Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đêm khuya yên tĩnh, Chiêu Hổ Chiêu Báo đột nhiên đi tới phòng của Phù quản gia, gõ vài cái lên cửa, gọi:

- Phù quản gia! Phù quản gia!

Đèn trong phòng sáng lên, Phù quản gia vừa mặc quần áo vừa mở cửa, thấy Chiêu Hổ Chiêu Báo thì ngạc nhiên:

- Thì ra là hai vị Chiêu huynh, đêm thế này rồi...

- Đừng nói nữa!

Chiêu Báo nói to.

- Hôm nay vốn định lấy lại chút thể diện cho các huynh đệ, không ngờ lại bị thiếu chủ mắng mỏ một trận, cho nên cảm thấy rất khó chịu, vì vậy mới tìm Phù quản gia giải sầu!

Vừa nói vừa cùng Chiêu Hổ vào phòng ngồi xuống, Phù quản gia có chút kinh ngạc, Chiêu Hổ Chiêu Báo được Mộ Dung dẫn tới trang viên cũng đã hơn mười ngày, đối với mình cũng không quen thân gì lắm, không ngờ nửa đêm bọn họ lại tới chỗ mình để phàn nàn.

Hắn cũng ngồi xuống phía đối diện, khổ não nói:

- Ta cũng chỉ muốn đòi lại công bằng cho người huynh đệ đã chết, không ngờ thiếu chủ lại... ôi!

Vừa nói vừa liếc mắt qua Chiêu Hổ Chiêu Báo.

Chiêu Báo cả giận:

- Là do thiếu chủ sợ to chuyện, cho dù chúng ta có đập đi đổ phường của Đường môn thì cũng phải bắt bọn chúng nhận lỗi với huynh đệ của chúng ta chứ?

Chiêu Hổ cũng tức giận:

- Huynh đệ chúng ta sớm đã không vừa mắt với bọn đệ tử Đường môn kia, cho nên mới kêu Phù quản gia dẫn chúng ta đi tiết giận, chẳng may lại để liên lụy đến Phù quản gia, làm Phù quản gia cũng bị thiếu chủ mắng chửi!

Phù quản gia nói:

- Ta bị thiếu chủ mắng chửi thì có gì to tát đâu, chỉ là mấy vị huynh đệ thực sự bị chết oan uổng, A Thất lại còn bị chết tại đổ phường của Đường môn, ôi... hai vị uống tạm ngụm trà cho bớt giận!

Vừa nói vừa rót hai ly trà cho Chiêu Hổ Chiêu Báo.

Chiêu Báo nhấp một ngụm, hơi kinh ngạc hỏi:

- Phù quản gia, đây là Mông Đỉnh Hoàng Nha?

Phù quản gia nói:

- Đúng vậy! Không ngờ Chiêu huynh cũng biết trà này?

Chiêu Báo nói:

- Ta là một người thô lỗ, sao mà biết được trà gì? Nhưng thường ngày thiếu chủ thích phẩm trà, cho nên cũng có biết một chút, nghe thiếu chủ nói Mông Đỉnh Hoàng Nha này là hoàng trà?

Phù quản gia cười nói:

- Trà này hương nhẹ, vị ngọt, quả thực là hoàng trà!

Chiêu Báo cười:

- Huynh đệ trong trang đều uống Mông Đỉnh Thạch Hoa, nhưng Phù quản gia lại uống Mông Đỉnh Hoàng Nha, Phù quản gia thật biết uống trà! Chỉ là trà này cũng đã lạnh, hay là Phù quản gia pha thêm ấm khác, để huynh đệ chúng ta được thưởng thức mùi vị của Mông Đỉnh Hoàng Nha?

Phù quản gia ngẩn ra, chần chừ:

- Điều này... trà vừa mới dùng hết, còn chưa đi mua...

- Ồ, vậy thì thôi vậy!

Chiêu Báo cũng không để ý, uống thêm ngụm nữa.

Chiêu Hổ Chiêu Báo vừa uống trà vừa nói chuyện với Phù quản gia, gần nửa canh giờ mới rời đi.

Sau khi Chiêu Hổ Chiêu Báo đi rồi, Phù quản gia cũng không đi ngủ ngay, mà chầm chậm bước đi trong phòng, hình như có điều gì thấp thỏm. Đột nhiên hắn lấy từ một ngăn kín ra một gói trà, thổi tắt đèn rồi ra khỏi phòng, đi thẳng ra trang viên tới gần một dòng nước, ngó ngó xung quanh thấy bốn bề vắng lặng, bèn cầm gói trà trong tay ném xuống, sau đó vội vã bỏ đi, đến một tiệm trà thì dừng lại, trong tiệm vẫn còn thắp một ngọn đèn nhỏ.

Phù quản gia đi vào, hiển nhiên chưởng quỹ của tửu quán rất quen thuộc hắn, vội tiến lên cười:

- Phù quản gia, sao đến trễ vậy?

Phù quản gia cười nói:

- Đêm khuya không ngủ được, muốn pha một ấm trà nhưng lại hết trà rồi. Tôn chưởng quỹ, cho ta một gói Mông Đỉnh Thạch Hoa!

Tôn chưởng quỹ hơi ngạc nhiên:

- Phù quản gia, không phải là ngươi vẫn thường hay uống Mông Đỉnh Hoàng Nha hay sao?

Phù quản gia cười:

- Muốn đổi khẩu vị thử xem!

Sau khi Phù quản gia lấy một gói Mông Đỉnh Thạch Hoa thì vội vàng trở lại trang viên, lặng lẽ vào phòng của A Thất, lấy gói trà Mông Đỉnh Thạch Hoa trong tủ kia ra cất vào người, rồi để gói Mông Đỉnh Thạch Hoa vừa mua trở lại, sau đó lẳng lặng quay về phòng của mình.

***

Tại sơn lâm cách Bảo Đường đổ phường vài dặm, có một bóng người âm trầm đứng dưới tán cây, đó là một vị công tử che mặt, hai con ngươi màu xám, tay phải cầm một cây quạt giấy.

Một thân ảnh màu đen lướt tới, khom người nói với vị công tử che mặt:

- Công tử!

Thì ra là Hắc lão đại của sòng bạc Bảo Đường.

Công tử che mặt "phạch" mở quạt giấy, nói:

- Thế nào?

Giọng nói vô cùng bình thản.

Hắc lão đại nói:

- Mộ Dung quả nhiên lợi hại, quyết đoán trầm ổn, ta xem hắn sẽ không ra tay với Đường môn!

Công tử che mặt nói:

- Hắn có ra tay hay không cũng không quan trọng, chúng ta chỉ phụ một bên, đệ tử Mộ Dung ở Kiếm môn cùng đệ tử Đường môn sớm muộn cũng sẽ ra tay với nhau!

Hắc lão đại nói:

- Ta đoán chẳng mấy chốc Mộ Dung sẽ tìm ra chân tướng!

Công tử che mặt thản nhiên nói:

- Hắn có điều tra ra thì cũng chỉ có trách người của hắn! Hắc lão đại, ngươi có thể tiếp được bao nhiêu chiêu của hắn?

- Có lẽ không quá mười chiêu!

Công tử che mặt gật đầu, "phạch" gấp lại quạt giấy, đâm thẳng tới Hắc lão đại, Hắc lão đại sớm đã có chuẩn bị, nghiêng người một bên tránh khỏi quạt giấy, hữu chưởng lập tức chém về phía tay cầm quạt của công tử che mặt!

Chỉ nhìn vào cách xuất thủ thì so với lúc ở đổ phường, Hắc lão đại cứ như là hai người khác nhau vậy, rõ ràng là một cao thủ thượng thừa.

Công tử che mặt thu lại quạt giấy, điểm tới mi tâm Hắc lão đại, Hắc lão đại vội cúi đầu xuống, chân phải như thiết côn quét ngang. Công tử che mặt hơi nhấc chân trái lên, "bịch" một tiếng giẫm đè lên chân vừa quét tới của Hắc lão đại, đồng thời vụt quạt xuống đỉnh đầu của Hắc lão đại, Hắc lão đại vội xoay chuyển thân hình, khó khăn lắm mới thoát được ra, đang muốn thúc khuỷu tay vào sườn công tử che mặt thì đột nhiên công tử che mặt mở quạt ra, phiến phong vù vù quét tới yết hầu hắn, thân hình Hắc lão đại giật mạnh lại, phiến phong lướt qua, Hắc lão đại chỉ cảm thấy yết hầu mát lạnh, còn lưu lại một vết cắt.(phiến phong: gió do quạt phất ra)

Hắc lão đại rùng mình một cái, chưa qua năm chiêu mà bản thân đã suýt bị cắt cổ họng! Hắn khom người nói với công tử che mặt:

- Chúc mừng võ công công tử lại tiến thêm một tầng!

Công tử che mặt thu quạt lại thản nhiên cười, Hắc lão đại lại nói:

- Công tử, thứ cho thuộc hạ nhiều lời, vừa rồi ta nói có thể tiếp được Mộ Dung mười chiêu cũng chỉ là suy đoán, sợ rằng võ công Mộ Dung còn vượt xa dự liệu của ta!

Hai mắt xám tro của công tử che mặt chợt lạnh lẽo, thản nhiên nói:

- Vừa rồi ta cũng không dùng hết toàn lực, bằng không ngươi đã bị cắt cổ!

Hắc lão đại rùng mình, hai mắt công tử che mặt lại khôi phục lại vẻ lãnh đạm, nói:

- Hắc lão đại, ngươi trở lại tiếp tục làm đương gia của sòng bạc cho tốt, ta sẽ tìm ngươi sau!

- Vâng! Công tử!

***

Sáng sớm hôm sau, phòng khách của Kiếm môn trang viên tụ tập rất đông Mộ Dung đệ tử, trên tay mỗi người đều cầm theo một gói trà, Phù quản gia cũng cầm theo một gói Mông Đỉnh Hoàng Nha.

Mộ Dung ngồi giữa phòng, Liễu Diệp đứng bên cạnh, Sở Phong cùng Lan Đình ngồi ở một bên, Sở Phong hỏi nhỏ Lan Đình:

- Y Tử, Mộ Dung đại ca đang làm gì vậy?

Lan Đình khẽ cười nói:

- Công tử sẽ biết nhanh thôi!

Mặt Sở Phong đầy nghi hoặc, Mộ Dung nói với mọi người:

- Các ngươi hãy đặt trà trong phòng mình lên bàn!

Mọi người đều đặt gói trà cầm trong tay lên bàn, Phù quản gia cũng đặt gói Mông Đỉnh Hoàng Nha của mình lên bàn. Mộ Dung đi qua đi lại, xem qua từng bao, sau đó cầm lên gói Mông Đỉnh Hoàng Nha kia, hỏi:

- Của ai đây?

Phù quản gia ngẩn ra, vội vàng nói:

- Là của thuộc hạ!

Mộ Dung nói:

- Xem ra chỉ có Phù quản gia mới uống Mông Đỉnh Hoàng Nha?

Phù quản gia nói:

- Vâng!! Thuộc hạ thích vị của trà này!

Chiêu Báo trừng mắt:

- Phù quản gia, tối hôm qua huynh đệ chúng ta tới phòng ngươi, sao ngươi nói không còn trà?

Phù quản gia vội vàng nói:

- Lúc hai vị Chiêu huynh đi rồi, ta liền đi mua ngay một gói trong đêm đó, dù sao thì trong phòng cũng phải có một gói trà mới được!

- Thật không!

Đột nhiên Chiêu Báo giơ ống tay áo lên, một gói trà rơi xuống mặt bàn, nói:

- Vậy vì sao Phù quản gia phải vứt gói trà này xuống nước?

Phù quản gia giật mình, gói trà này tối qua mình đã vứt xuống dòng nước, sao hôm nay lại ở trong tay Chiêu Báo?

Chiêu Báo nhếch miệng cười:

- Phù quản gia, tối hôm qua ta thấy ngươi đem gói trà này vứt xuống nước thì mới lặng lẽ vớt lên, ta còn thấy Phù quản gia đến tiệm trà mua một gói Mông Đỉnh Thạch Hoa, sau đó trở lại trang viên lẻn vào phòng A Thất, lén thay vào gói trà trong tủ!

Phù quản gia biết mình bị theo dõi thì sắc mặt trầm xuống:

- Phù mỗ làm quản gia ở Kiếm môn trang viên hơn mười năm qua, luôn luôn trung thành và tận tâm, tối hôm qua ta chỉ đi ra ngoài mua một gói Mông Đỉnh Hoàng Nha, nhưng Chiêu huynh lại mang một gói Mông Đỉnh Thạch Hoa tới vu cáo cho Phù mỗ, như thế là có ý gì?

Chiêu Báo không ngờ lại bị hắn cắn ngược lại một cái, lập tức trợn mắt trừng trừng, nhưng Mộ Dung đã nói:

- Phù quản gia làm sao biết được gói trà này là Mông Đỉnh Thạch Hoa?

- Điều này...

Sắc mặt Phù quản gia khẽ đổi.

Chiêu Báo bỗng nhếch miệng cười, mở gói trà kia ra, bên trong không hề có một thứ gì, chẳng qua chỉ là một cái túi không, Mộ Dung nói:

- Lá trà sớm đã bị nước cuốn đi, chỉ còn lại gói đựng, không ngờ Phù quản gia lại biết được gói trà này đựng Mông Đỉnh Thạch Hoa?

Sắc mặt Phù quản gia lại biến đổi, cố nói:

- Thuộc hạ... thuộc hạ cũng chỉ đoán vậy...

Mộ Dung nói:

- Để ta đoán xem vì sao Phù quản gia lại biết gói trà này là Mông Đỉnh Thạch Hoa! Bởi vì gói Mông Đỉnh Thạch Hoa này vốn là trà của A Thất, chỉ là đã bị hạ Anh hoa độc! Hôm qua Thượng Quan Y Tử muốn tới phòng của A Thất kiểm tra, sau khi người hạ độc biết được đã tới phòng của A Thất trước một bước, lấy đi gói trà Mông Đỉnh Thạch Hoa bị dính Anh hoa độc này, nhưng hắn lại lo trong phòng A Thất không có trà sẽ khiến cho mọi người sinh nghi, vì vậy vội vàng quay về phòng lấy gói trà của mình đặt vào trong ngăn tủ của A Thất, nhưng hắn trong lúc vội vàng đã quên mất một điều, loại trà mà A Thất uống là Mông Đỉnh Thạch Hoa, còn loại của hắn uống lại là Mông Đỉnh Hoàng Nha. Lúc đó Y Tử cũng đã phát hiện việc này, nhưng không nói ra ngay. Sau khi chúng ta rời khỏi phòng, hắn cảm thấy gói Mông Đỉnh Hoàng Nha của mình đặt ở trong phòng A Thất không hợp lý, vì thế nữa đêm rời khỏi trang viên, vứt gói trà Mông Đỉnh Thạch Hoa dính Anh hoa độc xuống nước xóa dấu vết, sau đó lại mua một gói Mông Đỉnh Thạch Hoa rồi lại lẻn vào phòng A Thất, đổi lại gói trà mới mua để lấy gói Mông Đỉnh Hoàng Nha của mình về, chính là gói trà vừa rồi Phù quản gia đặt ở trên bàn này.

Đệ tử Mộ Dung trong phòng đồng loạt nhìn về phía Phù quản gia, đều cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.

Sắc mặt Phù quản gia biến đổi kịch liệt, cắn răng nói:

- Thuộc hạ luôn luôn trung thành và tận tâm, thiếu chủ đã nói thuộc hạ oan uổng như vậy, thuộc hạ cũng không còn gì để nói!

Mộ Dung nói:

- Phù quản gia, ta cũng mong suy đoán của ta là sai. Hôm qua trong phòng của A Thất, Y Tử đã âm thầm bỏ một vật vào trong gói Mông Đỉnh Hoàng Nha kia, nếu như trong gói Mông Đỉnh Hoàng Nha này không có đồ vật đó, thì ta tin tưởng tối hôm qua ngươi không lẻn vào phòng A Thất đổi trà, cũng tin ngươi mua Mông Đỉnh Hoàng Nha mà không phải là Mông Đỉnh Thạch Hoa, tin ngươi không hạ độc với A Thất!

Mộ Dung nói xong "soạt" đổ gói Mông Đỉnh Hoàng Nha kia ra mặt bàn!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK