Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chung Sơn và liễu vô song đứng trên đỉnh đầu hỏa lang Tiểu Viêm, hướng về trong núi mà đi.

A Đại và Niệm Du Du bị Chung Sơn lưu lại Ngọc Hành Tông, ra nhiệm vụ cho A Đại, chính là trông chừng Niệm Du Du, đừng để nàng đi theo.

- Đại soái, thật có thành sao?

Liễu Vô Song nhăn mày hỏi.

- Yên tâm đi! Mang ta đi gặp Chích Hỏa là được rồi!

Chung Sơn nói.

- Được!

Liễu Vô Song gật đầu nói.

Hành tẩu giữa rừng núi, càng này càng nhìn thấy nhiều yêu lang, thân hình chúng càng lúc càng to lớn.

Chúng lang đã tập mãi thành quen với Liễu Vô Song, đối với Chung Sơn chỉ hơi chút kinh ngạc.

Tiến vào trong núi, rất nhanh đã đi tới dưới một ngọn núi lửa cực lớn, núi lửa khói phun lên cuồn cuộn, nhưng bốn phía hình như đã được xử lý qua, rất bằng phẳng, hơn nữa còn có một số kiến trúc, có điều khá thô ráp. Những kiến trúc đó rất lớn, là nơi cư trú cho một ít lang có địa vị cao.

Đứng ở chân núi, Chung Sơn nhìn lên miệng núi lửa to lớn kia.

- Đại soái đạo.

- Ừ.

Chung Sơn gật gật đầu.

Nơi này là chỗ nhiều lang nhất. Lúc Chung Sơn đi đến, có rất nhiều lang coi chừng hắn. Không biết đến cùng vì sao chí tôn lại tuyển trúng người này.

Chung Sơn nhảy từ trên đầu hỏa lang xuống, tìm đến một chỗ bằng phẳng.

- Thiên địa càn khôn, Tiên Tiên, đi ra đi/

Lòng bàn tay Chung Sơn bức ra một giọt tinh huyết, một chưởng án lên mặt đất, chín đạo khói trắng phun hướng ra bốn phía, bao phủ lên chỗ Chung Sơn đang đứng.

Sau khi sương khói tán đi, lộ ra Chung Sơn và một tiểu lang cao nửa xích khác.

Tiên Tiên, vẫn là Tiên Tiên, chỉ khác do tu vi tăng nên thể hình cũng biến lớn.

Nhìn thấy Chung Sơn lấy tay triệu hoán, Liễu Vô Song hơi sửng sốt, tiếp đó trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên vừa biết được chuyện Chung Sơn có hiệp ước với lang tộc.

Tiên Tiên vừa đi ra.

“Ô ô ô…” Tiếng rống cực kỳ hoan hỉ chạy lại cọ cọ lên chân Chung Sơn.

Tiếp đó tròng mắt vụt sáng nhìn Chung Sơn, vừa có vẻ kinh kỳ, bởi vừa rồi Tiên Tinh còn đứng trong Trường Sinh điện Đại Tình vương triều.

Chỉ nháy mắt đã khó hiểu đi đến chỗ này. Chung Sơn, hai người chung sơn? Nhưng khí tức đều cùng một hình dạn a?

Đương thời Chung Sơn nói với nàng bản thân có hai thân thể, Tiên Tiên còn không tin, hiện tại đúng thực có hai cái, quá thần kỳ, quá bất khả tư nghị.

Tiên Tiên vô cùng hưng phấn nhìn Chung Sơn, trong mắt đầy vẻ hoan hỉ.

Trong sơn cốc, tất cả hỏa lang đột nhiên trừng lớn mắt, tiếp đó ô ô kêu lên hai tiếng toàn bộ quỳ rạp xuống.

Tất cả lang, chỉ cần là lang trong sơn cốc, tất cả đều bò rạp xuống, không có ngoại lệ.

Ngay cả Tiểu Viêm dưới chân Liễu Vô Song, lúc này cũng quỳ rạp xuống. Liễu Vô Song trừng lớn mắt nhìn Chung Sơn, nhìn lang mà Chung Sơn triệu hoán ra, tiểu lang này có lai lịch gì?

Đây chính là cảm thụ huyết mạch, huyết mạch căn nguyên nhất vừa xuất hiện, tất cả lang đều cảm thụ được thân phận của nó.

Thiếu chủ! Thiếu chủ tới!

- Tiên Tiên, tiếp theo trông vào ngươi!

Chung Sơn cười nói với Tiên Tiên.

- Yên tâm, yên tâm.

Tiếp đó, Tiên Tiên nhảy ra trước, nhanh xông lên núi lửa, chạy tới kiến trúc cao nhất trên miệng núi lửa.

- Chích Hỏa đâu?

Tiên Tiên rất không khách khí hỏi.

Mà lúc này, có lẽ Chích Hỏa lang tướng trong núi lửa cũng cảm nhận được huyết mạch cao cấp đang bước đến gần. Lập tức từ miệng núi lửa bay ra. Bay đến dưới núi lửa.

Nhìn thấy Chung Sơn, Chích Hỏa lang tướng hơi nhíu mày, thần tình bất định. Nhưng lúc nhìn thấy Tiên Tiên lại hơi ngạc nhiên.

- Chích Hỏa bái kiến thiếu chủ.

Chích Hỏa lang tướng quỳ một gối bái kiến Tiên Tiên.

- Chích Hỏa, ta nghe Chung Sơn nói ngươi vì bảo mạng mà cam nguyện làm thuộc hạ Chung Sơn. Nhưng sau khi bảo trụ được tính mạng lại bỏ đi, đối với lời hứa trước kia không nghe không nhìn?

Tiên Tiên đầy vẻ phẫn nộ nói.

- Điều này…..

Trán Chích Hỏa lang tướng rịn ra chút mồ hôi lạnh.

Lật lọng, ngươi thật làm mất mặt lang tộc chúng ta, mất mặt ta, mất mặt gia gia ta. Trở về ta phải nói với gia gia. Nói ngươi bên ngoài vô pháp vô tiên, thiếu giết cướp giật, không chuyện xấu gì không làm, bại hoại danh dự lang tộc chúng ta.

Tiên Tiên học theo phương pháp Chung Sơn dạy nói.

Nghe được lời Tiên Tiên, Chích Hỏa mồ hôi lạnh đầy đầu, đây… đây, rõ ràng là vu oan hãm hại, mình đấu có không chuyện gì không làm, chỉ vì mặt mũi không đáp ứng Chung Sơn mà thôi.

- Hừ, ta còn phải nói cho những thúc thúc, a di khác nghe, nói cho Thanh Vân, Hắc Ngạo, Băng Lan,… Tiên Tiên không ngừng kể tên đám lang tướng trên Thiên Lang Đảo.

Chích Hỏa lang tướng có thể nói la buồn bực đến cực độ. Nêu mà thiếu chủ trở về nói như vừa rồi, vậy thanh danh của mình trong lang tộc chẳng phải sẽ mất hết? Mà cái tên Tiên Tiên kể đều là kẻ mình quen biết.

Bực thật!

- Thiếu chủ! Ta sai rồi còn không được ư?

Chích Hỏa lang tướng vẻ mặt đau khổ nói.

Đối với Tiên Tiên thì đánh không được, mắng cũng không xong. Thôi thì mọi sự thuận theo nàng. Ài, bi ai, bi ai mà!

- Ừ, được rồi. Chung Sơn là bằng hữu của ta, tất cả nhưng sự việc hắn làm đều rất được gia gia hậu thuẫn, ngươi tất phải nghe theo lời hắn nói, không được trái ý.

Nhìn nhìn Chung Sơn. Chích Hỏa lang tướng chỉ có thể buồn bực gật đầu, thì ra hết thảy đều là chủ ý thối do Chung Sơn nghĩ ra? Có điều. vậy thì làm được gì?

- Ta sẽ thường thường tới kiểm tra, đừng có làm bại hoại danh dự lang tộc.

Tiên Tiên giống như đang hoài nghi nhân phẩm Chích Hỏa lang tướng nói.

Chích Hỏa lang tướng nhìn nhìn Chung Sơn, mặt đầy vẻ khổ sở, song đành gật đầu nói:

- Thiếu chủ yên tâm.

Nhìn thấy Chích Hỏa lang tướng như thế, Tiên Tiên giống như cảm thấy chưa thỏa mãn,lên mặt nói:

- Ừ, đây là trọng nhiệm, lang tộc có thể khôi phục huy hoàng năm xưa hay không đều rơi vào trên vai ngươi, ngươi tự lo cho tốt.

Chung Sơn đứng một bên buồn cười nhìn Tiên Tiên, quả nhiên dạy ngươi cũng có thuật, để cho Chích Hỏa lang tướng buồn bực thế này là đủ rồi.

Nghe được lời Tiên Tiên, Chích Hỏa lang tướng đầu đầy mồ hôi, nhưng không làm không được. Ai, bi ai mà!

Ngày thứ hai, Tiên Tiên liền bị Chung Sơn đưa đi. Tuy Tiên Tiên đã là Kim Đan kỳ, nhưng Chung Sơn vẫn lo lắng cho an toàn của nó, rốt cuộc tiếp theo thứ phải đối mặt chính là chiến loạn.

Tuy Tiên Tiên không nỡ, nhưng ở Thiên Lang Đảo còn có một Chung Sơn khác. Bởi thế cũng không có ý kiến gì nhiều, còn vi Chung Sơn mang về một thứ.

Thiên Lang đảo, Đại Tình vương triều.

Trong một gian đại điện. Chung Sơn, Bảo Nhi và cả Tiên Tiên.

Tiên Tiên há mồm phun ra một khối ngọc giản, là bản thể Chung Sơn để Tiên Tiên mang về.

Bắt lấy ngọc giản Chung Sơn nhìn nhìn Bảo Nhi. Mà Bảo Nhi cũng kinh kỳ nhìn ngọc giản kia.

- Cái này là Trưng ương quyết?

Bảo Nhi nhíu mày hỏi.

- Ừ, cái này là do tiên nhân kia lưu lại cho ngươi tu luyện- Trung ương quyết!

Chung Sơn trực tiếp nói.

Bảo Nhi nhìn nhìn ngọc giản, lại nhìn nhìn Chung Sơn, ôn nhu nói:

- Lão gia, ngài nói ta phải luyện sao?

Nhìn Bảo Nhi, Chung Sơn khẽ cười lắc đầu nói:

- Lúc ta có thể bảo hộ ngươi tận lực đừng luyện tập, ai biết nàng động tay động gì trong thứ kia?

- Ừ.

Bảo Nhi rất vâng lời, gật gật đầu nói.

- Yên tâm đi, sau này ta sẽ tìm cho ngươi công pháp càng mạnh hơn, tuyệt không để ngươi ủy khuất!

Chung Sơn nói.

- Ừ, ta tin tường ngài!

Bảo Nhi ôn nhu nói.

Mà Tiên Tiên đứng một bên lại trừng lớn mắt, giống như đang nghiên cứu tình ý trong đối thoại giữa hai người vậy.

Lật tay thu lại Trung ương quyết, Chung Sơn nhìn về phía Tiên Tiên cười nói:

- Tiên Tiên, lần này đều nhờ ngươi. Nói đi, ngươi có nguyện vọng gì hi vọng được thực hiện không?

Ngọc Hành Tông, trong một gian đại điện.

Chung Sơn, A Đại, Niệm Du Du đang ngồi uống trà tán gẫu.

- Tiên sinh, ngày đó ngài tới Chích Hỏa sơn mạch thế nào?

A Đại hỏi.

- Đúng a, còn để A Đại trông chừng ta, có bí mật gì mà ngươi không muốn để mọi người biết?

Niệm Du Du đứng một bên khó chịu nói.

- Ta tới thuyết phục Chích Hỏa lang tướng, đương nhiên là một người đi mới thể hiện được thành ý.

Chung Sơn uống một ngụm trà cười nói.

- Hả? Tiên sinh có thành công không?

A Đại lập tức truy hỏi nói.

- Đương nhiên.

Chung Sơn cười nói.

- Không thể nào. Sao Chích Hỏa có thể đồng ý làm tọa kỵ cho ngươi? Lần trước đã bỏ chạy, lần này ngươi đi thuyết phục hắn? Không thể nào?

Niệm Du Du đầy vẻ không tin nói.

- Không bao lâu nữa Chích Hỏa lang tướng sẽ mang quần lang Chích Hỏa sơn mạch tới hội hợp cùng chúng ta. Sau khi hội hợp, chúng ta lập tức về Vô Song Thành.

Chung Sơn nói.

- Còn mang theo quần lang? Ngươi cho chúng chỗ tốt gì? Có thể thu mua nhiều lang như vậy?

Niệm Du Du không tin hỏi.

Đúng lúc này, bên ngoài đại điện.

- Tiên sinh, tiên sinh, không tốt.

Ngoài đại điện truyền đến tiếng Liễu Tùy Phong.

- Làm sao vậy?

Chung Sơn nhìn Liễu Tùy Phong đang tiến vào.

- Lang, lang tập kích. Giờ bên ngoài Ngọc Hành Tông có rất nhiều lang, càng lúc càng nhiều, không phải Vô Song đã xảy ra chuyện chứ?

Liễu Tùy Phong lo lắng hỏi.

- Liễu tông chủ cứ yên tâm, không việc gì, là ta để Vô Song làm chút việc, còn về đám lang kia cũng là do ta triệu tập mà tới. Không cần lo lắng, không bao lâu nữa ta sẽ mang đám lang kia đi.

Chung Sơn cười nói.

- À, ra vậy.

Liễu tông chủ thở phào một hơi.

Mà Niệm Du Du và A Đại cũng kinh kỳ nhìn Chung Sơn, thậm chí Niệm Du Du còn đi ra nhìn đám lang kia.

- Tiên sinh, ngài thật đã mời đám lang kia tới? Có bao nhiêu?

A Đại hưng phấn nói.

- Bao nhiêu? Ta không biết, có điều hằn là toàn bộ yêu lang Chích Hỏa sơn mạch.

Chung Sơn cười nói.

- Tất, tất cả?

A Đại cổ quái hỏi. Chích Hỏa lang tướng thật đã hiệu tử trung? Toàn bộ đầu nhập?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK