• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nội thất xuân hương hòa thuận vui vẻ, đệm giường nhỏ hẹp phập phập phồng phồng, tràn ra tiếng rên rỉ kiều diễm của nữ tử, phảng phất như mây khói, từng tiếng đứt quãng, chợt cao chợt thấp.

Người phía trên vừa nặng vừa nóng, ép nàng tới mức không thở nổi. Hai đùi cuộn lại bị mở ra, giữa hai chân bị nhét đầy một cây cứng rắn nóng rực, từng cái hướng phía trong đấu đá lung tung, kịch liệt cọ xát mị thịt mẫn cảm nhất của nàng.

Thái tử gắt gao đè nàng xuống dưới, côn th*t qua lại đưa cắm mấy trăm cái, bỗng nhiên cởi xuống mảnh vải thít chặt nàng.

Vốn tưởng rằng hắn đại phát từ bi muốn tha cho nàng, không nghĩ hắn lại đem nàng xoay người lại quỳ bò xuống dưới, côn th*t còn dính tinh dịch một lần nữa cắm vào giữa mông tròn trịa tuyết trắng. Mỗi một lần va chạm xương mu đều đánh vào cánh mông, phát ra âm thanh bạch bạch dâm uế.

Da thịt trên tô nhũ oánh nhuận như ngọc, hai viên ở đầu v* trong lúc va chạm bị lay động nhoáng lên, đỏ thắm yêu dã như mai.

Loại tư thế này xâm nhập sâu nhất, cũng cấp cho nam nhân khoái cảm chinh phục cực đại, phảng phất như nữ tử nhỏ xinh này có thể nhận phần nô dịch dâm loạn.

Đôi tay hắn cầm tô nhũ no đủ, giống như xoa cục bột thưởng thức, nằm ở trên lưng nàng gần sát bên tai, ái muội trầm thấp nói: "Chiêu này gọi là lão hán đẩy xe, không nhớ được thì nói nhiều một chút vậy."

Cái miệng nhỏ của Hoàn Ý Như mở ra, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, nghe vậy xấu hổ và giận dữ siết chặt tiểu huyệt, kẹp chặt căn côn th*t tàn sát bừa bãi, ngược lại làm cho hắn khoái cảm dâng trào.

Thái tử dùng sức đưa đẩy, đột nhiên eo bụng căng thẳng, giữ chặt vòng eo của nàng, côn th*t trướng lớn phun ra tinh dịch đặc sệt. Nàng xụi lơ ngã xuống đồng thời còn nghe thấy tiếng tinh dịch phun vào tử cung "phụt phụt".

Vốn tưởng rằng hết thảy đã kết thúc, Thái tử mút hôn lưng trắng nõn của nàng, côn th*t còn chưa rút ra một lần nữa lại cứng lên, đem nàng quay cuồng một trận ngồi lên trên bắp đùi của mình.

"Quan âm tọa liên, tên này không tồi." Hắn cười nhẹ nâng lên eo nàng, đem nửa người trên của nàng nâng lên, đột nhiên áp xuống một cái, côn th*t đâm sâu vào cơ thể của nàng.

"Ha a...Ân...A a..." Đầu Hoàn Ý Như hướng về phía trước giơ lên, ô ô kêu nhỏ.

Cho dù không muốn, dị vật nhét đầy trong cơ thể, không ngừng quấy lên khoái cảm của nnagf, giống như muốn đem nàng ép khô.

Chỗ hai người giao hợp chảy ra dâm dịch cùng tinh dịch, trong lúc kịch liệt cọ xát tạo thành bọt nước, nhỏ trên giường tạo nên cảnh tượng dâm uế bất kham.

Nàng chỉ cần hơi hơi cúi đầu là có thể nhìn thấy giữa hai chân trẵng nõn, nhụy hoa sưng hồng bị tách ra hai bên, cắm một cây gậy gộc đỏ tím, toàn bộ cắm vào rồi lại rút ra.

Hắn nằm ngửa híp hai mắt lại, thấy nàng động tình khó nén, không cấm cùng ngồi dậy ôm nàng, khẽ hôn môi anh đào mấp máy của nàng: "Cái này gọi là lòng ngực ôm nguyệt, là tư thế ta thích nhất."

Ngực cứng rắn cọ xát hai vú mềm mại, một tay ôm lấy thân thể mềm mại lộn xộn của nàng, một tay thưởng thức đầu v* đong đưa. Cái mông lại đâm chọc đâu vào đấy, từng cái xâm nhập vào thân thể thiếu nữ.

Hắn thật sự học được tinh túy của xuân cung đồ, đem nàng như thú bông đong đư athanhf những tư thế khác nhau, côn th*t giống như vũ khí sắc bén đâm thủng thân thể thiếu nữ mềm mại.

"Không được...Đủ rồi...Cầu ngươi..." Nàng hư nhuyễn mà xô đẩy hắn, tay cũng đều mềm mại vô lực.

"Kêu ta Hoài Cẩn, Cố Hoài Cẩn." Hắn đem nàng ôm sát như muốn hòa tan trong cơ thể, hôn vành tai nàng nói.

Đây là lần đầu tiên Hoàn Ý Như biết tên của hắn, bởi vì Thái tử địa vị tôn quý, không người nào dám hô thẳng tên húy của hắn.

"Ngươi cũng có thể kêu ta Vô Hà." Hắn thần sắc không rõ cười cười, nâng lên cằm nàng nhìn thẳng nói, "Danh Hoài Cẩn, tự Vô Hà, là mẫu phi đã mất của ta đặt, người biết tên tự của ta cũng không nhiều."

"Vô Hà..." Hoàn Ý Như hai mắt tan ra, thất thần đối diện hắn.

"Tên trùng hợp giống với người mà ngươi biết đúng hay không, khi đó ta còn cho rằng ngươi cố ý tiếp cận ta, sau lại mới biết được chỉ là trùng hợp mà thôi."

Hạ thân hắn đột nhiên đâm sâu vào bên trong, tinh dịch một lần nữa rót đầy tử cung, sau đó đem nàng đặt ở trên đệm chăn, thanh âm mềm nhẹ giống như thì thầm: "Từ nay về sau, ta là Vô Hà duy nhất của ngươi."

Mà Hoàn Ý Như vẫn chưa nghe rõ lời nói của hắn, đầu óc một mảnh hỗn độn, trừng mắt nhìn Thái tử trước mặt, khiếp sợ tột đỉnh.

Thái tử chính là Ngọc Vô Hà, sự tình rõ ràng như vậy, vì sao nàng vụng về như thế, không có sớm đoán được.

Thái tử, hoặc chính là Ngọc Vô Hà, sau khi đắp chăn ổn thỏa cho nàng, thấy bắp đùi thon dài của nàng dính tinh dịch, bên môi gợi lên ý cười thanh thiển.

Này giống như là nói dấu vết lưu lại trong cơ thể nàng, là bằng chứng nữ tử này thuộc về chính mình.

Nghe nói nữ tử lần đầu sẽ đổ máu, hơn nữa nàng phản ứng không chút nào mới lạ, nếu là nam nhân phỏng chừng sẽ cảm thấy như có gì đó chặn ngang ở họng.

Nhưng hắn không để ý quá khứ của nàng, chỉ cần sau này cả thể xác và tinh thần của nàng chỉ hướng về hắn, thế là đủ rồi...

***

Tác giả có lời muốn nói: Vẫn là kêu Ngọc Vô Hà dễ nghe, các ngươi cảm thấy sao?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Lê Phụng21 Tháng một, 2018 08:43
sao lâu ra tập mới vậy ạ
BÌNH LUẬN FACEBOOK