• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khi người phản tổ đời sau học về công cuộc dựng nước thời trước, họ sẽ phát hiện đoạn lịch sử này khá hỗn loạn. Trong một vài tài liệu lịch sử nói người dựng nước là một con người, nhưng có người lại bảo thật ra kẻ đã thành lập quốc gia dành cho người phản tổ là giống rồng Kirates huyền thoại của vũ trụ cơ, bởi vậy nên mãi đến mấy nghìn năm sau, vật tổ của người phản tổ mới là một con rồng vàng khổng lồ.

Có người đề cập là rồng Kirates có màu đen, nhưng tài liệu lịch sử lại ghi rằng con rồng đó màu vàng, lúc biến thành người thì quần áo cũng vàng hoe luôn.

Tài liệu lịch sử cũng ghi chép rằng thật ra có hai người dựng nước mới đúng, một là rồng Kirates, người còn lại là một con người. Ở thời đó, người này làm rất nhiều chuyện ví dụ như đập nát võ đài dưới mặt đất, học tiểu học, trở thành thủ khoa đại học và làm một thầy thể dục. Tài liệu lịch sử cho thấy tất cả những điều này đều được hoàn thành trong vòng ba tháng, không có bất cứ chênh lệch về thời gian nào khác.

Điều này khiến những nhà viết sử không thể điều tra rõ những việc đã xảy ra trong khoảng thời gian này. Họ không biết rốt cuộc người dựng nước là học sinh tiểu học, người phản tổ của võ đài dưới mặt đấy hay là thầy thể dục nữa. Nói chung là rối một nùi. Các nhà viết sử của mấy nghìn năm sau bất đồng ý kiến và cầm tài liệu lịch sử cãi nhau ôm xồm.

Phong Liên Trúc cũng không hề biết mình đã khiến các nhà viết sử trong tương lai bối rối tới cỡ nào, cậu chỉ ngoan ngoãn làm một giáo viên thực tập thôi. Nhờ có lời giới thiệu của trưởng công tố viên đang nổi tiếng hiện giờ, Phong Liên Trúc được người ta đối xử rất tốt. Trường học còn phát cho cậu một bộ đồ thể dục, họ nói đồ trên người cậu không thích hợp cho một giáo viên và yêu cầu cậu phải thay đổi.

Phong Liên Trúc cũng nhận ra rằng dù là lúc đi đập võ đài dưới mặt đất hay tham gia kỳ thi đại học, cậu luôn mặc chiếc áo choàng dài màu xanh lá mà hệ thống đã phát cho chứ chưa từng đổi sang bộ đồ nào khác. Đây không phải vì cậu ở dơ mà là bởi vì giả thiết áo dài xanh lá được dệt thành bởi lá trúc. Nó là một trang bị với lực phòng ngự rất cao cũng như chức năng tự làm sạch và không dính bụi trần, thế nên mới không cần đổi.

Thật ra bộ đồ này là một vũ khí kỳ diệu, Phong Liên Trúc có thể "cất" nó ở trong người, hiệu quả không tồi cho lắm.

Cậu xoắn xuýt với bộ đồ thể dục hết muốn nửa ngày, lầm bầm sao hở nhiều chỗ thế, cuối cùng vẫn gọi chiếc áo dài ra và tròng lên áo ngắn tay và chiếc quần đùi ngắn ngủn.

Sao Lameil mùa nào cũng giống như hè và chẳng hề có mùa đông, áo choàng dài của Phong Liên Trúc nóng muốn chết luôn, làm ai cũng liếc xéo hết. Nhưng hiện giờ Liên Minh đã có những bộ đồ có thể điều chỉnh nhiệt độ, ví dụ như lễ phục mà mọi người trong tòa án mặc vậy, nếu không thể chỉnh nhiệt độ thì chắc sẽ nóng chết luôn rồi.

Sau khi Phong Liên Trúc thay đồ thể dục xong, thầy thể dục phụ trách dẫn dắt lại nói tóc của cậu quá dài, phải cắt bớt nếu không sẽ làm ảnh hưởng tới rất nhiều hoạt động thể thao.

Phong Liên Trúc biết thầy thể dục nói đúng, đúng là một mái tóc dài sẽ trở nên bất tiện trong việc vận động. Nhưng nếu làm thật, phần tóc bị cắt của cậu sẽ biến thành một vũ khí khủng bố cấp vũ trụ luôn, lực sát thương của nó quá lớn, rời khỏi cơ thể người lại càng khó điều khiển hơn nữa. Với lại dù có cắt đi cũng vô dụng thôi, theo cài đặt là tóc của cậu đã dài như vậy rồi, xén bớt cũng sẽ mọc dài lại ngay thôi. Mỗi lần nhìn mái tóc dài của mình, Phong Liên Trúc sẽ nhớ tới mấy quả đầu hói khiến lòng người chua xót của nhóm ba ba làm kế hoạch và ma ma thiết kế.

Cuối cùng, cậu chỉ có thể cột tóc cao lên, kiểu đầu này hợp với mặt mày cậu, trông cậu còn hào hùng và gọn gàng hơn mà cũng không làm ảnh hưởng tới chuyện vận động nữa. Thầy thể dục phụ trách dẫn dắt nhìn Phong Liên Trúc và chẳng nói được gì. Liên Minh tôn trọng quyền tự do của mỗi công dân, trừ khi công việc có yêu cầu riêng về trang phục, vẻ ngoài, chiều cao và tóc tai, mọi người muốn làm gì với cơ thể mình cũng được, không trang điểm cũng chẳng ai quan tâm đâu.

Ngày đầu tiên thầy giáo dẫn Phong Liên Trúc xuất hiện trước mặt các học sinh, cậu đã dẫn đến một dịp xôn xao.

Thật sự là cậu đẹp trai quá trời luôn. Vẻ ngoài vốn có của Phong Liên Trúc được thiết kế rất tỉ mỉ, trông cậu như quân tử đoan trang, thanh cao và trong sạch vừa bước ra từ trong một quyển sách xưa. Trải qua bốn giai đoạn nhiệm vụ, lần nào giá tị nhan sắc cũng tăng lên 20%, bây giờ cậu đã đẹp trai một cách hoàn hảo và không có điểm thiếu sót rồi.

Có nhiều người nổi tiếng ở Liên Minh cũng có đi làm phẫu thuật thẩm mỹ. Kỹ thuật làm đẹp hiện giờ tốt lắm, mấy tác dụng phụ cũng có cách giải quyết hết trơn. Đừng nói là người nổi tiếng, ngay cả người thường cũng hay tới bệnh viện chính quy để sửa mặt nữa mà. Nhưng chỉnh sửa như vậy cũng không bằng vẽ ra từng nét nhỏ, mặt mày của Phong Liên Trúc đẹp đến nỗi không có tì vết luôn. Dù mấy ca phẫu thuật có sự can thiệp của người đàng hoàng đi chăng nữa, mặt mày và cốt cách của con người ta đều có nền móng cả, chúng ta chỉ có thể sửa chữa những thứ đã được xây lên từ nền móng thôi. Dù kỹ thuật phẫu thuật thẩm mỹ có tốt tới mấy, nền móng không vững chắc thì cũng biết đường nào đâu mà lần.

Vậy mà Phong Liên Trúc lại đẹp hết 360 độ và không có góc chết, đa số học sinh trung học cơ sở đang ở cái tuổi biết yêu. Khi cậu xuất hiện trong tầm nhìn của bọn học sinh, đừng nói là nữ sinh, có rất nhiều nam sinh cũng nhìn tới mức ngây người luôn.

Chỉ có Pang Kirates mới biến mặt của Phong Liên Trúc thành Phong húi cua mà chẳng hề thấy băn khoăn chút nào thôi.

Thầy thể dục nhìn những ánh mắt lấp lánh của bọn học sinh rồi thở dài: "Đây là giáo viên thực tập mới. Trong hai tháng tới, thầy ấy và tôi sẽ dạy môn thể dục cho các em, mọi người hãy vỗ tay chào đón thầy Phong, Phong Viễn Tư nào."

Lần này, Phong Liên Trúc vẫn dùng tài khoản của đứa cháu để làm thầy thể dục. Dù sao tài khoản Phong Viễn Tư cũng là cái đã học thẳng từ tiểu học lên đại học mà.

Thầy thể dục giới thiệu xong, Phong Liên Trúc mới nói bình thản: "Tôi là Phong Liên Trúc, chưa thể gọi là thầy giáo đâu, tôi vẫn là một người học trò thôi. Hai tháng tới tôi sẽ học tập và tiến bộ cùng với mọi người ạ."

"Quào! Thầy nói chuyện dễ nghe quá thầy ơi." Một nữ sinh bạo gan thét lên chói tai và hét với Phong Liên Trúc một cách nghiêm túc, "Thầy Phong ơi, thầy tốt nghiệp xong thì cứ ở lại làm giáo viên ở trường tụi em luôn nha!"

"Hình như bạn này sung quá trớn rồi nhỉ?" Thầy thể dục nói nghiêm nghị, "Làm nóng người xong rồi chạy một vòng đi, chạy trước 1000 mét để cho mấy cô mấy cậu không có sức để mê trai tiếp nhé."

Thể dục không phải là một môn thi bắt buộc mà chỉ để giúp cơ thể trở nên khỏe mạnh thôi. Bầu không khí của lớp cũng khá thoải mái, thái độ của thầy thể dục với bọn học sinh cũng theo kiểu vừa là thầy vừa là bạn.

"Hả? 1000 mét? Mệt lắm đó thầy ơi, lúc thường chỉ chạy có 500 mét thôi mà." Một nữ sinh bĩu môi nói.

"Thầy Phong sẽ chạy chung với mấy cô mấy cậu mà." Thầy thể dục vỗ lên bả vai của Phong Liên Trúc.

Nhiệm vụ của Phong Liên Trúc là trông coi học sinh và không cho họ lười biếng. Lỡ đâu có bạn nào bị chuột rút giữa lúc đang chạy, thầy giáo phát hiện kịp thời cũng đỡ hơn chút.

Đa số nhiệm vụ lúc đầu của giáo viên thực tập là trợ giúp giáo viên dạy chính và làm chút việc vặt, cuối kỳ thực tập sẽ giảng vài tiết này nọ, giáo viên dạy chính sẽ chấm điểm theo biểu hiện của người nọ.

Thế là dưới sự dạy dỗ của thầy thể dục, Phong Liên Trúc và mọi người cùng khởi động với nhau. Cậu đưa lưng về phía bọn học sinh và đứng kéo duỗi ở hàng đầu tiên, học sinh đứng đằng sau thầm thở dài: "Chân dài ghê, eo cũng nhỏ nữa, tại sao thầy thể dục lại đẹp trai tới vậy nhở? Thôi xong rồi, tui mong trong sáu tiết hằng ngày thì tiết nào cũng là môn thể dục hết á!"

"Tui cũng vậy nè bà, ối giồi ôi, sao mỗi tuần tụi mình chỉ có hai tiết thể dục vậy nhỉ, tui muốn được thêm tiết!"

Thầy thể dục nghe thấy mấy lời nói khẽ của bọn học sinh thì lên tiếng: "Tôi là huấn luyện viên của đội điền kinh. Sau tiết sáu, thầy Phong và tôi sẽ tới đội điền kinh, các em mà tham gia là sẽ có thể nhìn thấy thầy Phong mỗi ngày rồi đó."

"Thầy nói thật hả, có phải đang lợi dụng sắc đẹp của thầy Phong để tìm người cho đội điền kinh không đó?" Một nam sinh vạch trần âm mưu của thầy thể dục.

"Há há há." Thầy thể dục cười cười rồi vỗ tay bảo: "Được rồi, đừng tám xàm nữa, cả đám chạy đi."

Phong Liên Trúc chạy theo sau cả đội, mặt không đỏ hơi cũng chẳng thiếu, tốc độ này chậm dữ lắm luôn, cậu rất muốn dùng tốc độ 200 của mình để vượt qua mọi người.

Giữa lúc chạy còn phải chịu đựng khi bị mấy nữ sinh vừa thở hổn hển vừa hỏi nữa, Phong Liên Trúc cứ nhẫn nại trong im lặng thôi. Cậu chợt hiểu ra tại sao thầy giáo rồng xanh lại hung dữ như vậy. Đối mặt với đám học sinh sung sức như vầy mà còn không hung dữ cho được à.

Lúc này, Phong Liên Trúc đã quên béng chuyện cậu chính là người đã cài đặt thuộc tính cho thầy giáo rồng xanh...

Theo chân thầy thể dục kiểm tra thể năng, tính giờ, đo chiều cao, chiều dài và vân vân. Thể lực từ sáng đến tối vẫn còn dư nhưng tinh thần lại hơi không chịu nổi nữa.

Vừa tan học đã có một đám nữ sinh hoặc nam sinh vây quanh người Phong Liên Trúc, giành nhau đưa thức ăn và quà tặng cho cậu. Còn có một nam sinh nhìn chằm chằm vào cậu suốt cả ngày nữa chứ, hắn cứ hỏi thầy ơi, tại sao thầy lại không bị mắc và vô nhà vệ sinh gì hết vậy, thận của thầy tốt tới vậy luôn á hả?

Phong Liên Trúc: "..."

Hôm nay, cậu gần như không thể giữ nổi vẻ mặt lạnh lùng của mình. Buổi tối khi trở lại khách sạn mà người phản tổ đang ở tạm, trên trán của cậu toàn là mồ hôi lạnh, trông dáng vẻ đã bị dọa sợ bởi sự nhiệt tình của bọn học sinh rồi. Để không cho bọn họ phát hiện ra chỗ ở của mình, cậu đã sử dụng đủ thứ kế luôn. May là vừa quẹo cua cái đã thấy được một cái cây xanh ven đường, nhờ vậy mới cắt đuôi được bọn học sinh. Vào ngày thực tập đầu tiên, xém nữa cậu đã bị người ta phát hiện rằng thầy thể dục Phong Viễn Tư lại là cố vấn tâm lý cho người phản tổ.

Cậu đổi lại bộ áo dài xanh lá lúc đang trốn trong cái cây xanh, vừa về tới khách sạn đã gặp phải mấy người phóng viên. Phong Liên Trúc đứng nghe một lúc trong đám và cảm thấy câu trả lời của người phản tổ vẫn chưa đủ thỏa đáng. Tối đó, cậu lại mở họp, chỉ ra từng lỗi sai và yêu cầu những người phản tổ phạm lỗi tối về phải viết một bài văn bản thân thấy hài lòng nhất, tự trả lời những câu hỏi mới và đưa cho cậu sửa bài.

Người phản tổ: "..."

Hình như bữa nay Kirates đại nhân ăn trúng thuốc súng rồi ta ơi.

Vội vàng làm xong mọi chuyện, Phong Liên Trúc vừa nằm lên giường đã cảm thấy mỏi mệt cả người. Có vẻ như từ lúc tới thế giới tinh tế tới giờ, cậu luôn ở trong trạng thái mệt mỏi hay sao ấy.

[Kí chủ Pang Kirates mời gọi video để trò chuyện.]

"Hả?" Phong Liên Trúc nói với giọng hoang mang, "Không phải đã nói chỉ có một cơ hội để trò chuyện bằng giọng nói sau khi hoàn thành một nhiệm vụ à? Tại sao lại gọi video được vậy?"

[Kí chủ Pang Kirates sử dụng 20,000 điểm và 30 giá trị xin giúp đỡ để bật mode trò chuyện. Sau này có thể gọi video một lần, mỗi lần không thể quá mười phút. Trò chuyện vượt vị diện cần một nguồn năng lượng khá đặc biệt, ngoài số điểm cơ bản ra còn phải trừ 1000 điểm cho mỗi phút gọi nữa.]

Phong Liên Trúc: "..."

Rồng béo cũng thiệt là, điểm càng nhiều lại càng phung phí. Họ chỉ mới có hơn 200,000 điểm thôi, nói chút xíu thôi mà đã tốn 30,000 điểm rồi, phí dễ sợ.

Sau khi kết nối với Pang Kirates, Phong Liên Trúc định sẽ kêu anh sau này đừng lãng phí điểm vào những chuyện không đặc biệt nữa. Ai ngờ vừa mở video lên đã thấy rồng béo đang ngồi xổm trên một cây trúc và nói với cậu: "Em xem đi, trong Núi Đồng Vàng có rừng trúc nè, nó nằm kế bên giường của ta luôn. Trong rừng trúc còn có một cây trúc vàng nữa cơ. Ta chưa nằm đè lên đó đâu, ta chờ em tới đây nằm trước nè."

Anh nói xong còn nhìn cây trúc vàng hoe kế bên bằng một ánh mắt rất khao khát nữa, trông có vẻ rất muốn nằm đè lên đó.

Phong Liên Trúc nhìn rừng trúc khổng lồ trước mặt, sự mệt mỏi cả ngày vừa qua trở thành hư không trong nháy mắt, cậu cười nói: "Ừ, anh chờ tôi nhé, lần sau lúc trở lại trong game, tôi sẽ mặc skin Đại Bàng Cánh Vàng và ôm lấy anh, hai tụi mình sẽ bay lên cây trúc cùng với nhau nhé."

"Gào!" Nhóc rồng vàng ngồi xổm trên cây trúc phấn khởi rống lên một tiếng, "Sau này lúc ta trưởng thành và về lại Sao Nguyên Thủy, ta cũng trồng một rừng trúc cho em nhé. À không, sau này dù chúng ta có tới tinh cầu nào, ta cũng phải xây nên một U Trúc Cốc mới được gào!"

Đây không phải là một lời nói suống, năng lượng sinh mệnh của Kirates có thể mang tới sinh mệnh cho bất cứ tinh cầu nào.

"Ừ." Phong Liên Trúc vừa cười vừa gật đầu, "Tôi sẽ chờ anh trưởng thành mà."

Tác giả có lời muốn nói:

Rồng béo: Lạ ghê nơi, lúc A Trúc ở đây, ta ngủ ngon lắm cơ, sao lúc A Trúc đi rồi, ta lại không ngủ được nhỉ? Gào!!!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK