Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đúng rồi, ngươi luyện tập công pháp gì?

Nam Phách Thiên đột nhiên hỏi.

- Đại Dương thần công.

Chung Sơn cất tiếng nói.

Tuy đã đoán được từ trước nhưng Nam Phách Thiên vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Đại Dương thần công lơi hại như vậy sao? Cuối cùng chỉ có thể tổng kết, đây là một hung nhân.

- Chuyện này thật khiến cho Thiên Linh Nhi bị thiệt thòi.

Chung Sơn cất tiếng nói, dù sao lúc trước hắn có thể chọn được công pháp này, cũng là nhờ Thiên Linh Nhi nói cho biết.

- Không cần phải khách khí, nhìn bức tượng gỗ điêu khắc này, chuyện trước kia ta cũng không còn để tâm nữa, từ nay về sau, nếu có người ở Khai Dương tông làm khó ngươi, cứ tìm ta.

Thiên Linh Nhi lập tức đắc ý nói.

Đã quen thuộc với Chung Sơn, giọng nói của Thiên Linh Nhi cũng trở nên thật thà.

Nhìn Thiên Linh Nhi, Chung Sơn khẽ mỉm cười, cũng không phản bắc, tuy nhiên trong lòng hắn vẫn không thể nhận. Là một đại lão gia, luân lạc tới nơi này để một cô gái làm lá chắn cho mình thì thật xấu hổ. Truyện "Trường Sinh Bất Tử "

- Đúng rồi, nghe phụ thân nói, tư chất của ngươi quá kém, tu luyện rất chậm phải không?

Thiên Linh Nhi hỏi.

- À..

Chung Sơn nhìn Thiên Linh Nhi, trong lòng thầm cảm thấy khó hiểu.

- Đúng thế, nhưng ta thấy ngươi tu luyện rất nhanh.

Nam Phách Thiên cất tiếng nói.

Chung Sơn liền chỉ vào chỗ luyện công của mình cho hai người xem, rổi kể lại phương pháp tu luyện của mình.

Nghe thấy kỳ tư diệu tưởng của Chung Sơn, hai mắt Thiên Linh Nhi sáng lên, vẻ mặt kinh ngạc tựa như muốn đi xem thử.

- Chỉ là bây giờ ta vẫn không thể nào đột phá lên tầng thứ hai, chỗ luyện công này thật không tốt.

Chung Sơn cất tiếng nói.

- Đại Dương thần công chính là công pháp cần được tu luyện trên Diễm Sơn phong mới có thể nhanh được. Chỗ luyện công của ngươi tuy tốt, nhưng nhiệt độ không đủ, chỉ là ngươi từ nay đừng lo lắng, chỉ cần ngươi siêng đến Diễm Sơn phong luyện công là có thể giải quyết mọi chuyện

Nam Phách Thiên cất tiếng nói.

Diễm Sơn phong ư?

Chung Sơn nhìn về phía xa xa, ở chỗ bầu trời hơi hồng hồng.

- Không sai, ta cũng đang ở cạnh đó để luyện công, Diễm Sơn phong thực ra chính là một ngọn núi lửa rất lớn, ở bên trong có lượng lửa rất lớn, ngươi ở đó luyện công, nhất định sẽ có thành tựu.

Nam Phách Thiên cất tiếng nói.

- Núi lửa ư? Vậy còn Tuyết Trúc phong thì sao?

Chung Sơn chỉ về phía một ngon ní phía xa xa, trên ngọn núi kia, mơ hồ có cả tuyết từ từ bay xuống.

- Ngươi có thể coi đó là một toàn núi băng, Khai Dương tông, Diễm Sơn phong và Tuyết Trúc phong là một nơi trái ngược nhao, một nơi vô cùng lạnh, một nơi vô cùng nóng, là một kỳ cảnh ở tông ta.

Nam Phách Thiên cười nói.

- Không được, Diễm Sơn phong cách rất xa Khai Dương tông, trên đường có rất nhiều yêu thú, ta không thể đi qua được.

Chung Sơn cau mày nói.

- À ngươi chờ một chút ta sẽ quay lại.

Thiên Linh Nhi lập tức nói ra.

Sau đó, nàng đạp lên Hồng lăng bay về phía đỉnh Khai Dương phong.

Sau đó Thiên Linh Nhi nhanh chóng quay trở lại, giờ phút này xuất ra một đôi giày màu trắng.

- Đây là đôi giày hồi trước cha ta tặng cho ta, giày truy phong, đeo nó vào ngươi có thể quán chú chân khí, tốc độ lúc đó của ngươi, yêu thú không thể nào đuổi kịp được.

Thiên Linh Nhi lập tức nói ra.

- Không sai, Khai Dương tông phần đông là yêu thú, kỳ thực đều là những yêu thú do tông môn nuôi thả ra dùng để cho đệ tử ma luyện. Nói như vậy tức là khi ngươi đạt tới tầng thứ sáu Tiên Thiên thì không phải sợ bất kỳ yêu thú nào nữa, bây giờ ngươi đánh không lại chúng nhưng có giày truy phong trong chân, chúng không đuổi kịp ngươi thì ngươi có thể nhanh chóng đi tới ngọn núi đó.

Nam Phách Thiên nói.

- Ừ, đa tạ.

Chung Sơn trịnh trọng nói.

- Ngươi tặng ta bức tượng này, ta tặng ngươi đôi giày truy phong, hai chúng ta coi như huề nhau.

Thiên Linh Nhi lập tức cười nói.

Chung Sơn gật gật đầu, hắn cũng không nhiều lời, trong lòng hiểu rõ, bức tượng gỗ đó kém xa không thể so được với đôi giày truy phong này, từ nay về sau có cơ hội nhất định mình sẽ báo đáp lại Thiên Linh Nhi.

- Đúng rồi, Chung Sơn, nghe phụ thân nói tuổi tác của ngươi không còn nhỏ phải không?

Thiên Linh Nhi bỗng nhiên hỏi.

- Tám mươi.

Chung Sơn thật thà nói.

- Tám mươi ư? Vậy không phải là lớn hơn so với ta và tiểu Nam tử hay sao? Ngươi cần phải cố gắng tu luyện, bằng không không đạt tới Kim Đan Kỳ thì sẽ phải chế già, sẽ không tốt.

Thiên Linh Nhi kinh ngạc nói.

- Chết già ư?

Chung Sơn nhìn về phía Thiên Linh Nhi.

- Đương nhiên, Tiên Thiên kỳ có hai trăm năm thọ, nhưng chỉ cần ngươi đạt tới Kim Đan Kỳ, tuổi thọ sẽ gấp đôi, là bốn trăm năm, đạt tới Nguyên Anh kỳ, làm tám trăm năm, mỗi lần ngươi thăng một cấp đại thọ sẽ tăng gấp bội, ngươi tám mươi tuổi mới tới tầng thứ nhất Tiên Thiên, ngươi chỉ còn một trăm hai mươi năm nữa, phải thực cố gắng đó.

Thiên Linh Nhi lập tức nói.

- Ừ.

Chung Sơn gật gật đầu.

Trường sinh bất tử ư? Xem ra còn rất xa nữa.

- Ngươi tu vi tám mươi năm, tại sao chỉ tu luyện đến Tiên Thiên? A ta nhớ ra rồi, cha ta đã nói qua, ngoại giới linh khí của ngươi không đủ cho nên tu luyện tương đối chậm. Truyện "Trường Sinh Bất Tử "

Thiên Linh Nhi nghĩ nghĩ nói.

Nhìn Thiên Linh Nhi, Chung Sơn lắc đầu cười khổ, Thiên Linh Nhi này tu luyện rất nhanh, tuy nhiên tâm cơ thật là nhỏ bé.

- Đúng rồi!

Đột nhiên trong mắt Thiên Linh Nhi hiện lên một vẻ lo lắng.

- Chuyện gì vậy?

Nam Phách Thiên cau mày hỏi.

- Đại sư huynh hôm nay quay trở về.

Thiên Linh Nhi hơi lo lắng nói.

- Đại sư huynh, là đại đệ tử đời thứ ba của chúng ta ư?

Chung Sơn cau mày hỏi.

- Không phải, là đại sư huynh đời thứ hai, có thể nói là người mà Thiên Linh Nhi vô cùng sùng bái.

Nam Phách Thiên cười nói.

- Hừ, tiểu Nam tử ngươi không cần phải nói mò, ta đi trước đây.

Thiên Linh Nhi mở trừng hai mắt, sau đó vô cùng lo lắng đi mất.

- Đại sư huynh đời thứ hai ư?

Chung Sơn nghi ngờ hỏi.

- Ừ, là đại đệ tử của tông chủ, tuy ta cùng với Linh Nhi là đệ tử đời thứ ba nhưng vì Linh Nhi là con gái của tông chủ cho nên nàng gọi không rõ ràng cho lắm.

Nam Phách Thiên cất tiếng nói.

- Ừ.

Chung Sơn gật gật đầu.

- Được rồi, ta cũng không nhiều lời nữa, lúc này không chỉ có đệ tử đời thứ hai mà còn rất nhiều người nữa, khẳng định sẽ vô cùng náo nhiệt, ta cũng không giúp ngươi nữa, ngươi cứ tu luyện cho thật tốt.

Nam Phách Thiên cất tiếng nói.

- Được.

Chung Sơn gật đầu nói.

Đợi cho sau khi Nam Phách Thiên rời đi, Chung Sơn lập tức khoanh chân ngồi xuống, dù sao, Thiên Ma Thối Thể cũng cần thời gian khôi phục.

Ngày hôm sau, Chung Sơn đã triệt để khôi phục lại, thân thể cũng tráng kiện hơn rất nhiều.

Nhìn giày truy phong trong tay mình, Chung Sơn nhẹ nhàng đeo vào trong lòng bàn chân, giày truy phong này có thể tự động điều tiết theo bàn chân lớn nhỏ, quả nhiên là một pháp bảo vô cùng tốt. Chân khí với bên trong quán chú, dưới chân nhấc lên đã chạy được một khoảng xa. Chung Sơn phát hiện ra rằng, tốc độ của mình lúc này phải nhanh gấp ít nhất năm lần so với trước kia.

Có cái này, Chung Sơn sẽ không còn phải sợ yêu thú nữa.

Chung Sơn còn biết rằng, đao pháp cần phải uyện tập cho nên cần phải không ngừng chém giết, như vậy, nếu như gặp một yêu thú, cứ dốc hết sức chém giết, nếu đánh mãi không lại thì lập tức quay trở về.

Chỉ là đao pháp thuộc về ngoại tu, còn nội tu là Đại Dương thần công, vẫn phải tiếp tục.

Dắt đại đao phía sau lưng, Chung Sơn nhìn ngọn núi Diễm Sơn phía xa xa, đeo giày truy phong rồi chạy ra ngoài.

Giờ phút này, tốc độ của Chung Sơn tuy không phải rất nhanh nhưng chỉ cần lướt nhẹ một chút là có thể vượt qua một khoảng xa.

Khi đêm đến, Chung Sơn chạy tới một cánh rừng, đến nơi này, Chung Sơn phát hiện ra phong cảnh ở Khai Dương tông thật là đặc dị, chỗ tiểu viện của mình ở, phong cảnh vô cùng mát mẻ, nhưng tới chỗ này thì vô cùng nóng, chói chang tựa như là mùa hè, càng đi vào trong thì càng nóng.

- Quả nhiên, tới gần đây mới là chỗ tu luyện tốt nhất.

Sau khi ăn lương khô xong, Chung Sơn lại tiếp tục chạy đi, đúng lúc này, bỗng nhiên Chung Sơn phát hiện một con sơn miêu khác cách đó không xa.

Nhìn con sơn miêu trước mắt, Chung Sơn cười thầm trong lòng, vậy ta lại thử một lần nữa.

Nhấc đại đao sau lưng lên, Chung Sơn nhảy về phía con sơn miêu.

- Ầm.

Sau nửa canh giờ, Chung Sơn một thân đầy máu với Thiên Ma Thối Thể đã khiến con mèo rừng gục ngã dưới chân mình.

Nhìn về con đường trở về phía xa xa.

Chung Sơn nghĩ ngợi một chút rồi quyết định lấy nội đan từ trong con sơn miêu ra, sau đó đi về phía Diễm Sơn phong. Tuy sau nửa canh giờ, Thiên Ma Thối Thể phát tác, nhưng với ý chí mạnh mẽ, Chung Sơn đã kìm nén được, cộng với giày truy phong trong chân, hắn không còn gặp phiền toái với yêu thú nữa. Truyện "Trường Sinh Bất Tử "

Hừng đông ngày hôm sau, Chung Sơn đã ở trong một cái sơn cốc u tĩnh, sơn cốc vô cùng yên lặng, lại vô cùng bí mật, bên cạnh sơn cốc còn có một cái hồ nước.

Nhìn thân thể mình tràn ngập máu sơn miêu, Chung Sơn lắc lắc đầu, chạy tới gần hồ nước. Lúc đến gần, Chung Sơn mới nhận ra, đây không phải là một hồ nước mà là một dòng suối nước nóng.

Thấy vậy, Chung Sơn liền vô cùng vui vẻ, hắn nhanh chóng cởi quần áo, nhảy vào trong suối nước nóng, không ngừng tắm rửa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK