Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Mộng Tu Tiên
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Không gian tĩnh lặng,dường như gió cũng ngừng thổi,mây cũng ngừng trôi.Đám cây cối xung quanh không hề lay động,tất cả như chăm chú nhìn về nơi hai linh hồn tiên thú cùng với chủ nhân của chúng chuẩn bị quyết chiến.

Hai cặp mắt nhìn nhau rồi chớp một cái,lập tức đồng thời xuất lực cho hồn tiên thú.Minh Tiến cùng Vô Lệ thân hình không động,chỉ có hai linh hồn tiên thú lao vào nhau ầm ầm,đất cát cùng lá cây bị cuốn theo hai luồng cuồng phong ầm ầm lao tới nhau.Phong Long gầm lên đầy quyền uy,Phong Dực cũng không hề kém cạnh,hót lên những thanh âm cuồng bạo.Cả hai lao vào nhau,nhất thời đám lá cây cùng đất cát bị cuốn theo va vào nhau phát lên những âm thanh xào xạo,liên tiếp là những tiếng nổ bạo liệt khiến cho đám hỗn độn nọ bắn ra tung tóe.Đương trường mù mịt bụi cứ như thể đây là một hoang mạc và đang xảy ra một trận bão cát vậy.

Bạch Phụng ở trong lồng bảo vệ nọ nhất thời bị bụi mù che mắt,tuy không bị ảnh hưởng nhưng lại chẳng thể quan sát được gì.Lúc này đột nhiên cảm thấy Như Như gối đầu trên đùi mình khẽ cựa quậy,nghiêng người phun ra một ngụm máu đen lớn,mặt mày có chút sắc hồng thì vui mừng.Nàng khẽ lấy khăn tay lau miệng cho Như Như,lại kéo nàng ta ngồi cao lên,dựa hẳn vào lòng mình.Như Như vừa mở mắt đã thấy một thân hình bạch y trước mặt,lại mơ hồ cảm thấy cặp nhũ phong đang nhẹ nhàng phập phồng theo hơi thở mà cọ cựa lên má mình thì ngạc nhiên.Mắt cố gắng chớp để nhìn cho rõ.Bạch Phụng rối rít.

- Như muội,muội tỉnh lại rồi à?Thật là cảm tạ trời đất!

Như Như nghe thấy một giọng nói quen quen thì nhất thời chưa nghĩ ra là ai.Nàng cố chớp mắt thêm mấy lần nữa,tới khi tạm thời nhìn rõ khuôn mặt người đang đỡ mình thì ngạc nhiên hỏi.

- Là tỷ tỷ đấy à?

- Ừ,là ta đây.Muội thấy trong người thế nào?Mau kiểm tra xem?

Như Như vội nhắm mắt,dùng Nội Thị thuật mà quan sát Nội Hải cùng toàn bộ kinh mạch.Thấy tất cả vẫn bình thường thì mới chậm rãi mở mắt,khẽ nói.

- Tất cả đều ổn cả,đa tạ tỷ tỷ cứu mạng!

Nàng ngước mắt nhìn xung quanh,chỉ thấy một khoảng bụi đất màu nâu đỏ,không nhìn thấy bầu trời thì kinh sợ,vội ôm tay Bạch Phụng mà hoảng hốt.

- Tỷ tỷ,đây là đâu?Sao chúng ta lại ở đây?

- Đây vẫn là trong rừng phụ cận Phụng Hoàng Cung!

Bạch Phụng khẽ đáp lại,Như Như nghe thấy vậy thì kinh sợ,lắp bắp nói.

- Tỷ,chúng ta phải mau rời đi.Nơi này có một hắc y nhân,y rất đáng sợ!

- Muội đừng lo,hãy nghỉ ngơi đi.Ca ca đang trả thù cho muội rồi!

Bạch Phụng nói xong thì mắt khẽ hướng về phía trung tâm của đám bụi mù mà nheo nheo mắt nhìn.Như Như theo vô thức cũng nhìn theo,hai người chỉ thấy một cột bụi đất khổng lồ.

Phía trong này,cuồng phong gào thét không thôi,chỉ thấy Phong Dực cùng với Phong Long điên cuồng cắn xé,cào cấu nhau.Phía không xa,Minh Tiến cùng Vô Lệ sắc mặt đều ngưng trọng,y phục cả hai đều phần phật trong cơn gió lớn,không ngừng trút chân lực truyền sang cho tiên thú.Hai con tiên thú càng đánh càng hung hãn,dường như chúng không hề quan tâm tới các vết thương trên thân mình mà chỉ chú tâm hạ sát đối phương.Phong Dực thanh quang đại thịnh,Phong Long cũng không hề kém thế,gầm lên.Cả hai lao vào nhau như hai mũi tên bắn,không gian bỗng chốc im lặng như tờ rồi đột ngột run rẩy vì một tiếng nổ cực kì lớn.Các kiến trúc trong Phụng Hoàng Cung bỗng chốc lung lay dữ dội,nghiêng ngả không thôi,đám đệ tử dù đang phi hành cũng chợt cảm thấy một luồng gió dữ tràn qua như muốn đem họ đạp ngã.Cả Bình Sơn trấn đều cảm nhận được sự rung chuyển này,đám tán tu thì xôn sao cho rằng có dị bảo xuất thế,những người tu vi cao hơn thì thầm giật mình,đây là uy áp phong hệ trong quyết chiến chứ làm gì có dị bảo nào xuất thế?Ngay cả cung chủ cùng các vị trưởng lão,hộ pháp của Phụng Hoàng Cung cũng cảm thấy trấn động này,động phủ của họ đương nhiên có cấm chế không gian,nhưng không loại bỏ được trấn động này khiến họ thấm thỏm lo ngại,cố gắng đẩy nhanh tốc độ tu luyện để xuất quan.

Bạch Phụng và Như Như vì nằm trong kim quang nọ nên không mấy ảnh hưởng,chỉ cảm thấy một trận rung động kinh người khiến cả hai sắc mặt khó coi vô cùng.Bụi đất dần dần lắng xuống,đã lờ mờ thấy hai bóng nhân ảnh đang sừng sững đứng đối đầu nhau.Một thân hình cao lớn y phục màu lam đang đứng đối mặt với một thân hình hắc y nhỏ thó.Sắc mặt cả hai đều có chút nhợt nhạt,qua lần giao thủ thứ hai,cả hai đã dốc tới năm sáu thành chân lực để ứng chiến.Vô Lệ vội lấy ra một viên dược hoàn ra nuốt vội,ánh mắt ngưng trọng nhìn Minh Tiến.Bên này Minh Tiến vẫn thản nhiên thu hắc kiếm về tay,không phục dụng một viên linh dược nào khiến cho hắn sợ hãi. “Lẽ nào tên tiểu tử này lại có chân lực thâm hậu như vậy?” Vô Lệ khóe mắt khẽ liếc Minh Tiến,trong lòng thầm sợ hãi.Hắn nào biết thể chất Minh Tiến đặc thù,đang trong chiến đấu thì phục dụng linh dược cũng vô dụng,chỉ có thể tốc chiến tốc thắng mà thôi.

Minh Tiến lúc này ngoài mặt tuy thản nhiên quan sát,nhưng trong lòng lại có điểm lo lắng.Ban đầu chân lực hắn vốn chỉ còn lại bảy thành vì hộ pháp cho Bạch Phụng,lại truyền chân lực qua cho nàng ta và Như Như,vừa rồi lại tiêu thất mất năm do dồn qua cho Phong Long.Hiện tại chỉ còn lại hai phần khiến hắn thầm kêu không ổn.Lại thấy Vô Lệ phục dụng đan dược thì hắn cảm thấy nguy cơ thất thủ rất cao,đành nghĩ ra một kế làm liều.Cười lớn mà nói.

- Vô Lệ,hãy khoan phục dụng đan dược.Cứ như vậy chúng ta chẳng bao giờ phân thắng bại nổi đâu,chi bằng hai ta đánh ván bài sinh tử nhỉ?Ngươi dám không?

- Hừ,ta quả thật quá coi thường ngươi,Minh Tiến ạ!Ván bài thế nào,ngươi nói xem?

- Đa tạ,đa tạ.Ta muốn hai ta chỉ dùng một chiêu để phân thắng bại thôi,ngươi tham dự chứ?Nhưng ta nghĩ cả hai nên hồi phục hết chân lực rồi xuất chiêu,như vậy là công bằng,không lại nói ta cậy thế bắt ép ngươi.Ha ha ha…

- Hừ,mạnh miệng thật,ta chấp nhận.Chờ tới lúc ta lấy cái đầu ngươi xuống khỏi cổ xem ngươi tính sao!

Vô Lệ hiển nhiên là rất tự cao,hắn đời nào lại chịu nhịn một lời khiêu khích như vậy.Uống hồ hiện tại chân lực đã tổn hao qua nửa,cho dù đấu cũng khó lòng thủ thắng.Minh Tiến đưa ra điều kiện này khiến hắn động tâm,nhưng ngoài mặt vẫn làm cao,ra vẻ miễn cưỡng đồng ý.Minh Tiến thì thầm thở phào,vội vã đả tọa,phục dụng linh thạch để hồi phục,chờ khi Vô Lệ nhắm mắt đả tọa thì mới lấy ra Vạn Niên Linh Dịch dùng rồi sau đó bắt đầu tập thái cực quyền.Vạn Niên Linh Dịch quả không hổ danh chi vương thần đan,chỉ chốc lát đã hồi phục cho Minh Tiến cả mười phần chân lực,kết hợp thêm với Thái Cực Quyền thúc đẩy linh tính đi khắp các kinh mạch khiến cho hắn thân thể vô cùng sung sức,cảm giác giống như vừa được tắm mát sau ngày hè oi bức vậy.

Minh Tiến lúc này vẫn chăm chú nhìn về phía Vô Lệ,nét mặt có chút căng thẳng. “Người này tu vi cao hơn ta,hơn nữa công pháp lại có điểm cổ quái.Phong Dực nọ cùng với linh khí trên cặp song liêm tương đồng là phong hệ,bản thân y cũng là tu tiên giả có dị linh căn phong hệ,có phải vì vậy mà công kích của hắn dường như mạnh hơn thực lực bản thân gấp mấy lần?” Minh Tiến nhủ thầm.Nhất thời ngoài cách xuất ra Tru Ma kiếm trận thì có lẽ cũng không còn cách nào nhanh gọn để chấm dứt một trường quyết chiến này.Càng đánh lâu thì kẻ chịu thua thiệt chắc chắn chỉ có hắn.Cũng vừa vặn là hắn đã đạt tới tầng thứ hai của kiếm trận,cũng muốn thử uy lực của nó một phen.

Trong vòng bảo hộ,Bạch Phụng cùng Như Như nghe thấy hai người ước hẹn một chiêu phân thắng bại thì căng thẳng vô cùng,chỉ cần nhìn qua sự chênh lệch tu vi cũng khiến cho bất cứ ai đều sẽ cảm thấy chắc chắn Minh Tiến đại bại.Bạch Phụng cặp mắt thất thần hướng về phía Minh Tiến,sau đó khẽ lắc đầu thở dài.Như Như thì lại khác,tuy trên mặt nàng lộ ra vẻ ngưng trọng,nhưng trong lòng lại không hề có cảm giác lo lắng,nàng đã đi cùng hắn bao lâu,biết rất rõ tính hắn.Trừ khi dám chắc sẽ có đường lui thì hắn mới làm,bằng không thì sẽ không ngu ngốc vì chút sĩ diện mà táng mạng,lại quay sang nhìn Bạch Phụng mà nói.

- Tỷ tỷ,đừng quá lo lắng.Ca ca một khi nói ra bất cứ điều gì đều đã có sự tiên liệu hết cả!

- Muội đừng gạt ta…ca ca mới chỉ là Kết Đan sơ kỳ,còn kẻ kia…kẻ kia đã là Kết Đan hậu kỳ…ta…ta…

Bạch Phụng trong mắt đã dâng trào những giọt lệ,chúng lăn dài trên má nàng rồi rớt xuống má Như Như.Như Như khẽ vươn tay rút từ trong áo mình ra một chiếc khăn tay trắng,thấm đi nước mắt cho Bạch Phụng,mỉm cười.

- Hóa ra tỷ tỷ có tình ý với ca ca,lại còn nồng đậm như vậy.Muội đang ghen đây nha!

Xong thì làm mặt giận,Bạch Phụng nghe thấy vậy thì giật mình,lại nhìn thấy Như Như đang tỏ vẻ ghen tuông thì vội vã xua tay.

- Ta…ta không…

Hai má nàng ửng đỏ,vội vàng cúi gằm mặt đầy xấu hổ.Nàng không ngờ chỉ mới qua vài lời nói mà tiểu cô nương trong lòng nàng đã thấu hết tâm tư nàng.Như Như thấy Bạch Phụng e thẹn vậy thì thầm cười khúc khích,xem ra nàng đã đoán đúng tâm tư vị tỷ tỷ này rồi.Sau đó dường như lại nhớ ra điều gì,thở dài ủy khuất nói.

- Tỷ tỷ,muội hiểu mà,tỷ không phải nói nữa đâu.Nhưng nếu tỷ đến với ca ca…ôi,chúng ta đều chỉ có danh phận là thiếp thôi!

- Sao lại như vậy?Muội không phải chính thất hay sao?

Như Như lắc đầu,chậm rãi kể lại chuyện về hẹn ước của Minh Tiến và Liên Liên.Riêng chuyện nàng biết điều này trong hoàn cảnh nào thì hoàn toàn đem giấu biệt…

Vô Lệ mở mắt,đã thấy đối phương đứng đó nhìn mình thì trong lòng có chút giật mình.Nhưng ngay sau đó thì tự tin trở lại,Minh Tiến bên này thì cười nói.

- Đã xong chưa?

- Ta xong rồi,ngươi nên lo che chắn cái đầu mình cho tốt đi!

- Ha ha ha,đa tạ hảo ý.Ngươi cũng nên chuẩn bị cho hậu sự của mình đi!

Minh Tiến cười lên,Vô Lệ thấy vậy thì cũng không nói thêm lời nào nữa. “Tiểu tử thối,lát nữa ta lấy đầu ngươi xem ngươi còn cười được không?”.Minh Tiến khẽ vung tay,kim cầu bao bọc hai nữ nhân lập tức thoái lui ra xa một quãng chừng hai chục trượng,kim quang bảo hộ đại thịnh.Sau đó hắn khẽ vỗ vào thân hắc kiếm,biến nó thành hắc kiếm ban đầu,tay nắm chặt chuôi kiếm nhìn về phía Vô Lệ.

Vô Lệ dường như cũng bất ngờ,lại thấy phong kiếm nọ trở thành một thanh hắc kiếm,lại không hề có linh khí thì lấy làm kì quái.Xưa này phàm là pháp bảo,nếu có khả năng thu liễm khí tức thì chỉ pháp bảo thuộc dạng phòng ngự mới có thể có.Thanh hắc kiếm kia lại cùng lúc có thể xuất ra công kích băng hệ cùng phong hệ,lại có thể thu liếm khí linh thì quả thật lần đầu tiên hắn thấy qua.Ánh mắt sắc bén của Vô Lệ thi triển Viễn Thị thuật nhìn lên hắc kiếm,một tia sét chợt nổ oành vang lên trong đầu y. “ Kia không phải là Hắc Thiên Huyền Kim Mẫu hay sao?”.Lần này thì Vô Lệ cảm thấy rùng mình thật sự.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK