơ hậu kỳ nhưng Hoàng Võ đang gặp phải bình cảnh ở Trúc Cơ trung kỳ. Vả lại gần đây tựa hồ có dấu hiệu đột phá nên huynh đệ chúng ta mới muốn gom góp linh thạch để có thể đổi lấy hai khỏa Tụ Linh Đan của hai sư huynh kia. Đến lúc đấy chắc hẳn Hoàng Võ hắn sẽ đột phá trung kỳ tiến vào Trúc cơ hậu kỳ. Lần này thấy Nhậm sư đệ biết cách đối nhân xử thế, lại còn là đệ tử mới đột phá Trúc Cơ vừa vặn lại cần trận pháp phòng hộ do đó ta mới bán trận pháp này."

Hoàng Văn cắn răng một cái, vẻ mặt nghiêm nghị nói. Lúc này, hắn đem toàn bộ quyền quyết định giao cho Nhậm Thanh Phong.

Nhậm Thanh Phong nghe hai huynh đệ họ Hoàng nói vậy cũng không lập tức trả lời mà cúi đầu trầm tư:

"Thì ra là như vậy, khó trách mà đồ tốt như vậy mà họ cũng xuất thủ muốn bán. Loại Thổ Mộc Phân Thủy Trận này đúng là cần có mười sáu căn trận kỳ. Ta nghe Tiểu Kiếm nói qua, đại trận hộ pháp của Vân Thanh Tông kia chính là trận pháp này. Bất quá Thanh Tông trận cơ cần mười sáu ngọn núi có linh mạch mới có thể dẫn động. Nghe nói Thổ Mộc Phân Thủy Đại Trận phát động, mặc dù không có lực công kích. Nhưng cho dù mười mấy tên Nguyên Anh tu sĩ đồng thời tấn công cũng không thể công phá. Lúc này Hoàng Võ đang gặp phải bình cảnh sắp sửa đột phá vào Trúc Cơ hậu kỳ, cũng cần một lượng khá lơn linh lực, chỉ là dựa vào đan dược bình thường cùng linh khí sung túc tại Ngọc Huyền Sơn này sợ rằng không đủ. Dù sao linh khí tuy nhiều nhưng tốc độ hấp thu của tu sĩ lại có hạn, nếu có đan dược hỗ trợ thì dễ dàng hơn. Kỳ thực trận pháp này đối với ta cũng không cần thiết cho lắm, dù sao thì trong tông môn hiện giờ cũng tương đối an toàn, cho nên cũng không có cần lực phòng hộ quá biến thái. Tuy vậy ta cũng nên giúp Hoàng Võ đột phá lên Trúc Cơ hậu kỳ để lấy cảm tình tốt với hai huynh đệ này. Sau đó mình có việc cần họ giúp, hẳn là bọn họ cũng sẽ không có từ chối. Đương nhiên sau này bọn họ trở thành đệ tử cấp một thì đối với mình chỉ càng lợi chứ không có hại. Lại nói Tụ Linh Đan này đệ tử cấp hai được lĩnh hai viên một năm. Nhưng trong trong Huyền Dương môn, đệ tử bình thường đều giống nhau, đều lĩnh hết đan dược cùng linh thạch trong một lần duy nhất sau đó đóng của khổ tu trong một thời gian. Đợi cho linh thạch cùng đan dược dùng hết thì mới ra khỏi động phủ. Kỳ thật ba năm trôi qua cũng rất nhanh nên cần nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, như vậy đồng thời cũng có thể dành dụm được một chút linh thạch cùng đan dược. Lâm Kiếm thì lại khác, mỗi tháng sư phụ hắn đều tiếp tế linh thạch một lần. Rốt cuộc sau ba năm cũng chỉ còn lại mười khối linh thạch hạ phẩm và cùng mười khối linh thạch trung phẩm. Lúc này, Nhậm Thanh Phong mới biết bốn mươi khối linh thạch trung phẩm trong túi trữ vật của Mã Đằng thật sự là nhiều."

Đương nhiên Nhậm Thanh Phong mới lĩnh đan dược cùng linh thạch trong ba năm. Nếu có tu sĩ nào đoạt được túi trữ vật của hắn thì cũng phát tài lớn.

Mặc cho sau này có như thế nào, nhưng lần giao dịch này đối với chính mình chỉ có lợi chứ không có hại, nên Nhậm Thanh Phong lúc này mới mở miệng nói:

"Ha ha, nếu Hoàng Văn sư huynh đã nói như thế, sự đệ cũng cảm thấy cảm động trước tình cảm của hai người. Trước tiên trận kỳ này hai vị muốn giao dịch như thế nào?"

"Hay là trực tiếp đổi lấy hai khỏa Tụ Linh Đan đi ha! Tụ Linh Đan ở bên ngoài cũng có giá trị ngang với mười khổi linh thạch. Hơn nữa cũng chưa chắc có đủ linh thạch để mua. Mà giá của pháp trận phòng hộ cũng không được cao cho lắm, hai vị thấy sao?"

Nhậm Thanh Phong tiếp xúc nhiều với Lâm Kiếm nên cũng dần dần chịu một ít ảnh hưởng. Cũng không có tiêu tiền xả láng giống như trước mà bắt đầu học cách ra giá. Nhưng tính tình của hắn lại vốn thẳng thắn, hào sảng, cho nên mới ra cái giá cao như vậy để mua bộ trận kỳ này.

"A! Vậy thật sự quá tốt rồi! "

Hoàng Võ cao hứng kêu lên, khiến cho mọi người ở xung quanh chú ý. Nhậm Thanh Phong cũng không quá thèm để ý. Đệ tử cấp hai muốn tìm hắn gây phiền toái thì cũng phải chờ tới khi hắn rời núi mới dám hành động.

"Ha ha, vậy thì tốt quá! Bộ trận kỳ này là huynh đệ chúng ta dùng mười lăm khối linh thạch trung phẩm mới mua được, hiện tại nếu như có thể đổi sư đệ một viên tụ linh đan của sư đệ là được rồi. Hơn nữa nếu sư đệ nguyện ý, huynh đệ chúng ta nguyện ý lấy ra mười bốn khối trung phẩm linh thạch tái mua một viên tụ linh đan. Không biết ý của sư đệ như thế nào?"

Hoàng Võ vui mừng nói rồi nhìn Nhậm Thanh Phong bằng vẻ mặt chờ mong.

Hoàng Văn so với Hoàng Võ muốn trấn định một chút, bất quá nghe được Nhâm Thanh Phong nói, trong lòng cũng mừng rỡ. Hắn biết trận pháp này tuy rất tốt nhưng trong tông môn rất khó nhận biết. Hơn nữa, giá bán trận pháp bên ngoài cũng không đắt cho nên mới không muốn ép giá."

Hiện tại, Nhậm Thanh Phong chẳng những muốn mua trận pháp, nhưng lại cố ý trao đổi trực tiếp lấy tụ linh đan trao đổi. Càng khiến cho hai huynh đệ họ Hoàng vui sướng ngây ngất.

"Tốt! Hoàn thành giao dịch. Trong cái bình này là hai viên tụ Linh Đan. Là tại hạ vừa mới lĩnh, hai vị sư huynh có thể nhìn qua."

Nhậm Thanh Phong hào sảng nói.

Nhậm Thanh Phong cũng cảm thấy ngượng ngùng khi khiến đối phương phải nhấp nhổm bất an chờ quyết định của mình. Cho nên mới trực tiếp đưa bình ngọc ra, bên trong chính là hai viên Tu Linh Đan mới lĩnh.

"Tốt, Nhậm sư đệ quả nhiên sảng khoái, đây là nguyên bộ trận kỳ cùng mười ba khối linh thạch trung phẩm và một trăm khối linh thạch hạ phẩm. Nhậm sư đệ thỉnh kiểm tra một lần!"

Hoàng Văn vui sướng ngây ngất nói. Bất quá hắn tuy rằng cao hứng, nhưng vẫn muốn ngăn cản sư đệ trực tiếp nhận lấy bình đan dược, nên trước tiên đem trận kỳ cùng linh thạch để trong vào túi trữ vật chuyển tới. Lúc này mới tiếp nhận Tụ Linh Đan.

Nhậm Thanh Phong thấy vậy thì mỉm cười. Tay tiếp nhận trận kỳ cùng linh thạch liền thần thức kiểm tra rồi vứt vô túi trữ vật của mình.

Hai huynh đệ Hoàng thị xem đan dược xong rồi cũng cất vào túi trữ vật. Lúc này lại hướng Nhậm Thanh Phong cảm ơn. Sau đó ba người lại chuyện trò.

Tuy rằng hai huynh đệ Hoàng thị thật tâm biểu thị thiện ý muốn kết giao, Nhậm Thanh Phong cũng sảng khoái ứng đối đồng thời cũng phi thường khiêm tốn, hữu lễ. Không thể cho là mình giúp người khác là có thể tài trí hơn người, quên hết tất cả.

Khách khí vài câu, Nhậm Thanh Phong tựu cáo từ huynh đệ Hoàng thị, một mình xuống đài, cưỡi Hoàng Chu rồi bay về phía Ngọc Thanh Sơn.

Bất quá biểu hiện của Nhậm Thanh Phong như vậy lại để lại ấn tượng tốt đẹp trong mắt hai huynh đệ Hoàng thị, mà hai người này cũng thầm đánh giá Nhậm Thanh Phong cao thêm một bậc.

"Vị sư đệ này, đối nhân xử thế chân thành thẳng thắn, tại Tu Chân Giới chỉ sợ không có bao nhiêu người có thể làm được như thế. Chỉ có như vậy, mới đáng để chúng ta kết giao. Tiểu Võ, ngươi xem. Chính ngươi gọi cái người là huynh đệ đó mà khi chúng ta đưa ra linh thạch hạ phẩm cũng không có nhận. Mà vị Nhậm sư đệ giao dịch lần này, chính là nhiều hơn muốn nhiều hơn hai khối linh thạch trung phẩm cũng không quá đáng. Mà hắn lại cho chúng ta một cái giá hời. Khi nhận linh thạch cũng không có nhìn qua mà cho luôn vào túi trữ vật, ngươi lại nhận lấy linh dược trước, thật là không có chút tiến bộ nào. Uổng công ta ngày nào cũng căn dặn ngươi. Chẳng lẽ quy củ một tay giao tiền, một tay giao hàng quy củ ngươi cũng không biết sao?"

Hoàng Văn dùng bộ dáng huynh trưởng, giáo huấn tiểu đệ của mình.

"Được rồi, đại ca. Nơi này nhiều đệ tử như vậy, đều đứng xem chúng ta. Đệ cũng thấy ngượng ngùng à nha! Lần này ta sai lầm rồi thì sao? Nếu Nhậm sư đệ là bạn chí cốt, vậy sau này chúng ta có thể giúp được hắn, tựu tận lực giúp hắn, như vậy là được thôi mà."

Hoàng Võ cảm thấy tại địa phương này mà bị đại ca răn dạy thật là không còn mặt mũi, vì thế mới thấp giọng trả lời.

"Được rồi, không nói ngươi nữa, chúng ta quay về đại điện đi thôi, lần này vì ngươi mà đã xài hết toàn bộ linh thạch của chúng ta. Ngươi cần phải trân trọng đó."

Hoàng Văn lúc này cảm giác được chính mình có điểm kích động, nhưng vì chuyện vừa rồi mà tâm tình phi thường tốt. Cho nên cũng không có nhiều lời. Hai người thấp giọng trò chuyện, lại trở về cửa đại điện, tiếp tục tìm đệ tử mới để tiếp đãi.

Nhậm Thanh Phong lúc này đang ngồi trên Hoàng Chu, vuốt mấy can trận kỳ vừa mới trích máu nhận chủ.

"Lần này tuy rằng mất hai viên Tụ Linh Đan nhưng đối với chính mình cũng không lỗ. Vừa có thể nhận biết nhiều hơn hai gã sư huynh cũng tốt. Hơn nữa, trận kỳ này không tồi. Bố trí tại tiểu ốc ở bên ngoài, vậy sau này mình ở bên trong tu luyện thêm an toàn. Nếu có thể bổ khuyết thêm mấy trận kỳ vậy thì càng tốt."

Tin tưởng đến lúc đó bố trí lên Thổ Mộc Phân Thủy Trận, hẳn là có thể ngăn trở được thần thức của tu sĩ Kim Đan kỳ. Như vậy nếu mình có nhiều bí mật hơn nữa cũng không có sợ bị phát hiện. Không như hiện tại, vì sợ hãi Phí trưởng lão xuất hiện mà Phá Kim Toa cũng không có dám luyện hóa.

Nhậm Thanh Phong nghĩ như thế, liền thúc đẩy tốc độ phi hành.

Bên ngoài trời đã nhá nhem tối, Nhậm Thanh Phong cũng về tới tiểu ốc của mình. Lần này hắn chỉ đi thay đổi quần áo, rồi tính toán xem có nên đi phường thị dưới chân núi hay không.

Cũng vì lần này Nhậm Thanh Phong mua trận kỳ, mới không có đi ra ngoài. Nói cách khác hắn cũng sợ gặp phải nguy hiểm, tại Ngọc Huyền Sơn cũng có không ít đệ tử nhị cấp đã bắt đầu chú ý đến hăn. Chỉ sợ lúc này phải có đến hai ba vị đệ tử Trúc Cơ hậu kỳ chờ ở ngoài sơn môn.

Nhậm Thanh Phong cảm thấy, có được Thổ Mộc Phân Thủy Trận này rồi cũng không còn thứ gì cần phải mua nữa. Nhậm Thanh Phong trước kia vốn định sau khi Trúc Cơ thành công liền đi xuống tiểu trân ở dưới chân núi mua vài vò rượu. Nhưng gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, tu sĩ cấp cao cũng để ý đến hắn cũng không ít.

Nhậm Thanh Phong cũng cảm nhận được nguy hiểm. Cho nên lúc này hắn muốn khổ tu ba năm.

Nói là khổ tu nhưng cũng không hẳn là như thế. Vì tu vi Nhậm Thanh Phong hiện giờ cũng mới chỉ là Trúc Cơ sơ kỳ cũng chỉ có thể nhịn ăn được một tháng mà thôi. Nếu dài hơn, hắn cũng không có chịu được mà khiến tinh thần mệt mỏi.

Nhậm Thanh Phong cẩn thận dò xét bốn phía xung quanh tiểu ốc, sau đó mới lấy ngọc giản ra dụng thần xem cách bố trận. Trong chốc lát liền lấy trận kỳ ra bắt đầu bố trí trận pháp. Xong rồi nhìn lại một lượt, rồi lại hơi chút di động vài cái.

Hắn cũng phải tốn mất một đêm mới có thể bố trí xong trận pháp. Vừa thở phào một cái hắn liền bắn ra một đạo linh lực về phía trận kỳ, chỉ thấy trong phạm vi mười trượng linh khí dao động. Ngay sau đó liền trở nên yên tĩnh như trước, tiểu ốc cũng đã biến mất không thấy đâu.

Nhậm Thanh Phong liền dùng thần thức điều tra xung quanh, mà hết thảy đều rất tự nhiên, nếu không thực sự để ý thì cũng không có phát hiện ra được điều gì dị thường.

Nhậm Thanh Phong nhìn một chút, rồi lại sử dụng Huyền Hỏa thuật đánh về phía trận pháp. Huyền hỏa bay về phía trước tựu cũng không có xa lắm liền giống như hòn đá ngập trong nước biến mất không thấy tăm hơi. Mà Thổ Mộc Phân Thủy Trận cũng chỉ hơi hơi dao động rồi lại khôi phục sự yên tĩnh như trước.

"Khó trách, Thổ Mộc Phân Thủy Trận thì ra là như vậy!"

Nhậm Thanh Phong nghĩ ra điều gì đó nên vui vẻ nói. Sau đó hắn đi về phía trước, Thổ Mộc Phân Thủy Trận dao động rồi xuất hiện một cái lối đi.

Nhậm Thanh Phong đi vào bên trong rồi nhìn lại, tiểu ốc vẫn ở chỗ cũ, chung quanh hết thảy đều không có biến hóa. Lại quay đầu nhìn thông đạo, lúc này đã sớm biến mất không thấy đâu, ngoài trận có một bạch mang mũi nhũi, dường như giống một cái gì đó.

Thần thức Nhậm Thanh Phong vừa động, lại đem hết thảy mọi thứ cảm thụ rành mạch. Rồi sau đó cất bước đi ra ngoài, cũng không hề có sự ngăn cản nào.

"À ừm, đích thực là máu huyết để lại linh thức ở trên trận kỳ, ra vào cũng không có gì ngăn trở. So với tiểu trận lĩnh ở tông môn thì tiện lợi hơn, cũng không có tiêu hoa linh thạch."

Nhậm Thanh Phong mỉm cười, lẩm bẩm.

Cái gọi là linh thức thực là chính là giọt máu mà trận kỳ là một pháp khí, trận pháp cùng tu sĩ trong lúc đó sẽ sinh ra một chút cảm ứng mà thôi. Hơn nữa nếu đã sử dụng máu huyết thì linh thức của tu sĩ khi ở trong trận sẽ cường đại hơn nhiều, cuối cùng có thể trực tiếp dùng thần thức để khống chế.

Nhậm Thanh Phong rốt cuộc cũng đã thông hiểu cách sử dụng trận pháp, trừ hắn ra thì các tu sĩ khác không có vào được. Trừ phi phá vỡ trận, bất quá trận pháp này có thể dễ dàng che trở thần thức ở bên trong. Muốn mạnh mẽ phá trận quả thật rất khó.

"Ừm, nghỉ ngơi trước đã, ngày mai sẽ bắt đầu khổ tu."

Nhậm Thanh Phong nghĩ như vậy , thở phào một cái. Trực tiếp vào tiểu ốc, nằm sấp trên giường đá nặng trĩu ngủ.

Trải qua một ngày không ngừng bôn ba, tiêu hao không ít linh lực. Đoạn thời gian này, hắn cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Hiện tại mọi việc đã an bài thỏa đáng, lại có thể có được một đoạn thời gian sống yên tĩnh.

-----o0o-----

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK